Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Về nhà.

Hí hí, đáng lẽ chỉ gói gọn trong 10 chương đổ lại thôi, nhưng mà bây giờ lại lố rồi này.

-

Thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa cho Vương Nhất Bác bất kỳ tín hiệu nào để y nhận biết được người này có tâm ý với y.

Từ nhỏ vốn đã quen thuộc với việc Tiêu Chiến là người chữa răng chính cho mình, cộng thêm việc Vương Nhất Bác sợ hãi nhất là nhổ răng, lại cộng thêm Tiêu Chiến rất mát tay.

Quy tụ lại thì cảm giác Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến cũng chỉ được nhắc đến là có quen biết và luôn là người y có thể gây hấn mà không tổn thương y.

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng chỉ là đứa nhỏ sắp trải qua kỳ thi quan trọng của đời người, tuổi tác vẫn chỉ nằm ở hàng 10, còn Tiêu Chiến cũng đã ngoài 30. Cách biệt nhiều như vậy khiến sự bày tỏ cũng trở nên có ngăn cách.

Anh sẽ là dạng người âm thầm quan tâm, dùng hành động của mình thay cho ba chữ thiêng liêng nhất, còn Vương Nhất Bác tuy vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu nhưng bên trong thật ra rất nhút nhát. Đối với người mình thích, can đảm bày tỏ cũng chỉ có thể 50:50.

Theo tính cách của y, nếu là cực kỳ cực kỳ thích thì có thể nâng cao tỷ số, ngược lại Vương Nhất Bác mong người bày tỏ trước không phải là mình, cũng như cách y hy vọng tất cả lý do gây nên sự cố đối với Tiêu Chiến không phải xuất phát từ mình.

Mà Tiêu Chiến cũng không hề biết âm thầm thăm dò không có tác dụng với Vương Nhất Bác, giống như người lớn muốn biết suy nghĩ của một đứa nhỏ về kẹo cầu vồng. Đứa nhỏ ham ăn chỉ biết cây kẹo đó rất ngon, nó thật sự không phân tích được thêm chút nào nữa.

Lái xe một mạch từ thành phố A đến thành phố C, Tiêu Chiến vẫn miên man suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Cậu nhóc này lần đầu tiên gặp anh đã không có chút thiện ý, đã vậy còn thêm cái tính nhát gan cùng mít ướt.

Chỉ cần thấy Tiêu Chiến cầm dụng cụ lên là bắt đầu khóc lóc thảm thiết, mấy lần anh suýt nữa xảy ra sơ sót cũng bởi vì y giãy loạn.

Vương Nhất Bác nói không ghét anh nữa có thể vì anh đã gây ra tâm lý ám ảnh cho y, cũng chính là việc y kháng cự nhổ răng mà Tiêu Chiến chính là người trực tiếp thực hiện.

Cửa kính phía trước của phòng khám đã từng thay qua một lần, nguyên nhân là vì Vương Nhất Bác quá không ưa thích chỗ này nên nhân lúc buổi sáng phòng khám chưa mở cửa, đường phố cũng vắng vẻ liền ném đá vào.

Kết quả là Tiêu Chiến bị tiếng động lớn làm cho tỉnh ngủ, chạy ra đã thấy cửa kính vỡ tan tành, trên đường thì vắng hoe.

Nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn bị chỉ điểm. Y lúc đó tự tin mình đã trốn rất nhanh không bị ai phát hiện, lại quên mất mình do hoảng quá nên quăng luôn xe đạp mà chạy bộ.

Huống hồ trước phòng khám có lắp camera.

Vương Nhất Bác trong cơn mộng mị giữa đêm mơ thấy chuyện rất lâu về trước. Lúc đó y chỉ có 12 13 tuổi mà đã bị Tiêu Chiến ép buộc nằm trong phòng phẫu thuật. Mặc y la hét, thiết bị lạnh lẽo vẫn tiến vào khoang miệng, Vương Nhất Bác lúc đó vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã chọi nát cửa kính của Tiêu Chiến, nếu không vì chột dạ mà chạy loạn, y đã không sơ ý vấp phải bậc thềm, răng cũng không vì thế mà bị gãy.

Cho nên, lúc Vương Nhất Bác nằm trong phòng phẫu thuật, cũng chính là lúc Tiêu Chiến trồng lại răng cho y.

Ký ức đó đánh tan cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác, cũng thành công giúp Tiêu Chiến giải trí khi xuất phát trong đêm.

Đến nơi trời cũng chưa sáng hẳn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gom hết đồ đạc lên phòng, ba mẹ Tiêu giờ này vẫn chưa có thức dậy nên Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền họ.

Buổi sáng cuối tuần luôn rất dễ chịu, dấu vết đứa con trai thân yêu về nhà vẫn chưa được phát hiện, mẹ Tiêu vẫn như thường ngày nấu bữa sáng cho hai người.

Ba Tiêu theo cử động của mẹ Tiêu cũng tỉnh dậy cùng lúc. Với lấy ấm đun nước, ba Tiêu tự châm cho mình ấm trà nóng ngoài phòng khách.

Mặt trời lên không quá cao thì thức ăn cũng đã nấu chín, mẹ Tiêu gọi với ra ngoài: "Lão Tiêu, vào đây!"

Đặt tờ báo lấy được ở trước cửa nhà xuống bàn, ba Tiêu từ từ đi vào phòng ăn: "Tiêu Chiến nó sao giờ này vẫn chưa thấy về vậy?"

"Ông hơi đâu lo cho thằng nhóc đấy, không thì tới trưa sẽ đến ấy mà."

Ba Tiêu gật đầu, bình thường Tiêu Chiến sẽ chọn xuất phát trong đêm, hẳn là sau khi tan làm sẽ liên tục mấy tiếng chạy thẳng về nhà luôn cho tiện, hôm nay có về trễ một chút chắc là do hôm qua tan ca muộn.

Mẹ Tiêu hối thúc: "Ăn mau đi."

Đây chưa hẳn là giấc ngủ khiến Tiêu Chiến thẳng chân đến chiều, chỉ mới giữa trưa anh đã vươn vai tỉnh dậy, nhưng dù vậy vẫn bù được mấy tiếng đi đường dài. Ôm cái bụng đói meo xuống nhà, Tiêu Chiến mới phát hiện đến thức ăn thừa buổi sáng cũng không có.

Chắc hẳn giờ này mẹ Tiêu đã ra ngoài đi chợ, ba Tiêu là hội trưởng hội học sinh nên mấy ngày cuối năm cần lên trường xử lý công việc.

Tiêu Chiến ôm bụng đói uống lấy hai cốc nước, sau đó nằm phịch trên sô pha đợi mẹ Tiêu đi chợ về.

Công việc ở phòng khám đã bàn giao lại, ít nhất đến tuần sau anh mới có thể trở về, vì vậy Tiêu Chiến trong lúc nhàm chán thật sự không biết nên làm gì.

Màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn đến, là một người bạn cùng lớn lên với Tiêu Chiến. Hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, mấy ngày trước trong lúc trò chuyện có nhắc đến việc Tiêu Chiến về thành phố C.

Đào Mặc: [Đã đến nơi chưa?]

Tiêu Chiến nhập tin nhắn trả lời.

Đào Mặc: [Tối nay chúng ta ra ngoài đi, lâu rồi không có dịp gặp nhau!]

Tiêu Chiến: [Được. Rủ thêm vài người đến, địa chỉ cậu quyết định đi.]

Mẹ Tiêu về đến rất khớp thời gian, Tiêu Chiến vừa buông điện thoại xuống, cửa nhà đã lạch cạch mở ra.

"Ấy, con về rồi à. Từ khi nào vậy?"

Anh giúp mẹ Tiêu đem hết rau củ vào nhà bếp, mắt thấy giò heo liền kích động cái bụng đói: "Lúc hai người còn ngủ thì con đã về. Mẹ, sáng nay còn gì ăn không?"

"Chết dở! Về sớm như vậy mà không báo, mẹ và ba con không có chừa phần, ráng nhịn đói đi, lát ra ăn trưa luôn há."

Không vận động thì thôi, hễ đi một chút lại đói. Tiêu Chiến kéo ghế ngồi tại bàn ăn, thân anh vì nhận thức được cơn đói nên kết cấu từ xương thịt chuyển sang dạng bột lỏng, cả thân trên nằm ườn ra mặt bàn, miệng lẩm bẩm: "Đói chết con rồi!"

Mẹ Tiêu đang sắp xếp lại thực phẩm trong tủ lạnh cũng nhìn Tiêu Chiến một chốc rồi cười trừ, đói đến mù mịt đầu óc luôn rồi. Trong tủ chỉ còn sót lại duy nhất một quả trứng gà, mẹ Tiêu đem luộc chín rồi pha thêm ít sữa đậu nành.

"Cất ngay cái bộ dạng đó đi. Ăn tạm đi này, người ngoài nhìn vào khéo tưởng ta bạc đãi con nữa đấy."

Tiêu Chiến chắp tay hành lễ: "Đa tạ nữ bồ tát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro