1. Nỗi ám ảnh của Nhất Bác
Mấy ngày nay tui bận tối mắt tối mũi, đi làm về cũng hơn 6h, thật không có tinh thần gì cả, may vẫn có cái viết với này làm tui hứng thú ghê lắm.
Mấy lần lên công ty rảnh rang là tui lại viết. Mn theo dõi tui cũng thấy rồi đó, văn của tui không hay nên chỉ viết nhảm là được, đọc cái nào phi lý quá thì cũng bỏ qua giúp tui vì sức người có hạn mà tui thì chỉ có thể có nhiêu vốn từ ngữ lặp đi lặp lại muốn mòn văn.
-----------
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi cái phòng khám chết tiệt kia khai trương.
Mỗi lần đi học ngang, Vương Nhất Bác liền lườm nguýt nó mấy cái mới hả dạ rời đi.
"Đã nói con đừng có suốt ngày ăn uống mấy thực phẩm rác kia rồi mà." Mẹ Vương tay rửa rau liên tục, miệng cũng không ngừng trách mắng Vương Nhất Bác.
Ôm lấy một bên hàm bị sưng rất nhức nhối, Vương Nhất Bác nén lại cơn đau nhưng chỉ có thể hé miệng yếu ớt cãi: "Chúng không phải thực phẩm rác, rất ngon đó mẹ!"
"Ngon như vậy? Con không tự nhìn thử mặt mình đã sưng như đầu heo rồi à?"
Đến buổi ăn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhai nổi mấy thứ vừa cứng vừa dai trên bàn đành tủi thân húp chén cháo nhỏ.
Mẹ Vương khó để hình ảnh này vào mắt, giọng cũng chế giễu một chút: "Ăn cơm rồi đi ngủ, chiều mẹ dắt đi khám răng."
Vương Nhất Bác nghe nói đi phòng khám liền đưa tay lên bưng một bên mặt: "Không đi, không đi... con không đi."
Mẹ Vương: "Tốt! Đổi cho con một cách khác."
Y mạnh mẽ gật đầu, gì cũng được miễn là không đến phòng khám. Vương Nhất Bác có nỗi ám ảnh rất lớn với nơi đó.
Mẹ Vương: "Con nhai hết mấy viên thịt bò này sẽ không bắt con đi nữa."
Thịt bò xào chễm chệ nằm trong dĩa sứ nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một trận đau nhức ùa về bên dưới hàm.
Phòng khám mở đến bảy giờ tối mới đóng cửa.
Mẹ Vương dẫn Vương Nhất Bác qua cũng chỉ mới đầu giờ chiều, lúc này bác sĩ cũng đã bắt đầu làm việc.
Chỗ này do một bác sĩ trẻ làm chủ, hộ tá cũng chỉ có bốn người, là một chỗ rất nhỏ, rất nhỏ so với những chỗ khác.
Hai người vào thẳng bên trong phòng bác sĩ, Vương Nhất Bác được chỉ định nằm xuống ghế tựa để bác sĩ kiểm tra.
Đầu đèn màu vàng chụp thẳng xuống mặt nhắm vào phần răng của Vương Nhất Bác, thiết bị lành lạnh bắt đầu đưa vào trong kiểm tra.
Vương Nhất Bác nằm ngửa nên điểm nhìn chỉ có thể hướng thẳng lên trên, một gương mặt anh tuấn dần xuất hiện sau ánh đèn.
Vương Nhất Bác nhìn có chút mê muội, nước miếng bên trong miệng không chịu khống chế trào ra ngoài.
"Súc miệng trước." Bác sĩ anh tuấn lên tiếng.
Y làm theo chỉ dẫn rồi lại tiếp tục nằm lên ghế tựa, lần này bác sĩ bắt đầu đưa que vào ấn ấn vùng răng bị bệnh của Vương Nhất Bác, y giật nảy người la oai oái: "Đau, đau, đau....."
Mẹ Vương ngồi một bên quan sát nghe Vương Nhất Bác kêu đau lập tức hỏi: "Răng nó thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ anh tuấn: "Răng này để bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ không chữa được nữa, biện pháp tốt nhất là nhổ đi."
Mẹ Vương: "Được....."
Vương Nhất Bác: "KHÔNG ĐƯỢC ! ! !"
Không ai để ý đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác bị bắt ngồi vào phòng nhổ, đến lúc này y cũng không muốn thấy bác sĩ kia anh tuấn nữa.
Cừu hận dấy lên trong lòng nhưng Vương Nhất Bác đành bất lực nhìn chiếc răng thân yêu xa rời tổ chức.
Bác sĩ đáng ghét.
Phòng khám chết tiệtttttttt ! ! !
Đó là câu chuyện một năm trước, năm nay Vương Nhất Bác ở nhà đã vệ sinh răng rất kỹ hoàn toàn sạch đẹp cùng chắc khỏe, y tự tin sẽ không bao giờ đến phòng khám răng bao giờ nữa.
(1)
Bác sĩ đáng ghét: "Răng bị sâu, nên trám lại."
Mẹ Vương: "Được!"
Vương Nhất Bác: "KHÔNG ĐƯỢC ! ! !"
(2)
Bác sĩ đáng ghét: "Đánh răng quá mạnh dẫn đến mòn men răng, lộ ra vết trám cũ trường hợp này phải trám lại lần nữa."
Mẹ Vương: "Được!"
Vương Nhất Bác: "KHÔNG ĐƯỢC ! ! !"
(3)
Bác sĩ đáng ghét: "Răng bị ăn quá sâu, phải lấy tủy răng."
Mẹ Vương: "Được!"
Vương Nhất Bác: "KHÔNG ĐƯỢC ! ! !"
(4)
Bác sĩ: "Răng khôn mọc lệch, nhổ!"
Mẹ Vương: "Được!"
Vương Nhất Bác: "KHÔNG ĐƯỢC ! ! !"
Nước mắt chảy ròng ròng, Vương Nhất Bác cũng cạn lời với mấy cái răng hư hỏng của mình.
Đã rất lâu y không có ghé qua phòng khám, chuyện nhổ hay trám cũng đã từ mấy năm trước, lần này đến y cũng không còn là đứa nhỏ kêu gào khóc lóc như trước, nhưng ám ảnh vị bác sĩ đáng ghét kia làm y có chút hoảng.
Tính đi tính lại phòng khám lúc này cũng đã mở hơn năm năm, hôm nay đến Vương Nhất Bác cũng phải xem thử mấy cái.
Về mặt bằng đã mở lớn hơn trước rất nhiều, bác sĩ cũng nhiều thêm mấy người.
Đúng lúc bác sĩ đáng ghét kia phải đi dự hội thảo nha, Vương Nhất Bác không cần phải lườm tới lườm lui cho mỏi mắt.
Bác sĩ nữ trẻ trung xinh đẹp ngày càng đến gần phòng phẩu thuật, Vương Nhất Bác tim đập liên hồi khi nhìn thấy dung nhan kiều diễm của bác sĩ.
Không cần bàn cãi, dù vẻ đẹp bị giấu dưới lớp khẩu trang nhưng y nói đẹp là đẹp, tâm cũng động đến lợi hại.
Rung động đầu đời của y là từ người này.
Ít phút sau Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra thứ y nghĩ là rung động đầu đời này chính là tim đập như trống bổi, hai tay run rẩy chân như bị đốt lửa.
Nổ phực một cái!
Y liền nhanh chân phóng ra ngoài. Vương Nhất Bác có nỗi sợ với các dụng cụ của phòng khám.
"Đã vào rồi sao còn chạy ra vậy?" Mẹ Vương vẫn đưa Vương Nhất Bác khi khám răng như thời còn bé, thấy y tông cửa chạy ra cũng hết cả hồn.
Cũng may Mẹ Vương vẫn luôn ở đây nếu không Vương Nhất Bác quần đã thấm ướt.
Cố kìm lại sợ hãi, y cũng quên mất mình đang bị cái răng đau kia hành hạ gào to:
"TIÊU CHIẾN! CON MUỐN TIÊU CHIẾN!!!!"
--
Không phụ sự mong đợi, Tiêu Chiến cách một tuần sau mới về đến phòng khám.
Những ngày này Vương Nhất Bác đã ăn đủ hành hạ từ chiếc răng bạo ngược.
Y bưng một bên hàm đau đến đường đi cũng không thấy rõ, xui cho y hôm nay cũng chỉ có một mình y đến đây, mẹ Vương bận việc đột xuất không thể theo cùng.
"Cẩn thận!"
Khủy tay được đỡ lấy, trán Vương Nhất Bác rịn ra mồ hôi hột lòng cảm tạ trời đất mình không phải đo sàn ở chỗ này, vừa lúc ngước đầu lên cảm ơn thì thấy rõ người đã đỡ y.
Vương Nhất Bác rít hơi qua kẽ răng: "Tiêu, Chiến."
Tiêu Chiến tay đỡ lấy người, tay cốc đầu Vương Nhất Bác: "Vẫn không có phép tắt. Tôi lớn hơn em mà em vẫn dám gọi thẳng tên tôi à."
Y cãi: "Thì làm sao?? Đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro