
Chương 2
Chương 2
Tầng trên hình như đang sửa nhà, tiếng ồn ào mãi không dứt, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà mất ngủ, đến mức một người vốn ngại phiền như hắn phải đích thân lên tầng trên để nhắc nhở chủ nhà. Nhưng đi mấy lần cũng chỉ thấy thợ sửa nhà chứ không thấy chủ nhà đâu, Vương Nhất Bác bực bội vò đầu, được nghỉ vài ngày cũng không yên.
Lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ Tiêu thấy sắc mặt hắn rất kém, không nhịn được hỏi:
"Cậu không ngủ được hay sao mà mắt như gấu trúc vậy?"
Vương Nhất Bác không nói đến thì thôi, nói thì cơn tức lại dồn lên cuống họng, bắt đầu ấm ức kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến:
"Từ hôm tôi về nhà, tầng trên bắt đầu sửa sang, thật sự là rất ầm mỗi ngày đều đặn từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, tôi đã lên nhắc mấy lần rồi nhưng không gặp chủ nhà."
Nhìn vẻ mặt chỉ hận không thể đấm chủ nhà tầng trên một cái của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nói gì chỉ cười gượng: "Hôm nay cậu thử lên xem, biết đâu sẽ gặp được chủ nhà."
Vương Nhất Bác thở dài, hắn là cảnh sát, phải làm gương cho người người nhà nhà, đương nhiên không thể lớn miệng mắng chủ nhà tầng trên được. Thôi thì ngắm bác sĩ Tiêu cho xuôi cơn tức vậy.
Đúng lúc này có một bác sĩ nữ đi vào, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, để sấp tài liệu lên mặt bàn rồi bắt đầu thứ ngôn ngữ Vương Nhất Bác không hiểu. Thứ hắn quan tâm không phải hai người đang nói gì mà là bác sĩ nữ kia ánh mắt rõ ràng không nhìn vào trang giấy nhưng vẫn nói trôi chảy. Không tồi đâu, nhưng mà có thể đừng nhìn chằm chằm bác sĩ Tiêu được không, lộ liễu quá rồi.
"Cảnh sát Vương, cậu về trước đi. Nhớ chú ý ngủ đủ giấc, nếu khó ngủ có thể nhắn tin để tôi tư vấn." Tiêu Chiến giơ tay trái lên ý bảo bác sĩ nữ kia ngừng nói rồi quay sang dặn dò Vương Nhất Bác.
Bầu trời hôm nay nhiều mây, có chút âm u, như tâm trạng Vương Nhất Bác hiện giờ vậy. Hắn chợt nhớ ra, ngoại trừ tên và nơi làm việc, hắn không biết gì thêm về Tiêu Chiến, nhưng trên wechat của bác sĩ Tiêu không giống như hoa đã có chủ. Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Hắn lặng lẽ gọi điện thoại cho ai đó.
"Cảnh sát Vương cũng có ngày lợi dụng chức quyền!" Đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên.
"Nhỏ mồm thôi, việc này mà đến tai thủ trưởng tôi nhất định sẽ bị phạt đấy." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha vừa chịu đựng tiếng ồn của tầng trên vừa nói.
"Nhưng mà tại sao anh muốn tìm thông tin về người ta?" Nếu điều tra thông tin nghi phạm đã không cần lén lút như vậy.
"Không lẽ là muốn điều tra anh rể?"
"Bớt suy diễn, đừng nhiều lời nữa, tôi cúp máy đây, khi nào tìm được thì gửi qua mail cho tôi." Vương Nhất Bác day day thái dương, tắt máy rồi nằm gục xuống sô pha ngủ một giấc. Không hiểu sao tầng trên đột nhiên dừng lại, hắn phải nhanh chóng ngủ một giấc mới được.
Một giấc này Vương Nhất Bác ngủ thẳng đến chập tối, lúc tỉnh lại cảm nhận đầu tiên của hắn là quá mức yên tĩnh, thật kỳ quái lần gần đây nhất cậu lên tầng trên vẫn còn bừa bộn, không thể nào hoàn thành nhanh đến vậy được. Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ quá nhiều, tâm trạng bây giờ của hắn không tồi, mở điện thoại lên thì thấy có mail gửi đến. Ngón tay giơ lên không trung do dự một hồi cuối cùng vẫn không mở. Suy đi nghĩ lại hắn cảm thấy vẫn nên tự mình tìm hiểu đối phương, hành động xem trộm thông tin người khác không hợp với tác phong của hắn, hơn nữa cũng là sự xúc phạm đối với Tiêu Chiến.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác tắt máy đi tìm đồ ăn, tủ lạnh trống không, chỉ có mì là chẳng bao giờ thiếu. Vương Nhất Bác chẹp miệng, hắn đã ăn mì mấy ngày liền rồi, cũng nên đổi gió một chút. Đang lướt điện thoại thì thấy Tiêu Chiến đăng trong vòng bạn bè, trong hình là bàn ăn đầy đủ hai mặn một chay một canh, đặc điểm chung là đều đỏ đến mức Vương Nhất Bác phải líu lưỡi.
Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ vừa ăn burger vừa ngắm tuyết, cảnh tượng thơ mộng này bỗng dưng bị tiếng máy khoan từ tầng trên truyền xuống phá tan. Vương Nhất Bác mất hứng nuốt vội miếng bánh sau đó lạnh mặt đứng dậy đi 'thăm hỏi' hàng xóm mới.
Nhìn cánh cửa mở toang hoang, lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, có cần phải cho cả xóm biết nhà mình đang sửa không?
"Khụ, cho hỏi..." Vương Nhất Bác đã nghĩ xong lời để nói rồi, thậm chí còn mang cả thẻ cảnh sát theo nhưng thấy người từ trong nhà đi ra, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ dùng.
Tại sao quanh đi quẩn lại vẫn là Tiêu Chiến?
Thế giới hoá ra nhỏ đến vậy ư?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiêu hoá xong bất ngờ này, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:
"Sao cảnh sát Vương lại ở đây?"
"Anh là chủ căn nhà này?" Tiếng ồn ào bên trong át đi thanh âm của Vương Nhất Bác nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy.
"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ bản thân lại hại cảnh sát Vương mất ngủ mấy ngày liền, có lỗi quá!" Tiêu Chiến cười ngại ngùng, anh vừa tan làm lập tức đến đây kiểm tra tiến độ, áo len trên người có chút bụi bặm.
Vương Nhất Bác xua tay nói: "Không sao không sao, nếu là bác sĩ Tiêu thì tôi không ngại phiền. Huống hồ đây cũng là chuyện không tránh khỏi..."
Cái tay cầm thẻ cảnh sát giấu đằng sau lưng siết chặt.
Tiêu Chiến nói với mấy người thợ tạm dừng rồi đóng cửa nhà lại, hai người đứng ngoài hành lang, gió lạnh thổi qua khiến Tiêu Chiến hơi run lên: "Trong nhà tôi đang bừa bộn quá, không thể tiếp khách được, nếu không tôi mời cậu bữa cơm thay lời xin lỗi được không?"
"Hả? Nhưng mà tôi vừa ăn tối xong." Biết vậy đã không ăn.
"Hôm khác cũng được." Tiêu Chiến phủi phủi bụi trên người, "Dù sao bây giờ tuyết đang rơi, đi đường nguy hiểm."
Nghe vậy Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Vậy bao giờ bác sĩ Tiêu về?"
"Có lẽ phải đợi tuyết ngừng rơi."
"Bằng không anh xuống nhà tôi ngồi chờ, ở đây vừa bừa bộn vừa bụi bặm." Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được.
"Vậy phiền cảnh sát Vương quá." Tiêu Chiến vào nhà lấy áo khoác rồi đi theo Vương Nhất Bác.
Cả ba thang máy đều đang hiển thị tầng đầu tiên, mà nhà Tiêu Chiến ở tầng 20, hai người đều cảm thấy chờ thang máy quá lâu không bằng đi bộ bằng lối thoát hiểm, dù sao cũng chỉ cách một tầng.
-
"Nhà tôi chỉ có mì ăn liền, bác sĩ Tiêu ăn tạm được không?" Tuy chỉ có mì ăn liền nhưng cũng khá đa dạng, đủ các vị.
"Không phiền cảnh sát Vương, chút nữa trên đường về tôi ăn tạm gì đó cho no bụng là được." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối.
"Biết khi nào tuyết mới ngừng rơi" Vương Nhất Bác vào bếp xem còn gì có thể ăn với mì không.
Sau một hồi 'đưa đẩy' cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải khuất phục trước lời mời của Vương Nhất Bác. Trong lúc Tiêu Chiến nấu mì, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha xem tin tức. Một lúc sau, Tiêu Chiến mang mì ra, mùi thơm thoảng qua mũi Vương Nhất Bác. Quái lạ, đều là mì ăn liền, tại sao của Tiêu Chiến trông có vẻ ngon hơn cậu làm rất nhiều.
"Cậu muốn ăn không?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào tô mì, khẽ hỏi.
"À, không, tôi vẫn còn no." Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác rất muốn thử xem mì của Tiêu Chiến khác gì mì cậu hay nấu.
Một người ăn, một người xem điện thoại, không khí ấm áp, hài hoà. Nhưng thường nói trời lặng trước khi bão đến.
Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy vết thương trên đùi rất ngứa ngáy, nhưng hắn sợ vết thương chưa lành nên chỉ dám gãi gãi mảng da xung quanh. Nhưng càng ngày càng ngứa, Vương Nhất Bác khó chịu cắn móng tay, cả người liên tục xê dịch không ngồi im một chỗ.
Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt thì quay đầu lại nhìn, không ngờ lại thấy dáng vẻ chịu đựng đến mức đỏ bừng mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vội vàng hỏi"Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Vương Nhất Bác khó chịu lầm bầm mấy tiếng: "Ngứa, vết thương trên đùi tôi ngứa quá."
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác kéo quần lên, nhưng chất liệu quần làm bằng nhung dày không thể kéo lên tận đùi. Vương Nhất Bác hấp tấp không biết phải làm sao, ngón chân cuộn tròn lại vì ngứa. Ánh mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Chiến như nhìn vị cứu tinh.
"Cởi quần ra." Tiêu Chiến đứng dậy, tiếp tục nói, "Nhà cậu có nước muối sinh lý không?"
"Trong hộp đựng thuốc ở tủ giày." Vương Nhất Bác lúng túng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, tay đặt trên cạp quần chần chừ không cởi.
"Vừa nãy cậu ăn gì?" Tiêu Chiến cầm lọ nước muối mở nắp, thấy bộ dạng xấu hổ mặt mũi đỏ như táo chín của Vương Nhất Bác thì trêu một câu, "Cậu muốn tôi cởi hộ hả?"
Sao hắn không biết bác sĩ Tiêu cũng có một mặt lưu manh như này.
Vương Nhất Bác nghe vậy thì dứt khoát cởi quần xuống tận mắt cá chân. Da thịt tiếp xúc với khí lạnh lập tức nổi da gà, mảng da thịt xung quanh vết thương nổi mẩn đỏ.
"Tối nay hình như ăn burger gà."
Tiêu Chiến cẩn thận xé băng ra, sau đó đổ nước muối sinh lý lên vết thương. Nơi mẩn đỏ tiếp xúc với nước đã giảm phần nào cơn ngứa ngáy khó chịu, Vương Nhất Bác thở phào một hơi.
"Không phải tôi đã nhắc cậu phải kiêng thịt gà rồi sao?" Tiêu Chiến nhíu mày liếc Vương Nhất Bác một cái rồi đứng dậy mặc áo khoác.
"Cậu đừng đụng vào vết thương, tôi xuống nhà thuốc mua ít thứ."
Dù trong phòng có máy sưởi nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí khiến Vương Nhất Bác càng cảm thấy thẹn, đầu óc như keo dán, theo bản năng muốn kéo quần lên nhưng sợ đụng vào vết thương, hắn chỉ có thể lúng túng ngồi tại chỗ nhìn ra phía cửa ra vào đợi Tiêu Chiến về.
Lúc Tiêu Chiến đi về, trên vai vướng một chút tuyết, môi hơi trắng bệch, anh đứng ngoài cửa vỗ vỗ tuyết trên vai rồi mới vào. Vương Nhất Bác vừa thấy anh thì lúng túng, hai chân co lại, quần chỉ che được từ đầu gối trở xuống, phần còn lại chỉ được che chắn bởi chiếc quần lót màu đen ôm sát.
"Sao anh đi lâu vậy?" Vương Nhất Bác lên tiếng, muốn xoá tan không khí gượng gạo này.
"Nhà thuốc bên dưới không có thuốc bôi ngứa, tôi phải về bệnh viện lấy." Tiêu Chiến treo áo khoác trên thành ghế rồi bước nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác. Cũng may bệnh viện gần đây, nhưng lúc thấy bóng dáng lướt qua như bị ma đuổi của bác sĩ Tiêu, nhân viên trong bệnh viện còn nghĩ anh có ca cấp cứu đột xuất, nhưng chỉ thấy bác sĩ Tiêu cầm một tuýp thuốc chạy ra khỏi bệnh viện.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi đến, theo bản năng che hạ thân, nhưng trong đầu lại nghĩ tại sao phải che? Tay cứ ngập ngừng một lúc.
"Cậu không cần ngại, đều là đàn ông con trai cả." Tiêu Chiến bật cười nhìn hành động của Vương Nhất Bác, trong lòng lại thầm cảm thán, cũng không nhỏ đâu.
Giờ nghĩ đến đặc thù công việc của Tiêu Chiến, chắc chắn đã thấy qua cơ thể bệnh nhân, trong mắt anh có lẽ ai cũng như ai, cũng chỉ là một cơ thể sống mà thôi.
Ngày trước còn trong trường cảnh sát, kí túc xá nam chỉ có một phòng tắm chung, Vương Nhất Bác lại không thích cảm giác cơ thể bị người khác xăm xoi nên thường tắm vào thời điểm khỉ ho cò gáy, một mình một phương, không ai làm phiền.
Tiêu Chiến cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương rồi băng lại cho Vương Nhất Bác, không hiểu sao lúc thoa thuốc, Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác khẽ run lên, nhưng chỉ là thoáng qua, nhẹ đến mức Tiêu Chiến nghi ngờ cảm nhận của bản thân.
"Tốc độ lành vết thương của cậu rất nhanh, có lẽ sẽ cắt chỉ sớm hơn dự định." Tiêu Chiến nhịn cười nhìn hắn khẩn trương mặc quần lên.
Cảnh sát Vương có vẻ dễ thẹn thùng nhỉ?
"Hôm nay làm phiền bác sĩ Tiêu rồi."
"Đây là việc tôi nên làm, không phiền không phiền." Tiêu Chiến cười xua tay, mắt nhìn qua cửa sổ thấy tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, lại nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, tôi..."
"Nhưng tuyết rơi dày quá, đi đường nguy hiểm." Vương Nhất Bác cắt ngang anh, hắn không nghĩ nhiều chỉ đơn giản cảm thấy đi đường lúc này tầm nhìn bị cản trở, rất dễ xảy ra tai nạn.
"Vậy tôi về bệnh viện ngủ qua đêm cũng được." Đối với bác sĩ, bệnh viện chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai, Tiêu Chiến cũng đã sớm quen với việc trực đêm rồi ngủ lại bệnh viện.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Hẹn gặp lại."
Tiêu Chiến đang đi đến chỗ ngoặt thì quay đầu mỉm cười đáp lại: "Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm chút, nhớ để ý các món cần kiêng."
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác lại nhớ đến sự cố burger gà, rầu rĩ nói: "Tôi biết rồi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro