
31
Hôm nay tan làm muộn, Tiêu Chiến cấp tốc lái xe tới nơi hẹn. Quán ăn bình dân này là nơi trước đây anh hay dẫn Nhất Bác tới, không nghĩ qua bao năm nó lại trở thành một cửa hàng có chút tiếng tăm ở khu vực.
Liếc mắt quan sát, thật không khó để nhìn thấy tiểu hoàng tử cao quý, cho dù ở bất cứ đâu Nhất Bác vẫn luôn nổi trổi, là người thu hút bao ánh nhìn.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh người yêu, Nhất Bác chẳng ngại ngùng đưa tay lên vẫy rồi lớn tiếng gọi
"Tiêu Chiến, lão công, ở bên này"
Mọi người trong cửa hàng đều dồn ánh mắt nhìn Nhất Bác, vậy nhưng bạn nhỏ nào đó có thèm quan tâm đâu, chỉ hướng về phía anh người yêu cười híp hết cả hai mắt.
Tiêu Chiến ngại ngùng đi lướt qua các bàn ăn, mặc dù trong lòng đang gào thét vì vui sướng, nhưng mà bị mấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm anh không thích nghi cho nổi.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy cưng chiều
"Bảo bối, có chuyện gì làm em vui vậy?"
Khi nghe Nhất Bác nói là mới đi gặp ông ngoại Vương về, Tiêu Chiến trợn tròn mắt
"Sao cơ, em đã nói gì với ông?"
Nhất Bác gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng Tiêu Chiến, sau đó còn như tiếc rẻ mà mút đầu đũa chụt một cái. Nếu không phải sợ ba Vương cho người đi giám sát, chắc cậu sẽ nhoài người cắn vào môi anh người yêu một cái cho đỡ thèm.
"Em không có nói gì, chỉ xin phép ông cho em ngủ với anh"
Tiêu Chiến xem chút bị chết nghẹn bởi câu nói của Nhất Bác, đã vậy thanh âm của bạn nhỏ còn... Chắc cũng đủ để cho tầm chục bàn xung quanh đó nghe thấy.
Quay sang nhìn mọi người xung quanh cười gượng, Tiêu Chiến cúi mặt xuống cái bát của mình, sợ bạn nhỏ hờn dỗi nên chỉ dám nhỏ giọng khuyên nhủ
"Nhất Bác, giờ chúng ta ăn trước đã nhé, có gì về nhà nói sau, chịu không?"
Nhất Bác miệng vẫn ngậm đầu đũa, đôi mắt to tròn cứ nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, sau đó lại cười tươi rói, gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, lúc này anh mới an tâm tiếp tục dùng bữa.
Về tới nhà Nhất Bác kêu Tiêu Chiến đi tắm trước, bản thân thì mang theo hộp kem cỡ lớn đặt lên bàn rồi ăn tới ngon lành. Sợ Nhất Bác ăn nhiều quá sẽ đau bụng, Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở cậu ăn ít thôi, đợi người yêu nhỏ gật đầu đồng ý mới yên tâm vào phòng tắm. Cho tới lúc đi ra nhìn hộp kem trống rỗng nằm trỏng trơ ở giữa bàn, Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời.
Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào nhà tắm mà không mang theo cái gì trên tay, Tiêu Chiến liền tự hiểu, anh vào phòng lấy đồ của Nhất Bác rồi đứng trực chờ sẵn ở cửa.
"Lão công, khăn mặt..."
"Lão công, áo..."
"Lão công, áo bị rơi xuống ướt mất rồi..."
Phải tới khi Nhất Bác từ nhà tắm bước ra thì hai từ lão công mới không xuất hiện nữa. Tiêu Chiến có chút thảm, được bạn nhỏ gọi là lão công anh thực vui lắm, có điều nếu nghe liên tục như vừa rồi thì đầu óc anh có chút loạn.
Hôm nay Tiêu Chiến không phải làm việc, anh nằm ôm người yêu nhỏ trong lòng rồi hỏi về chuyện cậu đi gặp ông ngoại Vương. Lời nói của Nhất Bác lúc ở quán ăn Tiêu Chiến thừa hiểu là cậu cố ý trêu chọc, bởi Luizy nói cho Tiêu Chiến nghe, Nhất Bác tâm sự với cậu ấy là rất thích nhìn anh người yêu ngại ngùng, trong mắt cậu lúc đó anh thật sự rất đáng yêu.
Nhất Bác kể với Tiêu Chiến về chuyện cá cược với ông ngoại Vương, với sự thông minh của mình, anh tự hiểu ông ngoại Vương chỉ là đang muốn hùa theo đứa cháu nhỏ. Đối với một lão làng trong giới kinh doanh, ông làm sao có thể để bản thân chịu thua thiệt.
Một cuộc thi thiết kế giữa hai tập đoàn lớn YB và Vương thị, chưa nói đến lợi ích, chỉ về thể diện thôi cũng đã là cả một vấn đề lớn rồi. Nếu YB thua Nhất Bác sẽ từ bỏ tư cách là người thừa kế vị trí chủ tịch, trở về Trung quốc. Còn nếu cậu thắng lời hứa tiếp quản vị trí chủ tịch YB lúc trước sẽ coi như là không có, và ông ngoại Vương sẽ là người đứng ra chủ trì lễ cưới cho hai người.
Nghĩ ra được cuộc giao dịch lần này, tâm tư của Nhất Bác quả thực không đơn giản như Tiêu Chiến thường nghĩ, thậm chí anh còn thấy có phần lo sợ. Tự nhủ sau này nếu Nhất Bác muốn thoả hiệp chuyện gì anh cũng phải hỏi cho ra lẽ mới quyết định.
Cứ nghĩ vụ cá cược này chỉ đơn giản là việc cá nhân của hai ông cháu, Nhất Bác không ngờ ông ngoại lại cho mở họp báo, còn mời các chuyên gia hàng đầu trong giới thiết kế đứng ra làm ban giao khảo để đảm bảo tính công bằng. Không chỉ dừng lại ở đó ông ngoại Vương còn nói, muốn tổng giám đốc của công ty thiết kế mới thành lập ZB đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc thi này, vậy là Nhất Bác sẽ phải đối đầu với chính lão công của mình.
Hải Triều ngồi đối diện với bộ mặt ủ rũ của Nhất Bác mà không thể nuốt trôi được miếng thịt đang nhai dở trong miệng. Cậu ta cầm cốc nước lọc lên uống một hơi để cho miếng thịt theo nước trôi xuống.
"Tiểu hoàng tử, cậu nói mời tôi đi ăn nhưng thực ra là muốn tra tấn tôi thì có"
Nhất Bác ngước mắt nhìn Hải Triều, sau đó lại chống tay vào má thở dài, "Tôi đang bế tắc lắm đó, làm sao tôi có thế thi đấu với Tiêu Chiến chứ? Tôi không thể thắng anh ấy, nhưng cũng không muốn thua cuộc"
Hải Triều gật gù tỏ vẻ đã hiểu vấn đề, cậu ta tranh thủ gắp miếng thịt đã nướng chín cho vào miệng. Sau khi miếng thịt đã an toàn nằm trong dạ dày, Hải Triều mới lên tiếng
"Tiểu hoàng tử, cậu không cần lo. Cậu có biết mọi người gọi Tiêu Chiến là gì không? Thiên tài, là thiên tài trong làng thiết kế đó. Anh ta có thể thiết kế thời trang, nội thất, nhà cửa, đồ hoạ... Nói chung ở mặt nào anh ta cũng có thể dễ dàng phác hoạ ý tưởng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Có nhiều tập đoàn mở lời mời anh ta về, thậm chí còn cắt cả cổ phần chuyển nhượng cho anh ta, rất tiếc Tiêu Chiến lại tự mình tìm tới Vương thị, sau đó sẵn sàng đầu quân mà không cần bất cứ lợi ích gì. Cậu thấy đó, cuộc thi này cậu thua chắc rồi"
Chiếc nĩa trên tay Nhất Bác rơi xuống, cậu trợn mắt nhìn Hải Triều, sau đó đập tay xuống mặt bàn nói lớn, "Tôi chính là không muốn bị thua Tiêu Chiến, nếu không anh ấy sẽ cười nhạo tôi cho mà xem. Thế nhưng anh ấy có nhiều kinh nghiệm như vậy, tôi làm sao có thể thắng nổi chứ? Trước giờ tôi chỉ tập trung về thời trang, đâu có quan tâm nhiều thứ khác"
"Nhưng suy cho cùng thắng hay thua cậu cũng đâu có mất mát gì? Đều được lợi mà"
Nhất Bác thấy lời Hải Triều nói cũng có lý, nhưng cho dù thế nào cậu cũng phải cố hết sức của mình, đã không làm thì thôi, một khi làm là phải làm cho đến cùng, Nhất Bác cũng không muốn làm ông ngoại Vương thất vọng.
Mất công tìm cách để dỗ ngọt Tiêu Chiến, mong anh hiểu cho việc làm lần này của mình. Vậy những hiện tại Tiêu Chiến lại đang kéo Nhất Bác ra xe ô tô để đưa cậu trở về biệt thự. Nhất Bác giận lắm, cứ giãy nảy lên không chịu đi, đến lúc Tiêu Chiến doạ sẽ giận thì người yêu nhỏ mới miễn cưỡng nghe lời.
Nhìn hai quầng mắt sưng húp của Nhất Bác, Tiêu Chiến rất muốn cười phá lên nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn. Từ lúc về nhà bạn nhỏ cứ khóc thút thít mãi, khăn giấy xì mũi với nước mắt vương vãi khắp dưới nền nhà. Ôm người yêu vào lòng, Tiêu Chiến lên tiếng an ủi
"Bảo bối, em hiểu cho anh một chút đi mà. Dù sao việc này xảy ra cũng là do em khởi xướng lên, không phải sao?"
Nhất Bác nức nở, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu đẩy anh rồi nhích xa người ra giữa giường
"Em vì ai chứ? Chỉ vì muốn ngủ với anh nên em mới đi tìm ông ngoại thoả hiệp thôi mà. Giờ thì hay rồi, không được ngủ thì thôi đi, anh còn bắt em phải rời xa anh nữa. Đáng ghét, em ghét anh"
"Em ghét anh? Vậy để anh đi về, như vậy sẽ không làm em bực bội"
Tiêu Chiến vừa xoay người muốn rời giường, Nhất Bác đã như một con báo đang trực chờ săn mồi vồ tới đè nghiến anh ra giường rồi dùng hết sức ghì chặt
"Không được đi, em sẽ không cho anh đi, không đi đâu hết"
Tiêu Chiến vuốt vuốt chiếc lưng gầy, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của Nhất Bác dỗ dành
"Được rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đi, hãy dùng tất cả khả năng của em để chứng minh thực lực, anh cũng sẽ như vậy. Có thể lúc ở bên cạnh nhau chúng ta là người yêu, nhưng khi đứng trên thương trường lại là kẻ địch. Chỉ khác một điều, cho dù là thắng hay bại thì mình vẫn sẽ vui mừng cho đối phương, có phải không?"
Thấy chiếc đầu nhỏ gật gật, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Em đừng vì anh mà giấu đi thực lực của mình, anh cũng sẽ làm như vậy. Em cũng không muốn anh nhường em phải không?"
"Đúng vậy, anh tuyệt đối không được phép nhường. Em sẽ thắng anh, nhất định sẽ thắng bằng khả năng của em"
Vậy là Nhất Bác với Tiêu Chiến đã xa nhau hai tuần. Hàng ngày Nhất Bác với Luizy đến chi nhánh của YB tại Trung quốc để làm việc. Nhất Bác chưa quen với cách làm việc tập thể, bởi vậy những lần cho ra mắt thiết kế mới chỉ có Luizy và một trợ lý của ông ngoại Vương trợ giúp cho cậu.
Tranh thủ lúc nghỉ tay ăn cơm, Nhất Bác lại nhắn tin cho Tiêu Chiến, chỉ là anh quá bận rộn nên mãi đêm muộn mới trả lời tin nhắn của người yêu nhỏ.
Nhất Bác cũng không giận Tiêu Chiến, bởi anh là tổng giám đốc, ngoài việc bận bịu cho cuộc thi lần này còn phải giải quyết những công việc dang dở khác. Thấy Tiêu Chiến vất vả như vậy Nhất Bác lại hối hận về vụ cá cược ngốc nghếch của mình.
Nhất Bác cũng cảm thấy thật may mắn, bởi trong lúc bốc thăm cuộc thi thiết kế lần này cậu là người nhận được vinh dự bốc thăm, càng kinh ngạc hơn nữa là Nhất Bác bốc trúng lĩnh vực thiết kế thời trang, chứ bốc phải thiết kế nội thất, công trình, hay mấy cái thiết kế đồ gia dụng thì coi như cậu bỏ cuộc.
Ngày diễn ra buổi trình diễn, mọi người háo hức chờ đợi các mẫu thiết kế đến từ hai tập đoàn nổi tiếng. Vì không giới hạn ý tưởng nên các nhà thiết kế thoả sức sáng tạo.
Bên Vương thị sử dụng những nguyên vật liệu tái chế để tạo ra những mẫu thời trang độc lạ, cũng như muốn truyền đạt tới mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường. Bên YB cũng muốn truyền đạt năng lượng tích cực vào việc bảo vệ trái đất, vì vậy những mẫu thiết kế được tạo từ các loại vải vụn ghép thành, còn vô cùng phóng khoáng đặt cho bộ sưu tập cái tên, phong cách thời trang cái bang.
Khi màn trình diễn kết thúc, hai người đại diện của hai tập đoàn bước ra. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh nghĩ Nhất Bác không muốn lộ diện bởi vậy đã để Trác Thành thay anh kết thúc buổi trình diễn. Người yêu nhỏ quả thực rất khó nắm bắt
Cả hội trường đứng lên vỗ tay, trên khuôn mặt là vẻ trầm trồ, đầy ngưỡng mộ. Các vị giám khảo đến từ quốc tế đánh giá cao bộ đồ của Nhất Bác, tuy nó được kết hợp từ những mảnh vải vụn, nhưng bố cục vô cùng đồng đều. Nhất là đối với chiếc quần của cậu, hai ống được chắp vá từ những mảnh vải bò, nếu nhìn qua mọi người sẽ còn bị giật mình vì ngỡ như là chiếc quần đang bị cởi bỏ và tụt xuống gần đến đầu gối, nhưng đó chính là điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục này.
Sau một hồi thảo luận các vị giám khảo đã quyết định chọn tập đoàn YB là tập đoàn giành chiến thắng, hai tập đoàn chỉ chênh lệch nhau một phiếu bầu chọn. Tiêu Chiến vô cùng tự hào với người yêu nhỏ, anh còn xin phép các vị giám khảo để mình được trao giải thưởng cho Nhất Bác.
Ôm lấy Tiêu Chiến, bạn nhỏ oà khóc, cậu không nghĩ rằng bản thân lại giành được chiến thắng, còn được chính tay Tiêu Chiến trao phần thưởng.
Hai tập đoàn tổ chức tiệc ở một nhà hàng sang trọng, toàn bộ mọi người tham dự buổi trình diễn đều được mời đến tham dự. Trong buổi tiệc ông ngoại Vương đã ở trước mọi người và phóng viên giới thiệu Nhất Bác là cháu ngoại, và Tiêu Chiến chính là cháu rể của mình, lễ cưới của hai người sẽ được diễn ra trong thời gian sớm nhất.
Tuy không nói ra nhưng mọi người đều hiểu cuộc thi đấu này chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản chỉ là đang chứng minh vị thế, thực lực vững chắc của hai tập đoàn mà thôi.
Nhất Bác thấy Luizy đứng một mình ở bên ngoài, cậu nhẹ nhàng tiến đến rồi hù một tiếng khiến cậu bạn giật mình
"Luizy, sao lại đứng đây?"
Luizy khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo nỗi buồn nhìn ra phía vườn hoa trước mặt. Một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng
"Nhất Bác, tôi muốn quay lại Hàn quốc"
Nhất Bác tròn mắt nhìn Luizy hỏi lại, "Sao cơ?"
"Đằng nào cậu cũng không quay lại Hàn quốc nữa mà. Lúc trước tôi theo cậu tới đây là vì tôi nghĩ tương lai sẽ trở thành trợ lý của cậu, nhưng mà..."
"Luizy, tôi... tôi xin lỗi. Nhưng nếu cậu muốn thì cũng có thể ở lại mà, chúng ta cùng nhau làm việc trong Vương thị"
"Nhất Bác, cậu đừng nói xin lỗi, việc tôi tới đây đều là tự nguyện, hơn nữa nhìn thấy cậu trở nên vui vẻ như bây giờ, tôi cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cậu quên chị gái tôi là tổng giám đốc bộ phận của YB à, nếu tôi phản bội chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ gọi điện thoại mà lải nhải cả ngày cho xem. Nhất Bác, cậu không cần lo, tôi ổn mà. Cũng đâu phải là không gặp nhau nữa, có đúng không? Tôi không kịp tham dự hôn lễ, cậu đừng giận tôi nhé. Phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ đó, biết không?"
Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, cậu ôm lấy Luizy, một lần nữa nói xin lỗi cũng như là cảm ơn Luizy đã luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ cậu suốt những năm qua.
Tiêu Chiến đang đứng quan sát Nhất Bác và Luizy nên không phát hiện ra sự có mặt của ông ngoại Vương, phải đến khi ông lên tiếng anh mới quay đầu quan sát
"Ông ngoại"
"Từ lúc Nhất Bác sang Hàn thằng bé chỉ có mỗi mình Luizy là bạn, hai đứa như hình với bóng, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Ta còn nghĩ Luizy sẽ chiếm được tình cảm của Nhất Bác, thật không ngờ suốt chừng đó năm thằng bé vẫn không quên được con. Có lẽ đây chính là số phận của hai đứa"
"Ông ngoại, con xin lỗi, con..."
Ông ngoại Vương đưa tay ra, ngắt lời Tiêu Chiến, "Con không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần con đối xử tốt với Nhất Bác, yêu thương, chăm sóc chu toàn cho thằng bé là được rồi, mọi chuyện hai đứa không cần phải để tâm"
"Vậy còn tập đoàn"
"Ở bên cạnh Nhất Bác lâu, sự thông minh của con cũng bị giảm sút đi không ít nhỉ?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông ngoại Vương, "Dạ..?"
"Chẳng lẽ ta chỉ có một mình Nhất Bác là cháu thôi sao? Bởi vậy mới nói đám trẻ các con không biết nhìn xa trông rộng, cho dù lão già ta đây có làm bao nhiêu việc thì trong mắt hai đứa ta vẫn là một ông ngoại khó tính, xấu xa có phải không? Thật là khiến ta đau lòng"
Không để cho Tiêu Chiến nói thêm câu nào, ông ngoại Vương chắp hai tay ra phía sau lưng, vừa đi vừa thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro