Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trận mưa phùn mịt mù này kéo dài không lâu, thế nhưng hết mưa rồi sương mù lại càng thêm dày đặc, Tiêu Chiến lái xe qua mấy cái giao lộ, lúc này mới tìm được địa điểm cần đến.

Long Thâm đã sớm chờ ở cửa một nhà hàng ăn sáng, nhìn thấy anh từ đằng xa sải bước tới, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến đến gần mới nhìn vào hai mắt gã, có chút buồn bực bảo

"Vẻ mặt gì thế hả?"

"Còn tưởng rằng cậu sẽ không tới chứ!" Long Thâm cười cười

"Tình nhân cũ ăn học thành tài hăng hái trở về, người bình thường không  phải ai cũng xoắn xuýt cả lên sao? Ai lại hẹn đến chỗ cũ ăn bữa sáng chứ."

"Làm gì đến nỗi đó?" Tiêu Chiến cười cười, nhấc chân đi vào trong.

"Làm sao không đến nỗi, nhưng mà có một chuyện nha, "

gã lôi kéo cánh tay anh, thấp giọng nói

"Hàn Diện nói cậu ta vừa trở về, thế nhưng tôi có nghe nói đã trở về được nửa tháng rồi. Sáng sớm hôm nay..."

Bước chân anh ngừng lại, quay đầu nhìn gã "Sáng sớm hôm nay làm sao?"

"Sáng sớm hôm nay là một cái xe riêng đưa cậu ta đến đây."

Long Thâm liếc hắn một cái "Tài xế kia tôi nhìn có chút quen mắt, thế nhưng không nhận ra được là ai. Mặt khác gã lại đối với cậu ta rất săn sóc, xuống xe liền đưa ô đưa áo."

Tiêu Chiến nghe lời này xong khựng lại một chút, lát sau mới lắc đầu cười cười

"Lại vừa đúng dịp."

Hai người một trước một sau đi lên tầng, quen cửa quen nẻo rẽ sang bên phải, tiến vào một gian phòng nhỏ.

Nhà hàng này có một chút lịch sử, mới đầu chỉ làm món tiểu long bao Nam Kinh, sau này mới bán thêm sữa đậu nành, bánh quẩy, đậu hũ sốt tương, ẩm thực Nam Bắc hỗn hợp, mùi vị đầy đủ.

Trước đây Tiêu Chiến thường đến nơi này là bởi vì hiếu kỳ —— khi đó ba người bọn họ đều còn là học sinh, rảnh rỗi mốc meo nên dạo quanh hàng quán.

Trên đường đi ngang qua nơi này, Tiêu Chiến liền dừng chân. Anh hỏi ông chủ nhà hàng, quanh trường học đều là bánh bao súp Quảng Châu, tại sao quán chú lại làm của Nam Kinh a, không được, nhất định phải nếm thử xem bánh bao Nam Kinh có gì khác.

Khi đó mọi người cũng không đói, anh nói muốn nếm thử, Long Thâm cùng Hàn Diện liền theo anh vào ăn. Chờ đến khi bánh bao bưng lên, Tiêu Chiến ăn một cái liền buông đũa, nói là khó ăn, vô cùng bài xích.

Làm buôn bán nhỏ phiền nhất là gặp người như thế, ông chủ tức giận đến mức mặt tím đỏ như gan lợn, Long Thâm còn đang bận suy nghĩ lỡ như ông chủ muốn sinh sự thì tìm đường chạy thế nào, Hàn Diện bên kia đã ngay lập tức rút tiền.

Trên người Hàn Diện không có tiền lẻ, bèn đưa cho ông chủ một tờ tiền to.

Ông chủ hầm hừ mà nói không có tiền thối.

Hàn Diện nói không cần trả tiền thừa, ngài làm đồ ăn rất ngon, tụi con sau này mỗi ngày đều đến.

Nói xong y liền chỉ vào hai cái bánh bao còn lại trước mặt anh, nói

"Còn phải phiền chú gói lại giúp con, con mang về cho bà nội nếm thử, bà ở Hàng Châu rất yêu thích món bánh bao này"

Ba người trở lại, Long Thâm tò mò hỏi bánh bao Hàng Châu là như thế nào? Hàn Diện liền kiên nhẫn giải thích, tên cửa hàng là đặt ra làm sao làm sao, thực tế phương pháp làm là thế nào thế nào.

Chỉ có Tiêu Chiến quan tâm chuyện khác

"Cậu đưa ngần ấy tiền là định ăn mấy bữa?"

Hàn Diện nói, cái này là tùy cậu đi, cậu nguyện ý theo tôi đến ăn mấy bữa thì tính mấy bữa.

Tiêu Chiến nhìn y cười, sau đó ba người lại tới ăn một lần nữa, về sau Long Thâm tự giác lui ra, nhìn hai người kia đi sớm về muộn, ăn mãi thành một đôi.

Long Thâm là bạn chí cốt của Tiêu Chiến, chính là kiểu giao tình bạn bè nối khố, anh em nói chuyện hẹn hò gã ủng hộ chúc mừng, anh em bị người đá gã cũng căm phẫn sục sôi, hiện tại người yêu cũ của anh em trở về, Long Thâm cảm thấy có chút không hiểu nổi tình huống này là thế nào.

Hàn Diện vừa mới tới không lâu, thời điểm anh đẩy cửa tiến vào y vừa vặn gọi xong một cục điện thoại.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, thoạt trông còn vô cùng tự nhiên. Phục vụ đúng lúc đưa bữa sáng tới, gồm một cái giỏ lớn đựng bánh quẩy, ba bát đậu hũ sốt tương, còn có một đĩa dưa muối

Long Thâm mở miệng trước, cười nói

"Còn tưởng rằng Hàn Diện nán lại ở nước ngoài lâu như vậy sẽ rèn thành cái dạ dày ngoại quốc chứ, không nghĩ tới khẩu vị vẫn nặng như vậy, vừa mới về liền ăn toàn đồ chiên dầu."

Hàn Diện cúi đầu nở nụ cười, lại nói

"Lúc vừa mới trở lại ăn cũng có chút không quen, tôi phải mất hai ngày để thích ứng."

Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói"Tôi về được gần nửa tháng rồi."

"... Hả?"

Long Thâm tỏ vẻ kinh ngạc "Không phải cậu nói mới trở về ngày hôm qua sao?"

"Tôi không nói như vậy, Tiêu Chiến có thể ra mặt không?"

"Làm gì đến nỗi đó, bạn học cũ ăn với nhau một bữa cơm, nhiều hơn không nói, mười phút vẫn có."

Anh ngẩng đầu lên cười với y, hỏi "Trở về đã thích ứng được chưa?"

"Ừm, khá thích ứng rồi."

Thái độ của Tiêu Chiến hòa hảo, chuyện gì cũng dễ nói, ba người chậm rãi tìm về trạng thái tán gẫu lúc trước, vừa nói vừa cười, vừa ăn vừa nói chuyện.

Đề tài vòng tới vòng lui, không khỏi nhắc tới trước đây, Hàn Diện hơi trầm mặc một chút, có chủ ý thăm dò hỏi Tiêu Chiến

"Sao thế, tôi nghe Long Thâm nói cậu hiện đang tìm đối tượng kết hôn?"

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, liếc mắt nhìn y. Hàn Diện thấy mặt nóng lên, trước sau vẫn hỏi

"Xảy ra chuyện gì sao, trước đây không phải cậu nói tôn trọng tự do, sẽ không vì một loại quy tắc hình thức ấn định sẵn nào đó mà hạ thấp phẩm chất sinh hoạt của chính mình à?"

"Trước khác nay khác" anh lắc đầu

"Lời kia nói lúc còn trẻ, sao có thể xem là thật."

Hàn Diện gật đầu "Cũng đúng, con người lúc còn trẻ hay kích động dễ tức giận, dễ dàng nói ra mấy lời thiển cận... đúng là không thể xem là thật."

Y muốn nói lại thôi, dường như còn muốn truy hỏi, nhưng không ngờ Long Thâm đột nhiên chen vào một câu

"Ấy đúng rồi Tiêu Chiến, cậu nói phải mang cho tôi một cái áo khoác cashmere mà, ở đâu rồi?"

"Cho người khác mượn rồi."

"Cho ai mượn?" Long Thâm nhất thời trừng mắt

"Tôi con mẹ nó vừa mới mua xong, chính mình còn chưa sờ được một cái, cậu lại còn cho người ta mượn?"

"Thôi bỏ đi, màu sắc lòe loẹt như vậy, không mặc vào còn chưa đủ cho người ta thấy mặt cậu đen sao. Tôi để nó tự tìm tới chính chủ."

Tiêu Chiến rút ra một tấm thẻ từ trong ví tiền, ném qua

"Cho cậu, tự cầm đi mua cái mới."

"Cút đi, bên trong 1.8 tệ tôi cho cậu giữ lấy mà dùng, bớt làm màu!"

Long Thâm một mặt nghiêm túc, dò xét nói

"Không được, quần áo tôi không có tôi cũng phải hỏi cho rõ, nói mau, cậu cho tiểu yêu tinh nào mặc áo khoác len của tôi!"

"Là một tiểu yêu tinh đã kết hôn"

Anh ngáp một cái, khoát tay áo nói

"Không được, hôm qua tôi giải phẫu đến hơn bốn giờ sáng, chỉ mới chợp mắt trong xe được một lát, thiếu ngủ trầm trọng. Hai cậu ăn trước đi, tôi phải về trước."

——

Vương Nhất Bác lại không hề biết mình vô duyên vô cớ nhiều ra thêm một biệt danh là tiểu yêu tinh, cũng không biết áo khoác này không phải là của Tiêu Chiến.

Cậu nhìn kỹ nhãn mác chiếc áo trong tay, phát hiện y phục này chất liệu tinh tế, là len cashmere 100%. Cậu lại nhẩm tính một chút, chết thật, phí giặt khô đã hết bốn mươi, năm mươi đồng.

Tiền cậu đón xe còn không nhiều đến mức đó đâu.

Vương Nhất Bác nhất thời đau lòng không thôi, đồ cầm cũng đã cầm rồi, mặc hay không mặc cũng nhất định phải giặt một chút mới có thể trả lại, bằng không biết ăn nói thế nào.

Nhưng vô duyên vô cớ mất một khoản nhiều như vậy, cậu lại thấy buốt hết cả ruột, cũng không biết anh là giúp cậu hay hại cậu nữa.

Mưa phùn chầm chậm dịu đi, nhưng gió vẫn thổi lồng lộng. Vương Nhất Bác nhịn không được mặc áo khoác vào, lần này vừa choàng lên, nhất thời lưu luyến không muốn cởi ra ngay —— năm ngoái cậu đã từng muốn mua một cái, khi ấy còn thịnh hành kiểu áo khoác này, bạn bè xung quanh cậu dường như ai cũng có, chất vải mềm mại lại giữ ấm tốt, mặc lên cũng rất ôm dáng.

Cậu đã mấy lần hạ quyết tâm tích góp, kết quả cuối cùng lại không nỡ lòng bỏ tiền —— nơi này mùa đông tuyết rơi gió quật lạnh lẽo, nhà người ta mặc áo khoác len cashmere là ngồi trong ô tô, thế nhưng cậu thì không được như vậy, cả ngày bôn ba trên đường, quần áo đẹp cũng sẽ bị chà đạp đến hỏng.

Vương Nhất Bác mặc trên người áo khoác mà cẩn thận hơn mười phần, nghiêng người tiến vào cửa lớn Cục dân chính, chỉ sợ trầy xước áo.

Vào đến bên trong cậu liền thở phào, thấy số áo này hơi lớn, chiều rộng vai cậu đỡ không nổi, tay áo cứ trượt xuống hai bên bả vai, bèn thắt chặt dây lưng để cố định.

Giang Hoành Diệp không đến trễ lắm, lúc cậu gọi điện thoại gã đang trên đại lộ, không bao lâu sau đã đến đại sảnh gặp Vương Nhất Bác, sắc mặt có chút tiều tụy.

"Giấy tờ em đều mang theo rồi, hiện tại người ở đây không nhiều, trực tiếp đi qua nhé?"

Giang Hoành Diệp đáp một tiếng, hai người cùng nhau đi vào quầy tiếp nhận hồ sơ dành cho hôn nhân đồng tính ở tận sâu phía trong.

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ đang xem Taobao trên máy vi tính, nghe nói đến làm giấy li hôn, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở trên người của Vương Nhất Bác.

Cậu nhất thời căng thẳng, tuy rằng cậu trước giờ luôn chẳng có danh tiếng gì, thế nhưng ngộ nhỡ người nọ là fan của cậu thì sao.

Cậu và Giang Hoành Diệp mỗi người một bên cúi đầu ký tên, sau một lúc nữa mới thấy nhân viên nhịn không được ra vẻ muốn nói lại thôi, hỏi câu

"Cái vòng này cậu mua ở đâu đó? Có bền không? Đường kính bao nhiêu vậy?"

Vương Nhất Bác không ngờ người ta là muốn hỏi cái này, theo bản năng sờ sờ cổ, lại sợ chính mình đánh giá không chuẩn

"Bạn tôi cho, cảm giác cũng rất chắc, đường kính bao nhiêu thì tôi thật sự không biết, chờ chút, tôi hỏi giùm anh."

Nói rồi liền muốn lấy điện thoại ra. Giang Hoành Diệp đè lại tay cậu, nói

"Giờ này bạn em có lẽ còn chưa dậy, đừng ầm ĩ làm phiền người ta ngủ."

Nói xong liền gật đầu với nhân viên, hỏi "Còn cần thủ tục gì khác không?"

Nhân viên vội xua tay "Không có".

Giấy ly hôn được chứng nhận trong ngày, trước sau cũng chỉ bỏ ra nửa giờ. Cậu lúc ra đến cửa vẫn còn suy nghĩ nói cho người kia biết vòng cổ này nhãn hiệu gì, Giang Hoành Diệp thực sự không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở

"Em không cần phải nói cho anh ta biết."

Vương Nhất Bác nhìn gã đầy hoang mang.

"Lúc chúng ta đi vào hắn đang xem website mua hàng. Ngay trên cùng là trang của Phúc lai hy (FLEXI)."

"Phúc lai hy là cái gì?"

Giang Hoành Diệp trầm mặc hai giây, sau đó mới rầm rì

"Dây dắt chó."

Vương Nhất Bác "..."

"Lại nói chuyện kết hôn, lần này vội vàng quyết định xong liền đổi ý là anh sai, vì thế anh chỉ có thể lần thứ hai trịnh trọng nói với em một tiếng xin lỗi. Kỳ thật em rất tốt."

Cậu cho rằng gã chuẩn bị ca bài "em rất tốt nhưng anh rất tiếc", nhất thời lục soát một bụng từ ngữ chuẩn bị oán trách gã.

Ngờ đâu Giang Hoành Diệp lại bẻ ngoặt một phát, nói

"... Chỉ có điều tuổi tâm lý của em còn hơi nhỏ, đối với anh mà nói không thích hợp làm vợ chồng. Nhiều khi ở chung với em, anh cảm giác giống như cha già dỗ con thơ hơn."

"... Giờ còn chưa bước ra khỏi đại sảnh cục dân chính, anh muốn kể tội tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhất thời khiếp sợ, câm nín nửa ngày sau mới thốt ra được một câu

"Anh cũng chẳng tốt lành gì."

"Được rồi, anh cũng không tốt lành gì"

Giang Hoành Diệp bất đắc dĩ cười cười, sau đó nghiêm túc nói

"Cơ mà chúng ta tuy rằng không thể nên duyên vợ chồng xây dựng tổ ấm, nhưng em còn có thể coi anh là bạn bè hoặc anh trai, sau này nếu có chuyện gì muốn tâm sự, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

"Không cần đâu, "

"Tôi lại không thiếu anh một cái ân tình này."

Hai người nhất thời không nói tiếng nào, mím miệng trầm mặc. Một lúc sau chuông điện thoại Giang Hoành Diệp vang lên, gã chỉ qua quýt liếc nhìn, sau đó tắt âm lượng cắt đứt.

Vương Nhất Bác đã thoáng nhìn thấy tên người gọi.

"Cậu ấy là Hàn Diện, bạn của anh thời đại học."

Giang Hoành Diệp đột nhiên nói

"Anh theo đuổi cậu ấy mấy năm, cũng không có mốc thời gian nào xác thực, lúc bắt đầu cậu ấy có bạn trai, sau đó liền chia tay, đứt quãng. Chỉ là anh vẫn luôn ở phía sau lưng cậu ấy, thật ra cũng không có gì lãng mạn, thói quen mà thôi, cứ yêu thích cậu ấy như vậy"

"Thời điểm quen biết em, cậu ta và anh đã cắt đứt liên lạc vừa vặn nửa năm rồi, những tưởng chỉ còn là ký ức thôi..."

Thế nhưng không nghĩ tới về sau có một ngày, hai người tình cờ gặp lại nhau trên đường.

Cậu nghe gã huyên thuyên, sững sờ trong phút chốc, lên tiếng hỏi

"Anh muốn chia tay với tôi, là vì anh ta sao?"

"Không hẳn, "

"Hoặc là nói, cũng có một phần ảnh hưởng, nhưng không phải nhân tố chính."

"Vậy được rồi" Cậu gật đầu

"Nói thật, mặc dù tôi có chút oán anh, thế nhưng không thể không thừa nhận một năm qua những gì anh bỏ ra đều hơn tôi nhiều, bất kể là trên phương diện nhân lực, tài lực hay là vật lực. Hơn nữa anh đối xử với mẹ tôi rất tốt, chân tâm đổi chân tâm, bà mới có thể yêu thích anh như vậy. Hôm qua tôi còn nghĩ, có phải là tôi có chỗ nào không tốt, cho nên mới khiến anh thất vọng hay không."

Giang Hoành Diệp nghe vậy sững sờ, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe câu suy tư nói

"... Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy mình làm gì có chỗ nào không tốt."


Vương Nhất Bác đi dạo một vòng quanh thành phố, cậu không muốn về nhà, cũng tạm thời không có nơi nào để đi, vì vậy nhất thời vào vai một thanh niên xinh đẹp thơ thẩn lưu lạc khắp phố phường.

Muốn nói chia tay Giang Hoành Diệp cậu không thương tâm không khổ sở, vậy khẳng định là lừa người. Hai người dù sao cũng đã chung sống hơn một năm, Giang Hoành Diệp cũng tính là ôn nhu săn sóc, có thể thu vén việc nhà không nói hai lời.

Cha mẹ nhà họ Giang không thích cậu, Giang Hoành Diệp cũng không cưỡng ép cậu đi thăm viếng, hai người cùng nhau đi ăn cơm đi hẹn hò, đề tài tán gẫu có thể nhiều đến nói không hết.

Nhưng cậu cũng biết, quan hệ hai người tuy rằng nhìn vào hoà thuận, thế nhưng vấn đề ẩn giấu đằng sau cũng rất nhiều. Tỷ như công việc của cậu, kỳ thực không riêng cha mẹ nhà họ Giang nhìn không lọt, Giang Hoành Diệp cũng không quá yêu thích, mấy lần hỏi cậu có muốn cân nhắc đổi nghề nghiệp đi hay không. Lại tỷ như thái độ đối nhân xử thế của hai người bọn họ, cậu đi làm từ sớm, lại làm một thân phận nhỏ bé không tiền không thế trong giới showbiz, cái gọi là luồn cúi nịnh nọt đã sớm thành thói quen, nhưng Giang Hoành Diệp thì không giống như vậy, gã được nuông chiều từ bé, tài năng xuất chúng, việc không cần làm nhất chính là uốn mình theo người khác khúm núm xu nịnh.

Có lần một vị phó đạo diễn nọ đến Bác Kinh, mời người ăn cơm thiếu một chân trả tiền, vì vậy liền gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác ở trên bàn cụng chén cạn ly với một tiểu minh tinh đang nổi, cơm nước xong xuôi bèn tất bật vác gương mặt đỏ bừng đi trả tiền, thanh toán xong, phó đạo diễn kia đã sớm theo người lên xe đi mất, căn bản không một ai để ý đến cậu.

Ngày đó Giang Hoành Diệp tới đón cậu, đỡ cậu nôn thốc nôn tháo ở cửa quán rượu, cậu nôn xong mới nghe Giang Hoành Diệp nhíu mày nói

"Em đổi công việc đi, làm diễn viên có cái gì tốt?"

Vương Nhất Bác vịn vào thân cây, trong dạ dày cuồn cuộn một trận dời sông lấp biển, hồi lâu sau mới hít thở thông, thều thào nói

"... Đổi sang gì bây giờ?"

"Đổi sang gì mà chẳng được, quảng cáo việc làm nhan nhản trên các trang web tuyển dụng. Còn nếu em sợ làm không nổi, có cái siêu thị mới mở cạnh nhà anh đang tuyển người, bảo vệ và nhân viên thu ngân đều đang thiếu, một tháng ba ngàn năm trăm Tệ, công việc đàng hoàng ổn định, còn thuận tiện ở gần nhau một chút."

Vương Nhất Bác mời rượu cấp trên, đang hoa mắt chóng mặt, chỉ chú ý tới nửa câu sau

"Ở gần nhau một chút".

Cả người Giang Hoành Diệp bị áp suất thấp bao trùm. Cậu lại tưởng là đối phương đang nói mấy câu tình nồng mật ý thường ngày không quen nói ra miệng, trong lòng xoay chuyển liên hồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà cười nói

"Yên tâm! Đạo diễn Phó nói với em, lần sau có vai nhất định cho em diễn, bữa rượu này em uống cũng không uổng phí..."

Sự thật chứng minh bữa rượu này xác thực có một chút tác dụng, sau đó không lâu cái vị phó đạo diễn kia gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nói ở phim trường có diễn viên đóng thế ngã bị thương, hỏi cậu có thể đến diễn thay hay không.

Vương Nhất Bác kích động gào thét, hào hứng chạy đi, đồng thời bỏ mặc ngoài tai luôn lời gợi ý làm bảo vệ siêu thị Giang Hoành Diệp nhắc đến hôm trước.

Chỉ là bây giờ quay đầu nghĩ lại, cậu mới muộn màng phát hiện ra ngày hôm đó mình hoàn toàn bắt sai trọng điểm.

Nghĩ đến trong mắt Giang Hoành Diệp, công việc của cậu tập trung quá nhiều ở đầu vào nhưng đầu ra lại hẻo, nói ra thì không có thể diện, hoàn cảnh thì quá phức tạp.....

Dường như còn không sánh được với một chân bảo vệ ở siêu thị. Bình thường mấy nỗi lo toan này chẳng tính là gì, nhưng đến ngày nào đó người khác trở về, đem hai bên ra đặt lên bàn cân so sánh, một bên là tình mới, một bên là tình cũ, một bên cả ngày chạy tới chạy lui rối tinh rối mù, một bên trước sau thanh thanh nhã nhã như hoa trên đỉnh núi.

Chia tay có vẻ như cũng là kết cục dễ hiểu.

Vương Nhất Bác một đường đoán mò, thời điểm bước đến quảng trường thành phố, đột nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh mình tham diễn kia hình như ngày hôm nay khởi chiếu.

Bữa sáng cậu còn chưa ăn, lúc này có chút đói bụng, nhưng lại không muốn ăn gì. Vì vậy dứt khoát đi cầu thang lên rạp chiếu phim ở tầng bốn trung tâm thương mại mua một cốc Coca.

Sau đó cậu lại đi ra ngoài, ngó nghiêng một chút tiệm giặt quần áo ở phía đối diện rạp chiếu phim.

Cửa tiệm giặt quần áo này rất chuyên nghiệp, thế nhưng phí giặt cao đến hơi thái quá, gần gấp rưỡi so với tiệm kia ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác.

Cậu hơi xót tiền, nhưng lại sợ cửa tiệm kia thiếu để tâm, không cẩn thận làm hỏng áo khoác của người ta.

Cậu do dự mãi, thế rồi vẫn cắn răng cởi áo trả tiền, lại dặn đi dặn lại nhân viên cửa hàng dặn, hẹn thời gian thích hợp đến lấy.

Việc xong xuôi thời gian còn sớm, cậu đi lung tung một chuyến từ trên xuống dưới, mua cho mẹ Vương một cái gối cao su latex bảo vệ cổ, lại từ siêu thị ở tầng trệt mua một miếng thịt ba chỉ cùng mấy thứ rau dưa, thêm một bao gạo nhỏ hiệu Nhũ ngọc hoàng phi.

Thời gian nửa ngày tiền cũng tiêu đi phân nửa, Vương Nhất Bác trong lòng khoan khoái hơn một chút, một bên lẩm bẩm mua sắm quả nhiên là phương pháp giải tỏa phiền muộn, một bên lại bắt đầu mơ hồ có cảm giác tội lỗi vì đã tiêu tiền hoang phí.

Loại cảm xúc phức tạp này vẫn luôn đi theo cậu cho đến khi tiến vào trong rạp chiếu phim mới hơi giảm bớt đi -- bộ phim này chính là bộ phim mà cậu đột ngột bị gọi đến bổ khuyết kia, chủ đề là phim tình cảm, nội dung kịch bản đã cũ mèm nhưng dàn diễn viên đều là ngôi sao điện ảnh có nhân khí cao.

Vương Nhất Bác lúc đó đóng thế cho nam phụ số hai, được xuất hiện ở những cảnh quay xa hoặc nhân vật không lọt vào trung tâm ống kính.

Lương tính theo ngày, do đó vì nam phụ số hai có bệnh ngôi sao mà liên tục đến trễ, nên phần diễn kéo dài thật nhiều ngày, cậu còn kiếm được nhiều tiền hơn dự tính...

Cậu vẫn là lần đầu tiên tham gia đóng phim, tâm lý có chút kích động, cố ý khiêm tốn chọn hàng cuối cùng.

Phim mới bắt đầu chiếu một lúc, đã tới cảnh nam phụ số hai cầu hôn nữ chính.

Gương mặt tuấn tú của nam phụ số hai được khuếch đại, bên trong rạp chiếu phim nhất thời vang lên một trận hú hét nho nhỏ, cô gái ngồi ở phía trước cũng kích động vỗ tay

"A... Mạn Mạn của em thật là đẹp trai!"

Manh Manh là biệt hiệu của nam phụ số hai, Vương Nhất Bác không cảm thấy khuôn mặt nhọn hoắt kia đẹp mắt chổ nào, liếc nhìn fan người ta đánh giá một phen.

Một giây sau nam phụ số hai xoay người, song song cùng nữ chính bước về phía xa.

"!!!" Vương Nhất Bác đột nhiên kích động "A --"....

Không kịp nói Điềm Điềm thật đẹp trai, ống kính đã chuyển sang cảnh khác...

Cậu nhất thời có chút hối hận, không biết mình còn mấy cảnh có thể lên màn ảnh nữa, dứt khoát thả đồ ăn mới mua xuống mặt đất, dùng chân kẹp lại, sau đó lấy ra điện thoại di động mở Wechat ra, bắt đầu chuẩn bị làm mấy đoạn phim ngắn giữ làm kỷ niệm.

Mấy phút nữa nam phụ số hai ló mặt ra, cô gái ở phía trước kêu lên

"A ---- "

Một giây sau nam phụ số hai xoay người chui vào xe, Vương Nhất Bác kích động giậm chân nhỏ giọng "A - "

Cứ như thế lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác ghi lại được tới mấy phân cảnh có mình.

Cậu càng xem càng vui vẻ, một lúc sau đã thấy cô gái ở phía trước quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, khựng lại một chút, sau vẫn nhịn không được, xoay người ngước đầu lên hỏi cậu

"Anh đẹp trai, anh cũng thích Mạn Mạn sao?"

Vương Nhất Bác không có chút nào yêu thích "Mạn Mạn", thế nhưng sợ nói ra bị fan nhà người ta đánh, vì vậy uyển chuyển nói

"Cũng tạm đi."

"Cái gì mà cũng tạm, vừa nhìn anh là biết fanboy "

Cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt am hiểu, lại thấy cậu cầm điện thoại di động trong tay, nhất thời cảnh giác nói

"Anh quay lại đấy à?"

Cậu vội xua tay, biện minh "Không có không có, chỉ quay có mấy cái ảnh động."

Cậu chìa di động cho người ta xem, từ trên xuống dưới tổng cộng sáu cái ảnh chụp liên tiếp, mà đều là một hai giây cảnh quay phía sau lưng diễn viên, thoáng một cái đã qua.

Cô gái nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi nhíu mày ngạc nhiên, dường như cảm thấy người này không giỏi dùng đồ công nghệ, liền không hỏi nhiều nữa mà quay người đi.

Đáng tiếc mãi cho đến phim điện ảnh kết thúc, cậu cũng không quay được đến cái ảnh động thứ bảy, thế nhưng trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác kiêu ngạo khó giải thích.

Thực ra Vương Nhất Bác lúc sáu, bảy tuổi có diễn qua một bộ phim truyền hình, khi đó cậu đáng yêu lại béo tròn mũm mĩm, đóng một vai phụ trong phim kháng chiến, phần diễn cũng kha khá.

Chỉ là sau đó không thể tiếp tục, bố cậu sợ kết quả học tập của cậu đi xuống, vì vậy thay cậu cự tuyệt lời mời của các đoàn phim khác, sau đó mời gia sư về dạy bổ túc cho cậu, cũng nói cho cậu biết là phải học tập cho giỏi, thi được vào trường đại học trọng điểm mới là con đường đúng đắn.

Khi đó gia cảnh bọn họ rất tốt, Vương Nhất Bác học đã không giỏi lại còn nghịch ngợm, gia sư cứ đến một người lại đổi một người, ngược lại càng có hứng thú với việc học làm những "công việc không đàng hoàng".

Sau đó, cậu dùng thân phận học sinh năng khiếu chen chân vào một trường cấp 2 trọng điểm, cuối cùng một hồi thót tim mà suýt soát thi đậu chuyển cấp, học lên tiếp cấp 3.

Mãi đến tận năm lớp 11, bố cậu đột nhiên bệnh nặng, trong nhà bán hết tài sản lấy tiền, đem bố cậu từ bệnh viện trung tâm tỉnh, sau lại chuyển lên Bắc Kinh...

Lúc ấy cậu nói muốn bỏ học, mẹ Vương khóc đến thảm thương, lấy đế giày đánh cậu một trận.

Nhưng sự thật là Vương Nhất Bác học tập không giỏi, ở trường trung học trọng điểm từ đồng phục học sinh cho đến phí sinh hoạt phí, mua sách vở, mua tư liệu... hạng mục nào cũng tốn rất nhiều tiền, hơn nữa trong nhà còn có người cha thân thể bệnh tật quanh năm... Mẹ Vương đi sớm về trễ, kiếm được chút ít tiền cũng không đủ nuôi cả nhà, cuối cùng thương lượng một hồi, chỉ có thể để cậu phụ đi làm kiếm tiền.

Nhưng làm gì mới được chứ? Vương Nhất Bác nói, hay là mình thử xem, làm diễn viên đi.

So với người bình thường, vận may của cậu cũng tốt hơn. Đạo diễn phim kháng chiến chống Nhật năm đó đã trở thành một nhân vật trọng yếu của một tập đoàn điện ảnh.

Vương Nhất Bác trăm phương ngàn kế tìm gặp người kia, tự giới thiệu, đồng thời hơi chút quẫn bách mà kể ra hiện trạng gia đình mình rồi bày tỏ ý định...

Vị kia đạo diễn xem như là cũng có tấm lòng nhân hậu, nhìn dáng dấp dường như không nhớ rõ cậu lắm, tuy vậy vẫn giới thiệu cho cậu một cơ hội -- đó là bộ phim đầu tiên Vương Nhất Bác quay năm đó, đóng vai dân chạy nạn, ăn mày cùng thị vệ trong một bộ cổ trang, lương so với các diễn viên quần chúng khác nhiều hơn chút đỉnh.

Cuối cùng, cậu dựa vào cái miệng ngọt mà kết thân với tổ trưởng tuyển vai của đoàn phim đó.

Sau đó đứt quãng một thời gian, cậu cũng từng làm qua phụ tá trường quay, bao gồm việc bố trí bối cảnh và ánh sáng, trải qua mấy lần bưng cơm rót nước, cũng có được vài lời thoại...

Cứ thế suốt những năm làm nghề cậu quen biết rất nhiều người, cũng lãng quên rất nhiều người, sau đó lại có người dắt mối, giúp cậu ký hợp đồng với một công ty quản lý diễn viên nhỏ.

Mặc dù đa số thời gian cậu toàn rơi vào cảnh không ai thèm quản, thế nhưng lương lậu ổn định, Vương Nhất Bác tự mình rút đi một ít tài nguyên  công ty cũng không ngăn cấm, tổng thể mà nói, mấy năm nay cậu vẫn luôn lòng mang biết ơn.

Xe buýt chạy một đường xóc nảy, khi cậu về đến nhà đã là chạng vạng.

Mẹ Vương để lại một tờ giấy ở trên bàn, nói bà hôm nay sang chỗ bác cả, buổi tối không trở lại, bảo cậu tự nấu cơm ăn.

Vương Nhất Bác bất giác thở phào nhẹ nhõm, vội đem thịt bỏ vào tủ lạnh, lại lấy ra một ít bột mì, lại thêm một ít đậu cô-ve làm súp tự mình ăn.

Ăn xong liền đi nằm trên ghế salông, cầm pad bắt đầu mở ứng dụng Wechat, chuẩn bị bình ổn tâm tình mà thưởng thức mấy cái ảnh động chính mình chụp lại.

Nào ngờ vừa mở Wechat lên, khung tin nhắn lại chẳng hiện gì cả.

Cậu ngẩn người, kiểm tra đường truyền internet thấy bình thường, liền hoang mang rối loạn mà vội vàng đi tìm điện thoại di động của chính mình.

Trên giao diện WeChat của điện thoại di động, người liên lạc gần nhất không có "Wo" (Tôi), thế nhưng lại có một cái ảnh đại diện hình đầu chó xa lạ, tên là

"Uy Mãnh tiên sinh".

Vương Nhất Bác há hốc mồm, bèn bấm vào xem, quả nhiên lúng túng phát hiện mấy cái ảnh động mình chụp sáng loáng mà chiếm đầy bên trong khung chat-- đại khái là bởi vì "Uy Mãnh tiên sinh" đều nằm ở cột chữ W, cho nên lúc đó cậu nhất thời kích động, bấm gửi sai rồi

Thế nhưng càng làm người ta lúng túng chính là, vị "Uy Mãnh tiên sinh" này buổi chiều còn nhắn tin trả lời cậu một câu:

_【 icon ngoáy mũi 】 【 icon ngoáy mũi 】 【 icon ngoáy mũi 】 thứ ẻo lả nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro