Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai người hí hửng phấn chấn trở về nhà, Vương Nhất Bác ôm mấy cây hoa bảo bối của mình từng đợt từng đợt chuyển vào ban công phòng ngủ, bận rộn thêm đất đổi chậu vui vẻ đến tít cả mắt.

Tiêu Chiến không có việc để làm, tự mình rót một ly nước ngồi trên giường nhìn cậu chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lượn lờ qua đó, ngửi hoa này một chút, nghịch hoa kia một tẹo.

Cậu đang lâng lâng, trông thấy anh cứ thò tay gẩy gẩy mấy nụ hoa bụ bẫm của chậu "Phu nhân" mà xót hết cả ruột, vội tìm việc sai khiến anh

"Anh giúp tôi tìm mấy tờ giấy trắng đi."

"Tìm giấy làm gì?" Tiêu Chiến lục lọi trong ngăn kéo, tìm ra mấy tờ A4 đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác cầm kéo cắt nhỏ tờ giấy, lại mượn thêm cây bút. Anh đứng bên cạnh hóng hớt, mới phát hiện cậu đang viết tên hoa.

"Tôi thích hoa từ lâu lắm rồi, nhưng lại không có cơ hội nuôi dưỡng cũng không rõ mình nhận diện có đúng mấy chủng loại này không"

Cậu vừa nói vừa mở điện thoại tìm hình ảnh so sánh, viết tên xong lại lồng dây cột lên cành hoa.

Tiêu Chiến bất chợt tình ngộ "Hóa ra trước giờ cậu toàn là lý luận suông hả!"

Anh nói xong lại hiến kế bậy bạ "Thôi đằng nào cũng chẳng khác nhau là mấy, viết tên loằng ngoằng như vậy làm gì, cứ gọi là Tiểu Hồng, Tiểu Phấn, Tiểu Hoàng cho rồi."

Vương Nhất Bác cười anh "Sao anh lại giống y như Lôi Vỹ vậy, có điều ít ra Lôi Vỹ còn gọi là Tiểu Long, Tiểu Phượng, anh thì trực tiếp gọi hẳn là Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng"

Tiêu Chiến không cho là đúng, tự tìm lý do biện giải cho mình.

"Tôi đây gọi là bình dân. Cậu trồng  mấy thứ này cho bản thân xem, đặt tên dài lê như vậy làm gì cho phiền phức"

Anh suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười ha ha nói "Cục cưng bé nhỏ mỏ đỏ lông vàng cha yêu mẹ xót..."

Hồi bé, trong sách có một chuyện cổ tích về gà mẹ đặt tên, Dương Quýnh đã quên phứt từ lâu, trí nhớ của anh lại cực kỳ tốt, còn đem ra chọc ngoáy người khác.

Tiêu Chiến lại rất vui vẻ, đến lượt chậu hoa mà cậu ôm lúc ở trên xe, anh bất chợt khựng lại, viết thêm hai chữ "phu nhân" ở cuối, coi như đãi ngộ đặc biệt.

Cậu vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của anh-- ông tướng này cho là cậu thích chậu hoa này nhất, cho nên cố ý cường điệu hóa danh xưng "phu nhân" cũng như "nương nương", chỉ lo Vương Nhất Bác không để tâm tới thứ đồ "đẹp mắt" này của anh.

Cậu khó khăn lắm mới nhịn được cười, chờ anh treo xong bảng tên, mới đùa cợt hỏi

"Anh biết phu nhân Emma Hamilton là ai không?"

"Là ai vậy " Quả nhiên Tiêu Chiến lắc đầu

"Chưa nghe bao giờ"

Vương Nhất Bác cười nói "Vị phu nhân này lợi hại lắm nha, được mệnh danh là đệ nhất nhân Anh Quốc, người tình trong mộng của tất cả đàn ông khắp Châu Âu, xinh đẹp mê người, không gì sánh nổi..."

Cậu nói xong một hơi, lại ho nhẹ một tiếng, giả vờ cường điệu

"Có điều, vị mỹ nhân này tương đối tai tiếng, đã qua mấy đời chồng, trong lúc đã kết hôn với Sir William Hamilton rồi lại đem lòng thương nhớ đô đốc Nelson"

"Chuyện tình tay ba này gây xôn xao dư luận, ầm ĩ suốt một thời gian, loài hoa này sở dĩ lấy tên của bà, thực chất không phải là vì chồng bà, mà là để kỷ niệm mối lương duyên của bà với người tình"

Cậu nói xong im lặng trong phút chốc, chờ anh tiếp lời, sau đó tiện đà cùng anh tán gẫu đề tài ngoại tình.

Ai dè Tiêu Chiến lại bắt nhầm trọng điểm, than ngắn thở dài "Vậy thì bà ấy nhất định là rất đẹp."

Nói xong lại hỏi "Nelson? Là vị đô đốc Nelson trong trận thủy chiến Trafalgar sao? Vậy thì quá lợi hại!"

"..." Vương Nhất Bác còn thật không hiểu rõ Nelson lợi hại ở chỗ nào, tiếng Anh của cậu không tốt, đối với lịch sử nước ngoài cũng không có hứng thú, biết đến mấy cái tên này thuần túy chỉ là lúc tìm hiểu về nguồn gốc các loài hoa thì đọc được mà thôi.

Tiêu Chiến lại đột nhiên "ồ" lên một tiếng, tràn đầy hứng khởi nói

"Hình như là Vivien Leigh diễn vai bà ấy, có đúng không? Cái bộ phim đen trắng "That Hamilton Woman" (1941) đóng cặp với Laurence Olivier, thời Thế chiến thứ hai . Ồ ồ ồ, cậu vừa nói như thế là tôi biết rồi."

Anh nói xong liền lấy di động lên mạng tìm kiếm, tra cứu xong một hồi không biết nhìn thấy cái gì, lại phấn khích mà tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Người nọ trông khá được đấy chứ, cậu xem, bà có kiểu mỹ nhân, tôi cũng có..."

Anh nói xong vén tóc trên trán lên lộ ra đường chân tóc uốn lượn cho cậu xem.

Vương Nhất Bác nào đâu muốn xem kiểu mỹ nhân tiêm của anh, nhưng Tiêu Chiến dí sát lại gần, cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu cho có lệ, lại thuận miệng nói

"Khuôn mặt anh đúng là rất đẹp."

Câu này mặc dù là nói cho qua chuyện, nhưng cũng là lời nói thật. Có một số người sở dĩ ưa nhìn là vì có thể tìm ra điểm đặc biệt, chẳng hạn như đôi mắt đặc biệt to, miệng xinh hoặc là sống mũi thẳng, da dẻ đặc biệt trơn láng... Nhưng mà Tiêu Chiến thì không nằm trong số đó, vẻ đẹp của anh nằm ở tổng thể, nó hài hòa rất đẹp từng đường nét sắc sảo rõ rệt.

Mà điểm khác biệt so với cậu chính là, Vương Nhất Bác là kiểu ngũ quan, đường nét cân đối, thanh tú , mà Tiêu Chiến trái lại có khí chất đặc thù, tuấn nhãn tu mi, vẻ quyến rũ toát lên từ ánh mắt sáng rỡ, lanh lợi, tinh tế.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến mặc dù hay làm ra vẻ ta đây nhưng mà vẫn không làm cho người ta thấy ghét, nhất định là nhờ khuôn mặt tranh thủ cho anh được chút ưu đãi.

Ngày hôm sau hai người hiếm khi cùng được nghỉ làm, Vương Nhất Bác  như thường lệ nấu cơm, anh nhất thời hứng chí giúp cậu thái rau, động tác chậm chạp, kỹ thuật cũng không thuần thục, khoai tây sợi cắt thành khoai tây thanh dài, làm xong tự mình còn cảm thấy không hài lòng, lôi từng thanh một ra cắt lại lần nữa.

Cậu nhìn anh đứng ở kia xoay xở đến say sưa, lại sợ anh cắt vào tay, không nhịn được cười nói

"Tàm tạm thôi là được rồi, còn không chỗ khoai tây thanh dài đó anh giữ lại đi, buổi chiều tôi làm khoai tây chiên cho mà ăn."

"Khoai tây chiên?" Tiêu Chiến quả nhiên ngừng tay, hỏi cậu

"Tự chiên ăn ngon không?"

"Cũng được, na ná KFC thôi." Vương Nhất Bác cười cười, lại nói

"Thật ra muốn dùng dao cắt thành sợi nhuyễn e rằng đến tôi cũng không làm được, ít bữa nữa đi mua cái dụng cụ bào đi, hồi trước không phải anh nói muốn sủi cảo cà rốt sao? Món đấy cũng phải dùng dụng cụ bào, người cắt không được sợi mảnh như vậy."

Trước đó Tiêu Chiến không biết nghe ai nói có món sủi cảo cà rốt, rõ ràng là chưa từng ăn, cho nên nhất quyết phải về nhà yêu cầu cậu làm.

Vương Nhất Bác lúc ấy đang trong trạng thái lười biếng, vẫn luôn nói rằng khi nào rảnh thì làm. Hôm nay bất chợt nghĩ tới, bèn không nhịn được chỉ cho anh

"Sủi cảo cà rốt là món đơn giản nhất, anh bào cà rốt thành sợi nhỏ, cho vào nồi luộc qua một chút. Sau đó xào ít trứng đánh rồi gói lại là xong, trừ muối ra thì không cần thêm gia vị gì cả, ăn ngon lại ít tốn sức."

"Sau này anh hoàn toàn có thể tự mình làm ở nhà. Còn có mấy món ăn đơn giản khác, anh học nấu một ít đi, dù sao cũng hơn là ăn đồ ngoài."

"Không được đâu, tôi học không nổi."

Vương Nhất Bác biết thừa là anh lười biếng, cười anh

"Không học được thì ở đó chịu đau bụng đi. Mà chưa kể, trước đây việc ăn uống của anh đều là giải quyết kiểu gì? Về sau nếu tôi phải đi ra ngoài đóng phim thì anh phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến ở phía sau cười hì hì nói như vẹt "Vậy phải làm sao đây, còn làm sao được nữa, cùng lắm thì tôi nhịn đói chờ cậu về."

"Anh chỉ được cái làm nũng là nhanh thôi " Vương Nhất Bác bật cười, quay đầu lại lườm anh một cái

"Theo như kịch bản thì bây giờ tôi phải nói "Vậy thì tôi không đi ra ngoài làm việc nữa đúng không?"."

"Có thể mà, vậy thì cậu đừng ra ngoài làm việc nữa" Anh dừng lại một chút, sau đó nghiêm nghị nói

"Công việc kia của các cậu có cái gì tốt, gần như cả ngày chịu khổ chịu thiệt, cũng không ai biết đến, mặt mũi còn không được thấy."

Vương Nhất Bác không nhịn được đính chính "Tôi cũng từng lộ mặt rồi, anh có thể nào đừng lấy mãi cái vai thế thân kia của tôi ra nói chuyện được không?"

Cậu cũng có chút sĩ diện hão chứ, nói xong hừ một tiếng nói "Hơn nữa tôi cũng có fan. Lần nọ đã có người nói với tôi, trước đây tôi có diễn một nhân vật cực hay, cảnh khóc đặc biệt xuất sắc."

Anh không tin, hỏi lại cậu "Ai cơ?"

"... Nhiều người lắm " Vương Nhất Bác nổ xong có chút chột dạ, đành phải nêu ra một ví dụ

"Từ Chí nói vậy."

"Hắn ta là muốn cưa cẩm cậu, chỉ có cậu ngốc mới tưởng là thật thôi."

"Người trưởng thành gọi đó là kết giao" Cậu nói đến đây ngược lại là nhớ tới một chuyện, nói với Tiêu Chiến

"Nghiêm túc mà nói, công việc của các anh bận rộn như vậy, anh thật sự nên sớm tìm một đối tượng đi"

"Hai người làm quen với việc ở chung thì cần có thời gian, hơn nữa tôi cũng sẽ không ở với anh quá lâu."

Sắc mặt Tiêu Chiến tức khắc biến đổi.

Vương Nhất Bác biết rằng con người anh có tính ỷ lại khá mạnh, vội giải thích

"Tôi là nói chuyện về sau, hôm qua tôi còn đang suy nghĩ việc này, hai ta cũng không thể giả vờ diễn kịch quá lâu, hơn nữa về lâu về dài, tôi cũng  muốn tìm cho mình một người tốt, nhất là phải hiếu thuận."

Cậu thở dài, hơi xúc động nói "Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, nếu như tôi có thể sớm tìm được đối tượng, sau này mỗi khi tôi không ở nhà cũng có người chăm sóc bà."

Tiêu Chiến nghe đến đó mới cau mày, hỏi cậu "Hóa ra cậu tìm người kết hôn chính là để làm người hầu hạ mẹ cậu sao?"

Cậu chặc lưỡi một tiếng "Anh nói lời này thì khó nghe quá, còn chưa nói gì anh mà, anh tìm người kết hôn không phải cũng là để hầu hạ anh sao?"

"Tôi biết hiện tại rất nhiều người không muốn ở cùng bố mẹ, cho nên trước khi tiếp xúc với người ta tôi cũng sẽ nói rõ ràng, nhất trí quan niệm rồi phối hợp. Hơn nữa đến lúc đó lấy tâm so tâm, tôi cũng nguyện ý coi bố mẹ người đó như bố mẹ mình mà phụng dưỡng."

Anh im lặng không nói lời nào. Vương Nhất Bác nhớ tới một chuyện, hỏi Anh

"Anh là con một à?"

"Ừ, sao vậy?"

"Tôi cũng là con một" Vương Nhất Bác mỉm cười

"Có những lúc tôi cảm thấy chúng ta là một hệ người rất cô đơn, không có anh chị em để san sẻ tâm tình, nhưng có lúc khác tôi lại cảm thấy lại rất tốt, độc nhất hưởng rất nhiều sự quan tâm và tình yêu thương, lại không quá hiểu được sẻ chia cùng trả giá, có xu hướng xem ý tốt của người khác là chuyện đương nhiên."

Vương Nhất Bác nói lời này cũng không phải đang ám chỉ Tiêu Chiến, nhưng là suy nghĩ dưới góc độ của anh -- quả thật phù hợp đến kỳ lạ, người này thường xuyên làm nũng mà không hề hay biết, vừa nhìn là biết thói quen hình thành từ nhỏ.

Tuy vậy vẫn khác với Giang Hoành Diệp được nuông chiều từ bé, bố mẹ Giang Hoành Diệp yêu cầu vụn vặt lại thích so sánh hơn thua, cho nên Giang Hoành Diệp được nuông chiều chủ yếu chỉ là về mặt điều kiện kinh tế, bản thân lớn lên cũng không thiếu nỗ lực và chịu áp lực không hề nhỏ.

Tiêu Chiến thì không giống như vậy, gia cảnh của anh hậu đãi nhưng mà bố mẹ lại có vẻ như ít quan tâm chăm sóc, lúc kết hôn ông Tiêu hào phóng chi tiền, nhắc đến công việc cụ thể thì lại thoái thác từ chối.

Mà bà Tiêu thì ngược lại dứt khoát không ra mặt, Vương Nhất Bác lúc đầu cho là mẹ anh không tốt với anh, sau đó mới phát hiện sự tình cũng không phải như vậy -- Bà Tiêu luôn ao ước có cháu, cho nên tương đối bất mãn với hôn sự lần này của Tiêu Chiến, nhưng con người bà lại do dự và thiếu quyết đoán, bức bối trong lòng lại không dám xả... Cho nên cuối cùng dứt khoát trốn tránh không ra mặt.

Vương Nhất Bác thường xuyên có một loại kích động muốn tâm sự cùng Tiêu Chiến, muốn nói cho anh nghe lời nào dễ gây tổn thương người khác, yêu cầu nào là hợp lý, yêu cầu nào là quá giới hạn......

Thế nhưng ngay lúc lời đã đến miệng rồi, Vương Nhất Bác lại do dự -- có câu nói rằng, người nào mệnh đó, cậu biết ăn nói, biết khôn khéo đẩy đưa, sành sỏi lòng người ấm lạnh ra sao, chẳng qua là từ lúc hoàn cảnh gia đình sa sút mới sứt sẹo trắc trở học được.

Mà khả năng là những người bất đồng với cậu, như Tiêu Chiến, hay thậm chí Giang Hoành Diệp, những người này từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có lẽ là cả một đời đều không cần phải biết đến cái gì gọi là ép một điều nhịn là chín điều lành, giống như là món sủi cảo cà rốt dùng gia vị đơn giản ăn vẫn ngon, nếu đã là như vậy, cậu việc gì phải dùng trải nghiệm của bản thân mà cưỡng ép người ta cho thêm gia vị đây?

Chương trình học diễn xuất kéo dài một tháng, công ty ký hợp đồng với ba người mới, Vương Nhất Bác thì lại thu hoạch về ba quyển sổ dày. Hôm chương trình học kết thúc Triệu Kha tìm tới cậu, nói cho cậu biết ý định của công ty.

Triệu Kha nói, hiện tại cậu cũng có quan hệ, quen biết được vài đạo diễn và giám đốc sản xuất, thật ra không nhất thiết phải ở lại trong công ty.

Dù sao hiện tại hình thức hoạt động của công ty cũng đang thay đổi, những người khác từ lâu đã không còn theo mô hình môi giới lỗi thời này nữa, những người như bọn họ sớm muộn gì cũng phải thích nghi, cậu hoàn toàn có thể tự suy tính cho bản thân nhiều hơn một chút, không nhất định phải một mực đi theo công ty.

Y nói trắng ra như vậy, Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu, biết rõ là mình đây không có tiềm lực nên bị đào thải.

"Đây cũng là vì cậu mà suy xét, hiện tại chúng tôi thương lượng như thế này, hợp đồng sẽ không gia hạn, nhưng cậu vẫn sẽ theo chân công ty, đãi ngộ như cũ, chỉ là tương đương với cho cậu quyền tự do. Sau này cậu bay cao bay xa hơn cũng không bị hạn chế."

Vương Nhất Bác không ngờ tới đoạn sau của cuộc hội thoại này, tức thì không khỏi mừng rỡ. Triệu Kha cười nói

"Vừa vặn Kiều Kiều mới ký một bộ phim truyền hình, đã bán được cho nhà đài, trong đó có một nhân vật nam phụ số bốn, tôi cho cậu cơ hội thử vai, cậu nhớ biểu hiện tốt một chút."

Bốn ngày sau Vương Nhất Bác lên máy bay đi thử vai, trước khi đi lại chợt nghĩ tới, nhờ cậy Tiêu Chiến, nói trời nóng nên mấy chậu hoa kia háo nước, cảm phiền anh nhớ giúp cậu tưới tắm một chú t.

Tiêu Chiến luôn miệng đồng ý, lại hiếm thấy săn sóc mà tỏ ý mỗi ngày sẽ thông qua wechat báo cáo tình trạng mấy chậu hoa cho cậu.

Vương Nhất Bác cảm động khôn xiết, ở bên kia kết thúc thử vai bèn tiện đường ghé qua một đoàn phim cậu từng đóng trước đó để kết toán tiền, chờ bận rộn xong hết thảy công việc đã là mấy ngày sau.

Hòm thư của Uy mãnh tiên sinh trong WeChat tích đầy tin nhắn chưa đọc, Vương Nhất Bác vô cùng phấn khởi mở ra, càng xem lại càng cảm thấy không đúng -- Tiêu Chiến ban đầu gửi ảnh rất nhiệt tình, sáng sớm gửi một tấm, buổi tối lại gửi một tấm, Tiểu Hoàng, Đại Hoàng, Hồng Hồng và Phu nhân đều được chụp đặc tả rõ nét từng chậu một. Tuy nhiên hai ngày sau đó lại có gì đó sai sai.

Cậu nhíu mày, nhấp mở một bức ảnh chụp Hồng Hồng, phóng to lên, lại mở ảnh chụp Đại Hoàng ra, phóng to lên... Tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh.

Tấm bảng tên hoa vẫn là tấm bảng ban đầu, nhưng mà hoa thì sao? Tại sao chủng loại lại thay đổi hoàn toàn rồi?

Mấy ngày nay Tiêu Chiến bị giày vò đến thê thảm, trong phòng ngủ xuất hiện rất nhiều côn trùng nhỏ, bay tới bay lui.

Tuy vậy phun thuốc thì anh không dám, cũng không biết rốt cuộc là bị bệnh gì dùng thuốc gì, chỉ có thể mở cửa sổ xua đuổi bọn chúng ra ngoài.

Long Thâm ghé qua phụ anh một tay đuổi sâu bọ, đuổi một hồi lại cảm thấy có chút ngu xuẩn, lên tiếng kiến nghị

"Phun thuốc đi chứ, mấy cái thứ gì thế này, ấy đậu má!"

Gã nhất thời không quan sát, vội vàng lau đi vệt màu trắng dính nhơm nhớp trên tay, quả thực buồn nôn muốn chết. Long Thâm chưa bao giờ khoái tiếp xúc với ba cái thứ hoa cỏ này, vừa nhìn sang mấy chậu khác lại thấy lá cây một co quắp lại hai là dày đặc đốm trắng, càng cảm thấy đau đầu dữ dội.

Tiêu Chiến so với gã còn đau đầu hơn. Anh vốn dĩ đã ghét côn trùng, luôn cảm thấy chúng nó sẽ cắn mình, lúc cậu còn ở đây rõ ràng chẳng làm sao, vừa đi một cái là bọn yêu ma quỷ quái này từ đâu lũ lượt tràn ra.

Anh ban đầu không coi là chuyện gì to tát, còn học theo Vương Nhất Bác hòa tan mấy gói thuốc vào nước rồi xịt khắp nơi, ai dè phun xong côn trùng không chết, hoa lại chết mất tiêu.

Vương Nhất Bác nói còn hai ngày nữa sẽ trở lại, người xung quanh anh không một ai hiểu mấy thứ này, cũng không tra cứu được, dứt khoát mua mấy chậu trông na ná thay vào, ngặt nỗi không biết là do ông chủ hãm hại hay là đám sâu bọ từ trước chưa bị diệt sạch sẽ, chỉ trong vòng hai ngày, phòng ngủ lại bị đông đảo bọ xanh bọ đen tụ tập ấp trứng.

Tiêu Chiến quả thật muốn chết đi được, mở cửa sổ thông gió một lát, lại cầm bình tưới xịt đẫm mặt trên mặt dưới lá cây mỗi cái một lần, lúc này mới lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình.

Anh chụp toàn cảnh, còn chỉnh thêm một bộ lọc màu, thoạt trông xa xa không hề có một điểm kỳ dị.

Long Thâm xem như nhìn thấu manh mối, cười nhạo Tiêu Chiến "Cậu giỏi thật đấy, còn dàn dựng cảnh thái bình giả tạo."

"Vương Nhất Bác khi nào về?"

Tiêu Chiến gửi xong bức ảnh liền vội vội vã vã đi ra ngoài, chờ thay xong một bộ quần áo khác mới đáp lời gã, nói

"Ngày kia về. Nhưng mà tốt nhất là về nhanh nhanh giùm tôi với, tôi đây sắp điên rồi, uầy cậu nhìn giúp tôi một chút, có phải là bị cắn rồi không?"

Anb duỗi cánh tay ra, mặt trên có mấy nốt hồng hồng, tuy vậy càng đập vào mắt hơn cả chính là hai vết cào dài khoảng ba tấc bên dưới ống tay áo ngắn.

Long Thâm quét mắt qua vết cào kia một lượt, cười nói "Cái này tôi nhìn cũng không ra được đâu, thôi cậu vẫn nên qua ở phòng còn lại đi."

"Ừ" Tiêu Chiến đáp một tiếng, hỏi vào chuyện chính

"Bên chỗ bạn cậu là tình huống như thế nào?"

Anh vẫn luôn rao bán căn hộ nhỏ kia, tuy rằng thời hạn năm còn lại không nhiều, hướng phòng cũng không có gì đáng giá, nhưng vị trí không tồi, nội thất cũng đầy đủ, khoảng thời gian này bên môi giới cũng gọi điện cho anh nhiều lần, nói có người muốn mua, muốn gặp anh nói chuyện.

Tiêu Chiến vốn đĩ đã thống nhất thời gian gặp mặt, ai ngờ phút cuối cùng Long Thâm lại tới hỏi nói có một người bạn muốn mua.

"Cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi, trước đây quan hệ còn rất thân thiết, sau này không ở cùng một thành phố nên cũng ít liên lạc. Lần trước tình cờ gặp lại, cậu ấy đang tìm phòng ở, cho nên mới nhờ tôi hỏi xem."

Tiêu Chiến gật đầu "Cậu ta tính bỏ ra bao nhiêu tiền?"

"Cậu đang rao ở ngoài là bao nhiêu?"

Long Thâm do dự một chút, hơi ngập ngừng "Cậu ấy cũng không có nhiều tiền."

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Kể ra thì cậu ấy cũng đáng thương, từ thời cấp ba đã yêu đương, sau đó không thi đại học mà ra ngoài đi làm sớm, kiếm tiền đều là cho bạn trai cậu ấy, mua nhà mua xe, kết quả cách đây ít lâu người nhà bạn trai cậu ta phản đối, hai người chia tay."

'Tiền đều dâng cả cho bạch nhãn lang, trên người chỉ còn một khoản nhắm chừng vừa đủ chi trả tiền cọc cho căn trọ kia của cậu."

Gã nói xong một hơi, lại nhiều chuyện thêm một câu "Ay dà, hoàn cảnh này còn na ná tiểu Vương nhà các cậu nha"

"... Vậy thì cậu hơi bị nhầm đấy" Tiêu Chiến không biết nghĩ đến cái gì, nói giọng đắc ý

"Tiểu Bác nhà chúng tôi tính toán chi li vô cùng, mỗi ngày còn ghi sổ chi tiêu đây này, họ Giang kia còn lâu mới chiếm không được chút tiện nghi của em ấy"

Long Thâm lại nói "Cái này chưa chắc đâu nha, ghi sổ với cậu là vì không có tình cảm. Chưa biết chừng với họ Giang thì lại là quan hệ khác, sao giống được."

Sổ sách của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến vô tình phát hiện, bên trong liệt kê ra những khoản chi tiêu hằng ngày, đồ mua trong nhà và mua cho cá nhân tách ra thành hai bên, các khoản gia dụng viết bút đỏ, từ tiền điện, nước, gas đến thực phẩm như gạo, dầu, muối, gạch đầu dòng rõ ràng, nguồn gốc rành rọt.

Bên cạnh đó những khoản tiền như là Tiêu Chiến cho cậu mua hoa, thì bị cậu khoanh riêng ra một góc, còn tính con số tổng cộng.

Anh vốn dĩ cảm thấy chả sao hết, thậm chí trông Vương Nhất Bác ghi nhớ nghiêm túc quy củ như thế còn thật thoải mái, cảm thấy tiểu minh tinh nhà mình thật quá đảm đang.

Thế nhưng lúc này Long Thâm nhắc đến, anh mới ý thức được tính toán rõ ràng như thế chỉ có thể giải thích được là hai người bọn họ quá xa cách.

Buổi tối Tiêu Chiến đi ngủ từ rất sớm, trước khi ngủ còn nhịn không được quét vòng bạn bè một chút, xem Vương Nhất Bác gần đây cập nhật cái gì —— Cậu từ lúc kết hôn với anh chỉ đăng đúng một bài, chính là bức ảnh tự sướng lần kia hai người giả vờ giả vịt chụp.

Tiêu Chiến cảm thấy biểu cảm của mình trong tấm hình kia chưa đủ tốt, góc độ cũng quá dị hợm, chụp lên mặt cứ dài như mặt ngựa, trông già ơi là già.

Tuy vậy kéo về phía trước nữa, phát hiện cậu trước kia cũng không đăng bức hình nào có mặt Giang Hoành Diệp, anh liền vui vẻ trở lại, nghĩ thầm nhất định là Giang Hoành Diệp quá xấu, đến cả cơ hội lọt vào ống kính cũng không có.

Nhưng mà hắn lại không biết, Giang Hoành Diệp không có cơ hội lọt vào ống kính đang ngồi song song với Vương Nhất Bác.

Giang Hoành Diệp vốn dĩ bay đến Nam Kinh tham dự kỳ thi, thi xong rồi vì muốn về sớm nên đã đặt trước chuyến bay cùng ngày. Chỉ là vừa khéo hắn đến cửa máy bay thì nhặt được một tấm vé, phía trên là tên Vương Nhất Bác, số ghế ngồi còn ở ngay bên cạnh gã.

Vương Nhất Bác đang sốt ruột đến sắp khóc, nghe tin bèn kích động chạy như bay tới, vừa nhìn thấy là gã thì sững sờ mất nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng gượng gạo thốt ra một câu cảm ơn.

Một màn ở lễ cưới để lại ấn tượng quá sâu sắc, lúc đó cậu mắng đến cực kỳ tàn nhẫn, bởi vậy bây giờ cũng cực kỳ xấu hổ. Giang Hoành Diệp vốn dĩ cũng trầm mặc một lúc lâu, sau rốt vẫn là người mở miệng trước, nói với cậu

"Chuyện lần trước ấy mà, thật là ngại quá."

Cậu vội cười với gã, nói "Không sao không sao, người ngại là em mới đúng."

"Ngày đó anh uống hơi nhiều, ban đầu thấy em cứ rót mãi cho Hàn Diện, vậy nên liền cho rằng... em vẫn còn để ý chuyện của chúng mình. Thôi thì mặc kệ là như thế nào, ngày ấy vẫn là lễ cưới của em và chồng em, mấy lời anh nói thật sự là quá đáng rồi."

Gã nói xin lỗi bằng giọng rất chân thành, cậu lại cảm thấy lấn cấn một cách kỳ quái, suy nghĩ một hồi không biết tiếp lời thế nào, mà im lặng mãi thì cũng không tốt, vì vậy chỉ bảo

"Không sao, ít nhất anh vẫn gửi năm nghìn tiền mừng mà."

Giang Hoành Diệp "..."

Vương Nhất Bác lẳng lặng suy nghĩ trong phút chốc, mơ hồ đoán được một thoáng ý đồ của hắn, bèn thuận miệng hỏi

"Anh dạo này thế nào?"

Quả nhiên, Giang Hoành Diệp lập tức tỏ vẻ ngại ngùng cười cười

"Rất tốt, anh và Hàn Diện cũng có điểm tiến triển."

Vương Nhất Bác "..." Giang Hoành Diệp là người làm việc cẩn thận, gã nói "có điểm tiến triển" chẳng khác nào tiến triển rất lớn.

Cậu nhin không được nghĩ thầm, chả trách tích cực xin lỗi tán gẫu như thế, hóa ra là có ý đồ cả. Cậu nhất thời nổi lên ý xấu trong bụng, giả vờ kinh ngạc nói

"Thật á?! Vậy thì chúc mừng anh nhiều nha. Xem ra y đã triệt để buông xuống Chiến ca nhà em rồi, đúng là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng."

Nửa sau chuyến bay Giang Hoành Diệp quả nhiên từ đầu tới cuối không nói với cậu thêm một lời nào. Vương Nhất Bác rốt cuộc mới thanh thản, trong chốc lát cảm thấy mình quá không tử tế, chốc nữa lại đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến, phân vân tới lui chẳng rõ có nên nói cho anh biết mối tình đầu của anh sắp sửa bị người cuỗm đi mất không.

Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác rất không thích Hàn Diện, cậu cảm thấy người kia và Giang Hoành Diệp là cùng một giuộc, con người thanh cao, vị kỷ, thích đùa giỡn mập mờ, thể hiện bản thân mình đặc biệt, trăm phần trăm là ngụy quân tử.

Tuy vậy cậu cũng có thể nhìn ra Hàn Diện đối với Tiêu Chiến không giống những người khác. Dựa theo phim truyền hình cẩu huyết và tuyệt đại đa số trường hợp đã gặp ở ngoài đời mà phân tích, cậu cảm thấy mối quan hệ của Tiêu Chiến và Hàn Diện giống như là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết nhưng lại có hiểu lầm không thể tháo gỡ, mà nếu như chiếu theo quy luật cố hữu, những người yêu nhau nhất định đều sẽ trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, như là cãi nhau ly biệt, hiểu lầm, người thứ ba xen vào gì đó... Mà chính cậu và Giang Hoành Diệp thì mắc kẹt ở trong câu chuyện của bọn họ, đóng vai nhân vật pháo hôi nhất định sẽ bị cho hy sinh, cuối cùng đều phải ngậm ngùi đứng cạnh nhau nhìn hai vị nhân vật chính tu thành chính quả nhân duyên tác hợp.

Vương Nhất Bác trên đường trở về không khỏi suy nghĩ càng lúc càng miên man, nghĩ đến Tiêu Chiến ngoại trừ vừa lười biếng vừa ham ăn, thật ra cũng rất nhiều ưu điểm, người như vậy thật ra từ lúc sinh ra đã nên được người yêu thương đau xót, có người cam tâm tình nguyện yêu anh, cưng chiều, chăm sóc anh, mà con người anh cũng dễ dàng thỏa mãn, người nào yêu cũng sẽ không quá cực khổ.

Lại nghĩ đến Giang Hoành Diệp, con người hắn thoạt nhìn ôn hòa mà thực chất tâm tư phức tạp, nếu như bỏ qua điểm gút mắc kia với mình thì thật ra người này cũng không tệ lắm, si tình, nguyện ý trả giá, người như thế thích hợp ở bên một người mà hắn yêu, bởi vì như vậy sẽ dễ làm cho hắn có cảm giác chinh phục thành công.

Mà cậu, đại khái chính là loại người tẻ nhạt nhất, không có gì đặc biệt, tràn đầy mong đợi đối với một tình yêu đẹp, nhưng trên thực tế lại nhiều lần thỏa hiệp với cuộc sống.

Cuộc sống của người khác là một hồi "bệnh công chúa" hoặc là như một bài hát "Chinh phục" đầy quật cường, trong khi đó chính mình thì lại là một miếng bột mì lớn, chảo nóng, bánh trải phẳng, vẩy hành băm nhỏ cùng một nhúm muối lên, vừa vặn thích hợp, hết thảy chỗ nào tốt chỗ nào xấu đều có thể dùng mắt trần mà nhìn thấy.

Con đường về nhà kết thúc lúc nào không hay, cậu trả tiền xuống xe, rồi kéo vali hành lý đi lên lầu. Lúc mở cửa cậu cố ý nhẹ tay nhỏ tiếng, rón ra rón rén khẽ khàng đi vào, sợ quấy rầy đến giờ nghỉ ngơi của anh.

Nào ngờ Tiêu Chiến cũng không ở nhà, cửa phòng ngủ chính mở rộng, Vương Nhất Bác sững sờ, vẫn không nhịn được bật đèn lên đi tới xem hoa trên ban công.

Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cậu đau lòng đến nỗi không nói nên lời—— hơn nửa số hoa trên ban công đã bị thay đổi chủng loại, chỗ hoa ban đầu cậu trồng chỉ còn lại có hai chậu, lá cây cũng đều bị sâu cắn đến biến sắc, ủ rũ héo tàn.

Vương Nhất Bác không buồn để ý tới gì khác, vội đi ngắt hết lá và nụ hoa dính sâu, sau đó tìm ra một gói thuốc trừ sâu pha vào nước xịt tạm, chờ tất cả xong xuôi cậu cũng không còn sức lực đi tắm, vội vã rửa tay liền đi ngủ, lại suy nghĩ đến sáng mai đi mua một ít thuốc về.

Trong lòng cậu đang mải suy tư, cũng không chú ý cửa phòng ngủ của mình mở hay là đóng, mơ mơ hồ hồ cởi quần áo chui vào trong chăn, dịch người vào giữa giường, bất chợt mò tới một thứ gì đó mềm mại vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro