Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lần đầu tiên trong đời




Lúc chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu để lộ chất dẫn dụ của mình trước mặt Tiêu Chiến, chẳng qua lần đầu ấy họ đang ở bên bờ biển, chất dẫn dụ của cậu lẫn vào những cơn gió biển nên Tiêu Chiến không phát hiện.

Bờ biển, ầy, họ cũng từng cùng nhau đi "tuần trăng mật". Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi bàn, vặn mở bình nước uống một ngụm lớn mới tỉnh táo hơn chút. Tối nay cậu trực ca đêm, lát nữa còn phải kiểm tra phòng, không thể tiếp tục ngủ được.

Chỉ có điều tuần trăng mật đó cũng chẳng vui vẻ gì. Vì Tiêu Chiến là quân nhân nên không thể xuất ngoại, hai gia đình bàn bạc rồi quyết định đi Hải Nam nửa tháng. Vương Nhất Bác nhất định không đồng ý, nói sao cũng chỉ đi có một tuần. Khi đó cậu vừa mới lên chức bác sĩ chủ trị, sợ người khác bàn tán nên không dám rời khỏi vị trí quá lâu. Cuối cùng thì hai người họ chỉ ở Hải Nam ba ngày, bởi vì Tiêu Chiến cũng không chịu ở lại lâu.

Trong ba ngày đó, hai người họ gần như là hành động riêng lẻ. Vương Nhất Bác còn thuê một căn phòng khác cho mình, chỉ có buổi chiều cuối cùng ở đó, hai người họ tình cờ gặp nhau trên bờ biển. Nhưng khi Vương Nhất Bác nhận ra bản thân đã để lộ chất dẫn dụ thì nhanh chóng chạy về khách sạn, chạy trốn khỏi Tiêu Chiến, vậy mà vừa trốn đã mất cả năm trời.

Bây giờ nghĩ lại, thực ra một năm này, Tiêu Chiến chưa từng nói bản thân không muốn kết hôn. Anh không muốn thân cận với Vương Nhất Bác chẳng qua là vì Vương Nhất Bác đã cự tuyệt anh ngay từ đầu, hai người họ cứ như nước với lửa. Vương Nhất Bác cúi đầu cài từng cúc áo blouse đang mở rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo. Mãi đến hôm nay, Vương Nhất Bác mới hiểu sự không hoà hợp này vốn chỉ từ phía cậu mà thôi.

Mà Tiêu Chiến thì dường như chẳng sao cả. Đối với anh, kết hôn là việc không thể tránh khỏi, là việc đã định sẵn trong cuộc đời rồi. Còn Vương Nhất Bác, nếu kết hôn xong mà có thể hoà thuận thì thật sự chẳng có gì tốt hơn, nhưng nếu Vương Nhất Bác không muốn thì cũng chẳng ai bắt ép được. Tiêu Chiến thì chẳng hề để bụng chuyện này, anh biết rõ bản thân cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh chẳng hề cự tuyệt thân phận người bị hại ấy, cứ bình thản tiếp nhận.

Tại sao cuộc sống lại như thế này chứ? Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ.

Cậu sống 26 năm, cũng chống cự 26 năm. Ai cũng nói cậu kiệt ngạo khó thuần, không chịu tiếp nhận mọi việc. Vương Nhất Bác đã quen tranh giành, quen chủ động. Nhưng cuộc đời Tiêu Chiến dường như quá xuôi gió xuôi nước, hay nói đúng hơn là anh chủ động xuôi gió xuôi nước. Anh luôn thản nhiên tiếp nhận mọi điều bất công trong cuộc sống, vĩnh viễn bị động.

Tại sao cuộc sống lại như thế này? Đặt hai con người hoàn toàn khác nhau vào gông cùm của hôn nhân.

Càng khó chịu hơn là, trong gông cùm này chỉ có Vương Nhất Bác là không cam lòng và đau khổ, còn người kia dù đã sớm biết bản thân cũng là nạn nhân nhưng lại chẳng hề muốn đấu tranh. Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, cậu cầm báo cáo kiểm tra phòng rồi lê bước ra ngoài.

Quân nhân chưa bao giờ thực sự ngủ say, họ luôn luôn cảnh giác.

Cho nên khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào thì Tiêu Chiến cũng đã tỉnh. Anh nhìn Vương Nhất Bác đến gần, cẩn thận quan sát tốc độ truyền nước, rồi chủ động ngồi dậy để Vương Nhất Bác kiểm tra vết thương cho mình.

Lúc làm việc, Vương Nhất Bác thực sự rất nghiêm túc. Cậu sẽ nhẹ nhàng đặt báo cáo kiểm tra phòng sang một bên, sau đó đứng sau Tiêu Chiến, đeo bao tay rồi ấn ấn lên tuyến thể, giọng điệu cũng vô thức nhẹ nhàng hơn. Còn thường hỏi "như vậy có đau không", sau đó nghiêng đầu nghe Tiêu Chiến trả lời rồi ghi chép vào báo cáo. Cuối cùng thì quan sát tốc độ truyền, miệng khẽ lẩm bẩm để tránh bản thân quên mất.

Tiêu Chiến rũ mắt nghe cậu nói nhỏ, rồi còn tháo bao tay ra.

"Nếu thùng rác đầy," Vương Nhất Bác xoay bút, nhìn giấy vệ sinh đầy ắp trong thùng rác, cau mày nói, "Anh có thể nhờ y tá giúp đổ đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng liếc nhìn thùng rác, sau đó nhìn đi chỗ khác, hơi mất tự nhiên nói: "...Vậy không tiện lắm, ngày mai anh sẽ tự đổ."

"Có cái gì mà không tiện?" Vương Nhất Bác nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu, thở dài nói: "Để tôi giúp anh vậy, tránh để vi khuẩn sinh sôi trong phòng bệnh."

Nói xong liền ngồi xổm xuống, ngón tay đã chạm tới mép túi rác. Vương Nhất Bác nhạy bén hít hít mũi, chợt ngửi thấy mùi cây linh sam, đầu óc còn đang chậm rãi xoay chuyển, sau đó đột ngột phản ứng lại rồi đỏ mặt nhảy dựng lên, tay cũng rụt lại như thể bị lửa đốt.

Tiêu Chiến cũng hiếm khi đỏ cả tai, có hơi rầu rĩ nói: "Anh đã bảo không tiện lắm rồi..."

"Anh biến thái đó hả!" Vương Nhất Bác lại xù lông, đỏ mặt mắng, "Ai biết anh sẽ ở trong phòng bệnh..."

Thủ dâm.

Không tài nào nói ra được hai chữ kia, Vương Nhất Bác nghẹn muốn chết. Tiêu Chiến là A chuyên động dục hay sao, nằm viện có mấy ngày đã không nhịn nổi mà thủ dâm trong phòng bệnh... Nhìn đống giấy trong thùng rác, cậu cảm thấy thật phiền, khẽ cắn môi, nhịn không nổi cáu, muốn rời đi.

"Là vì chất dẫn dụ của em mà." Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên sau lưng Vương Nhất Bác, ngữ khí nghiêm túc, "Chất dẫn dụ của em thơm lắm."

Là mùi của đại dương. Tiêu Chiến chẳng ngửi được mấy loại mùi chất dẫn dụ, nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy sẽ chẳng có mùi nào dễ chịu hơn mùi của đại dương này.

Nghe thấy câu này, Vương Nhất Bác dừng chân.

Cậu cứ đứng im như vậy, trong thoáng chốc, Tiêu Chiến còn cảm thấy như cả thế giới im lặng.

Nói với người khác, chất dẫn dụ của em thơm lắm, ý nghĩa là gì?

Trên thế giới này, chất dẫn dụ chính là thứ hấp dẫn tình dục nhất, nó có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc và ham muốn tình dục của con người. Nhưng chất dẫn dụ khơi dậy ham muốn tình dục là một chuyện, còn cảm thấy chất dẫn dụ rất thơm lại là một chuyện khác. Giống như hẹn chịch và làm tình khác nhau, hẹn chịch thì chỉ làm, nhưng làm tình thì ngoài làm còn có cả tình nữa. Chất dẫn dụ của em rất thơm, có nghĩa là anh muốn làm tình với em, anh không chỉ muốn làm, mà anh còn có cả tình nữa.

Vương Nhất Bác đã rời khỏi phòng bệnh gần nửa giờ rồi.

Mình làm gì sai ư? Tiêu Chiến nghĩ, mình nói câu nào chọc giận Vương Nhất Bác à?

Là câu chất dẫn dụ của em rất thơm sao? Hình như không phải.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã phủ nhận rồi.

"Tiêu Chiến, anh không biết anh ích kỷ như thế nào sao?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nói, mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm chặt báo cáo kiểm tra phòng đến mức trắng bệch.

Tiêu Chiến không hiểu, anh thực sự nghiêm túc hỏi: "Là do anh nói đến chất dẫn dụ khiến em không vui sao?"

"Thì ra anh còn nghĩ liệu tôi có thể không vui không à."

"Tôi không vui. Bởi vì anh không quan tâm đến chuyện gì cả. Sự nghiệp, cuộc sống, hôn nhân của anh, anh cũng không quan tâm, nhưng sao đột nhiên lại quan tâm đến tôi? Tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi không thích anh, tôi không cần anh yêu tôi. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới cân nhắc đến tâm tình của tôi sao?"

"Tôi không quen, không cần, anh hiểu không? Tôi không cần tình yêu có thể gây ảnh hưởng đến tôi, anh chỉ cần tiếp tục vô tâm với mọi thứ là được."

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về những lời này.

Anh bắt đầu nghĩ lại cuộc đời bằng phẳng gần ba mươi năm của mình. Nhập ngũ, nếu cha muốn anh đi lính thì anh đi lính vậy; kết hôn, cả đơn vị lẫn người nhà đều thúc giục, vậy thì kết hôn; kết hôn với Vương Nhất Bác, người nhà anh thấy Vương Nhất Bác rất hợp, vậy thì được. Tất cả mọi việc đều biến thành "cũng không phải không được", những việc trọng đại trong cuộc đời anh đều được quyết định vội vàng như vậy. Trước nay Tiêu Chiến chưa bao giờ để ý, cho nên trong cuộc đời anh chưa bao giờ có ngã rẽ nào cả, luôn luôn là "có thể làm được" rồi trở thành "vậy thì làm đi."

Vương Nhất Bác đang trách anh đột nhiên chuyển từ bị động sang chủ động, trách anh tùy tiện phá rối cuộc sống của mình, trách anh chưa tự hỏi bản thân có muốn hay không, cậu nói muốn thì anh cho vậy.

Nhưng đây lại là việc chủ động nhất mà Tiêu Chiến đã làm trong cuộc đời mình.

Tiêu Chiến rút kim truyền ra, vén chăn lên, mu bàn tay bắt đầu rỉ máu.

Khi anh đẩy cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì cậu đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa chính, bả vai hơi run.

Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy bản thân rất phiền. Thời gian này, cậu đã khóc quá nhiều lần, mà lần nào cũng ở trước mặt Tiêu Chiến.

"Tôi có thể cho cậu tình yêu."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái, nghiêm túc hứa hẹn. Ban đầu Vương Nhất Bác tưởng đó chỉ là thuận miệng nói, nhưng rồi cậu bỗng trở nên không bình thường, bắt đầu phân tâm lo lắng cho Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lại bắt đầu thực hiện lời hứa kia, anh ấy vụng về an ủi mình sau cuộc phẫu thuật, anh ấy ôm chặt mình, thậm chí sau khi ngửi thấy chất dẫn dụ của mình còn thủ dâm.

Cho nên câu nói kia là sự thật, Tiêu Chiến không đùa giỡn, cũng không chỉ nói cho có, anh ấy thực sự đang vừa nỗ lực vừa vụng về để yêu mình.

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa giận. Cậu giận Tiêu Chiến cứ luôn giữ thái độ tuỳ tâm trong hôn nhân lẫn tình yêu, lại sợ bản thân sẽ vừa quan tâm vừa ỷ lại Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vặn tay nắm cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác lau nước mắt, hiển nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu khàn giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Em nói đúng."

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên trong căn phòng tối, trầm khàm và mạnh mẽ, giống như tiếng đàn Cello, không hiểu sao lại khiến người ta yên tâm.

"Anh chưa từng quan tâm đến cuộc đời mình. Trở thành quân nhân, hay kết hôn với em, anh luôn bình tĩnh tiếp nhận những việc này. Không phải là không đấu tranh để thay đổi, vàc cũng không có nghĩa là những việc này đều tồi tệ, anh chỉ từ bỏ quyền lựa chọn của mình."

Nói đến đây, Tiêu Chiến khẽ cười, giọng điệu cũng dịu dàng hơn chút.

"Đôi khi anh nghĩ, vì sao con người ta phải nỗ lực như vậy, chẳng phải cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn thôi sao. Cho nên dù anh có thể hiểu được những tranh đấu của em vì thân phận Omega, nhưng nếu đổi lại, anh là em, anh sẽ không làm như vậy. Anh sẽ cam lòng để người ta trào phúng và mang thành kiến với mình, rồi trở thành một Omega giúp chồng dạy con như họ vẫn nói. Anh thế nào cũng được, đối với anh, cuộc sống cũng chẳng có gì hấp dẫn."

"Nhưng gần đây, anh đã không còn muốn lãnh đạm như vậy nữa, anh cũng muốn tranh đấu cho một việc."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy trái tim mình đập dữ dội, cậu cho tay vào túi áo, vô thức nhìn chăm chú con đường thưa thớt xe cộ bên ngoài.

"Xin lỗi em." Tiêu Chiến thở dài, "Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động làm một việc gì đó, cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tình yêu. Vì không quá quen thuộc nên anh đã làm em sợ, anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải đâu."

"Là do tôi quá nhạy cảm." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Tôi chỉ rất sợ mà thôi."

Vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác muốn lệ thuộc vào người khác.

Cho nên tôi cũng không quá quen thuộc, hình như cũng làm anh sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro