Chương 4: Vậy lại ôm thêm một chút đi
Cuối cùng Tiêu Kỷ Quốc vẫn biết chuyện Tiêu Chiến nhập viện. Lúc Tiêu Kỷ Quốc đi vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác bảo y tá dẫn một bệnh nhân khác ra ngoài đi dạo, sau đó thì đứng dựa vào tường cạnh cửa nghe hai cha con họ nói chuyện.
Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng như vậy, nhưng cậu lo Tiêu Kỷ Quốc sẽ làm gì đó cực đoan trong lúc tức giận.
Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã về Tiêu gia vài lần. Nhà họ ba đời đều là quân nhân, Tiêu Chiến là độc đinh, cũng nghe theo ý kiến của người nhà mà vào bộ đội. Có bối cảnh trong nhà nâng đỡ nên mấy năm nay, Tiêu Chiến cũng giữ chức vụ khá quan trọng. Nhưng Tiêu Kỷ Quốc chẳng hề để tâm đến tuổi và quân hàm của con trai mình, nếu Tiêu Chiến chọc giận ông thì ít nhất cũng bị phạt quỳ đến mấy tiếng. Vương Nhất Bác có hơi sốt ruột chờ bên ngoài phòng bệnh, nhưng trong phòng không hề có âm thanh gì cả.
Có lẽ cũng nể tình con trai mình đang bị thương lại không cãi bướng. Vương Nhất Bác thở phào một hơi, lòng thầm mắng sao mình cứ lo lắng mấy chuyện không đâu, vừa định rời khỏi phòng bệnh thì nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Tiêu Chiến đang tức giận gọi bố. Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, còn đang thầm nghĩ sao hôm nay vai trò lại bị đảo ngược vậy?
"Tiêu Chiến!" Tiêu Kỷ Quốc cao giọng hơn chút, ánh mắt uy thế khiếp người bắt đầu lộ vẻ cảnh cáo, "Con đừng tưởng giờ con đang bị thương thì bố không phạt con!"
Hôm nay, vì những lời của Tiêu Kỷ Quốc mà Tiêu Chiến cứ thấy trong lòng phiền muộn bất an. Anh nhíu chặt mày, phớt lờ lời cảnh cáo của Tiêu Kỷ Quốc. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Alpha trẻ tuổi tràn đầy tức giận, nhưng vì đối phương là cha mình nên chỉ có thể cố nhịn xuống.
"Bố nhắc lại lần nữa! Con và Nhất Bác đều đã không còn nhỏ nữa rồi, vì Tiêu gia, vì Vương gia, đây là lúc hai đứa nên sinh con. Con không được từ chối chuyện này..." Tiêu Kỷ Quốc còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.
Nghe thấy hai chữ sinh con, Tiêu Chiến gần như đã nổi khùng.
"Con không hiểu hôm nay bố đến để thăm con trai bị thương tuyến thể hay muốn nhìn đứa cháu trai chắc chắn sẽ không ra đời của mình." Giọng điệu Tiêu Chiến đã hoàn toàn lạnh xuống, "Nếu là vế sau thì giờ bố về đi."
Tiêu Kỷ Quốc nheo mắt, lần này Tiêu Chiến không né tránh nữa, anh không chút do dự nhìn thẳng vào cha mình với vẻ lạnh lùng.
"Con cũng nói lại lần cuối," Tiêu Chiến dừng lại chút, gần như nghiến răng, "Con và Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không có con, bố sớm dẹp cái hy vọng đó đi."
Lúc Tiêu Kỷ Quốc rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngoài cửa, gần như vò đầu bứt tai muốn ngóng xem hai cha con họ nói chuyện gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến nổi giận như vậy. Tiêu Kỷ Quốc đột nhiên mở cửa khiến Vương Nhất Bác giật cả mình, cậu lùi lại hai bước, thu lại dáng vẻ lo lắng của mình rồi cung kính cúi đầu: "Bố."
Vương Nhất Bác có thể cảm giác được Tiêu Kỷ Quốc đang nhìn mình chằm chằm, dường như đang có lời muốn nói, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, liền gọi Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, chai nước của tôi hết rồi!"
Trốn được rồi, Vương Nhất Bác thầm mỉm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Tiêu Kỷ Quốc: "Vậy, bố, con vào đã, bố đi thong thả nhé."
Tiêu Chiến vẫn còn đang giận, khuôn mặt lạnh lùng đã đen lại. Vì quá giận nên trong không khí đã có chút mùi cây linh sam, Vương Nhất Bác vừa thay nước cho Tiêu Chiến vừa nhắc nhở, "Thu chất dẫn dụ của anh lại, sẽ ảnh hưởng đến người khác."
"Xin lỗi." Tiêu Chiến xoa xoa chân mày, thở dài và từ từ thả lỏng cơ thể đang căng lên vì tức giận.
Hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy cha mình thật vô lý.
Vừa mở miệng đã chất vấn tại sao bụng Vương Nhất Bác lâu như vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì, cũng chẳng thèm hỏi xem con mình kết thúc nhiệm vụ mà tại sao lại bị thương tuyến thể. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mím môi.
Con cái, phải làm thế nào mới có con được chứ? Anh và Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa từng thân thiết với nhau chứ đừng nói đến việc sinh con, trước đây đến kỳ phát tình, hai người họ đều dùng thuốc ức chế, thậm chí còn chưa từng cùng nhau, lấy đâu ra con? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại bắt đầu giận dỗi. Vương Nhất Bác đúng là giỏi lắm, chẳng thèm nói chuyện với chồng mình câu nào, thế mà lại có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ bác sĩ Alpha nào trong viện. Vừa nghĩ đến sáng nay Vương Nhất Bác còn sóng vai cùng một bác sĩ Alpha trông có vẻ rất dịu dàng kia, thậm chí còn đưa café cho anh ta, hai người nói chuyện vui vẻ, ngay cả khuôn mặt đầy phòng bị của Vương Nhất Bác cũng được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào mềm mại. Bầu không khí như nóng rực lên, cậu cười rất đẹp, khoé môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt cũng cong cong, miệng còn đang nói gì đó. Dáng vẻ này đã hoàn toàn phá huỷ tâm trạng tốt khi buổi sáng định dậy sớm ra ngoài hít thở không khí của Tiêu Chiến, anh nặng nề quay lại phòng bệnh, đóng sầm cửa lại rồi nằm vật ra giường.
Anh tức giận lăn qua lộn lại trên giường. Lúc Vương Nhất Bác vào kiểm tra cho một bệnh nhân khác, anh tức giận nhìn chằm chằm bàn tay cậu đang xoa đi ấn lại trên tuyến thể của người ta. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ anh, kiểm tra xong là đi ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn anh. Tiêu Chiến chỉ hận không thể đến trường bắn bắn vài phát súng để xoa dịu cảm xúc kỳ quặc không tên trong lòng.
Tiêu Chiến thậm chí còn ra chỉ thị mới cho nhóm huấn luyện tân binh, thấy cấp dưới kêu rên thì trong lòng anh mới dễ chịu hơn chút.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết tâm lý đó của Tiêu Chiến. Cậu bình tĩnh thay nước cho Tiêu Chiến, cẩn thận điều chỉnh tốc độ, đang chuẩn bị cầm bảng biểu kiểm tra phòng rời đi thì bỗng thấy bàn tay tràn đầy vết thương của anh, không khỏi tò mò.
Cậu vẫn không biết rốt cuộc vì sao Tiêu Chiến lại bị thương. Tối qua, sau khi bảo Tiêu Chiến về phòng bệnh thì Vương Nhất Bác đã tìm y tá lấy bệnh án, cũng may không bị thương nặng, viên đạn chỉ lướt qua tuyến thể, khiến lớp da bên ngoài bị thương và chảy rất nhiều máu, nhưng dây thần kinh bên trong tuyến thể thì không bị thương gì cả. Nhưng tuyến thể là nơi mỏng manh nhất trên cơ thể người cho nên vẫn không thể chậm trễ được, hơn nữa còn mất máu nên Tiêu Chiến chỉ có thể nhận mệnh mà nằm viện mấy hôm, lại dùng thuốc để ổn định các chức năng của tuyến thể. Trước đây Vương Nhất Bác còn chưa bao giờ trông thấy Tiêu Chiến phải băng bó, giờ anh đang nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đặt bàn tay cắm kim sang một bên.
"Này," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm bút chọt chọt cánh tay to lớn của Tiêu Chiến, "Anh...làm sao mà bị thương thế?"
Tiêu Chiến mở mắt ra và bình tĩnh trả lời: "Khi tôi đang làm nhiệm vụ, viên đạn vô tình cọ xát."
"Ò." Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, có hơi thất vọng. Hoá ra biến mất mấy ngày là đi làm nhiệm vụ, sao lại không nói với cậu một tiếng chứ, cũng có cần phải nói chi tiết gì đâu, chỉ cần bảo là có nhiệm vụ cần ra ngoài mấy hôm là được, mất công khiến cậu lo lắng, lại còn xin nghỉ ở nhà hẳn một ngày. Vương Nhất Bác nghĩ mà cảm thấy tủi thân lắm, lập tức chẳng muốn để ý gì đến Tiêu Chiến đang nằm trên giường nữa, cầm báo cáo kiểm tra phòng muốn ra ngoài luôn. Nhưng không ngờ chiếc ghế Tiêu Kỷ Quốc ngồi khi nãy còn chưa thu lại, Vương Nhất Bác cũng không để ý, chỉ muốn ra ngoài nên vấp chân, sắp sửa ngã tới nơi. Báo cáo kiểm tra phòng cũng rơi hết xuống đất, Tiêu Chiến lập tức vươn tay giữ lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại, Vương Nhất Bác bị quay một vòng rồi đổ người về phía giường bệnh.
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, bàn tay không bị đâm kim giữ chặt bả vai Vương Nhất Bác, tránh để cậu ngã xuống.
Không tồi, cũng có chút trọng lượng đấy, Tiêu Chiến nghĩ, tay siết chặt lại.
Vương Nhất Bác cứ vậy đè trên người Tiêu Chiến, mặt cậu dán vào lồng ngực ấm áp, còn có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt kia từng chút từng chút hoà làm một nhịp với tim mình. Bàn tay dày rộng hữu lực ấy giữ sau gáy cậu, những vết chai thô ráp cọ cọ khiến Vương Nhất Bác có hơi ngứa. Vương Nhất Bác cảm thấy như máu dồn lên mặt, trái tim ngứa ngáy khó chịu.
Tiêu Chiến cũng không dễ chịu. Hơi thở của Vương Nhất Bác mơ hồ phả lên ngực phải của anh, anh chỉ cảm thấy ngực phải nóng ran, trái tim mềm nhũn thành một vũng nước. Mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác cọ lên yết hầu anh, cùng với yết hầu chuyển động lên xuống, mái tóc ấy cũng nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, giống như sợi tóc cọ lên đầu tim, không đau không ngứa, nhưng lại khiến người ta lưu luyến vô cùng.
Muốn ôm thế nào, ôm bao lâu cũng được, Tiêu Chiến nghĩ vậy và cũng làm như vậy, anh mạnh mẽ ấn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ngồi dậy vào trong ngực mình. Bàn tay đang bị kim ghim vào cũng chậm rãi duỗi ra chạm lên tay Vương Nhất Bác đang chống trên giường bệnh. Tay Vương Nhất Bác rất nhỏ, được Tiêu Chiến dịu dàng cầm lấy, lại dịu dàng vuốt ve. Ngón tay thô to của Tiêu Chiến mơn trớn từng đốt ngón tay của Vương Nhất Bác, cuối cùng còn xoa lên các khớp ngón tay.
"Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một chút."
Giọng nói hơi khàn của Tiêu Chiến vang lên bên tai Vương Nhất Bác khiến tai cậu ngứa ngáy.
"Hôm nay," Tiêu Chiến cảm giác như yết hầu hơi thắt lại, "Alpha đó là ai?"
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, tiếng tim đập của Tiêu Chiến không ngừng truyền vào tai cậu, vừa điên cuồng vừa dịu dàng, màng nhĩ chấn động giống như trái tim đang nảy lên. Lồng ngực Alpha mạnh mẽ ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ dữ dội, bàn tay đã chạm qua vô số loại súng ống giờ lại đang dịu dàng cẩn thận cầm tay cậu. Da thịt mềm mại sau gáy được anh nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình hệt như một bé mèo lười biếng được Tiêu Chiến vuốt ve, cậu cực kỳ lưu luyến khoảnh khắc này.
Alpha kia là ai á? Alpha nào cơ? Vương Nhất Bác mơ màng nghĩ, lại còn cho anh ôm một chút à? Vậy cứ ôm đi.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Nghe âm thanh đó, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, ý thức của cậu cũng quay về, liền đỏ mặt xuống khỏi người Tiêu Chiến, nhặt báo cáo kiểm tra phòng dưới đất lên rồi chạy vù qua người y tá.
Chạy trốn nhanh thật, Tiêu Chiến nhếch môi cười cười, anh chỉ cảm thấy cảm xúc kỳ quái của mình đã biết mất. Giờ thì cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ thoải mái, anh ngồi dậy, nhìn y tá vẫn còn đang đứng ngơ ngác rồi thản nhiên nói: "Vào thay thuốc đi."
Ôm được rồi, Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ.
#Một số lịch sử trò chuyện.
/Cố gắng huấn luyện tân binh.
Chiến: Hôm nay thời tiết đẹp, có thể cân nhắc đưa mọi người ra ngoài tập luyện vài giờ.
Một đóa hoa trong quân doanh:...?
FA vạn năm A: ???
Vẫn còn non nha: Trung giáo, hôm nay trời thật sự nóng lắm, anh suy xét đi mà...??
Chiến: Lại gửi dấu hỏi nữa xem.
Một đóa hoa trong quân doanh: đã nhận được!
FA vạn năm A: đã nhận được!
Vẫn còn non nha: đã nhận được!
/Nhóm y tá xinh đẹp trong khoa tuyến thể.
Sinh mệnh không ngừng, hóng hớt không thôi: Ôi này! Các người chắc chắn không ngờ đâu! Tôi vừa trông thấy một hình ảnh tuyệt vời!
Bé O gợi cảm: Gì gì gì! Nói mau! Nhân lúc không phải đi kiểm tra phòng...
Sắp đến kỳ phát tình rồi: Nói mau! Đừng có úp mở!
Sinh mệnh không ngừng, hóng hớt không thôi: Chẳng phải hôm qua có một Alpha quân nhân đẹp trai ngầu lòi tới đây sao?!
Không giả bộ là B: Tôi biết tôi biết! Hôm qua suýt nữa anh ta đã tẩn cho Triệu Thượng Dịch một trận! Thật đáng sợ!
Sang năm lại thoát ế: Tôi thấy rồi! Sợ thì sợ thật, cơ mà cũng đẹp trai lắm nha!
Sinh mệnh không ngừng, hóng hớt không thôi: Đúng đúng đúng! Chính anh ta đó, lúc nãy tôi đang chuẩn bị đi thay thuốc, các người đoán xem! Tôi thấy anh ta với Bác sĩ Vương đang ôm nhau đó!
Không muốn trực đêm: ??? Thật hay giả đó?
Bé O gợi cảm: Ối trời ơi!
Không giả bộ là B: À nói mới nhớ, hôm qua tôi còn thấy anh ta đi an ủi Bác sĩ Vương đang buồn bã nữa! Ánh mắt kia ấy hả! Dịu dàng không chịu được...
Sắp đến kỳ phát tình rồi: Ôi mẹ, hình như tôi sắp đến thật rồi này!
Sinh mệnh không ngừng, hóng hớt không thôi: Bác sĩ Vương thấy tôi thì lập tức giãy ra! Nhưng hai người họ cũng xứng đôi quá đi chứ, cường A cường O, lại còn đều đẹp như thế!
Không giả bộ là B: Đánh chết tôi đi!
Sang năm lại thoát ế: Đánh chết tôi đi!
Không muốn trực đêm: Đánh chết tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro