Chương 36: Cố Hàng
"Ý là sao em?" Tiêu Chiến hơi sửng sốt, "Đứa bé lớn là sao?"
"Là một nam sinh chừng mười sáu tuổi, tên là Cố Hàng," Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Hôm nay mẹ nuôi của cậu ấy đã qua đời."
Tiêu Chiến đã hiểu ý Vương Nhất Bác, nhưng anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Nhận nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, còn có rất nhiều việc phải chịu trách nhiệm, từ hộ khẩu đến trường học, tất cả đều không phải chuyện đơn giản.
"Em biết nó bao lâu rồi?" Tiêu Chiến cau mày hỏi tiếp.
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý: "... Hôm nay mới biết."
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, mùi vị tình dục một giây trước còn quanh quẩn giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Hai người đều không nói chuyện, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình.
"Em quyết định như vậy rất bốc đồng," Tiêu Chiến nghiêm túc, "Em có thể xác định là nó xứng đáng được chúng ta nhận nuôi không?"
"Có mà, nó tốt lắm, thực sự rất tốt." Vương Nhất Bác vội nói, "Em có thể cảm giác được, tâm nó rất tốt..."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng giống như mình. Hai người họ đều rất coi trọng vấn đề riêng tư, một khi chịu buông bỏ một chút phòng bị, vậy thì nhất định là tán thành người đó từ tận đáy lòng. Vương Nhất Bác có thể đưa ra quyết định trọng đại này chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vậy thì cậu bé tên Cố Hàng kia nhất định đã làm gì đó khiến Vương Nhất Bác xúc động.
Em ấy quá thiện lương. Tiêu Chiến có hơi bất lực, mặc dù bên ngoài Vương Nhất Bác luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trái tim vẫn luôn mềm mại. Cuộc sống của Vương Nhất Bác trong quá khứ không hề dễ dàng, nhưng những áp lực đó không hề khiến cậu trở thành kẻ lạnh nhạt ích kỷ, mà trái lại, cậu luôn hy vọng những người vô tội khác có thể sống vui vẻ và bình yên, cho dù họ chẳng liên quan gì tới mình.
"Nhưng anh không muốn," Tiêu Chiến chậm rãi nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Nhất Bác, tất cả những chuyện liên quan tới em, anh đều rất ích kỷ."
"Nhận nuôi, có nghĩa là phải nhường lại một chút không gian thuộc về chúng ta cho nó, nhưng anh không muốn. Anh không muốn bất kỳ ai xen vào cuộc sống của chúng ta, cũng không muốn em phân tán lực chú ý lẽ ra luôn phải đặt trên người anh."
Vương Nhất Bác hơi mất mát, cậu cúi đầu, lùi ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói đúng, lương thiện là lựa chọn của Vương Nhất Bác, nhưng ích kỷ là lựa chọn của anh. Quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là người yêu, mà là hôn nhân, là vợ chồng cùng chung tài sản. Vương Nhất Bác không thể tuỳ hứng ngang ngược yêu cầu Tiêu Chiến thoả mãn sự lương thiện của mình được, làm vậy chính là một loại thương tổn đối với Tiêu Chiến.
Nhưng mất mát là điều không thể tránh khỏi, cứ nghĩ đến Cố Hàng, Vương Nhất Bác đau lòng không chịu được.
"Anh xin lỗi."
Tiêu Chiến đột nhiên nói.
"Không." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Hôm nay em nói ra cũng là vì muốn thương lượng với anh. Anh hãy tin là với em, anh vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất, chỉ cần anh không muốn, em sẽ không ép anh phải làm."
Cảm xúc trên mặt Vương Nhất Bác không thể giấu được Tiêu Chiến, những cảm giác thất vọng mất mát như viết hết lên mặt cậu. Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve đầu vai Vương Nhất Bác, quyết định hỏi kỹ thêm chút.
"Vì sao đột nhiên em lại muốn nhận nuôi nó?"
Vương Nhất Bác dụi mắt và sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Hôm nay bọn em đã trò chuyện một lúc, rồi nó hỏi em tình yêu là gì. Câu hỏi này quá khó. Nó đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ, người mẹ nuôi đã nhận nuôi cũng không quan tâm đến nó... Em luôn cảm thấy tiếc."
"Tiếc gì vậy?" Tiêu Chiến biết trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái, liền thuận theo hỏi cậu.
"Trước đây em không hiểu tình yêu, tuy hiện tại em cũng vẫn không giải thích được tình yêu là gì," Vương Nhất Bác nghiêng đầu tự hỏi, "Nhưng gặp được anh, em thực sự rất may mắn. Anh đã bù đắp cho em những tình cảm trước đây em thiếu thốn. Tình yêu thật thần kỳ, nó bao hàm quá nhiều thứ, tình thân, tình bạn, tình yêu. Nhận được tình yêu là một chuyện rất tuyệt vời, và giờ em đang được hưởng. Anh cho em tình yêu, em cũng muốn để Cố Hàng không hiểu tình yêu là gì cảm nhận được. Tuy em không thể cho nó tình yêu, nhưng tình thân cùng tình bạn, em nghĩ mình vẫn có thể làm được."
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về những lời của Vương Nhất Bác, anh định nói Vương Nhất Bác quá tốt bụng, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại.
"Em biết em nghĩ như vậy có hơi... có hơi thánh mẫu, nhưng em vẫn muốn nhân cơ hội này để mang tình yêu đến cho người khác."
Vương Nhất Bác thử thuyết phục Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn mím môi không nói gì. Một lúc lâu sau, anh kéo chăn lên, duỗi tay tắt đèn đầu giường rồi ôm eo Vương Nhất Bác, lại dịu dàng hôn lên môi cậu.
"Bé cưng ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đợi rất lâu nhưng Cố Hàng không đến.
Cậu hơi chạnh lòng, dù bản thân cũng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem tình yêu là gì.
Lại đến giờ tan sở, Vương Nhất Bác lê bước về phía cổng bệnh viện, tâm trạng chán nản. Tiêu Chiến đã đỗ xe đợi cậu, Vương Nhất Bác đi tới. Bãi đậu xe có rất nhiều ổ gà, cỏ dại bên trong đã úa vàng. Lần trước Vương Nhất Bác còn sơ ý trượt chân ở đây, đau tới mấy ngày. Cậu mở cửa xe ngồi vào, yên lặng thắt dây an toàn.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến không vội khởi động xe, anh vươn tay nắm = tay Vương Nhất Bác, "Trông em không vui lắm."
Vương Nhất Bác trầm giọng xuống: "Vốn hôm nay em đã hẹn gặp Cố Hàng rồi, nhưng không hiểu sao nó không tới."
Tiêu Chiến vặn chìa khóa xe một lần, động cơ xe việt dã gầm rú, đèn xe đột nhiên bật sáng khiến Vương Nhất Bác nhắm mắt lại theo phản xạ. Anh vừa nhấn ga vừa định an ủi Vương Nhất Bác, bỗng một giây sau, người ngồi trên ghế phó lái liền nhổm lên, kích động bảo anh dừng xe. Tiêu Chiến giật mình, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, bẻ lái sang một bên, đạp phanh, xe việt dã cồng kềnh dừng lại bên cạnh. Vương Nhất Bác kích động tháo dây an toàn và lao ra ngoài xe, đứng trước xe vẫy vẫy tay với người ở đằng xa. Đèn xe vẫn sáng, từ phía sau chiếu vào Vương Nhất Bác, kéo theo một cái bóng dài trên mặt đất, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn bóng người đang chạy tới từ phía xa.
Cậu bé đeo một chiếc cặp sách rẻ tiền, thoạt nhìn đã khá cũ nát. Chiếc cặp liên tục lay động theo động tác chạy nhanh của nó. Áo hoodie màu trắng giặt đến bạc màu cũng không vừa người, vạt áo to rộng, lúc chạy còn bị hất lên, toàn thân đều lộ ra một cảm giác nghèo túng.
Nhưng khí chất của thằng bé lại không phải như vậy. Tiêu Chiến an tĩnh ngồi trong xe quan sát đứa nhỏ đang đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Nó cao gần bằng Vương Nhất Bác, giữa trời thu se lạnh mà đổ mồ hôi đầy đầu, lớp mồ hôi mỏng trên thái dương khiến tóc mai hơi bết lại, còn chưa kịp chảy tới cằm đã bị gió thổi khô. Tuy nhìn chật vật nhưng vẫn khá bình tĩnh. Hay nói đúng ra là tuy Cố Hàng thở phì phò, ngực không ngừng phập phồng nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, đứng thẳng tắp nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhưng đôi mắt lại không nhịn được nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc đối diện với ánh mắt anh cũng không né tránh, cứ thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến.
Cố Hàng có một đôi mắt kiên nghị.
"Sao giờ em mới tới?" Vương Nhất Bác có hơi trách móc, nhìn Cố Hàng mồ hôi đầy đầu thì bảo cậu bé lên xe, "Lên xe rồi nói, anh lấy giấy lau mồ hôi cho em."
Cố Hàng không từ chối, cậu bé thở phì phò theo sau Vương Nhất Bác, vươn tay mở cửa hàng ghế sau rồi giải thích: "Ban ngày em phải đi học, không đến được."
Sau khi vào giờ tự học buổi tối, cậu bé mới thu dọn đồ đạc đến bệnh viện, không có tiền gọi xe lại không chờ được xe buýt nên cứ vậy chạy bộ tới.
Vương Nhất Bác rút vài tờ giấy từ ngăn giữa ghế để cho Cố Hàng lau mồ hôi. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy hơi bất an, sợ Tiêu Chiến sẽ không vui. Nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến không hề thay đổi, anh chỉ nắm tay lại, xoay người nói câu đầu tiên với Cố Hàng: "Muốn bật điều hòa không?"
"Không cần, lát nữa là sẽ hết nóng, cảm ơn anh," Cố Hàng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, "Em tên Cố Hàng, hàng trong thiên hàng."
"Anh tên Tiêu Chiến," Tiêu Chiến gật đầu, "Là chồng của Vương Nhất Bác."
Cuộc đối thoại này không căng thẳng như Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu ngồi nghiêng người, cẩn thận liếc Tiêu Chiến, giống như một chú sóc đang ăn vụng quả thông vậy. Tiêu Chiến nhìn mà tim mềm nhũn, anh lấy bật lửa cùng thuốc lá rồi hôn lên khoé mắt hơi ướt của Vương Nhất Bác, giọng anh trầm thấp dịu dàng: "Anh xuống xe hút thuốc."
Cửa xe bị Tiêu Chiến đóng lại, vang lên âm thanh hơi ồn.
"Chồng anh rất đẹp trai." Cố Hàng nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Chiến, anh đi thẳng, cúi đầu ấn bật lửa châm một điếu thuốc, nhưng động tác đơn giản như châm một điếu thuốc ấy lại toát ra sức hấp dẫn trưởng thành vô hạn của Alpha. Cố Hàng cũng là một Alpha, và cậu bé phải thừa nhận là trong lòng mình có một khao khát được trở thành một Alpha ổn trọng và quyến rũ như Tiêu Chiến.
"Ừ," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thổi vòng khói, "Anh ấy rất tốt."
"Vậy câu trả lời là gì? Tình yêu là gì?"
Cố Hàng có vẻ rất chấp nhất với câu trả lời này, Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, thở dài, nói với giọng áy náy: "Anh không giải thích được."
"Anh luôn cảm thấy mình không thể dùng mấy từ ngắn ngủi để giải thích về tình yêu... đây là một việc rất vĩ đại. Vốn anh muốn em tự mình trải nghiệm, bằng cách... nhận nuôi em, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối anh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Cố Hàng, sắc mặt Cố Hàng rất bình tĩnh, không mất mát cũng không buồn bực. Cậu bé chỉ bình tĩnh ngồi ở ghế sau, hai tay giao nhau, áo hoodie trắng cuộn lại nhăn nhúm, dưới ánh đèn tạo thành bóng đen hắt lên trần xe.
"Em đã cảm giác được anh muốn nhận nuôi em, cho nên em mới nói anh thật tốt." Cố Hàng thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ em lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."
"Thoải mái, vì sao?" Cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác lẫn lộn.
"Em không muốn nói dối là mình không muốn được hai người nhận nuôi. Tối qua em đã nghĩ rất lâu, không biết kết quả của chuyện này sẽ là gì... Tuy trong lòng em biết khả năng mình được nhận nuôi là rất nhỏ, nhưng vẫn âm thầm chờ mong... Giờ đã biết kết quả, em đã thấy thoải mái hơn nhiều."
Vương Nhất Bác buồn lắm, nhưng cậu biết mình cũng chẳng làm gì được cho Cố Hàng. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cậu quyết định sẽ đưa Cố Hàng về nhà.
Cố Hàng vẫn đang ở trong nhà mẹ nuôi, nói là ngày mai sẽ dọn về cô nhi viện. Trên đường đi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiêu Chiến thỉnh thoảng bấm còi, vô lăng quay vài vòng, và xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ.
"Cảm ơn."
Lời cảm ơn của Cố Hàng khiến Vương Nhất Bác nghe mà buồn rầu, không biết cậu bé cảm ơn vì họ đã đưa mình về nhà hay cảm ơn Vương Nhất Bác đã có ý tốt với mình. Cậu bé đi cũng không chậm, đôi chân thon dài sải bước đi về phía cửa nhà. Vương Nhất Bác sững sờ nhìn theo, nhưng Tiêu Chiến lại nhanh chóng tháo dây an toàn và đuổi theo cậu bé.
"Cố Hàng, chờ một chút."
Đôi giày da quân đội của Tiêu Chiến bước trên con hẻm, phát ra tiếng lộp cộp. Anh gọi Cố Hàng lại, Tiêu Chiến cao hơn Cố Hàng rất nhiều, anh nhìn xuống vầng trán của cậu bé mười sáu tuổi.
"Em có muốn được nhận nuôi không?"
"Muốn." Cố Hàng không phủ nhận, cậu bé nhìn người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị trước mặt. Thứ mà Tiêu Chiến mang đến không phải là sự tốt bụng và dịu dàng của Vương Nhất Bác, mà là một loại áp lực và ổn trọng không thể giải thích được. Mặc dù đây là đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cậu bé đã có những hình dung sơ bộ về Tiêu Chiến từ những mô tả cường điệu của các y tá. Sau cuộc gặp gỡ, những hình dung trẻ con này không những không bị lật đổ mà còn ngày càng sâu sắc. Tiêu Chiến là một Alpha trưởng thành và vững chãi. Cố Hàng cảm thấy, nếu anh và Vương Nhất Bác có con, nhất định Tiêu Chiến sẽ là một người bố tốt.
"Em muốn tiền, muốn một cuộc sống ổn định," Cố Hàng không giấu giếm mong muốn của mình, cậu bé nhìn thẳng Tiêu Chiến và nói, "Em cũng muốn có... một gia đình."
Cho dù có giả vờ bình tĩnh đến mức nào thì Cố Hàng cũng vẫn là một đứa nhỏ có nội tâm vô cùng bất an, vì vậy Tiêu Chiến khẽ xoa đầu Cố Hàng, bày tỏ sự an ủi của mình.
"Anh biết."
Có lẽ trên thế giới này, thật sự có người có được sức hút thần kỳ nào đó, khiến người khác chỉ gặp lần đầu đã có thể sinh ra hảo cảm vô tận, tỷ như Cố Hàng. Ưu điểm của cậu bé chính là đôi mắt kiên định cùng trái tim mềm mại dưới vẻ ngoài luôn bình tĩnh kia.
Vương Nhất Bác vẫn luôn buồn bã uể oải. Lúc ở nhà, cậu uống nước xong, muốn đặt cốc nước lên bàn nhưng ánh mắt hơi mơ hồ, đã không đặt được cốc nước lên bàn mà lại còn trượt tay làm rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiêu Chiến vừa thay xong quân phục, đang mặc quần áo ở nhà bình thường bước tới. Anh nắm chặt bàn tay đang định nhặt mảnh vỡ lên của Vương Nhất Bác rồi nói: "Đừng động vào, để anh dọn cho, anh sợ em sẽ bị đứt tay đấy."
"Em không cố ý..." Vương Nhất Bác xoa xoa lông mày.
"Ừm," Tiêu Chiến nhặt mảnh thủy tinh cuối cùng ném vào thùng rác rồi nghiêm túc nói, "Hy vọng sau này anh sẽ không phải trông hai đứa nhóc hậu đậu."
"Em xin lỗi... ơ khoan," Vương Nhất Bác chợt nhận ra, "Hai, hai đứa gì cơ?"
Tiêu Chiến đứng thẳng lên, nắm eo Vương Nhất Bác rồi ôm cậu vào lòng, cằm gác lên vai cậu.
"Ngày mai anh đi đón Cố Hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro