Chương 23: Cách thức ngốc nghếch
Nhiệm vụ lần này chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, Tiêu Chiến chỉ ra ngoài bốn ngày, sau đó lập tức quay về nhà.
Thật sự là nhớ đến vô cùng.
Hơn nữa lần này lúc đi làm nhiệm vụ, hai người còn chưa thực sự làm lành.
Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác tức giận quay về phòng cũ của mình xong đã hối hận. Lần này anh biết bản thân không đúng, nhưng cơn giận ngột ngạt trong lòng khiến anh rất khó chịu. Anh nằm trằn trọc cả đêm trên giường, một suy nghĩ không ngừng điên cuồng dâng lên trong lòng, giống như một cây dây leo mạnh mẽ, không ngừng lớn lên rồi bao vây cả trái tim anh.
Anh vô cùng ghen tị, khi thấy Vương Nhất Bác trò chuyện cùng Alpha khác, anh ghen tới mức muốn nhốt Vương Nhất Bác vào phòng rồi dùng xiềng xích khoá cậu lại, để tay chỉ thủ dâm cho anh, miệng luôn hôn anh, lúc nào cũng sẽ mở chân ra với anh...
Nhưng sao có thể chứ. Vương Nhất Bác vốn phải là một chú chim vô tư, Tiêu Chiến đã tàn nhẫn khắc dấu vết của tình yêu lên bộ lông của nó, khiến nó không thể bay xa, làm sao có thể bẻ gãy cánh rồi trói chân để nó không bao giờ có thể vỗ cánh nữa? Tiêu Chiến biết bản thân cần phải vượt qua cảm giác nhạy cảm này.
Anh bắt đầu giận chính bản thân mình.
Vất vả lắm mới chờ được đến sáng, Tiêu Chiến rời giường thay đồ sửa soạn. Có lẽ tiếng anh xuống lầu đã đánh thức Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đi chân trần trên sàn nhà vội vã mở cửa phòng. Cậu đứng trên lan can tầng hai gọi anh, giọng điệu nóng nảy bất an, còn hơi khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến dừng bước, xoay người ngẩng đầu nhìn cậu.
Bàn chân trắng nõn giẫm trên sàn, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi chân đó. Giây tiếp theo, người đã đâm sầm vào ngực anh, hai cánh tay trắng nõn mềm mại vươn ra dưới ống tay áo rộng thùng thình ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, đầu dụi vào ngực anh. Tiêu Chiến sửng sốt một lát rồi mới vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn đôi mắt bị mũ quân phục che khuất của anh, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, tủi thân làm nũng: "Anh... hôn em một chút đã rồi hãy đi."
Tiêu Chiến ôm chặt eo cậu, cúc áo quân phục cọ sát vào làn da bên hông cậu, sợ vành mũ quân đội sẽ đâm vào cậu nên anh nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhón chân, bàn tay hơi ấm ôm lấy sườn mặt Tiêu Chiến, mạnh mẽ hôn anh. Sau đó mới chậm rãi buông ra, gót chân đang kiễng cũng nhẹ hàng hạ xuống. Vương Nhất Bác có hơi không nỡ xa rời, nhưng vẫn khẽ dặn dò anh: "Chú ý an toàn, về sớm chút nhé anh."
Nhưng Vương Nhất Bác càng như vậy, Tiêu Chiến càng giận bản thân hơn. Vương Nhất Bác đã lao vào vòng tay anh, nhất định cậu đã suy nghĩ cả đêm xem bản thân có nên nhượng bộ hay không, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến rời đi, cậu vẫn không màng tất cả mà lao ra khỏi phòng. Còn Tiêu Chiến lại cứ suy đoán và hoài nghi chân tình của Vương Nhất Bác. Trong bốn ngày này, chỉ cần lúc không làm việc, anh sẽ lại nghĩ tới chuyện này, đầu óc anh rối loạn, buổi tối ngủ cũng thấy trái tim mình trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng chạy về ôm Vương Nhất Bác một cái. Tiêu Chiến không muốn cậu buồn bã một chút nào nữa.
Tính ngày, hẳn là chiều nay Vương Nhất Bác được nghỉ rồi. Tiêu Chiến vừa vào nhà, thậm chí còn chưa kịp thay quân phục ra đã lên lầu tìm Vương Nhất Bác. Anh tưởng có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn giận nên có lẽ sẽ về phòng cũ của mình, vội vã đẩy cửa phòng ra lại không thấy ai cả, giường vẫn trống không. Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, Vương Nhất Bác không có ở đây, vậy em ấy đi đâu rồi?
Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt. Anh rời khỏi phòng rồi về lại phòng mình, trong phòng có tiếng hít thở ổn định cùng mùi hương của đại dương quen thuộc. Rèm kéo chặt, tiếng động nhỏ do điều hoà chạy hơi vang lên, bóng người nho nhỏ đang nằm cuộn tròn, hơi nhô lên trên giường.
Đang ngủ. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng chặt chậm rãi thả lỏng lại. Anh cởi mũ quân trang treo lên giá áo bên cạnh rồi chậm rãi đi đến mép giường nhìn người đang ngủ say kia.
Vương Nhất Bác ngủ say, biểu cảm không hề phòng bị, môi hơi bĩu ra, cánh mũi phập phồng rất nhẹ, nửa khuôn mặt vùi vào chăn, một nửa lộ ra ngoài, lông mi dày hơi run. Tiêu Chiến cố gắng thả nhẹ hơi thở, chăm chú nhìn người anh vẫn luôn nhớ thương.
Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Vương Nhất Bác vô cùng nhạy cảm với chất dẫn dụ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tới gần, mùi hương cây linh sam quen thuộc đánh thức hồi ức trong thân thể cậu. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, sau khi nhận ra người đã thực sự trở lại thì chợt tỉnh. Trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, sau khi nhìn rõ là Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi dậy.
"Anh về rồi nha."
Tiêu Chiến bước đến ngồi bên mép giường, trong mắt anh tràn đầy áy náy, không biết nên nói gì, chỉ đành gật gật đầu. Anh duỗi tay chạm lên cẳng chân lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác, da thịt trơn trượt tới mức khó mà giữ được trong lòng bàn tay. Tất cả những tâm tư lòng vòng trước khi quay lại đều biến mất hết vì những lời này của Vương Nhất Bác. Mái tóc hơi xoăn vì ngủ lâu mà xoã tung mềm mại, đôi môi ẩm ướt hơi chu lên, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang mặc một thân quân trang, cậu nghiêng đầu khẽ nói: "Ôm em một chút."
Nói xong liền ngoan ngoãn vươn tay chờ Tiêu Chiến ôm mình. Tiêu Chiến cảm giác trái tim trong ngực đập mạnh, anh lại gần ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt lên tấm lưng thon gầy ấy. Khi thực sự ôm người vào ngực, Tiêu Chiến mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhung bốn ngày nay không phải là điều gì đó hão huyền, nó có thật, và sức nặng của nó ngang với sức nặng của trái tim.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, một chân nhẹ nhàng vắt qua hông anh rồi ngồi lên đùi Tiêu Chiến. Mặt dựa vào quân hàm trên áo quân phục của anh, tóc mai nhẹ nhàng cọ lên yết hầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ anh, rầu rĩ hỏi: "Anh vẫn còn đang giận à?"
"Giận." Tiêu Chiến vững vàng đáp, giọng điệu còn mang áy náy, "Anh giận chính bản thân mình."
"Vì sao lại giận bản thân?" Vương Nhất Bác nghi hoặc ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.
Nụ hôn ấm áp rơi trên thái dương, Tiêu Chiến cọ môi lên chóp mũi Vương Nhất Bác, sau đó lại chuyển qua cọ xát vành tai cậu, không trả lời. Bàn tay đặt bên hông Vương Nhất Bác, ngón cái vuốt ve vòng eo mềm mại, nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao lại mặc áo anh?"
Chiếc áo phông đen tuyền mà Vương Nhất Bác đang mặc là của anh, nó quá rộng so với cậu. Vạt áo thùng thình che quá mông, nhưng vì dáng ngồi nên áo bị kéo tới eo, lộ ra quần lót màu trắng cùng cặp mông mềm mại. Vương Nhất Bác xê dịch mông như làm nũng, lẩm bẩm đáp: "Trên áo có mùi của anh mà."
Tiêu Chiến sửng sốt, rồi không nhịn được bật cười, lồng ngực cũng rung lên. Vương Nhất Bác đỏ mặt, khẽ nhéo sau gáy Tiêu Chiến rồi ngẩng đầu biện giải cho mình: "Không phải vì... nhớ anh đâu. Là vì gần đây em luôn cảm thấy cần chất dẫn dụ!"
"Có phải sắp đến kỳ phát tình không?" Tiêu Chiến chạm vào tuyến thể của Vương Nhất Bác, lại nghiêng đầu và hôn lên tuyến thể sưng tấy, "Tính ngày thì sắp đến rồi."
Vốn Vương Nhất Bác còn không có cảm giác, nhưng khi Tiêu Chiến nói vậy bỗng thấy cơ thể hình như đang nóng lên, tuyến thể cũng bắt đầu sưng nóng. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang khẽ thay đổi, chất dẫn dụ từ từ tràn ra khiến cậu cảm thấy khó chịu, đầu óc cũng bắt đầu mê man. Vương Nhất Bác bối rối, giờ cậu không thể phát tình được, cậu còn có thứ muốn cho Tiêu Chiến xem.
Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác đã xem phòng nhiếp ảnh, bên trong đã treo không ít ảnh chụp, nhưng thứ khiến Vương Nhất Bác nhìn lâu nhất vẫn là mảnh giấy viết tay của Tiêu Chiến ở khung ảnh số 0 kia.
Cậu đột nhiên nhận ra, dường như Tiêu Chiến đã luôn làm rất nhiều thứ, mà cậu lại coi mọi thứ như chuyện đương nhiên. Cậu đương nhiên hưởng thụ tình yêu dịu dàng mà Tiêu Chiến cho mình, dù là chuyện thêm hai viên đá hay căn phòng nhiếp ảnh kia. Vương Nhất Bác nhận ra, thói quen trong tiềm thức đã khiến cậu coi những chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Ban đầu, cậu đã cảnh cáo bản thân không được sa vào. Vương Nhất Bác biết mình cự tuyệt tình yêu không chỉ bởi vì mối quan hệ ấy sẽ mang lại tác động tiêu cực cho mình, mà còn vì cậu không biết cách để yêu một người khác.
Tình yêu cần phải trả giá từ hai phía, nhưng Vương Nhất Bác đã sớm quen chỉ nhận về rồi.
Đây là một xã hội mà ai cũng có thể nói yêu và dám nói yêu, ai cũng có môi và lưỡi để thực hiện chức năng biểu đạt, để hôn và cũng là để bày tỏ tình yêu. Nhưng tình yêu không phải chỉ có mỗi một câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" để bày tỏ, mà hôn nhân lại càng không. Cần phải có sự thích nghi, nhường nhịn và hy sinh, trong đó nói mà không làm là khuyết điểm lớn nhất, lời nói có thể xoa dịu qua loa những cảm giác bất an, nhưng hành động thì hoàn toàn có thể xóa bỏ chúng.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết phải làm gì để xua tan cảm giác bất an của Tiêu Chiến, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng cách thức ngốc nghếch của mình.
Vương Nhất Bác xuống khỏi đùi Tiêu Chiến, đứng chân trần trên sàn và nói với Tiêu Chiến đang ngồi thẳng, "Em có một thứ muốn cho anh xem."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, hơi thở đã hơi bất ổn, "Ừ."
Đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi ngại ngùng, cậu từ từ vén vạt áo lên ngang với xương quai xanh.
Trên ngực trái có xăm hai chữ nhỏ, Tiêu Chiến nắm eo Vương Nhất Bác, kéo cậu đến gần mình hơn, tay anh hơi run rẩy.
Những chữ kia chính là Tiêu Chiến, nét chữ rất quen thuộc, Tiêu Chiến có thể nhận ra đó là nét chữ của chính mình.
"Bởi vì sợ đau... nên em đã làm hình xăm nhỏ lại," Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ nó quá nhỏ, "Em đã làm bản thảo hình xăm từ tờ giấy mà anh đã viết trong khung ảnh đó."
Yết hầu Tiêu Chiến như thắt lại, anh nhìn chằm chằm ba chữ nhỏ trên mảnh da trắng nõn kia: "Tại sao lại xăm ở bên trái?"
Chẳng lẽ anh còn không biết sao? Mặt Vương Nhất Bác nóng bừng, nhỏ giọng giải thích: "Bên trái gần trái tim hơn..."
Giống như xăm lên trái tim ấy, xăm hai chữ Tiêu Chiến vào tim thì trong tim sẽ chỉ có Tiêu Chiến. Em thực sự yêu anh, nhưng em rất ngốc, không biết cách chăm sóc cho anh, cho nên em chỉ có thể dùng cách thức ngốc nghếc này, dùng thân thể chứng minh em thực sự yêu anh. Cho nên anh đừng lén suy đoán hay hoài nghi gì cả.
Bàn tay Tiêu Chiến chợt túm eo Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía mình. Cậu bị anh ôm chặt lấy, còn chôn mặt vào bụng nhỏ mềm mại của cậu. Tiêu Chiến cứ im lặng một cậu một lát, nhưng Vương Nhất Bác chợt cảm thấy bụng mình ướt ướt.
Cậu giật mình.
"Anh... anh đang khóc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro