Chương 22: Tủi Thân
Vương Nhất Bác dụi mắt, chậm rãi lê chân về phía cổng bệnh viện.
Thật không may, hôm nay cậu lại lần nữa phải thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Việc cắt bỏ tuyến thể được Vương Nhất Bác xếp vào top mười chuyện xui xẻo nhất. Nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người và chữa lành vết thương, nhưng đối với Vương Nhất Bác, việc loại bỏ tuyến thể của một người để cứu mạng họ không nằm trong phạm vi đó. Ở thế giới này, tuyến thể không chỉ là một cơ quan, mà còn là biểu tượng giới tính của một cá nhân độc lập, tước bỏ tuyến của một người đồng nghĩa với việc tước bỏ giới tính của anh ta, cho dù người đó có sống sót thì cũng đã trở thành một kẻ khác loài trong xã hội, sẽ trở nên không hoàn chỉnh, phải chấp nhận sự chế giễu và ánh mắt kỳ thị của mọi người.
Việc phải cắt bỏ các tuyến để cứu chữa cho bệnh nhân luôn dễ dàng khiến Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.. Cậu đã phải mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật này: trong y học, mạng sống quan trọng hơn tuyến thể; nhưng trong thực tế, tuyến thể quan trọng hơn mạng sống.
Thật quá khổ sở.
Muốn Tiêu Chiến ôm một cái.
Vương Nhất Bác cố gắng mở to mắt bước nhanh hơn, nhưng lại bị Lục Trạch Nguyên chặn ở cửa bệnh viện.
Lục Trạch Nguyên là bác sĩ Alpha duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể giao tiếp bình thường trong khoa tuyến thể. Anh ta có y thuật xuất sắc, thường hay được cử ra nước ngoài tu nghiệp. Một khi anh ta được cử ra nước ngoài thì mọi hoạt động quy mô lớn trong khoa đều rơi vào tay Vương Nhất Bác. Thời gian vừa rồi anh ta ra ngoài học tập, tối nay mới đến trực. Vương Nhất Bác hơi oán giận nghĩ, nếu anh ta về sớm một ngày thôi thì hôm nay mình đã không phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi.
Nhưng gạt những chuyện này sang một bên thì Vương Nhất Bác vẫn có ấn tượng khá tốt với anh ta. Lục Trạch Nguyên đẹp trai, lời nói cử chỉ lại luôn bình tĩnh tự nhiên, không luôn mang cái nhìn thành kiến với Vương Nhất Bác như Triệu Thượng Dịch. Họ thường thảo luận và giúp đỡ nhau về các vấn đề trong công việc, có thể coi như một trong số ít những người bạn của Vương Nhất Bác.
Hai người đứng nói chuyện một lúc trước cổng bệnh viện. Có lẽ Lục Trạch Nguyên cũng đã nghe nói Vương Nhất Bác vừa phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nên đã đúng lúc dừng lời, tạm biệt Vương Nhất Bác xong thì về khoa.
Nói vài câu đã khiến kiên nhẫn của Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn kiệt, trong lòng hơi hơi muốn nổi cáu. Cậu cau mày đi tìm xe Tiêu Chiến rồi mở cửa xe ngồi vào, bực bội thắt dây an toàn rồi ngồi im trên ghế phụ, cố gắng bình ổn cảm xúc.
Hầu hết thời điểm, Vương Nhất Bác đều không muốn trút bực dọc của mình lên Tiêu Chiến, thậm chí là để anh nhìn thấy. Cậu càng không muốn tình cảm giữa hai người bị trộn lẫn tạp chất hoặc bị những thứ khác ảnh hưởng, cho dù khi Vương Nhất Bác nổi cáu mà được Tiêu Chiến dỗ dành thì sẽ rất nhanh bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác nghiêng người qua túm cổ áo Tiêu Chiến, hôn lên môi anh.
Một nụ hôn là đủ rồi.
Nhưng lần này Tiêu Chiến không đáp lại, anh chỉ im lặng để Vương Nhất Bác hôn mình, cũng không quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ lặng lẽ vặn chìa khoá xe, đạp chân ga, mày nhíu chặt, ngón tay nắm vô lăng tới mức trắng bệch. Động cơ xe việt dã gầm lên vài tiếng rồi lao ra khỏi chỗ đậu xe, hòa vào dòng xe cộ.
Trong xe vẫn yên tĩnh, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn liền quay sang nhìn Tiêu Chiến đang mím môi.
Tiêu Chiến thực sự khó có thể che giấu được cảm xúc của mình trước mặt Vương Nhất Bác. Khi vui liền ôm cậu vào lòng ôm hôn, không vui thì sẽ không nói năng gì, lại quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của Tiêu trung giáo trong quân đội.
"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hỏi, "Không vui sao?"
Đèn đường mờ nhạt đã dần bật lên, ánh đèn tối tăm chiếu vào sườn mặt Tiêu Chiến khiến gương mặt anh một nửa lộ ra dưới ánh sáng đèn, một nửa chìm trong bóng tối. Ngũ quan vốn lạnh nhạt lại càng có vẻ lạnh lùng hơn, khớp hàm hơi nhô lên cho thấy tâm trạng Alpha này cũng không hoàn toàn bình lặng. Anh chỉ hơi thả lỏng khớp hàm cắn chặt, khẽ phủ nhận, "Không."
"Vậy tại sao anh không hôn em?" Vương Nhất Bác có hơi tủi thân, cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại không vui, cũng không muốn anh không vui.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Anh đạp phanh, dừng xe bên đường, tiếng lốp xe cọ xát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Bàn tay quen thuộc ôm mặt Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Hai người trong bóng tối nhìn nhau một lát, trong mắt Tiêu Chiến chợt thoáng hiện vẻ buồn rầu, nhưng có ánh đèn chợt loé lên nên Vương Nhất Bác không thấy rõ.
Xe khởi động lại, Vương Nhất Bác co người trên ghế, vẫn cảm thấy tủi thân.
"Anh đang không vui mà."
"Không đâu."
Vương Nhất Bác phớt lờ sự phủ nhận của Tiêu Chiến, tỉ mỉ nghĩ lại xem có phải mình đã làm gì khiến Tiêu Chiến không vui không. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cậu nghĩ tới Lục Trạch Nguyên, trong lòng đã hiểu, cảm thấy hơi buồn cười. Cậu nén cười hỏi Tiêu Chiến: "Có phải anh ghen không?"
"Không phải!"
Phản ứng của Tiêu Chiến rất lớn, anh đột nhiên quay đầu lại, tăng âm lượng một chút, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Vương Nhất Bác bị tiếng hét của anh làm cho sững sờ, và tất cả cảm xúc buồn bã cáu kỉnh mà cậu đè nén lại dâng trào. Trong nhất thời, Vương Nhất Bác không biết mình nên giận hay nên buồn. Cậu ngơ ngác quay đầu đi, thật lâu sau mới định thần lại, và nghĩ mình hẳn là nên tức giận. Trước nay Tiêu Chiến chưa bao giờ quát cậu như thế. Vương Nhất Bác vừa giận vừa tủi thân, mình sai chỗ nào đâu chứ?
Rõ ràng là do anh ấy vô cớ nổi giận, hỏi đã không chịu nói lại còn nổi cáu quát mình. Vương Nhất Bác ôm cánh tay, càng nghĩ càng buồn rầu. Sao Tiêu Chiến có thể nổi giận với mình? Sao anh ấy lại hung dữ như thế chứ.
Vương Nhất Bác cũng không muốn nhượng bộ anh nữa. Về tới nhà, cậu lập tức lên lầu tắm rửa, cũng chẳng thèm chờ anh. Đến lúc tắm xong ra phòng khách, trông thấy ly nước quen thuộc có bỏ thêm đá viên trên bàn, tâm trạng mới tốt hơn chút.
Ít nhất cũng đã rót nước cho mình. Vương Nhất Bác co người ngồi uống nước trên sofa, lại đảo mắt nhìn thấy quân trang cùng bàn là bên cạnh sofa. Quân phục đã được là cẩn thận, bên cạnh còn treo cả mũ quân trang. Vương Nhất Bác không ngốc. Cậu hiểu đó nghĩa là gì.
Ngày mai Tiêu Chiến lại đi làm nhiệm vụ.
Mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến đều sẽ là quân phục rồi treo ngay ngắn trên mắc áo.
Vì sao lại không nói cho cậu biết chứ? Lửa giận của Vương Nhất Bác xông lên tới đầu, sao Tiêu Chiến lại không nói gì với mình? Vương Nhất Bác nặng nề đặt ly nước lên bàn, âm thanh giòn tan của ly thủy tinh va chạm với bàn đá cẩm thạch vang vọng trong phòng khách. Cậu đứng dậy lên lầu tìm Tiêu Chiến, chân đạp cầu thang rầm rầm.
Vương Nhất Bác giận cực kỳ, cậu không biết Tiêu Chiến làm vậy là có ý gì, đi làm nhiệm vụ sao không nói cho cậu? Chẳng lẽ muốn ngày mai cậu tỉnh lại đột nhiên không thấy người rồi sẽ lo lắng sao?
Vừa bước tới cửa phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến mở cửa ra. Anh vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, tay đang cầm khăn lông màu xám vừa lau tóc vừa mở cửa, giữa mày vẫn còn có chút uy nghiêm. Anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa. Đôi mắt đen ướt sũng của Vương Nhất Bác nhìn anh, không sao nổi giận được nữa.
Sau khi xác nhận quan hệ, Vương Nhất Bác phát hiện bản thân không thể công khai nổi cáu với Tiêu Chiến như trước được nữa. Cậu luôn không nỡ nặng lời với đôi mắt luôn tràn ngập tình cảm nhìn mình kia.
Cậu cố gắng nuốt giận, bình tĩnh hỏi: "Ngày mai anh đi làm nhiệm vụ à?"
"Phải."
Đây là câu trả lời khẳng định đầu tiên của Tiêu Chiến trong tối nay.
Lần này Tiêu Chiến không do dự cũng không phủ nhận, anh bình tĩnh thừa nhận. Vương Nhất Bác hé môi, còn muốn hỏi gì đó, hỏi rốt cuộc vì sao tối nay anh lại giận, hỏi vì sao anh đi làm nhiệm vụ mà không nói cho em, hỏi vì sao anh lại quát em... Nhưng sau khi nhận được câu trả lời "Phải" này, nỗi tủi thân tối nay của Vương Nhất Bác đã lên đến đỉnh điểm. Cậu cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bật khóc mất, đành phải cắn chặt môi, sụt sịt quay trở về căn phòng ban đầu của mình rồi đóng sầm cửa lại.
Vừa vào phòng cậu đã bật khóc, nằm trên giường tủi thân bĩu môi, còn vừa lau nước mắt vừa mắng mình ngu ngốc, vì cậu đã quên không hỏi Tiêu Chiến đi bao lâu rồi. Ngốc quá đi mất. Vương Nhất Bác lau nước mắt, dù giận tới mức nào cũng phải hỏi xem anh ấy đi bao lâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro