Chương 21
Dường như cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều khó mà kiểm soát được chuyện tình ái.
Hai người họ giống như những học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi, một khi ánh mắt chạm nhau, hoặc chỉ thoáng nhìn nhau thôi là lại sẽ bắt đầu tiếp xúc da kề da.
Rõ ràng ban đầu chỉ là một nụ hôn rất dịu dàng. Lúc Vương Nhất Bác bị dương vật hung dữ và đáng sợ đó đâm đến mơ màng, trong lòng còn nghĩ, Tiêu Chiến trời sinh cao lớn, luôn có thể dễ dàng ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, một tay có thể bao lấy hết bộ ngực đáng thương, đầu vú non mềm bị những vết chai mỏng trên lòng bàn tay ma sát đến nóng bỏng, quầng vú cũng bắt đầu ửng đỏ. Khi đầu nhũ bị ngón cái cùng ngón trỏ của Tiêu Chiến xoa nắn, bắp chân Vương Nhất Bác duỗi thẳng, còn không ngăn được nước mắt.
Trong những trận tình ái, Tiêu Chiến giống như một quân vương độc tài. Chỉ cần khi nụ hôn bắt đầu biến chất, bàn tay to rộng liền sẽ không chịu yên tĩnh đặt bên hông cậu nữa, mà sẽ từ vạt áo kiêu ngạo sờ lên, nặng nề chạm qua xương sườn, đôi mắt sẽ nheo lại, ngay sau đó là không hề cố kỵ phóng thích chất dẫn dụ khiến tình dục không ngừng tăng lên. Vương Nhất Bác không trốn được, chỉ có thể ngoan ngoãn trong vòng tay anh, miệng không khỏi nức nở. Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Tiêu Chiến chỉ cần thả ra một chút chất dẫn dụ là có thể khơi mào tình dục của cậu.
Dương vật thẳng tắp bá đạo, gân xanh chằng chịt, trứng dái no đủ đập vào đùi trong của Vương Nhất Bác. Lỗ nhỏ nóng ẩm, thịt mềm co bóp, đột nhiên mở ra rồi cuốn chặt lấy dương vật của Tiêu Chiến, rồi lại bị Tiêu Chiến hung hăng đâm vào. Vương Nhất Bác chỉ có thể thốt ra một số đơn âm vô nghĩa, eo cậu bị hai bàn tay đó ấn xuống, ngón tay cái còn ấn mạnh vào eo, mông áp sát cơ bụng rõ ràng của Tiêu Chiến, phần háng trơn nhớt, lỗ thịt co rút kẹp chặt gốc dương vật. Bản năng chinh phục tự nhiên thuộc về một Alpha của Tiêu Chiến xông lên đầu, anh siết chặt eo Vương Nhất Bác và tàn nhẫn đẩy về phía trước, dương vật đã tiến vào một độ sâu không thể tin được. Khi sắp đâm vào khoang sinh sản, phần môi thịt trong khoang sinh sản bị đẩy ra rồi nhẹ nhàng khép lại, cảm giác đau nhức dâng lên khiến eo Vương Nhất Bác như nhũn ra. Cậu bò về phía trước, cố gắng thoát khỏi gậy thịt đang đóng đinh trong người mình, nhưng đôi chân mềm mại vừa di chuyển về phía trước đã bị bàn tay nóng bỏng của Tiêu Chiến túm lấy mắt cá chân kéo trở về.
"Quá... ưm... sâu rồi..." Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong chăn, nước mắt giàn giụa, "Em không muốn... sẽ... chết mất..."
Chỉ trong lúc ân ái, Vương Nhất Bác mới thực sự nhận ra Tiêu Chiến là một quân nhân. Người đàn ông túm chặt hông cậu, eo bụng săn chắc, đôi bàn tay to cũng liên tục vỗ mông cậu, đầu ngón tay chọc vào lỗ nhỏ, kéo ra thịt huyệt hồng rực, nhịp tim đập mạnh và hơi thở hổn hển, môi lưỡi nóng bỏng luôn cuốn lấy vành tai cậu. Tất cả đặc điểm của một người lính ở Tiêu Chiến đều được thể hiện trong lúc tình ái mãnh liệt, ngón tay cứng rắn siết chặt mắt cá chân Vương Nhất Bác, kéo mạnh cậu về phía mình, một chân anh quỳ trên giường, cúi người hôn lên vai trái sạch sẽ không chút tì vết của Vương Nhất Bác, mút lên phần da thịt xinh đẹp của cậu rồi tinh tế nhai nhai trong miệng. Ngực dán lên xương bướm xinh đẹp của Vương Nhất Bác, anh chậm rãi thở ra, thấp giọng nói: "Sẽ không chết, lỗ nhỏ của vợ nuốt rất giỏi mà."
Vương Nhất Bác hơi chống người lên, đường cong mềm mại của tấm lưng lộ ra trước mắt Tiêu Chiến, môi dưới bị chính anh cắn đến đỏ bừng. Những lời thô tục trần trụi của Tiêu Chiến khiến cậu thẹn đến đỏ bừng mặt, mông co rút theo bản năng, và ngay giây tiếp theo, trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến. Còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông đỡ lấy, bởi vì tư thế thẳng người nên dương vật trong cơ thể liền đẩy lên trên, thọc vào vách thịt mềm mại hiếm khi được chăm sóc. Toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, một tay Tiêu Chiến đặt trên bụng dưới của cậu, tay còn lại bóp cằm Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hôn lên.
Đôi môi nóng bỏng mềm mại bị Tiêu Chiến cẩn thận mút lấy, chiếc lưỡi trơn tuột cũng cuốn lấy không chịu buông, dương vật dưới thân cũng bắt đầu đâm vào rút ra, nhiều lần đâm thẳng vào khoang sinh sản, môi thịt yêu thương hôn lên đỉnh quy đầu. Vương Nhất Bác bất giác vươn đầu lưỡi ra để Tiêu Chiến mút lấy, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, lại bị Tiêu Chiến nuốt vào trong bụng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nghẹt thở, nước mắt không ngừng chảy xuống. Người đàn ông vươn chiếc lưỡi thô ráp liếm khô nước mắt của cậu, cuối cùng hôn lên khóe mắt cậu.
"Không cho."
Xương hông đập mạnh vào mông Vương Nhất Bác, dương vật đâm mạnh vào cái miệng nhỏ trong khoang sinh sản, Vương Nhất Bác ngẩng đầu khóc lóc.
"Kẹp chặt anh."
Dương vật rút ra toàn bộ, rồi lại theo dâm dịch dính nhớp cùng thịt huyệt sưng đỏ đâm thật mạnh vào, hung hăng cọ qua thịt môi trong khoang sinh sản, đâm cả nửa quy đầu vào.
Vương Nhất Bác run rẩy thét lên, ngón chân cuộn lại, lần này cậu không chủ động mở khoang sinh sản, mà là bị Tiêu Chiến đ* mở.
Dương vật trong cơ thể vẫn đang tiến sâu, quy đầu thô to cuối cùng đã hoàn toàn lọt vào khoang sinh sản, thịt mềm say mê mút chặt dương vật của Tiêu Chiến. Dương vật anh sưng to và bắt đầu xuất tinh, tinh dịch nóng bỏng rửa sạch thành trong của khoang sinh sản, khiến khoang sinh sản càng lúc càng bị kích thích tới mức chảy nước, tất cả đều phun lên đầu dương vật đang xuất tinh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ nức nở, dương vật phía trước của cậu không cần chạm vào cũng bắt đầu xuất tinh.
"Lần sau lại kẹp anh nữa," Tiêu Chiến liếm láp vành tai Vương Nhất Bác, "thì anh đ* chết em."
Vương Nhất Bác thở hổn hển, duỗi tay muốn Tiêu Chiến ôm mình.
Tất cả những hành vi ác liệt cùng thô bạo của Tiêu Chiến đều là do Vương Nhất Bác ngầm đồng ý. Cậu để Tiêu Chiến hôn mình, khi đôi tay ấy còn chưa ôm eo mình đã tự động đẩy eo qua, ngầm đồng ý cho Tiêu Chiến xé mở quần áo mình, khi anh há miệng ngậm vú mình rồi cắn đến sưng đỏ còn chủ động ôm gáy anh, nâng eo cho dương vật anh càng dễ tiến vào. Vương Nhất Bác chấp nhận mọi thứ mà Tiêu Chiến muốn.
Nhân dịp Vương Nhất Bác được nghỉ cuối tuần, Vương Khải Âu chủ động đến tìm, còn dẫn theo cả Lâm Quyết.
Vương Nhất Bác nhìn thằng em họ từ nhỏ đã sợ mình đang rụt rè đứng ngoài cửa, lại còn đang mặc quân phục bình thường nhất, theo sau là Lâm Quyết đang cười toe toét. Cậu dựa cửa, nhìn Vương Khải Âu từ đầu đến chân rồi mới cho hai người vào nhà.
Lâm Quyết cười tủm tỉm gọi Vương Nhất Bác là chị dâu. Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, mời họ ngồi lên sofa rồi mới nhớ phải đi rót nước cho họ. Cậu đi lấy ly sạch, Vương Nhất Bác hắng giọng, nói: "Anh, ờm, không cần lấy nước cho em đâu."
"Anh có nói là rót cho em à?" Vương Nhất Bác đảo mắt, "Anh rót cho Lâm Quyết."
Lâm Quyết nín cười, nhéo eo Vương Khải Âu.
Tiêu Chiến trong bếp đi ra, nghe thấy đối thoại giữa hai người, ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn Lâm Quyết rồi giữ tay Vương Nhất Bác đang định đi lấy ly: "Nó không cần uống nước đâu em, khỏi rót."
Lâm Quyết: "........."
"Ha ha." Vương Khải Âu không nhịn được cười thành tiếng. Lâm Quyết thẹn quá thành giận, đấm một cái không nặng không nhẹ lên lưng Vương Khải Âu. Vương Khải Âu nén cười bắt lấy tay Lâm Quyết, bàn tay to rộng nắm lấy tay cậu ta, khẽ bảo cậu ta đừng nghịch, giọng nói yêu chiều lọt thẳng vào tai Vương Nhất Bác. Cậu nghi ngờ nhìn nhìn Lâm Quyết và Vương Khải Âu, nhưng không nói gì, chỉ ngồi trên sofa đối diện họ.
"Cười cái gì, nói nhanh," Vương Nhất Bác cau mày lườm Vương Khải Âu, "Em đi du học rồi lại thành đi lính à?"
Vương Khải Âu thở dài, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng thành khẩn, "Anh, em khong muốn đi du học, chỉ muốn đi lính."
"Em nói với anh cũng vô dụng, nói với ba mẹ em đi." Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc, "Em như vậy sớm muộn gì cũng bại lộ."
Vương Khải Âu trầm hẳn xuống, cứ nhắc tới ba mẹ mình là hắn thấy đau đầu.
Hắn đã học kiến trúc theo lời cha mẹ, mặc dù thành tích xuất sắc nhưng Vương Khải Âu hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Học xong cấp ba, hắn đã muốn thi vào học viện quân sự, nhưng cha mẹ hắn sống chết gì cũng không đồng ý, hắn chỉ có thể chọn chuyên ngành theo ý họ. Còn chuyện đi du học sau khi tốt nghiệp về cơ bản là điều chắc chắn. Ý tưởng nhập ngũ lại một lần nữa bùng lên khi Vương Khải Âu vô tình nhìn thấy tuyên truyền tuyển quân. Hắn đã suy nghĩ cả đêm rồi, lại nghĩ đến anh họ mình, vì học y mà Vương Nhất Bác đã cãi nhau với người nhà rất lâu, Vương Khải Âu luôn cảm thấy trong lòng mình như nghẹn khí.
Vương Nhất Bác là một Omega, ai cũng cảm thấy anh ấy chỉ cần chờ lấy chồng là được, nhưng Vương Nhất Bác càng không như vậy, nhất định phải học y, muốn theo đuổi "giấc mơ" mà anh ấy nói. Hắn cũng có thể làm vậy với cha mẹ mình mà, vừa nghĩ đến họ sẽ buông tha cho mình đi nhập ngũ, Vương Khải Âu lại càng kích động, sao hắn lại không làm được chứ?
Nếu vẫn không tòng quân, có thể sẽ quá tuổi mất.
Sáng sớm hôm sau Vương Khải Âu liền báo danh, chờ kiểm tra chính trị, kiểm tra sức khoẻ đều qua hết xong, Vương Khải Âu lại không ngờ suýt nữa đã trượt ở mục liên hệ với người nhà. Từ lúc đấy là mẹ Vương Khải Âu đã bắt đầu khóc lóc, hỏi Vương Khải Âu có phải đang lừa mình rồi trộm báo danh tòng quân hay không. Vương Khải Âu không nghĩ là còn có khâu thăm hỏi gia đình, căng da đầu nghe mẹ mình khóc lóc tận hai giờ, sau đó ôn tồn dỗ dành bà, nói mình không nhập ngũ, sẽ ngoan ngoãn ra nước ngoài du học, còn nói mình sai rồi, khi đó mẹ hắn mới vui vẻ không khóc nữa.
Nhưng đã vượt qua kỳ kiểm tra chính trị và kiểm tra sức khoẻ thì sao lại không tòng quân cơ chứ? Vương Khải Âu dỗ mẹ xong thì bắt đầu thu dọn hành lý, khi nhận được thông báo nhập ngũ, Vương Khải Âu liền chuẩn bị lên đường. Ba mẹ hắn vui mừng tiễn hắn ra sân bay, nói hắn nên đi du học. Rời khỏi sân bay, Vương Khải Âu lập tức đi thẳng đến nhà ga đường sắt cao tốc để tập hợp.
Cứ luôn giấu họ cũng không phải cách, Vương Khải Âu biết, nhưng hắn chỉ có thể giấu được bao lâu thì giấu.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Quyết là trong lòng đã hiểu rõ. Cậu xoa chân mày, đau đầu hỏi Vương Khải Âu, "Thế giờ em định làm sao? Đi nghĩa vụ hai năm rồi xuất ngũ à? Thế đã vừa ý chưa?"
"Trước em định như vậy, nhưng bây giờ..." Vương Khải Âu do dự, quay đầu liếc nhìn Lâm Quyết, "Em định đăng ký chuyên nghiệp, sau đó tìm cách trở thành sĩ quan ."
"Ý em là sao?" Vương Nhất Bác không hiểu, "Em định làm việc luôn trong ngành này sao?"
"Ừm..."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, rồi khoanh tay hỏi Vương Khải Âu: "Hai người đang ở bên nhau à?"
Lần này đến lượt Lâm Quyết đỏ mặt, tai cậu ta nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu ho vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình. Vương Khải Âu thì chột dạ quay mặt đi nhìn khắp nơi, còn xấu hổ cười cười.
"Ở bên nhau rồi?" Tiêu Chiến bưng đồ ăn lên bàn, cau mày đi đến phòng khách và nhìn xuống Vương Khải Âu đang ngồi, "Cậu chính là tân binh mà Lâm Quyết nói nó thích à?"
Lâm Quyết càng xấu hổ, đè giọng gọi Tiêu Chiến: "Anh, anh, được rồi, đừng nói nữa..."
Xấu hổ chết, như thế chẳng phải Vương Khải Âu sẽ biết mình đã thích thầm hắn từ lâu sao?
Vương Nhất Bác bị Vương Khải Âu làm cho tức giận đến bật cười. Thằng em trời đánh này của cậu cũng giỏi thật, đầu tiên là gạt cha mẹ lén tòng quân, tòng quân thì cũng thôi, thế mà còn dám yêu đương với một thiếu tá Beta là cấp trên của mình. Cậu cạn lời, vốn đang muốn thúc giục Vương Khải Âu sớm thú nhận với gia đình, đừng để đến lúc đó khiến cha mẹ sốc nặng. Giờ thì hay rồi, dựa vào cái tác phong cổ hủ của cha mẹ Vương Khải Âu kia, không biết rồi chuyện này sẽ ầm ĩ tới mức nào. Vương Nhất Bác không đành lòng chia rẽ tình yêu, chỉ đành nuốt giận, cảm thấy bản thân đúng là kém cỏi.
Quá đáng thất vọng, đều là lỗi của Tiêu Chiến. Cuộc sống của hai người ngọt ngào đến mức khiến Vương Nhất Bác thực sự chìm đắm trong tình yêu, nên giờ cậu thậm chí không thể chịu được việc quấy rầy tình yêu của người khác. Đều do Tiêu Chiến chiều hư cả.
Tiêu Chiến gọi ba người vào ăn cơm trước, nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận, anh cảm thấy thật đáng yêu, liền vươn tay ôm cậu vào lòng, nhéo nhéo mặt rồi hôn lên thái dương cậu, sau đó mới buông người ra rồi đi lấy bát đũa.
Cả bữa cơm, Vương Nhất Bác cứ rầu rĩ không vui, nhìn Vương Khải Âu gắp đồ ăn cho Lâm Quyết mà càng cảm thấy lo lắng. Cậu bẹp miệng, gắp hết đồ ăn Tiêu Chiến gắp cho mình nhét vào miệng, khiến miệng phồng lên, mãi đến khi Tiêu Chiến duỗi tay lau khoé miệng cho mình thì tâm trạng cậu mới đỡ hơn chút. Sau khi ăn xong, Vương Khải Âu chủ động dọn bàn. Vương Nhất Bác nhìn nhìn hắn, biệt nữu mở miệng: "Tự em phải chú ý đấy, đừng để bị lộ, anh sẽ cố gắng giúp em... che giấu."
Nói xong thì ra tủ lạnh lấy đá viên, không để ý tới Vương Khải Âu nữa.
Quên đi, Vương Nhất Bác lẩm bẩm, tình yêu đẹp như vậy, cứ để Vương Khải Âu cảm nhận cũng được.
Lâm Quyết đang nói chuyện với Tiêu Chiến trong nhà bếp. Tiêu Chiến đang bận rửa bát, anh đeo găng tay, nghiêm túc kỳ cọ sạch từng cái bát.
"Sinh thời còn có thể thấy Tiêu trung giáo rửa bát, đúng là vinh hạnh của em." Lâm Quyết trêu ghẹo. Tiêu Chiến nghiêng đầu ngó Lâm Quyết, động tác trong tay không hề ngừng, ngữ khí nhạt nhẽo đáp lời: "Có thể nghe thấy cậu gọi trung giáo cũng là vinh hạnh của tôi."
Lâm Quyết nghẹn lời, đôi khi cậu ta thực sự không đỡ nổi khi Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện.
Tiêu Chiến đặt chiếc bát cuối cùng vào tủ, tháo găng tay, xin lp thuốc lá. Sau đó anh bước tới đóng cửa bếp, lại bật máy hút mùi rồi mới nhận điếu thuốc của Lâm Quyết. Lâm Quyết khó hiểu, Tiêu Chiến châm lửa, cầm điếu thuốc hút một hơi rồi mới giải thích nói: "Em ấy không thích mùi thuốc lá."
Hơn nữa Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác biết anh lại hút thuốc. Anh đã nói với Vương Nhất Bác là mình chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt.
"Anh à, anh thay đổi thật rồi. Trước đây làm sao anh có thể nghĩ cho người khác trước như vậy được?" Lâm Quyết thở dài, "Đúng là sức mạnh của tình yêu."
"Sao? Chẳng phải giờ cậu cũng đang hưởng thụ tình yêu sao?" Tiêu Chiến nhướn mày, "Chuyện khi nào?"
Lâm Quyết cười ha ha vài tiếng, xua tay: "Mới mấy hôm trước mà, tình yêu ấy mà, đúng là chuyện tốt."
Nhưng cũng không phải rất tốt.
"Sẽ khiến người khác cảm thấy tự ti."
Tiêu Chiến nhắm mắt nhả khói, càng yêu Vương Nhất Bác, anh càng ghen tị với tất cả những người thân thiết với cậu. Đã có ghen tị thì sẽ có so sánh, và sau khi so sánh, anh sẽ cảm thấy tự ti.
Ngồi trong xe, anh nhìn Vương Nhất Bác và một Alpha nói cười vui vẻ ở cổng bệnh viện. Alpha kia rất phong độ và dịu dàng, mỗi cử chỉ đều hào hoa phong nhã, dáng người thon dài và khí chất sạch sẽ.
Hóa ra Vương Nhất Bác cũng sẽ mỉm cười với người khác.
Anh cố gắng khiến Vương Nhất Bác ỷ lại mình tin tưởng mình, nhưng anh lại không thể hoàn toàn tin tưởng là Vương Nhất Bác yêu anh. Vương Nhất Bác là thần tình yêu thần sắc đẹp của anh, là anh đã động phàm tâm trước rồi vắt óc muốn ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Tiêu Chiến vụng về theo đuổi vị thần mà đáng ra anh không thể khinh nhờn ấy, tận đến khi Vương Nhất Bác thật sự chủ động khuất thân chui vào ngực anh.
Nhưng làm sao một vị thần có thể dễ dàng hạ phàm như vậy được?
Vương Nhất Bác có thực sự yêu anh nhiều như vậy không? Chẳng lẽ cậu thực sự yêu một kẻ vụng về như anh sao?
Cảm giác lo lắng này đã luôn hành hạ Tiêu Chiến, vì vậy khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trò chuyện với các Alpha khác khi mình đang nằm viện, anh sẽ hoảng sợ và hỏi đó là ai; vì vậy anh sẽ tức giận vì Vương Nhất Bác không lao tới ôm hôn anh khi anh trở lại; vì vậy nên anh đã ghen tị với người khác.
Tiêu Chiến luôn cẩn thận tìm kiếm bằng chứng về tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình từ mọi thứ, và trân trọng những bằng chứng này trong lòng như sưu tầm bảo vật. Nhưng anh vẫn thường cáu kỉnh lật đi lật lại chúng, rồi nghi ngờ và đoán già đoán non, nhưng cho dù có nghi ngờ bao nhiêu đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn yêu Vương Nhất Bác trước sau như một.
Chỉ có điều, mỗi người đều sẽ hy vọng thượng đế sẽ ban cho mình một tình yêu sâu đậm và bình đẳng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro