Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




"Công bằng?" Vương Nhất Bác cười cười, "Anh muốn công bằng như thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn đang đạp chân ga. Con đường này không có nhiều xe cộ, anh lại khống chế tốc độ rất tốt, giữ khoảng cách với xe phía trước. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng sẽ không cho phép bản thân rời mắt khỏi con đường. Trước nay, anh làm việc gì cũng sẽ chuyên tâm, hôm nay vừa lái xe vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng đã là ngoại lệ.

"Tôi biết cậu không muốn kết hôn, nhưng cậu không nên giận cá chém thớt với tôi. Thái độ cáu bẳn của cậu khiến tôi rất bối rối, rất không thoải mái." Tiêu Chiến biết, nói ra như vậy cũng chính là lần đầu tiên anh phá vỡ phong cách nói chuyện trước nay của mình với Vương Nhất Bác.

Anh gần như lớn lên trong quân đội, lời nói việc làm đều mang tính mệnh lệnh, nhưng anh chưa bao giờ nói gì đó quá mức. Tuy nhiên, dù anh đã muốn cố gắng lựa lời để nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn chút, nhưng thực tế có vẻ vẫn không ổn.

Giống như ngày đầu tiên anh và Vương Nhất Bác dọn đến nhà mới, anh đã cố gắng để vẻ mặt mình không lạnh lùng, để khiến người vợ mới cưới của mình không sợ hãi, nhưng lời anh nói ra lại không như vậy.

"Tôi hy vọng cậu đừng tuỳ tiện chạm vào đồ đạc của tôi."

Thậm chí còn không nói cả "được không". Vừa nói ra, Tiêu Chiến đã thấy ảo não. Rõ ràng khi đó Vương Nhất Bác đã bị anh chọc giận, đấy là lần đầu tiên cậu đóng sầm cửa khi về nhà mới.

Vốn anh có thể nói, "Hình như sự cáu bẳn của cậu khiến tôi thấy hơi bối rối", như vậy thì nghe cũng sẽ thấy thoải mái hơn chút. Nhưng anh lại không làm vậy, trái lại còn khiến câu chuyện nghe có vẻ nặng nề hơn.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Đối xử dịu dàng với anh, làm một người vợ Omega tốt của anh à?" Vương Nhất Bác hung hăng nói, còn quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Dựa vào đâu hả? Kết hôn với anh gần như đã khiến cuộc sống của tôi đứng bên bờ vực huỷ diệt, sao anh còn muốn tôi phải làm một người vợ tốt nữa vậy?"

Vương Nhất Bác nói xong mà cũng tự thấy mũi đau xót, hốc mắt cũng cay xè, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước.

Cậu sống thực vất vả mà. Năm 22 tuổi, sắp tốt nghiệp, cậu đã làm hẳn hai bài luận văn. Với trí thông minh của mình, cậu đã khiến cả giáo viên hướng dẫn lẫn những bạn thực tập cùng phải ngưỡng mộ, tương lai cũng rất xán lạn. Cậu là một Omega không hề thua kém Alpha, thực sự rất hiếm có trong lĩnh vực y học. Cậu cố gắng vươn lên, muốn phá bỏ sự kỳ thị giới tính, cho nên suốt quãng thời gian học y cũng không hề cho phép mình tham gia những trò giải trí gì cả chứ đừng nói là yêu đương. Sau đó đến năm 25 tuổi, cậu vừa mới trở thành bác sĩ điều trị được một năm thì kết hôn. Vương Nhất Bác chẳng muốn để tâm xem có bao nhiêu người chỉ trỏ bàn tán sau lưng cậu như Triệu Thượng Dịch, nói một O vừa mới kết hôn mà còn làm bác sĩ điều trị thì sao có thể làm lâu dài được? Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ mang thai rồi sinh con cho chồng mình, sau đó còn phải chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ, thế thì chẳng phải sẽ không làm bác sĩ được nữa sao?

Tuyệt vọng ư? Cậu đã cố gắng hết sức để phá vỡ định kiến của xã hội, để người khác ca ngợi ngang hàng như với Alpha, cuối cùng lại bị người khác kéo vào hôn nhân. Mỗi ngày cậu đều lo lắng đề phòng, không dám hưởng thụ niềm vui của tình yêu và tình dục, thậm chí nỗi sợ đối với kỳ phát tình đã ăn sâu vào máu thịt, cứ nghe thấy ba mẹ giục mình kết hôn sinh con lại gần như thấy buồn nôn.

Tiêu Chiến đánh tay lái sang bên phải, ổn định dừng xe bên đường.

"Tôi không có ý đó." Hai bàn tay của Tiêu Chiến giao nhau, tay trái cũng chồng lên nhau, "Tôi chỉ không hy vọng cậu đối đãi với tôi như kẻ thù, chúng ta có thể tôn trọng nhau như khách, là hai người xa lạ lịch sự với nhau."

Tiêu Chiến nói rất đúng, nhưng Vương Nhất Bác không khống chế được nước mắt của mình. Mỗi lần thấy Tiêu Chiến, cậu đều không khỏi nghĩ đến những lời chế giễu và suy đoán ác ý mà mình đã nhận được. Những nỗi bực tức tủi thân đó đều chẳng biết trút lên đâu, cho nên Tiêu Chiến mới trở thành đối tượng cho cậu trút giận.

"Trước khi kết hôn, tôi nghĩ tình cảm có thể từ từ vun đắp, nếu không vun đắp được thì có thể giữ đúng phép lịch sự để cư xử với nhau cũng được." Tiêu Chiến rút giấy để trên xe ra đưa cho Vương Nhất Bác đang không nén được nước mắt, "Tôi biết cậu rất vất vả, tôi cũng rất xin lỗi, nhưng tôi không muốn trở thành đối tượng trút giận."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bắt đầu nức nở. Đây chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong 26 năm cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn không nén nổi cảm giác tủi thân ấy.

Cậu bắt đầu khe khẽ vừa nấc vừa nói: "Anh tưởng tôi thực sự không...muốn tình yêu...không muốn kết hôn sao...nhưng, tôi biết tình yêu và sự nghiệp...chỉ có thể chọn một..."

Cho nên cậu đã chọn sự nghiệp.

Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác có cảm xúc gì khác ngoài cáu bẳn, anh không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu rơi nước mắt cho tới khi mắt đỏ lên, còn cắn chặt môi cố nén lại. Tiêu Chiến nghĩ, dường như một Vương Nhất Bác tươi cười ngậm kẹo mút đứng trong sân ngày nhỏ đã biến mất rồi. Anh có thể hiểu được cảm giác đau khổ của Vương Nhất Bác, nhưng bản thân lại chưa từng trải qua. Vì kiểu lựa chọn như Vương Nhất Bác chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh, vì anh trời sinh đã là một Alpha mạnh mẽ, có thể có cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Anh không phải sinh con, cũng không hề yếu ớt. Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác khóc rồi, làm sao bây giờ?

"Nhất Bác." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Nếu cậu muốn tình yêu, tôi có thể cố gắng cho cậu. Tôi đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cậu hết."

Vương Nhất Bác đã cố gắng rất lâu mà không nén được nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe câu "Tôi có thể cố gắng cho cậu" kia đã ngừng lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất buồn cười, quay mặt sang, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, "Tiêu Chiến, anh thích tôi không?"

Chưa từng có ai hỏi anh câu này. Tiêu Chiến sửng sốt, anh chậm rãi chớp chớp mắt, thích là cảm giác như thế nào? Anh có thích Vương Nhất Bác không?

Sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Tiêu Chiến không thoát khỏi mắt Vương Nhất Bác. Cậu lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cười.

Người này còn không biết tình yêu là gì, vậy mà còn nói sẽ cố gắng cho cậu tình yêu.

Thật sự là quá buồn cười. Vương Nhất Bác không ngừng rơi nước mắt, hệt như một yêu quái nước vậy. Vương Nhất Bác 22 tuổi nhất định sẽ không ngờ Vương Nhất Bác 26 tuổi lại vì một cuộc hôn nhân mà khiến sự nghiệp bấp bênh, mà tình yêu cũng chẳng hề có được dù chỉ một chút.

"Giờ tôi vẫn chưa xác định được tôi có thích cậu hay không, nhưng sau này tôi sẽ cố gắng thích cậu." Tiêu Chiến cau mày, trần thuật lại kết quả thực sự sau giây phút trầm tư ngắn ngủi vừa rồi, "Cậu có thể có được tình yêu."

"Tôi không cần, tôi không yêu anh, anh cũng không phải miễn cưỡng bản thân yêu tôi làm gì." Vương Nhất Bác cố gắng lau nước mắt, "Tôi sẽ không lại khiến anh bối rối nữa."

"Đi nhanh đi, chắc mẹ chờ sốt ruột rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhấn ga, chiếc xe Audi lại một lần nữa chạy trên đường. Nhưng Tiêu Chiến biết, một số việc đã không còn như trước nữa. Anh sẽ không rút lại những lời mình đã nói, không thể tuỳ tiện hứa hẹn được, nhưng nếu đã hứa thì phải làm, anh nghĩ. Vương Nhất Bác khóc thực sự rất đáng thương, họ đã kết hôn – đó là sự thật không ai thay đổi được. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến có thể dùng cách thức của mình để giúp Vương Nhất Bác.

Vào một buổi sáng tháng Năm này, cơn gió nhẹ thổi qua vành tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã khóc mệt nên ngủ thiếp đi rồi, Tiêu Chiến chỉ đạp phanh vài lần, cả quãng đường đều lái xe cực kỳ ổn định.

Khi đó, Tiêu Chiến còn chưa biết tình yêu là gì, nhưng anh đã hứa sẽ cho Vương Nhất Bác tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro