Chương 15 Ánh trăng và cây xanh
Vương Nhất Bác không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy.
Mười lăm ngày, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để cậu quen với cuộc sống có Tiêu Chiến.
Quen với mọi thứ về anh, từ việc trong nhà có thêm những bộ đồ size lớn cùng bầu không khí có mùi cây linh sam. Cậu đã quá chìm đắm trong sinh hoạt hàng ngày như vậy, thậm chí quên cả đếm ngược ngày Tiêu Chiến rời đi.
Chỉ đến khi vào một buổi chiều muộn đi làm về, trông thấy Tiêu Chiến đang là quân phục, Vương Nhất Bác mới nhớ ra.
Cậu đứng bên sofa, nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng là phẳng nếp nhăn trên quân phục, trong lòng rầu rĩ như có một quả tạ. Có thể là do quả tạ này quá nặng nên khiến hơi thở của Vương Nhất Bác cũng nặng theo. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ngơ ngác. Khuôn mặt anh mày kiếm mắt sáng, giữa mày đầy khí chất lạnh lẽo của một quân nhân, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại dịu dàng đến lạ. Anh bỏ quân phục trong tay xuống, hỏi Vương Nhất Bác có khát không.
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết nhất định là vẻ mặt mình trông khó coi lắm. Tiêu Chiến vẫn xoa đầu Vương Nhất Bác như thường lệ rồi rót nước cho cậu. Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay xuống, lên lầu tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, lúc xuống nhà, Tiêu Chiến đã thêm đá vào nước rồi đặt lên bàn.
Cốc nước trong suốt đầy hơi lạnh, bên trong có ba viên đá.
Sao lại là ba viên? Vương Nhất Bác nhìn lớp đá gần tan trên mặt cốc nước mà không khỏi mỉm cười.
Tiêu Chiến, ngốc quá đi.
Vì cảm giác được mình đang buồn mà lại chẳng biết an ủi ra sao nên mới phá lệ cho ba viên đá vào cốc nước mà đáng ra bình thường chỉ được cho hai viên, hy vọng viên đá thứ ba này có thể thay cho những lời an ủi khó nói ra khỏi miệng.
Vương Nhất Bác uống hết nước, sau đó dốc cả ba viên đá đã tan gần hết vào miệng. Những viên đá vẫn còn hơi cứng va chạm giữa môi răng, rồi dần tan hết trên đầu lưỡi ấm áp. Máy hút mùi trong bếp đang ù ù hoạt động, Vương Nhất Bác đặt cốc xuống rồi bước tới cửa phòng bếp. Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía cậu, hai tay chống lên kệ bếp, ngón tay phải còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đốm lửa như ẩn như hiện trong phòng bếp tối tăm, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, tuy phần lớn khói thuốc đã bị máy hút mùi hút đi, nhưng vẫn còn chút khói thuốc chậm rãi phiêu tán.
Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hút thuốc.
Lần đầu tiên là khi cậu đứng trong nhà ăn bệnh viện, cách tấm kính và nhìn qua một mảnh trời nho nhỏ, nhìn Tiêu Chiến lẻ loi đứng ở khu vực hút thuốc. Khi đó Vương Nhất Bác còn tự thấy bản thân buồn cười khi đau lòng Tiêu Chiến mà vội vã lấy cơm mang qua cho anh, ai ngờ chỉ là tự mình đa tình.
Lần này thì cậu đứng phía sau Tiêu Chiến, nhìn bả vai dày rộng ấy. Vì đang cúi đầu nên cơ lưng hơi cong lên dưới chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu đen. Anh đứng trong bếp một mình, không bật đèn, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở, cơ bắp trên cánh tay đang dùng lực, đường cong cơ bắp hơi gồ lên rồi lại chậm rãi giảm xuống, những đường gân trên mu bàn tay cũng biến mất giữa các ngón tay. Trong bóng tối, nhìn đôi tay ấy tràn đầy sức mạnh.
Vương Nhất Bác bước tới, nhặt mẩu thuốc lá dưới chân anh lên rồi ném vào thùng rác dưới chân. Mẩu thuốc rơi vào thùng rác, phát ra tiếng cộc cộc. Tiêu Chiến quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Vương Nhất Bác trong bóng tối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục động tác trên tay, sau khi vứt hết mẩu thuốc vào thùng rác thì vươn tay lấy điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay phải của Tiêu Chiến.
Cũng không còn bao nhiêu, đốm lửa màu cam sắp tắt rồi. Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc giữa vết chai giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái, dựa lưng vào bếp và rít một hơi.
Rõ ràng là vị đắng, sao lại vẫn hút? Vương Nhất Bác nghĩ, cậu còn tưởng hương vị sẽ tốt lắm chứ. Cậu cau mày, ngậm điếu thuốc trong miệng trong vài giây, sau đó từ từ mở miệng và bắt đầu thổi ra những vòng khói.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang không thành thục phun khói. Từng vòng khói toả ra không khí rồi chậm rãi biến hình, kéo dài và mở rộng ra, từ từ che khuất gương mặt Vương Nhất Bác. Anh thở dài, lấy điếu thuốc khỏi tay Vương Nhất Bác rồi mở vòi nước xả đi. Mẩu thuốc ướt đẫm bị ném vào thùng rác, Tiêu Chiến xoa xoa mặt Vương Nhất Bác, lớn tiếng cảnh cáo cậu: "Không được hút thuốc."
"Vậy anh cũng không được hút thuốc."
Vương Nhất Bác giận dỗi nói lại, đôi mắt ướt át như đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến.
"Thỉnh thoảng thôi mà," Tiêu Chiến duỗi tay tắt máy hút mùi, bình tĩnh đáp, "Những lúc không vui thôi."
"Vì sao anh không vui?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh.
Tiêu Chiến im lặng một lát, đôi mắt dần tối xuống. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩng lên, nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, đừng có biết rõ còn cố hỏi."
Nếu đã biết vì sao mà còn hỏi rõ, vậy chẳng phải nhắc lại nỗi buồn sao.
Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa, chậm rãi đi đến bên giường, cậu vén chăn mỏng lên rồi nằm lên chiếc giường rộng rãi mềm mại.
Hơi luồng hơi thở nhàn nhạt giao triền bên nhau, Vương Nhất Bác nhìn trần nhà, khẽ nói: "Em biết anh không ngủ."
"Sao lại sang bên này?"
Tiêu Chiến nhắm mắt, khoanh tay trên bụng dưới và nằm thẳng để thả lỏng cơ thể.
"Em muốn...ngủ...cùng anh." Càng nói thì càng nhỏ giọng, cuối cùng biến mất trong tiếng vải vóc cọ xát với chăn. Vương Nhất Bác nhăn mũi, thấy Tiêu Chiến không phản ứng liền dứt khoát nói trắng ra, "Em nói em muốn ngủ với anh."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nói được. Anh dịch người lên trên rồi ngồi nửa dựa vào đầu giường, giơ tay ôm Vương Nhất Bác vào ngực. Vương Nhất Bác không từ chối, ngược lại còn chủ động rúc vào ngực anh. Cậu nằm nghiêng, trán khẽ đặt lên cơ ngực Tiêu Chiến, cẳng chân co lại. Lòng bàn tay khô ráo của Tiêu Chiến cọ qua đầu vai bé nhỏ trơn nhẵn của Vương Nhất Bác, khe khẽ cọ xát vuốt ve qua lớp vải mỏng.
Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi khi Tiêu Chiến mơn trớn đầu vai mình, một cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng chậm rãi lan ra rồi nổ vang bên tai Vương Nhất Bác như pháo hoa vậy. Sau đó tiếng động kia lại chui vào tai, nhẹ nhàng khiêu vũ trên màng nhĩ rồi chạy dọc theo dây thần kinh nhảy đến trái tim, đẩy cửa ra rồi chiếm lấy trái tim cậu. Vương Nhất Bác lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu người khác dùng lòng bàn tay mơn trớn vai cậu thì có còn phản ứng như vậy không? Chỉ có một mình cậu nghe thấy âm thanh này sao? Trái tim có còn tiếng pháo hoa nổ vang không?
Sẽ không đâu.
Vân tay của mỗi người không giống nhau, chỉ có vân tay của Tiêu Chiến mới có thể mang lại cho cậu cảm giác kỳ lạ như vậy. Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, âm thanh đốt cháy tinh tế của tia lửa điện là do Tiêu Chiến châm ngòi, pháo hoa có thể thoải mái phóng lên không trung cũng là vì Tiêu Chiến. Một Vương Nhất Bác khác thường vào tháng Năm và rung động vào tháng Sáu cũng là do Tiêu Chiến mang đến.
Cánh tay cậu vòng qua eo Tiêu Chiến.
"Khi nào anh mới quay về?"
Tiêu Chiến bất lực thở dài, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khẽ xin lỗi cậu: "Xin lỗi em, anh không biết."
Xin lỗi em, anh cũng không biết ngày về cụ thể của mình.
"Giờ em đã quen chỉ bỏ hai viên đá vào cốc nước."
Vương Nhất Bác nói một câu không đầu không đuôi khiến Tiêu Chiến hơi khó hiểu, cậu lại tiếp tục nghèn nghẹn nói: "Giờ em cũng đã có thể ăn được một bát cơm."
"Tiêu Chiến, em đã quen có anh rồi."
"Trước đó em đã nói, em không cần anh yêu, không cần anh quan tâm, không cần anh đối tốt. Nhưng anh vẫn cứ quan tâm và đối tốt với em mà chẳng cần hồi đáp, cố gắng trở thành người thấu hiểu và bao dung em nhất thế giới này, ngang ngược xông vào cuộc sống của em, ép buộc em rung động, làm em không thể tránh né mà quen với anh, thậm chí là...yêu anh."
Vương Nhất Bác chống thân dậy, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu ướt đẫm, bên trong có chất lỏng lăn tăn như pha lê, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy trong vô thức.
"Cho nên anh nhất định phải trở lại, không được bị thương, không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh phải...bình yên vô sự trở về, phải chịu trách nhiệm với người đã rung động với anh... nếu không..."
Nếu không em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Nhưng làm sao có thể không yêu anh đây? Vương Nhất Bác nói không nên lời, chất lỏng trong mắt rơi xuống môi Tiêu Chiến, dưới hàng mi run rẩy, nước mắt như vỡ òa, nỗi buồn cậu vẫn luôn kìm nén đột nhiên lao ra khỏi trái tim, giống như cơn mưa rào bất ngờ giữa buổi trưa tháng Sáu, vô cùng dữ dội, quét tới tất cả những nơi từng được ánh mặt trời chiếu đến. Vương Nhất Bác cúi đầu ôm Tiêu Chiến, im lặng khóc nức nở, tới mức ướt đẫm cả hõm vai áo ngủ của anh.
Lại khóc rồi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khóc đến mức không nói thành lời, trong tim bỗng cảm thấy ngọt ngào.
Rèm không kéo, ngoài cửa sổ là vườn cây um tùm, một vầng trăng tròn trắng vàng treo giữa bầu trời đêm, ánh trăng mềm mại xuyên qua kẽ lá tươi tốt, lưu lại những mảnh trăng vụn trên đầu, lưu luyến vờn quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy nhau. Dường như mái tóc Vương Nhất Bác cũng được ánh trăng nhuộm sáng, quyến rũ lung linh.
Họ ôm hôn nhau dưới ánh trăng cùng bóng cây, hơi thở và nước mắt giao triền.
Chỉ là chóp mũi cùng đôi môi chạm nhau, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác phải thu hết can đảm rồi.
Sau này Vương Nhất Bác nhất định sẽ cực kỳ thẹn thùng vì mình đã khóc nghẹn đi trong lúc thổ lộ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro