Chương 12: Tim đập điên cuồng
Vì những lời Tiêu Chiến nói là Vương Nhất Bác đã cảm động tới mức khóc một hồi lâu. Cậu chủ động ôm cổ Tiêu Chiến khóc nấc lên, cả khuôn mặt ướt đẫm. Trong lòng cậu vừa ghét bỏ bản thân mít ướt lại vừa không nén được nước mắt, chỉ có thể vừa nấc vừa ôm chặt cổ Tiêu Chiến. Thấy cậu đột nhiên khóc, Tiêu Chiến cũng hơi hoảng, anh bế cậu ngồi lên đùi mình, vỗ lưng Vương Nhất Bác thuận khí cho cậu, nghe tiếng cậu nấc thì vừa đau lòng vừa buồn cười: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa..."
"...Em... đây là... tác dụng phụ của kỳ phát tình," Vương Nhất Bác vẫn đang nấc cụt, vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói, "Em không... không muốn... khóc..."
Khác hẳn với một Vương Nhất Bác cao ngạo hiếu thắng bên ngoài, Vương Nhất Bác mềm mại trước mặt anh chẳng mấy khi thấy được. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa gáy Vương Nhất Bác dỗ dành cậu, trong lòng không khỏi xấu xa nghĩ, nếu Vương Nhất Bác cứ khóc mãi như vậy cũng được.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Cậu duỗi tay lau đi, biệt nữu mạnh miệng: "Em biết anh nói dễ nghe như thế là vì muốn em nhanh chóng yêu anh, nhưng em nói cho anh biết, không dễ vậy đâu..."
"Ừ, chúng ta cứ từ từ, không vội." Tiêu Chiến dùng ngón cái lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, tay vẫn vuốt ve sau lưng như đang vuốt lông cho cậu, "Đừng khóc, ngoan nhé."
Mất một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới nín khóc được, tới khi chỉ còn hơi nức nở, cậu mới nhận ra tư thế của hai người họ ái muội tới mức nào. Cậu khoanh chân ngồi trên đùi Tiêu Chiến, hay tay vẫn ôm cổ Tiêu Chiến, hơi thở tương giao với anh, bốn mắt nhìn nhau. Sự dịu dàng cùng đau lòng lộ rõ trong mắt Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt. Cậu hắng giọng, có hơi ngượng ngùng: "Ờm...em hơi buồn ngủ rồi."
"Anh bế em về phòng." Tiêu Chiến đang định đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã giữ tay anh lại.
"Em tự đi được..."
Không đợi Tiêu Chiến đáp lại, cậu đã lập tức xuống khỏi đùi anh rồi chậm rãi về phòng ngủ, mặt vẫn đỏ bừng. Chờ khi tới gần cửa phòng lại vội vã bước vào rồi đóng cửa rầm một tiếng.
Xấu hổ kìa, Tiêu Chiến không khỏi cười cười.
Đáng yêu quá rồi.
Lúc Lâm Quyết ấn chuông cửa, tay Tiêu Chiến đang dính đầy sơn tường. Anh nhanh chóng lau tay, ra khỏi căn phòng trống rồi mở cửa cho Lâm Quyết.
"...?" Lâm Quyết nhìn Tiêu Chiến đang dính đầy sơn tường trên người mà trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nói, "Anh...anh định xuất ngũ rồi về làm công nhân sơn tường à?"
"Đừng nói nhảm, có việc thì nói nhanh, không thì biến đi." Tiêu Chiến thực sự không kiên nhẫn, anh còn đang bận sơn tường, không rảnh nghe Lâm Quyết lảm nhảm. Lâm Quyết vừa nghe đã lo lắng, vội cởi giày vào nhà, nhanh chóng nói: "Có việc có việc, rất nhiều ấy chứ!"
Tiêu Chiến thấy Lâm Quyết tự nhiên ngồi xuống sofa phòng khách thì cũng không thèm rót nước cho cậu ta. Anh đóng cửa lại rồi bước vào căn phòng trống, cầm dụng cụ lên định tiếp tục sơn tường.
"Anh, anh đang làm gì vậy?" Lần đầu tiên vào trong nhà Tiêu Chiến, Lâm Quyết cảm thấy thật mới lạ, cứ nhìn ngó khắp nơi, lại ngó vào gian phòng cạnh phòng Tiêu Chiến, tò mò hỏi.
Tiêu Chiến mở một thùng sơn tường màu xám khác, cho rất nhiều vào cọ lăn, nhuộm đen bức tường trắng theo các đường kẻ. Anh không quay lại nhìn Lâm Quyết mà cẩn thận căn chỉnh theo các đường kẻ, vừa sơn vừa nói: "Mù à? Sơn tường."
"Nhưng anh sơn tường làm gì?"
"Sắp xếp lại phòng và treo ảnh cho chị dâu cậu."
"Ảnh gì? Chị dâu tự chụp à?"
Nếu là bình thường thì Tiêu Chiến đã sớm bực mình với cái thói hỏi lắm của Lâm Quyết rồi, nhưng hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên quyết định nói chuyện tử tế với Lâm Quyết: "Em ấy thích nhiếp ảnh, chụp nhiều lắm, để khi nào in ra thì treo ở đây."
Hôm qua xem album của Vương Nhất Bác xong, anh đã có ý tưởng này rồi, nhìn quanh nhà thì thấy có căn phòng này để trống không dùng. Tiêu Chiến định sửa lại rồi để cho Vương Nhất Bác treo ảnh. Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới có một sở thích nên anh rất vui, coi những bức ảnh mà Vương Nhất Bác đã chụp như báu vật mà ngồi trên sofa ngắm nghía chúng cả buổi chiều. Sau đó anh chọn màu sơn tường rồi gọi người mang tới, nhân dịp nghỉ phép mười lăm ngày thì nhanh chóng chuẩn bị.
"Ồ..." Lâm Quyết gật gật đầu rồi chợt nhớ tới chuyện của mình, "Nói đến chị dâu, hôm trước là chuyện gì vậy? Sao chị dâu phát tình mà còn phải dùng thuốc ức chế thế anh?"
Tiêu Chiến thở dài, thấy Lâm Quyết tò mò thì cảm thấy nói cho cậu ta cũng chẳng sao, cho nên anh liền nói sơ qua về tình huống giữa mình và Vương Nhất Bác. Đơn giản là hai người họ không có cơ sở tình cảm, không sinh hoạt tình dục. Gần đây mới phát triển hơn chút, hơn nữa là do Tiêu Chiến chủ động.
Lâm Quyết sốc đến mức không nói nên lời.
"Anh, không phải chứ, thiệt cho anh quá rồi... Chuyện gì vậy chứ... đơn vị chúng ta còn tưởng anh với chị dâu yêu nhau lắm ấy, còn luôn nghĩ sao hai người còn chưa có con. Hoá ra kết hôn lâu như thế rồi mà anh còn chưa được ăn thịt à?"
Đúng là miệng chó không phun được ngà voi, sao cứ phải đề cập đến chuyện này chứ. Tiêu Chiến không nể nang gì đạp cho Lâm Quyết một phát, nghiến răng mắng: "Cút."
"Anh nhịn giỏi ghê ấy, trâu bò thật!" Vừa né tránh, Lâm Quyết vừa không quên trêu chọc.
"Cậu thì biết cái gì?" Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta, đến nhà bếp rửa sạch tay, vừa rửa vừa nói, "Chuyện này không thể vội vàng được, chờ khi cả thân lẫn tâm em ấy đều nguyện ý có phải tốt hơn không? Cậu có hiểu thế nào là cả xác thịt lẫn linh hồn đều dung hợp không hả?"
"Xác thịt lẫn linh hồn dung hợp. Ôi chao, anh đừng nói nữa, gần đây em đang rầu muốn chết." Lâm Quyết dựa vào cửa phòng bếp, oán giận phàn nàn với Tiêu Chiến.
"Làm sao?"
"Ít nhất anh cũng ăn được chút thịt, linh hồn cũng chậm rãi lại gần nhau rồi. Em thì cả hai chẳng có tiến triển gì đây, sầu muốn chết."
Tiêu Chiến nhướn mày, chống tay lên bồn rửa, hỏi lại Lâm Quyết: "Không tiến triển thuận lợi được với tân binh à?"
"Thôi nào, em vẫn là một người cô đơn," Lâm Quyết than vãn, "Anh ơi, anh bảo em có nên chủ động tỏ tình không?"
"Cứ việc, ai ngăn cậu chứ."
"Nhưng nếu em tỏ tình mà cậu ấy không đáp ứng thì sao?"
Tiêu Chiến bước đến cửa tủ lạnh, mở ra và nhìn xem trong tủ lạnh còn lại những thức ăn gì. Đã gần đến giờ ăn trưa, anh đang nghĩ nên làm gì đó cho Vương Nhất Bác, không hơi đâu mà nghe Lâm Quyết lảm nhảm chuyện tình của mình, liền không kiên nhẫn đáp: "Nếu không đồng ý thì cậu lại quay về độc thân chứ sao, mau cút đi, đừng làm phiền tôi nấu ăn."
Sáng nay Vương Nhất Bác dậy muộn, không kịp ăn bữa sáng Tiêu Chiến chuẩn bị đã vội đi làm, chắc chắn sẽ lại bận tới mức không có thời gian mà ăn uống gì cả. Tiêu Chiến cũng đang rảnh nên muốn làm chút đồ ăn mang qua cho Vương Nhất Bác. Anh lấy vài quả trứng trong tủ lạnh ra rồi xoay người vào bếp, lại như chợt nhớ ra chuyện gì mà xoay lại gọi với theo Lâm Quyết đang chuẩn bị rời đi.
"Mà này, không phải cậu có người bạn bán máy ảnh sao, hỏi giúp tôi xem có loại nào dễ sử dụng không."
———————————————
"Anh cho em năm phút, nếu em không xuống, anh sẽ lên thẳng phòng em tìm."
Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ gõ vô lăng, giơ tay nhìn kim phút trên đồng hồ: "Bây giờ là mười một giờ năm mươi lăm, anh đợi đến mười hai giờ."
"Biết rồi biết rồi! Anh có phiền không hả!"
Đầu bên kia vang lên giọng nói cáu kỉnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười cười, nói một câu "Ngoan" rồi mới cúp máy.
Tiêu Chiến biết thừa Vương Nhất Bác sẽ không chịu ăn uống tử tế, cho nên trước khi ra ngoài, anh đã gọi điện thoại hẹn cậu lát nữa xuống ăn cơm. Vương Nhất Bác cũng chỉ ừ qua loa, đến khi anh tới cổng bệnh viện rồi thì lại đổi ý nói bận quá không xuống được. Giọng điệu Tiêu Chiến cương quyết, biết Vương Nhất Bác hay ngại, chắc chắn sẽ không để người khác thấy cảnh chồng mình tới đưa cơm cho mình nên anh mới lấy chuyện này ra doạ cậu.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy xuống, còn thở hổn hển, tóc tai cũng rối lên, lúc kéo cửa ngồi vào ghế phụ xe việt dã cũng còn hơi thở dốc. Tiêu Chiến lấy bát có nắp ở phía sau nhanh chóng mở ra rồi đặt ở giữa. Vương Nhất Bác mê mẩn nhìn bàn tay to lớn của Tiêu Chiến mở nắp ra. Trên mu bàn tay anh có rất nhiều vết sẹo, có vẻ như là vết dao mới lành lại không lâu. Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ vết thương ấy, khi Tiêu Chiến bị thương, phải vào khoa tuyến thể nằm, cậu đã đích thân băng bó. Nơi vốn máu me đầm đìa giờ đã mọc ra da thịt mới, nhưng chẳng hiểu sao giờ nhìn thấy, Vương Nhất Bác lại đau lòng. Cậu vươn tay chạm lên mu bàn tay Tiêu Chiến, không đầu không đuôi hỏi, "Đau không?"
Nhất định là rất đau, nhiều sẹo như thế mà.
Tiêu Chiến sửng sốt, trong lòng mềm nhũn, rất ít người hỏi anh xem vết thương có đau không. Anh nghiêm túc trả lời: "Lúc đầu rất đau, nhưng sau nhiều lần thì sẽ quen."
Vậy phải bao nhiêu lần mới quen được nha. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình chua xót, muốn nắm tay Tiêu Chiến thổi cho anh, muộn màng thổi thổi, giảm bớt nỗi đau trên những vết sẹo sắp lành.
"Ăn trước đã, sắp nguội rồi." Tiêu Chiến rút tay ra rồi đưa cơm cho Vương Nhất Bác.
"........"
Sự đau lòng của Vương Nhất Bác đã biến mất sạch ngay khi trông thấy bát cơm này.
Nhìn thôi đã no rồi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ không muốn ăn, lập tức nói: "Ít nhất phải ăn hết ba phần tư."
Lại hung dữ rồi đó.
Vương Nhất Bác phẫn nộ xúc một thìa cơm lớn vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiêu Chiến thấy cậu giận thì chẳng thể giả bộ lạnh lùng được nữa. Anh thở dài, ngữ khí mềm xuống, vươn tay xoa xoa vành tai tinh xảo mượt mà của Vương Nhất Bác.
"Nghe lời nào, phải ngoan ngoãn ăn cơm, như vậy thì khi anh đi làm nhiệm vụ mới không lo lắng."
Tim đập thình thịch, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Chiến, vành tai bị anh xoa xoa cũng đỏ như máu.
Trời tháng Sáu nóng bức, mọi thứ dường như cũng nóng theo. Vương NhấtBác ngồi trên ghế phụ của xe việt dã, trong tay cầm bát cơm, nhịp tim cậu cũngđập điên cuồng như ánh mặt trời đang thiêu đốt trái đất bên ngoài xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro