Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi


Lần này, Vương Nhất Bác đã ngủ mơ màng. Dường như thuốc ức chế chẳng còn tác dụng gì với những cơn sốt của kỳ phát tình này nữa, ban đêm, thân nhiệt của cậu cứ liên tục tăng lên rồi lại bị chất dẫn dụ mùi cây linh sam trong máu mạnh mẽ áp xuống. Buổi sáng tỉnh lại, cậu đau đầu vô cùng, chỉ có thể cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Trên người cậu đang mặc bộ quần áo ở nhà mềm mại, mát mẻ sảng khoái, không có cảm giác nhớp nháp sau khi đổ mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác không nhớ tối qua mình có tự thay quần áo không, nhưng rõ ràng bộ đồ này khá rộng, không giống đồ của cậu. Vương Nhất Bác kéo cổ áo lên ngửi ngửi, là mùi cây linh sam quen thuộc. Cậu đỏ mặt, vừa nhấc chăn lên đã thấy quần lót mình đang mặc cũng không phải của mình.

Có lẽ đêm qua Tiêu Chiến đã lại vào tắm rửa rồi thay quần áo cho cậu.

Nhưng quần áo và đồ lót đều khá rộng, toàn thân cứ trống trống, cảm giác thật kỳ lạ. Vương Nhất Bác đứng dậy muốn xuống giường, lại cảm thấy chân nhũn ra, ngã xuống đất.

A, đau quá, không còn sức nữa. Vương Nhất Bác thở hổn hển cố gắng đứng dậy, nhưng lại chợt chú ý đến cặp đùi của mình.

Khắp làn da vốn trắng nõn mềm mại đều có những dấu ngón tay mơ hồ, đặc biệt là phần đùi trong, còn có một vài dấu vết giống như bị môi mút trông thực dâm đãng. Vương Nhất Bác bối rối, chỉ nhìn những dấu vết này thôi là có thể tưởng tượng ngày hôm qua họ đã điên rồ như thế nào.

Cũng may cuối cùng Tiêu Chiến đã dừng lại. Vương Nhất Bác thở dài, coi như may mắn trong bất hạnh đi. Nếu không, dựa theo tình huống tối qua, trong kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ mở, Tiêu Chiến đi vào thành kết vô cùng dễ dàng, khả năng mang thai gần như sẽ là 100%, quá mạo hiểm.

Vương Nhất Bác sờ sờ tuyến thể sau gáy, bên trên còn lưu lại dấu răng rất rõ ràng, chạm vào còn hơi hơi đau. Vương Nhất Bác không khỏi khẽ kêu lên, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nhẹ nhàng một chút, đáng ghét.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến mang một bát cháo và một ly sữa vào. Anh đứng ở cửa, vóc dáng cao lớn đổ bóng dài trên mặt đất. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn đôi chân trần trụi của mình mà xấu hổ rụt chân lại, mặt hơi đỏ.

Tiêu Chiến bước vào, đặt cháo và sữa lên tủ đầu giường rồi thở dài bế Vương Nhất Bác lên trên giường, đắp lại chăn cho cậu rồi đứng từ trên cao nhìn xuống.

"Anh làm gì nha, em phải đi làm." Vương Nhất Bác lại muốn xốc chăn lên nhưng bị Tiêu Chiến đè tay lại. Anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi sợ, rụt rụt cổ nhưng rồi lại không cam lòng yếu thế nhìn lại anh.

Cậu ghét nhất là khi Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu. Khuôn mặt anh vốn đã lãnh đạm rồi, nhưng lại có mày kiếm mắt sáng, vừa nhíu mày đã lộ sát khí. Có phải đang huấn luyện ở trong quân doanh đâu, làm gì mà nghiêm túc vậy chứ, Vương Nhất Bác thầm nhủ trong lòng lại không dám nói ra.

"Xin nghỉ cho em rồi, hôm nay em chịu khó nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nói dứt khoát.

Vương Nhất Bác vừa nghe đã nóng nảy: "Ai bảo anh xin nghỉ cho em hả!? Em có thiếu tay thiếu chân gì đâu, tại sao không thể đi làm?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cao giọng, lông mày nhíu chặt nhìn đáng sợ thực sự, "Đây không phải là lúc thể hiện."

"Anh hung dữ cái gì chứ!" Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân vô cùng, vốn hôm qua dùng thuốc ức chế đã khiến cậu khó chịu lắm rồi mà sáng nay còn bị Tiêu Chiến quát nữa, "Có gì mà hung dữ!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tủi thân chớp chớp mắt thì lại đau lòng, dịu giọng nói: "Giờ em có đứng vững được không? Em như này thì đi kiểm tra phòng với làm phẫu thuật làm sao được? Vô trách nhiệm với bản thân cũng là vô trách nhiệm với bệnh nhân đấy, em hiểu không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói đúng, nhưng cậu vẫn tủi thân, cố nén nước mắt quay đầu đi: "Không phải việc của anh."

Tiêu Chiến giận đến bật cười. Vương Nhất Bác tủi thân, anh còn tủi hơn đây. Đêm qua con vịt đã đến miệng rồi mà vẫn phải cố thả cho bay đi, anh lo cho Vương Nhất Bác nên tối đến bế cậu đi tắm rồi thay quần áo, bản thân thì bị lửa dục thiêu đốt tới mức phải vọt đi tắm nước lạnh rồi cố ép mình ngủ. Giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác đã không thích anh thì thôi vậy. Tiêu Chiến đột nhiên xoay người định rời đi.

"Có gì mà giận chứ!" Vương Nhất Bác vừa lau nước mắt vừa tủi thân nói với Tiêu Chiến: "Em không đi còn không được sao?"

Lại còn càng lúc càng tủi thân kìa. Tiêu Chiến tức đau cả ngực, anh khoanh tay dựa vào cửa, quay người nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang lẩm bẩm. Sao em lại có thể nói như thế chứ hả, Tiêu Chiến hận rèn sắt không thành thép, tức đến ngứa răng, chỉ muốn xông tới ấn Vương Nhất Bác lên giường không cho cậu lải nhải nữa, nhưng nét mặt vẫn giả bộ lạnh nhạt: "Ăn cháo uống sữa đi, xong thì gọi anh."

Vương Nhất Bác thấy anh sắp rời đi lại muốn nhảy dựng lên: "Anh ngồi đây với em!"

Nhưng khi Tiêu Chiến thực sự ngồi bên mép giường, không chớp mắt nhìn mình thì tự dưng Vương Nhất Bác lại thấy hơi xấu hổ.

Cậu thổi cháo, vừa đảo mắt vừa ngượng ngùng ấp úng giải thích cho hành vi giữ anh lại của mình vừa rồi, "Em chỉ là...em ăn rất nhanh, anh chạy đi chạy lại phiền lắm, anh cứ ở đây chờ em luôn đi...ờm, chờ em ăn xong thì dọn bát ấy..."

Tiêu Chiến nhịn cười, giả vờ trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: "Hiểu rồi."

Thực ra anh biết, cảm giác mẫn cảm sáng nay của Vương Nhất Bác hơn phân nửa là do kỳ phát tình. Omega vừa qua kỳ phát tình luôn rất quấn người, muốn có người bên cạnh, đặc biệt là khi tối qua Tiêu Chiến vừa đánh dấu Vương Nhất Bác tạm thời, cho nên cảm giác này sẽ càng nhiều hơn. Nhưng Vương Nhất Bác như vậy thực khó mà khiến người ta không mềm lòng. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã không giận nữa, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn cháo.

Dường như Vương Nhất Bác rất sợ nóng, luôn phải chu đôi môi phấn nộn ra thổi thật lâu mới chịu ăn một miếng, hai má sẽ phồng lên, đôi mắt cũng vô thức mở to, nhìn y như một bé sóc con vậy. Có vẻ như cậu thực sự rất đói, ăn từng thìa lớn, khoé miệng còn dính chút bọt cháo nữa. Tiêu Chiến vươn tay, dùng đầu ngón tay lau khoé miệng cho cậu rồi cho lên miệng liếm sạch. Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Không tồi, xem ra hôm nay nấu rất được."

Vương Nhất Bác đặt bát cháo sang một bên, bưng sữa lên cầm trong tay, ngập ngừng hỏi: "Hôm nay anh không đến quân doanh à?"

Tiêu Chiến nhướn mày: "Vội đuổi anh đi vậy à?"

"Ý em không phải vậy." Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận, "Trước đây chẳng phải anh luôn đi rất sớm sao, nên em mới hỏi một chút."

"Anh nghỉ phép, mười lăm ngày."

Tối qua Tiêu Chiến mới nhận được tin tức, cấp trên đột nhiên thông báo, mười lăm ngày nữa sẽ có nhiệm vụ mới, hơn nữa chuyến đi lần này có thể sẽ lâu hơn, cho nên bảo anh nghỉ ngơi thật tốt trước, sau đó chờ lệnh lên đường.

Nhiệm vụ lần trước vừa kết thúc được hai tuần đã lại có nhiệm vụ khác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy hơi bực bội về chức nghiệp của mình, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Vương Nhất Bác, nhưng anh phải tuân theo mệnh lệnh của quốc gia.

"Sao đột nhiên lại nghỉ lâu như vậy?" Vương Nhất Bác uống một hớp sữa nóng, hơi cau mày.

"Sau đó phải đi làm nhiệm vụ nên nghỉ ngơi trước." Thấy Vương Nhất Bác lại nhíu mi, Tiêu Chiến lo lắng hỏi, "Sao thế? Nóng à?"

Vương Nhất Bác le lưỡi giải thích: "Không, là do em không uống được sữa nóng, chỉ có thể uống sữa đá."

Cậu rất thích uống đồ có đá, trong tủ lạnh lúc nào cũng có vài khay đá viên, bên trong có đá làm sẵn, khi uống sữa và café thì phải thêm vài viên đá mới thoải mái. Cứ uống nóng là cậu thấy bụng mình khó chịu, bình thường ở bệnh viện, nước và café mà y tá đưa cho cậu đều phải bỏ vài viên đá mới được. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có lỗi, dù sao anh cũng không biết những thói quen này của mình.

Có vẻ Tiêu Chiến đang hơi áy náy, anh cầm cốc sữa trong tay Vương Nhất Bác rồi ra ngoài tủ lạnh lấy đá viên. Vương Nhất Bác nhìn anh vội vã mà thấy hơi buồn cười. Khẽ cười vài tiếng, cậu rất thích cảm giác được người ta nâng niu chiều chuộng như vậy.

Vì sữa quá nóng nên đá mà Tiêu Chiến thêm vào rất nhanh đã tan hết, nhiệt độ giảm đi chút, cốc sữa giờ chỉ còn âm ấm. Tiêu Chiến ảo não đưa lại cho Vương Nhất Bác: "Hết cách rồi, chỉ nguội được tới mức này thôi, lần sau anh sẽ chú ý."

Trong tay là cốc sữa ấm khiến trái tim Vương Nhất Bác dường như cũng ấm áp theo. Cậu chợt cảm thấy sữa nóng cũng không còn khó chịu như trước nữa, mỉm cười an ủi Tiêu Chiến: "Không sao mà."

"Anh sẽ đi bao lâu? Nhiệm vụ ấy."

Tiêu Chiến nghe mà sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại: "Anh cũng không biết, nhưng chắc sẽ hơi lâu, có khi phải đến nửa tháng hoặc một tháng."

Giọng điệu Vương Nhất Bác có hơi mất mát: "À."

Dường như bây giờ cậu đã không quen với việc Tiêu Chiến biến mất khỏi cuộc sống của mình quá lâu. Nửa tháng lâu lắm, một tháng lại càng khiến người ta khó chịu hơn, nhưng Vương Nhất Bác cũng đâu có cách nào. Tiêu Chiến là quân nhân, quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh của quốc gia và cấp trên vô điều kiện, đi đâu làm gì cũng là cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ.

Tiêu Chiến đã thấy rõ dáng vẻ mất mát của Vương Nhất Bác. Anh cũng thấy bất đắc dĩ. Vì đặc thù nghề nghiệp, anh không thể liên tục ở bên Vương Nhất Bác, thường xuyên sẽ phải vắng mặt một khoảng thời gian nào đó. Nhưng vì bản thân ăn nói vụng về nên anh chỉ có thể an ủi: "Rất nhanh là sẽ về."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi nói.

"Anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ, khi ba mẹ em dẫn em tới nhà anh chơi không."

Tiêu Chiến vẫn nhớ, chiều hôm đó anh cũng ở nhà, ghé vào cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác bé nhỏ đang nghiêng ngả bước trên mặt cỏ. Dần dần họ sẽ ngẫu nhiên nhìn nhau, Vương Nhất Bác sẽ cười ngọt ngào tỏ vẻ thân thiện. Tiêu Chiến tám tuổi liền cầm kẹo mút ra bãi cỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Khi đó anh cho em một cây kẹo mút, là vị xoài. Em vẫn nhớ, sau đó khi ba mẹ em chuẩn bị đưa em về, anh đã nói..."

"Anh đã nói sau này gặp lại." Tiêu Chiến tiếp lời, nhưng sau đó anh chẳng gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Mãi tới khi họ gặp nhau trong nhà thờ để cử hành hôn lễ, anh mới biết Vương Nhất Bác nho nhỏ ngày xưa từng vui vẻ vì một cây kẹo mút, nay đã trở thành Bác sĩ Vương vừa cao ngạo vừa khó tính.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong ướt át nhìn Tiêu Chiến.

"Bây giờ mình đã gặp lại nhau rồi nha."

"Chúng ta có thể giành thời gian từ từ tìm hiểu nhau."

Vương Nhất Bác đã phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời này.

Bởi vì cậu đã phải cố gắng mở ra trái tim đãđóng chặt nhiều năm. Cánh cửa ấy đã hé mở, ánh sáng tràn vào, chiếu rọi một vàihạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro