Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tiêu Chiến học trưởng, đây là cơm hộp em đặc biệt làm cho anh."

"Thứ lỗi, Tiêu Chiến học trưởng không ăn cà."

"À, em xin lỗi, vậy còn cái này, sữa chua bạch đào."

"Thứ lỗi, Tiêu Chiến học trưởng cũng không ăn sữa chua."

"Vậy. . . sô cô la."

"Tiêu Chiến học trưởng mọc răng khôn, không ăn được đâu."

Nữ sinh không thể nhịn được nữa, nặng nề quăng đồ vật lên bàn ăn, chỉ vào cậu, hỏi: "Vương Nhất Bác cậu có phải có bệnh hay không, tôi cũng đâu có cho cậu ăn, ai cần cậu trả lời?"

"Sao cậu lại mắng tôi, chết thảm, tôi có bệnh thì cậu có thuốc à?"

Vương Nhất Bác cau mày, áo khoác màu xanh nhạt đặt trên hai chân, né tránh ánh mắt nữ sinh, khuỷu tay cọ cọ nam nhân bên cạnh.

"Tiêu Chiến anh nói đi, em có nói gì sai không?"

Lại tới.

Tiêu Chiến thở dài, đặt đũa xuống, ngẩng đầu áy náy cười cười với nữ sinh, "Đúng là giống như Nhất Bác đã nói, thứ lỗi, ý tốt của em anh chỉ có thể ghi nhận."

Áo sơ mi trắng quy củ mặc trên người, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, ngữ khí ôn nhu lại thoả đáng, làm cho người ta không thể sinh ra ý muốn cự tuyệt.

Mỹ nhan bạo kích.

Nữ sinh bị anh nhìn đến mặt đỏ rần, cuống quít khoát tay, "Không có việc gì không có việc gì, em em em, là em sai, Tiêu Chiến học trưởng dùng cơm vui vẻ."

Vội vàng xoay người rời đi, tại nhà ăn biển người huyên náo phun trào, không ai chú ý đến khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi.

Cơm hộp, sữa chua, sôcôla đều để lại trên bàn, Tiêu Chiến một lần nữa cầm đũa lên, làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

"Thôi đi, lại còn tặng đồ, tặng một lần em ăn một lần."

Vương Nhất Bác liếc mắt, mở hộp cơm ra, khay cơm bằng sắt của phòng ăn bị đẩy qua một bên.

"Ôi, hôm nay có gà rán, sữa chua này em cũng thích, còn sôcôla này, Tiêu Chiến, anh đưa cho bạn cùng phòng của anh xử lý giúp đi nha?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn quai hàm Vương Nhất Bác phình lên, nhai nhai nuốt nuốt, y như hamster nhỏ, anh cười cười nhận lấy sôcôla nhét vào trong túi áo, dùng đũa gõ gõ hộp cơm.

"Hai lần, nhớ kỹ nha."

"Không phải chứ, sữa chua cũng có thể tính là một lần?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, buông đũa xuống, dùng áo khoác che lại, bàn tay mò qua kéo lấy tay Tiêu Chiến, tựa như lấy lòng quơ quơ.

"Ca ca, đừng mà, một lần thôi có được không, em sẽ ngoan ngoãn, tùy anh muốn làm gì làm nha."

Nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ý cười ôn nhu, cầm khăn giấy giúp cậu lau khóe miệng, "Tùy anh muốn làm gì làm?"

Luôn cảm thấy là lạ, Vương Nhất Bác run một cái, cảm giác tiếu lý tàng đao* này, có một loại dự cảm không quá tốt.

*Tiếu Lý Tàng Đao: Bên ngoài cười nói nhưng bên trong nham hiểm giết người không cần gươm đao.

Do dự một chút, vẫn là "Ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, lại gõ gõ hộp cơm, "Ngoan, mau ăn cơm, ăn xong cùng anh đi thư viện."

"Dạ."

Gắp gà rán bỏ vào trong miệng, vỏ rất giòn, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm tan, bọc mù tạc mật ong, mẹ kiếp, ông đây lại vì thứ như vậy mà bán đứng chính mình?

Cúi đầu xuống, gắp một đũa rau quả.

Thôi, ăn cũng rất ngon, dù sao thì cũng hơn ngay cả ăn cũng không có mà ăn.

Quen biết Tiêu Chiến vào ngày ấy.

Không có ngày ấy, là ở trên diễn đàn của trường.

Vương Nhất Bác vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển của A đại, dạo lung tung trong diễn đàn, thấy được một đống bài viết si mê Tiêu Chiến học trưởng.

Ý nghĩ của cậu ngay lúc đó, chính là cạn lời, thật sự cạn lời.

Nói thế nào thì A đại cũng là đại học 985*, tập tục trường học sao lại là dạng này, chín năm giáo dục bắt buộc đã dạy như thế nào, học tập cho giỏi đền đáp tổ quốc, không đúng, thi đại học còn không có thời gian chơi game, nam nhân có gì đáng xem.

*Dự án 985: Trường đại học nằm trong dự án này là trường trọng điểm của trọng điểm, tinh hoa của tinh hoa trong các trường đại học tại Trung Quốc.

Nhấp một hớp Cocacola, con chuột tiếp tục di chuyển xuống, sao?

Dừng tay lại.

Người trên tấm ảnh khẽ mỉm cười, tóc ngắn màu đen, tóc mái trên trán mềm mại quét qua đuôi lông mày, sống mũi cao thẳng, môi tựa như hoa anh đào, một nốt ruồi nhỏ tô điểm dưới môi, tựa như là một viên bụi bên trên cánh hoa anh đào.

Phóng to tấm hình.

Cậu nhìn từng chút, đôi mắt phượng nhẹ cong tựa như ánh trăng, tràn đầy sắc thu xuân thủy, ôn nhu gợn sóng, gió mát từ màn hình nổi lên, thổi tới trong tim.

Vương Nhất Bác buông lon Cocacola xuống, nhịp tim nổi trống.

Mẹ, thật đẹp, cậu muốn yêu đương.

Thế là Vương Nhất Bác lật khắp diễn đàn tìm tất cả bài viết liên quan tới Tiêu Chiến, thu thập hành lý, cùng mẹ tạm biệt.

Xuất phát đến trường học, ánh mắt rất kiên định.

Không lấy được Tiêu Chiến học trưởng, đại học còn có ý nghĩa gì nữa.

Huấn luyện quân sự mười ngày, rườm rà đơn điệu, còn mệt muốn chết.

Vương Nhất Bác là một người dương quang khỏe mạnh còn có chút ngầu, kỳ thật rất thích vận động, nhưng mà, cũng không đại biểu cậu thích bị phạt.

Ngày hè chói chang, chạy bộ đổ mồ hôi trượt xuống sống lưng.

Đã quên đây là vòng thứ mấy, máy móc chạy theo sát người phía trước, đúng là gặp quỷ, người phạm sai lầm cũng không phải cậu, một người ăn đòn toàn thể đứng nghiêm, dựa vào cái gì chứ.

Cúi đầu không nhìn đường, chợt đụng vào thân thể người khác, mất thăng bằng té xuống đất.

Bị một đôi tay tiếp lấy.

Ban đầu lửa giận nổi lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền muốn mắng người.

"Con mẹ nó anh. . ."

"Bạn học thật xin lỗi, anh không có chú ý, em không sao chứ."

Con mẹ nó anh rất đẹp trai a.

Vương Nhất Bác quên luôn chuyện đáp lời, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đến xuất thần.

Trên nét mặt anh có một chút áy náy cùng lo lắng, cánh tay nâng sau lưng cậu, vạt áo sơ mi trắng bị gió nâng lên.

So với trong hình đẹp gấp một vạn lần.

Tiêu Chiến học trưởng, đang ôm, mình?

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cảm giác cả người đều bay lên.

Chạy bộ không có làm cho cậu bị gì hết, nhưng bây giờ cậu hẳn là đã bị cảm nắng, đầu óc dán thành một đoàn, chóng mặt.

"Em, em, không có chuyện gì."

Tiêu Chiến lại nhìn cậu một chút, có thể cảm giác được rõ ràng là dáng vẻ có chuyện, thở dài, kéo lấy tay cậu khoác lên trên vai mình.

Vừa đi vừa hỏi cậu: "Đại đội của các em ở bên nào? Xin phép nghỉ, anh đưa em tới phòng y tế."

Vương Nhất Bác ngây ngốc, Tiêu Chiến đẹp mắt như vậy, còn lấy việc giúp người làm niềm vui, anh ấy tốt bụng lương thiện, mẹ nó, cậu muốn bước vào phần mộ hôn nhân rồi.

Giơ ngón tay lên chỉ phương hướng đại đội, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp, ánh sáng mặt trời dừng tại đỉnh đầu anh, phủ lên một mảnh quang ảnh màu vàng kim, nhuộm vàng sợi tóc cùng đầu lông mày.

"Thứ lỗi, sĩ quan huấn luyện, quấy rầy một chút, vị bạn học này lúc chạy bộ bị em đụng ngã, hình như cậu ấy không được khỏe lắm, em đưa cậu ấy đến phòng y tế nhìn xem."

Bên trong đại đội vang lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc, các nữ sinh càng là kích động vô cùng.

Sĩ quan huấn luyện cũng không rõ ràng những thứ ngổn ngang này, nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác quả thật có chút mệt lả, gật gật đầu để Tiêu Chiến nhanh đưa đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi trở lại.

Tiêu Chiến đỡ cậu ra khỏi bãi tập, xuống bậc thang mới dừng lại.

Nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cười hỏi cậu: "Tiểu học đệ, không muốn huấn luyện cũng không thể lừa anh như thế đâu, anh giúp em xin nghỉ phép rồi đó, coi như là xin lỗi chuyện đụng vào em, anh còn có việc, tự em trở về được không?"

"Hả, em không có, không có muốn lừa anh."

Vương Nhất Bác hồi thần, vội vàng thu lại tay của mình, đứng ngay ngắn.

Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, lại không biết giải thích với anh như thế nào, cúi đầu gấp đến vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng kia của cậu mà buồn cười, y như một tiểu cô nương, ngại ngùng lại xấu hổ, nhưng nhìn cũng không có phiền, còn rất đáng yêu.

"Tiểu học đệ, em tên gì?"

"Em. . ." Ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp va vào trong mắt Tiêu Chiến, đáy mắt anh chứa ý cười, một mảnh lấp lánh.

Cậu chậm chạp mở miệng: "Vương Nhất Bác."

"Ok, Nhất Bác học đệ." Tiêu Chiến đưa tay ra sờ lên đầu cậu, sờ hai cái, rất nhanh thu tay về, cười nói: "Anh thật sự có chuyện phải đi rồi, tự em trở về phòng ngủ nghỉ ngơi nha, lần sau gặp lại."

"Được."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến chậm rãi đi xa, Vương Nhất Bác mới phản ứng được sờ lên đầu của mình.

Bên trên đỉnh đầu, tựa như còn sót lại nhiệt độ lòng bàn tay.

Tiêu Chiến sờ đầu của cậu, còn nói lần sau gặp lại.

Vương Nhất Bác tựa như chìm vào bên trong kẹo đường to lớn, mỗi một bước đều giẫm lên đường trắng mềm nhũn, cả người bốc lên vị ngọt bọt khí.

Đi đến hành lang phòng ngủ, mới giật mình nghĩ tới.

Tiêu Chiến biết cậu, có phải hay không, có thể kiếm chút cớ để đi tìm anh, trước lạ sau quen, tìm nhiều một chút nói không chừng có thể có cơ hội thổ lộ.

Cmn, đại học quả thực quá tốt đẹp.

Vương Nhất Bác chăm chú suy nghĩ, lật xem tài liệu, lên mạng xin giúp đỡ, cho đến sau khi huấn luyện quân sự kết thúc.

Cậu mới rốt cuộc nhớ đến việc kiếm cớ đi tìm Tiêu Chiến.

Có một câu nói rất hay, "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo".*

*Nhận ân một giọt, báo ân một dòng. Nghĩa là đã nhận ân tình của người ta dù chỉ một chút thì cũng nên báo đáp lại gấp nhiều lần.

Chính Tiêu Chiến đã giúp cậu xin nghỉ, mặc dù Vương Nhất Bác cũng không có muốn xin nghỉ, nhưng Tiêu Chiến đã giúp một chút, cho nên cậu phải cảm tạ.

Không thể không cảm tạ, nhất định phải cảm tạ!

Lại suy nghĩ nửa ngày xem nên tặng cho Tiêu Chiến cái gì, sở thích không phải là không biết, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, hợp ý cũng quá cố ý, để Tiêu Chiến đem lòng sinh nghi sẽ không tốt.

Vẫn là tặng đồ ăn thôi, là người đều phải ăn ngũ cốc hoa màu, mặc dù rất tầm thường, nhưng hẳn là sẽ không phạm sai lầm.

Thứ tư ba giờ chiều.

Đã vào mùa thu, cây ngân hạnh trong sân trường không kết quả, gió thổi qua, lá cây lả tả rơi xuống, bay múa, cứ như ánh mặt trời nhỏ vụn.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang lớp học, cầm theo túi mua sắm trong siêu thị, đầy ắp, đủ loại đồ ăn vặt.

Cách giờ tan học còn hơn 40 phút.

Cậu nhìn thoáng qua bên trong phòng học, Tiêu Chiến ngồi tại hàng thứ ba vị trí gần cửa sổ, cúi đầu, có thể đang ghi chép, sau một lúc lại dừng bút, một tay nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt của anh, cửa sổ mở ra, gió thổi vào, vuốt ve qua sợi tóc màu mực của Tiêu Chiến.

Hôm nay mới biết.

Người đẹp mắt, ngay cả cái ót cũng đều đẹp mắt như vậy.

Cậu dựa vào lan can hành lang, ánh mắt không chút nào che giấu buộc trên người Tiêu Chiến, trong phòng học là tiết học giám định và thưởng thức mỹ học, Tiêu Chiến là sinh viên khoa nghệ thuật, là chủng loại cầm bút vẽ.

Anh có thể hay không, ngồi bên dưới tán ngân hạnh, dùng thuốc màu phác hoạ lên giấy trắng, lá vàng đầy trời, ánh mặt trời vung vãi, nét mặt ôn nhu, thời gian an tĩnh.

Cũng quá tốt đẹp, nếu người được vẽ là Vương Nhất Bác. . .

Không được không được, không thể tiếp tục nghĩ nữa.

Mặt Vương Nhất Bác đều đang phát nhiệt, ngẩng đầu lên.

Sau khi tầm mắt tụ lại, trong phòng học, Tiêu Chiến đang nhìn cậu, vẫn là một tay nâng cằm, trong mắt cất giấu ý cười.

Tựa như là vứt lên mặt hồ yên bình một viên lựu đạn.

Trong nháy mắt gợn sóng nổi lên bốn phía, nổ tung mặt hồ, vén lên sóng gió cuồn cuộn, trên không trung thưa thớt thành mưa, đều rắc vào trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng lên, hình như nói với giáo sư câu gì đó, sau đó ra khỏi chỗ ngồi.

Con ngươi Vương Nhất Bác chấn động, Tiêu Chiến đi một bước liền chấn một cái.

Có chút quá kích thích, anh ấy đang đi ra, đi ra tìm mình?

"Nhất Bác học đệ."

Giọng nói trong trẻo tựa như ma chú chọc người.

Vương Nhất Bác lại ngốc, ngốc lăng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến, không có trả lời, cũng không còn động tác.

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, một thân quần áo đen, còn rất ngầu, thân thể này cùng khuôn mặt thật là phối hợp không nổi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngốc ngốc, trong mắt mang theo xấu hổ e sợ, nữ sinh còn không có ngại ngùng như thế.

Cười đi tới, "Nhất Bác học đệ, em đúng là thích ngẩn người."

"Em. . ."

Còn không phải do anh quá đẹp.

Vương Nhất Bác đem túi mua sắm trong tay đưa cho Tiêu Chiến, thật sự không dám nhìn thẳng vào anh, hơi hơi cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn.

"Tiêu Chiến học trưởng, cảm ơn anh ngày đó đã giúp em, cũng không biết anh thích gì, nhưng đây là em đặc biệt chọn mua, cái này, tặng anh, anh có thể nhận lấy không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, trên thực tế anh không thể nào ăn đồ ăn vặt, nhưng thường thường cũng có người tặng, cho tới bây giờ anh chưa từng nhận của ai.

Đặc biệt chọn mua.

Nhận lấy túi.

Anh cười nói: "Cảm ơn học đệ, nhưng mà sau này đừng tốn kém nữa, tiền giữ lại cho bản thân tiêu xài, em trở về đi, anh cũng vào học tiếp."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, có lẽ rất vui vẻ lại không muốn biểu hiện quá kích động, bộ dáng muốn cười nhưng phải nhịn cười, có chút buồn cười.

Thật đáng yêu.

Tiêu Chiến lại giơ tay lên, dừng tại đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

"Muốn đến tìm anh không cần mang theo quà tặng."

Vừa lúc một tia nắng mặt trời vàng chói ấm áp, phá tan tầng mây, xuyên vào bên trong hành lang, dừng tại hai đầu lông mày.

Cổ áo sơ mi trắng hơi xao động, cùng với nụ cười quét qua nội tâm.

Mở cửa sổ, chiếu ánh sáng vào.

Cậu nhìn Tiêu Chiến đi vào phòng học, trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn cậu, vừa cười vừa giương tay lên, đại khái là kêu cậu trở về.

Xoay người, hành lang gió quá nhẹ.

Mẹ nó, cậu sẽ đem vách quan tài khép lại, đóng đinh.

Tiết học giám định và thưởng thức mỹ học đơn điệu lại tẻ nhạt, sau khi Tiêu Chiến vẽ xong một nhân vật nhỏ, kim phút chỉ đến số 8, tan lớp.

Đem giấy A4 ghép vào trong sách.

Đi theo biển người cùng nhau xuống cầu thang, trở về phòng ngủ, hôm nay không còn tiết học, có thể thiết kế bản thảo, cuối tuần phải giao cho bên A.

"Ấy, đây cũng là do cô em nào tặng hả, không phải cậu vẫn luôn không nhận sao, thế nào, xuân tâm manh động?"

"Đi chết đi."

Tiêu Chiến đặt túi đồ ăn lên bàn, không để ý bạn cùng phòng trêu chọc, đi thẳng tới ban công rửa tay, dòng nước lạnh buốt chảy ra.

Đóng nước lại, vẫy vẫy tay, quay đầu lại nhìn.

"Ê ê, đừng đụng vào."

Đi tới giành lại sô cô la, ném vào trong túi, anh khoát khoát tay chỉ, "Cái này không thể cho các cậu ăn."

"Thôi xong, xuân tâm manh động thật rồi, cùng anh em nói một chút xem nào, là em gái khoa nào, có hình không, để xem là người xinh đẹp bao nhiêu mới có thể lọt vào mắt của cậu."

"Em ấy à, khoa máy tính." Tiêu Chiến cười cười, ngồi vào trên ghế, nhìn vào túi đồ ăn vặt, còn có kẹo đường.

Mùi vị dâu tây, kẹo đường vuốt mèo.

Tiêu Chiến xé túi nhựa, lấy ra một viên kẹp giữa ngón tay.

"Rất đáng yêu, ngọt ngào, giống như viên kẹo này."

Bé mèo nhỏ đáng yêu lật người.

Muốn anh đến sờ bụng nhỏ của cậu.

.

Sau khi đi góp nhặt góp ý của mọi người thì toi đã có tên truyện vừa ý hí hí :))

Chè trôi nước mè (vừng) đen nè :))

Cái này là sữa bò chắc ai cũng biết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro