stoic
Vương Nhất Bác là một kẻ khắc kỷ. Tụi con gái nói vậy. Họ cho rằng em thật khó gần, em ít nói, và dường như không thích tiếp xúc với bất kì ai, đặc biệt là phụ nữ.
Tuy nhiên, gã - Tiêu Chiến, gã biết rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải là một tên thần tượng lạnh lùng, khắc kỷ như mọi người thường đồn đại.
Vương Nhất Bác thích cười, còn Tiêu Chiến thì chẳng thể nào vượt qua được những nụ cười chết người của em. Anh chàng có thể trở thành một cậu bạn thật đáng yêu, thậm chí một vị vương tử cao quý, hoặc chỉ đơn giản là một Vương Nhất Bác - cậu người yêu xinh đẹp của gã.
Nhưng sau tất cả, điều khiến gã cảm thấy phấn khích hơn cả đó chính là: hiện tại, cậu minh tinh cao quý, thanh lãnh, đẹp tựa một vị thần mà hàng nghìn hàng vạn người ao ước ngoài kia đang rỉ vào tai gã những tiếng thút thít, rên siết ngọt ngào.
Em nằm trên giường, cần cổ thiên nga hơi nhướng lên, làn da mịn màng, trắng trẻo ửng hồng vì nhục cảm và lồng ngực phập phồng rải đầy những vết máu tụ.
Tiêu Chiến luôn thích để lại dấu ấn sau mỗi cuộc làm tình. Gã không biết nữa, có thể đó chỉ đơn giản là cái tôi ngớ ngẩn của một tên đàn ông như gã.
Vương Nhất Bác giờ đây đã rất nổi tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ cạnh tranh của gã càng lúc càng tăng cao. Ừ, thì cứ cho đó là lí do đi.
"Tiêu Chiến... làm ơn...".
Quần Tiêu Chiến dường như thít chặt khi Nhất Bác bắt đầu rên rỉ bằng giọng mũi. Hông và bụng dưới em thắt lại theo chuyển động từ những ngón tay thon dài của gã. Đôi môi em sưng lên vì những nụ hôn. Và Tiêu Chiến có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc ngọt ngào của tràn vào tai gã.
"Làm ơn gì cơ?".
Giọng điệu chòng ghẹo cùng cái ngoắc tay nhẹ chạm vào điểm nào đó ở nơi bí ẩn kia đổi về cho gã tràng nức nở đáng yêu từ người bạn nhỏ. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được vách tràng ấm nóng bao bọc lấy những ngón tay gã. Lông mày Nhất Bác đan sát vào nhau, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương khi em cố gắng giữ bản thân thanh tĩnh giữa cơn sóng tình.
"Thôi nào cưng, một bạn nhỏ ngoan phải biết nói sự thật. Nào, nói anh nghe xem, em muốn gì ở anh?", gã trầm giọng, hơi nghiêng người và thì thào.
"Em muốn... anh".
Vương Nhất Bác cắn môi ngập ngừng. Tiêu Chiến biết rằng em đang xấu hổ vì những lời trêu chọc của gã. Tai em đỏ bừng, ánh mắt mơ màng cào lên trái tim gã, em nỉ non,: "...vào bên trong em... làm ơn"
Tiêu Chiến cười đắc ý, gã cúi đầu hôn xuống chóp mũi xinh đẹp. Mọi thứ trên cơ thể em đều hoàn mỹ, ít nhất đối với gã là như thế, và gã chỉ muốn yêu em thật nhiều hơn nữa.
"Cụ thể hơn xem nào, chó con"
Vương Nhất Bác trừng mắt, đôi con ngươi ướt át dán vào gã vừa như muốn phản đối, vừa như muốn nài nỉ. Em nũng nịu với gã.
Tiêu Chiến lại ngoắc tay, việc chạm vào điểm mềm kia khiến em thốt lên hốt hoảng. Đôi môi hồng hào, mềm mại em hé mở, gã đã nghĩ rằng em chính là venus của cuộc đời gã. Nhưng gã lại nhận ra, gã sẽ chẳng thể say mê vị thần sắc đẹp nào hơn em được đâu.
"Dương vật của anh... làm ơn..."
Vương Nhất Bác ngửa đầu, lưng em cong cớn căng thẳng. Em thấy Tiêu Chiến mỉm cười, dịu dàng và ngọt ngào.
Tay còn lại của Tiêu Chiến nhẹ nhà mơn trớn hạ bộ em.
"Ôi, Tiêu Chiến... đừng-!", em rít lên.
Dương vật Vương Nhất Bác co giật, đỉnh qui đầu trào ra ít tinh dịch đục. Tiêu Chiến lại phì cười, gã rê lưỡi, nếm thử thứ chất lỏng xềnh xệch tanh nồng kia.
"Em chưa muốn xuất tinh bây giờ"
Tiêu Chiến nhếch môi, phì cười. Gã rút tay khỏi cơ thể em, cúi người hôn lên vùng bụng dưới săn chắc trước mặt.
"Suỵt, nằm yên nào, em yêu"
Tiêu Chiến ngã người về phía sau cởi quần. Tiếng sột soạt cùng kim loại va vào nhau càng khiến Vương Nhất Bác thêm sốt ruột.
Em rướn người, kéo dương vật ra khỏi quần lót cho gã. Bàn tay trắng trẻo men theo chiều dài nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
Tiêu Chiến nhìn một loạt động tác của em, nghi hoặc: "Em muốn giúp anh?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Gã thong thả chỉnh lại tư thế ngồi, mò tay về phía tủ đầu giường tìm kiếm tuýp gel bôi trơn. Tiêu Chiến dự rằng em sẽ tặng gã một màn handjob sảng khoái.
Nhưng trước khi gã có thể làm được gì đó, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cúi đầu, vén tóc bên tai và đưa dương vật gã vào trong vòm họng.
Cảm giác ẩm ướt, ấm áp đột ngột bao quanh khiến Tiêu Chiến vừa bất ngờ, vừa phấn khích. Gã luồn tay vào tóc em, mái tóc đen mềm mại em dụi vào tay gã.
Miệng Vương Nhất Bác bắt đầu căng cứng vì độ to dài của gã cứ nhảy vọt một cách chóng mặt. Em liếm dọc dương vật, đẩy lưỡi qua những đường gân tráng kiện nổi cộm dưới lớp da. Gã có thể thấy được vẻ chật vật của em khi người yêu gã cố nuốt sâu nhất có thể. Mồ hôi rịn ra hai bên trán, mày em nhíu chặt, hàng mi dài run rẩy, gương mặt em đỏ ửng. Tất cả trong mắt gã đều trông thực xinh đẹp.
Tiêu Chiến rút khỏi miệng Nhất Bác, gã kéo gáy em, tìm kiếm nụ hôn từ đôi môi ngọt ngào của em.
"Làm em đi, hãy vào bên trong em,"
Em câu đôi chân dài qua hông gã, thì thầm.
Tiêu Chiến mỉm cười, gã chống tay sang hai bên đầu em, nhẹ nhàng đẩy hông trong khi Vương Nhất Bác giữ dương vật gã áp ngay lối ra vào giữa hai cánh mông tròn trịa.
Vương Nhất Bác gần như bật khóc khi Tiêu Chiến đưa hết toàn bộ độ dài vào bên trong cơ thể em. Gã nảy hông, tận hưởng cảm giác nóng rẩy bao lấy hạ thể. Đầu gã nóng rần, sung sướng từ bụng dưới lan khắp cơ thể.
"Tiêu Chiến... to quá... a... sướng chết mất-"
Vương Nhất Bác thét lớn, dị vật không ngừng di chuyển kia như bào mòn tất cả các giác quan của em.
Gã cúi đầu, liếm qua đôi môi căng mọng trong tầm mắt trước khi bắt đầu ngấu nghiến lấy chúng, gã nuốt đi tiếng rên siết mềm mại. Bên dưới không ngừng dây dưa đưa đẩy. Cái miệng hư hỏng này khiến gã phát điên lên đi được.
"Anh sẽ khiến em thoải mái, em yêu"
Tiêu Chiến tăng nhanh động tác. Tiếng xác thịt va chạm khiến cho căn phòng vốn yên tĩnh trở nên ái muội.
Cổ họng Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể phát ra những âm đơn cơ bản. Cả cơ thể sung sướng đến mức trước mắt chỉ còn lại một mảng mờ mịt.
Lúc này, đôi mắt mơ màng của em đột nhiên trợn tròn, hai tay siết lấy drap giường, em nín thở trong giây lát, bàn chân co rúm lại, cả cơ thể cong lên một đường cong tuyệt mỹ.
Mỗi chuyển động giờ đây đều mạnh mẽ tựa sóng thần, không ngừng khảm sâu vào tâm hồn em.
"A... chết tiệt... em điên mất... nhanh lên-"
Những lời hư hỏng từ đôi môi mềm mại của bạn nhỏ khiến gã chửi thề. Tiêu Chiến rút dương vật khỏi người em, sau đó nhanh chóng lật người Vương Nhất Bác lại, để mông em vểnh cao, dương vật to dài hừng hực khí thế chống trước lỗ nhỏ, đâm vào.
Chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn. Vương Nhất Bác chôn đầu vào giữa hai cánh tay, nắm chặt lấy drap trải giường nức nở. Nước bọt theo khoé miệng mơ hồ mở chảy ra bên ngoài.
"Tiêu Chiến... em... không được"
Tiêu Chiến đột nhiên luồng một tay sau gáy Nhất Bác, gã nắm tóc em, kéo ngược về sau. Tay còn lại nhào nặn cánh mông mềm mại rồi thình lình dùng lực đánh lên, dấu bàn tay đỏ ửng in trên làn da trắng sứ trong thật chói mắt.
Rough sex.
Điều đó khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt.
Không giống với một quý ông thanh lịch - một Tiêu Chiến dịu dàng và ngọt ngào thường ngày chút nào. Nhưng sự thay đổi bất ngờ đó cũng khiến Vương Nhất Bác có cảm giác có chút phấn khích.
Em thét lên, tinh dịch lại bắt đầu rỉ ra nơi đỉnh dương vật. Vương Nhất Bác thích cái cách Tiêu Chiến tạo ra những điều bất ngờ trong những lúc làm tình như thế này. Em thấy bụng dưới mình thắt lại, khoái cảm chạy dọc theo xương cụt đánh thẳng vảo đại não.
Còn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thích những tiếng rên siết nghẹn ngào mất kiểm soát của người yêu khi gã cùng em làm tình. Thích cảm giác cơ thể em bao bọc, quyến luyến mút lấy dương vật của gã.
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, đặt lên gáy em một nụ hôn.
"Đến đi em", gã yêu chiều nói, đồng thời dùng tay xoa nắn phía trước giúp em.
Vương Nhất Bác nghiến răng, cơ thể sau khi nghe giọng gã như thể vừa nhận được mệnh lệnh, em thét lớn, dương vật co giật dữ dội, sau đó chất lỏng màu ngà liền dầm dề trên tay, ướt đẫm cả một mảng drap giường.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến bắt lấy bắp tay em, chậm rãi lại mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong, bức tường thịt mềm mại siết lấy gã. Tiêu Chiến nghiến răng gầm gừ, cuối cùng xuất ra ngay sau đó.
Gã buông tay, mái tóc ngắn mềm mại của em trượt khỏi tay gã. Nửa thân trên Nhất Bác đổ rạp xuống giường, đùi trong vẫn chưa ngừng co rút, run rẩy.
Tiêu Chiến chầm chậm lui ra. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gã rì rầm sau lưng mình, em liếc mắt, từ bả vai trông thấy đôi mắt nóng rực của gã đang xoáy sâu vào nộn thịt hồng giữa hai cánh mông. Tinh dịch đục men theo ống hậu môn chảy ngược ra ngoài. Và Nhất Bác chắc chắn rằng nó vẫn chưa thể khép lại hay ngừng co giật. Điều đó khiến em xấu hổ.
Vương Nhất Bác cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của Tiêu Chiến. Nhưng eo và hông em đã bị gã nhanh chóng giữ lại trước khi em kịp làm gì
"Anh làm sao lại xấu tính như thế? Khoan, anh đang làm gì vậy?"
Giọng Nhất Bác trở nên lo lắng khi đôi mắt người nọ bắt đầu sa sầm, gã từ tốn hạ người xuống.
Đầu Vương Nhất Bác chôn vùi vào giữa hai cánh tay, chiếc lưỡi nóng bỏng của Tiêu Chiến khiến lưng em căng cứng. Gã đưa lưỡi sâu vào trong, lấy về tất thảy chất lỏng mà ban nãy gã đã trao cho em.
"Chiến, như thế này bẩn lắm"
Vương Nhất Bác vừa đạt cao trào, và hiện tại cơ thể em mẫn cảm hơn bất cứ khi nào hết. Nhưng không thể không thừa nhận rằng phục vụ của Tiêu Chiến bao giờ cũng khiến em thích thú.
Chẳng khó khăn khi Tiêu Chiến tìm được tuyến tiền liệt của người yêu bằng hai ngón tay mình. Gã đã quá quen với cơ thể em. Gã dời mắt ra xa, lỗ nhỏ phủ lên một tầng nước bóng loáng.
Tiêu Chiến bật cười, tay còn lại quả quyết tét cánh vào mông tròn trịa vểnh cao. Đáp lại gã là tiếng thét nức nở từ người bạn nhỏ.
"Tiêu Chiến, anh... thật xấu tính..."
Gã phì cười ranh mãnh, dịu dàng đỡ lấy người yêu, để Nhất Bác tựa vào ngực gã.
"Em biết không, em thật đáng yêu. Và chẳng có bất kì một kẻ khắc kỷ nào ở đây cả"
"Đó là hình tượng của em. Những người thân thiết đều biết em không phải như vậy"
Khoé môi Tiêu Chiến cong lên, ranh mãnh.
"Vậy, anh chính là người thân của em?", anh hỏi.
"Anh là bạn trai của em, đồ ngốc!", cậu chun mũi, vờ tỏ vẻ giận dỗi.
Đó chính xác là những gì Tiêu Chiến muốn nghe. Gã khì cười, cánh tay vòng qua eo em, những ngón tay thon dài tại nơi đó không ngừng mớn trớn.
Vương Nhất Bác rên rỉ, cần cổ trắng ngần căng thẳng tựa trên vai Tiêu Chiến.
"Anh yêu em, Nhất Bác"
Sau đó.
Sau khi những tiếng thút thít nhỏ dần và biến mất. Trong căn phòng nọ lại phát ra tiếng thì thào.
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro