
3. Tối
Nơi nào có sợ hãi, nơi đó có tình yêu.
| Márquez
《 Love in the Time of Cholera》
***
Vương Nhất Bác đi rất chậm, chờ sau khi cậu trở lại phòng khách sạn số 805, cánh cửa phía đối diện đã đóng chặt.
Thiếu niên giương mắt nhìn, sau đó xoay người tiến vào phòng mình.
Tắm ra xong, Vương Nhất Bác dùng khăn lông qua loa lau tóc, cái trán bị mạt ngạch siết cả ngày rất không thoải mái, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào hoàn toàn thích ứng.
Vương Nhất Bác trở về giường lục tìm di động, loay hoay một hồi cũng không thấy được tin nhắn mới nào, màn hình nền chính là rapper yêu thích, có điều gần đây cậu cũng đang định đổi đi.
Xoắn xuýt trong chốc lát, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nắm tay đặt trên chốt cửa, sau khi lắc lắc đầu mấy cái để lấy tinh thần, thiếu niên mở cửa đi ra ngoài, hướng về phía phòng đối diện.
Nhưng Vương Nhất Bác gọi xong, đợi một hồi vẫn không có ai ra mở cửa, cậu cảm thấy có chút kỳ quái cho nên lại gõ cửa thêm hai cái.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, chậm đến mức Vương Nhất Bác lập tức liên tưởng đến bộ phim ma mình đã từng xem trước đây, cậu trừng mắt, vô thức lui về sau một bước——
Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, đứng tựa vào khung cửa nhàn nhạt nhìn cậu, xem ra cũng là vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, sắc mặt vô cùng không khoẻ, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần bệnh trạng.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.
"Tiêu lão sư, anh không sao chứ?"
"Không có việc gì." Cuống họng Tiêu Chiến khàn khàn, thanh âm lười biếng đến phát dính.
Anh lui về sau một bước, nhường đường cho Vương Nhất Bác đi vào.
"A? Đi ăn chút gì không?"
Tiêu Chiến lung tung ừ một tiếng, cũng không biết có đáp ứng hay không, vừa quay đầu liền ngã nhào lên giường. Vương Nhất Bác yên lặng đứng nhìn một hồi, thân thể chồm về trước, sờ lên trán anh.
Quả nhiên là nóng hầm hập.
"Tiêu lão sư, anh sốt rồi" Cậu vuốt vuốt lưng anh "Đưa điện thoại đây, em gọi cho Tiểu Lưu..."
"Không cần" Tiêu Chiến nhíu mày "Gọi cho cậu ta làm gì, đi bệnh viện đơn giản chính là truyền nước biển, giờ này tối rồi anh không muốn chạy tới chạy lui, ban nãy đã uống thuốc hạ sốt."
"Như vậy sao được..." Vương Nhất Bác tiếp tục lay lay Tiêu Chiến, nhưng đối phương không để ý đến cậu nữa, cả người chôn chặt ở trong chăn.
"Hay là em đưa anh đi bệnh viện?"
Tiêu Chiến cười ra tiếng "Đưa bằng cách nào? Em có bằng lái không?"
"Em biết lái xe, hoặc là có thể gọi cho A Khoan tới đón, giờ này cậu ta nhất định là còn ở đây."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Quan hệ của hai người tốt nhỉ."
"Cũng được, em di chuyển nhiều mà, lần nào cũng là cậu ta đưa đón..." Vương Nhất Bác dần dần nhỏ tiếng, cậu vẫn chưa quên buổi trưa hôm nay là ai vừa mới dè bỉu Tiêu Chiến nhảy đoàn đi quay phim khác.
"Mấy ngày trước anh xuống núi, nghe cậu ta nói rất nhiều việc liên quan tới em."
Vương Nhất Bác không nói.
"Có chút chuyện đến anh cũng không biết đâu, cậu ta nói thời gian em ghi hình show truyền hình rất có quy luật, hai ngày trước tổng duyệt làm bị thương đầu gối, còn nói ba ngày rồi em chưa ngủ."
"Trong lúc ngồi xe Tiểu Tống trò chuyện với em, có thể là cậu ta nghe được một chút."
Tiêu Chiến lại lần nữa chôn đầu trở vào trong chăn.
"Tiêu lão sư..." Một lát sau, Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Chiến giống như một chú báo săn, quật một phát lôi Vương Nhất Bác lên giường, hai tay chống đỡ thân người, đem thiếu niên vây ở giữa mình và mặt giường.
Tốc độ này cũng quá nhanh, đến mức Vương Nhất Bác căn bản không kịp phản ứng, cậu không biết Tiêu Chiến lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy, chỉ trong vòng một giây đồng hồ, khuôn mặt đối phương đã phóng đại ngay trước mắt.
"Tiêu, Tiêu lão sư..."
Nhìn thấy đáy mắt nam nhân in lên dáng vẻ thản thốt của mình trong đó, Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm nhận được hơi thở từ người đối diện cùng với nhịp tim của chính bản thân.
"Lúc không quay phim đừng có âm dương quái khí gọi anh như vậy, được không?" Tiêu Chiến tựa hồ lại bắt đầu nghiến răng.
Vương Nhất Bác trầm mặc.
"Chiến ca."
Một lát sau, cậu lẳng lặng phun ra hai chữ.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngã sấp lên người Vương Nhất Bác, gác đầu vào hõm cổ cậu.
Vương Nhất Bác không dám động đậy, chỉ cảm thấy thân thể đối phương rất nóng, thậm chí có chút bỏng, cậu biết bọn họ như thế này khẳng định có chỗ nào đó rất không thích hợp.
"Ban nãy có đo nhiệt độ rồi, sốt nhẹ thôi, chỉ cần ra chút mồ hôi là được, không có việc gì. Ngủ với anh một lát đi."
Vương Nhất Bác không nói gì, hai người cứ lẳng lặng nằm như vậy hồi lâu, nói đúng ra, Vương Nhất Bác nằm, Tiêu Chiến ghé vào trên người cậu.
Đèn trong khách sạn toả ra ánh sáng rất nhu hoà, Vương Nhất Bác nhìn chăm chú lên trần nhà, đại bộ phận cơ thể đều bị giới hạn bởi trọng lượng của Tiêu Chiến, tựa hồ thứ duy nhất có thể tự do nhích tới nhích lui chính là tròng mắt.
Sau khi phát sốt, Tiêu Chiến trở nên có chút không giống ngày thường, không còn cảm giác ôn hoà khéo léo thường trực, giống như vừa tháo xuống một lớp nguỵ trang.
Nam nhân hoàn toàn dựa đầu vào cổ cậu, tóc Tiêu Chiến không quá mềm mại nhưng lại mang theo mùi thơm rất dễ chịu. Vương Nhất Bác có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, cậu cảm thấy vừa yên tĩnh lại mãnh liệt.
Vừa an toàn, lại cấm kỵ.
"Vương Nhất Bác" Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi "Vì sao hôm nay lại không vui?"
"......"
"Là bởi vì bạn gái đi à?"
"Em không có bạn gái."
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, bèn đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra rồi ngồi dậy. Đối phương cũng chống người ngồi lên theo, chậm rãi nhìn cậu.
"Cho nên anh hỏi em, vì cái gì không vui?"
Ngữ khí đột nhiên chuyển biến, đôi mắt bởi vì bị sốt mà trở nên đỏ ngầu, thoạt nhìn Tiêu Chiến có mấy phần giống Nguỵ Vô Tiện vừa trở về từ Loạn Táng Cương.
"Em biết lúc có người đang cầm máy quay chúng ta thì cái gì nên nói, cái gì không nên sao?"
Bầu không khí trở nên ngưng trệ, Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục giảng giải "Lần đó BAZAAR chỉ phỏng vấn một mình anh, anh thì không quan trọng, nhưng em đột nhiên lại nhảy vào ống kính, nếu để công ty nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng như thế nào, em có từng nghĩ qua chưa?"
"Nếu có gì bất mãn với anh cứ trực tiếp nói ra, chúng ta lên hình phối hợp, quay xong thì nên rõ ràng, làm việc như vậy không khí còn có thể bình thản đôi chút, cũng không khiến em khó xử, được chứ?"
Vương Nhất Bác vẫn như cũ, im lặng không nói lời nào.
"Nếu như đã không vui, vậy thì trở về đi."
Đèn phòng tắt ngấm, không gian chìm vào một mảnh tối đen.
Làm xong những việc này, Tiêu Chiến cũng không để ý đến Vương Nhất Bác nữa, tiếp tục nằm xuống giấu mặt vào chăn, dường như không muốn cùng cậu nhiều lời.
Vương Nhất Bác run rẩy bờ môi, đầu cúi thấp, tóc mái tuỳ ý rơi xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, trong gian phòng tối đen căn bản không nhìn ra được thần sắc.
Cậu cảm thấy rất sợ, lại không có cách nào mở miệng nói ra vì nguyên do gì hôm nay lại cố ý gây hấn với Tiêu Chiến như vậy, cũng không thể giải thích tính dính người có chọn lọc của mình mang hàm nghĩa gì.
Bởi vì ở trong mắt Tiêu Chiến, cái này tựa hồ đã biến thành một loại quấy rối ấu trĩ không chịu nổi.
Qua nửa ngày cũng không có ai lên tiếng, Tiêu Chiến nhú đầu ra khỏi chăn để tìm kiếm gương mặt của Vương Nhất Bác, thế nhưng...
Trong căn phòng lờ mờ gần như không có ánh sáng, anh chỉ thấy thân ảnh người ngồi bên giường run lên như một cái sàng.
Chuyện này...Tiêu Chiến thật sự không có ý định chọc cho cậu khóc, thế nên lập tức ngồi dậy, vừa định đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên thấy cậu ngẩng đầu, biểu lộ vừa quật cường lại thẳng thắn, hai mắt ướt sũng nhìn Tiêu Chiến đầy thách thức.
Tiêu Chiến cố sức xoay chuyển bộ não đã có chút trì trệ vì trận sốt nhẹ của mình.
"Em...em sợ tối, đúng không?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên không còn run rẩy, đáy mắt trống rỗng nhìn xuống ga giường. Tiêu Chiến tranh thủ thời gian đứng dậy bật đèn ngủ lên.
"Thế này được chưa?"
Thiếu niên nhìn sang, khẽ gật đầu một cái, trong đầu có chút mê man. Cậu đúng thật rất sợ, nhưng là vừa rồi giống như không hoàn toàn bởi vì sợ tối, mãi cho đến khi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác mới ý thức được mình quả thật rất e ngại khi ở trong một căn phòng không có đèn.
"Thế nào?" Tiêu Chiến muốn xích lại gần, tiểu bằng hữu lại lui về sau một chút, còn nghiêng mặt đi nơi khác không chịu nhìn anh, tròng mắt vẫn rưng rưng thấm ướt, bờ môi càng thêm hồng hào, hai cái má sữa ẩn ẩn lộ ra.
Tiêu Chiến vừa đau đầu vừa có chút bất đắc dĩ, anh không biết dỗ trẻ con, mà Vương Nhất Bác căn bản cũng không cần dỗ. Nhưng chọc cho một đứa trẻ to bằng này bật khóc, thật sự Tiêu Chiến vẫn có chút tự trách.
"Anh không có ý gì khác, không phải là chê em phiền" Nam nhân ngồi thẳng người, thấp giọng dỗ ngọt "Kỳ thật chơi với em rất vui, Nhất Bác, anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ với nhau. Có gì uất ức thì cứ nói ra, không được giấu ở trong lòng."
Vương Nhất Bác mím môi nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì có một ít fan hâm mộ sẽ tranh nhau làm mẹ, đứa nhỏ này xác thực bề ngoài lãnh khốc bên trong vừa ngọt vừa mềm.
"Lần sau nếu anh rời đoàn có việc nhất định sẽ nói cho em biết, được không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói "Em cũng vậy, có lịch trình gì đi nữa, tỷ như ra ngoài cưỡi motor hay thậm chí hẹn hò, chỉ cần nói với ca ca một tiếng. Mỗi lần em biến mất anh cũng buồn bực muốn chết, cứ đi khắp nơi hỏi mọi người là em đâu rồi, lão Vương đi đâu rồi? Lão Vương to bằng này nè...mọi người trông thấy lão Vương của tôi đâu không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Vương Nhất Bác nhịn không được, rốt cục cũng nhếch miệng bật cười, sau đó lập tức dùng lòng bàn tay bưng kín mặt, cảm thấy có chút xấu hổ.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tiêu Chiến buông lỏng cả người đổ nhào trở về giường, Vương Nhất Bác cũng thu nước mắt lại, lẳng lặng ngồi xuống nhìn anh.
"Nhất Bác, anh thật sự rất hiếu kỳ" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên trần nhà, lên tiếng hỏi "Bình thường lúc em im lặng không nói, rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, bình tĩnh mở miệng nói "Rất nhiều thứ."
"Ví dụ như?"
"Em cũng không biết nên nói thế nào."
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ nhắm mắt lại, khẽ thở dài "Thôi được."
Suy nghĩ rong ruổi đi khắp nơi, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy, kỳ thật Vương Nhất Bác như thế này cũng rất tốt.
Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, hai người nằm trên giường câu được câu không mà trò chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng mềm mại.
Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, Tiêu Chiến lớn từng tuổi này, đây là lần đầu tiên bật đèn đi ngủ, lại còn nằm dưới tia sáng mông lung mờ ảo kia ngủ thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro