Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mọi ngày Vương Nhất Bác đều dính lấy sư phụ của y, cứ như cái đuôi nhỏ đi theo hắn, bây giờ đột nhiên phải ở một mình, y có chút không quen, sư phụ sao mà đi lâu như thế, y cả ngày cứ buồn bực không thôi. Tiêu Chiến nói mai sẽ về, Vương Nhất Bác ôm tâm tư đó đi ngủ thật sớm, nhưng trong đầu y cứ văng vẳng có tiếng nói, ong hết cả não.

- Tỉnh...tỉnh lại....

Y nằm trên giường, mồ hôi túa ra toàn thân ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầu đau như muốn vỡ ra. Vương Nhất Bác khó nhọc ngồi dậy, tay ôm đầu loạng choạng đi ra cửa.

-----------

- Nhất Bác, con chưa ngủ?

Tiêu Chiến vội vàng bước vào phòng, vốn dĩ sáng mai hắn mới trở về, nhưng hắn cảm thấy mình nên về sớm một chút cho nên vừa xong việc hắn liền quay về núi Thiên Sơn ngay trong đêm. Nhận ra Vương Nhất Bác có chút khác lạ, hắn tiến đến hỏi :

- Ngươi sao thế Nhất Bác?

Y đang cúi đầu ngồi trên giường, hắn hỏi mấy lần cũng không đáp. Tiêu Chiến đưa tay ra định chạm vào y thì bỗng nhiên Nhất Bác ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo đến phát run :

- Sư phụ? Người về rồi?

Y nhếch môi cười, đôi mắt thường ngày đã không còn, thay vào đó là đôi đồng tử màu máu mang theo sát khí, trên trán xuất hiện ấn kí màu đỏ chói. Tiêu Chiến giật mình thu tay về :

- Ngươi.....

Nhất Bác đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần hắn :

- Ngạc nhiên đến thế? Long thần, đừng nói ngươi quên mất bổn Ma Vương rồi chứ? Khó khăn lắm ta mới gặp nhau, không chào đón chút nào sao?

Hắn nhìn y, lông mày khẽ nhíu lại :

- Dám lợi dụng đồ đệ của ta, đê tiện.

Y cất tiếng cười lạnh.

" Sao ta không dám? Nói không chừng thân xác này còn có ích đấy chứ ".

" Không bằng chúng ta so tài một chút? "

Y nói rồi lao đến, bàn tay tụ một quả cầu màu đen nhắm thẳng phía Tiêu Chiến. Sau nhiều năm tu luyện, trú ngụ trong thân thể của Vương Nhất Bác, gã đã hồi phục rất nhiều, công lực còn tăng lên không ít. Tiêu Chiến chỉ chống đỡ, tuyệt đối không đánh ra một chiêu nào.

- Làm sao? Không nỡ đả thương tiểu đồ đệ yêu quý của ngươi sao? Vậy thì lại hay, đến đường cùng ta có thể đem y ra uy hiếp ngươi, cá chết lưới rách, có chết ta cũng sẽ đem theo tiểu tử này đi cùng. Ha ha, ngươi nói xem, lúc đó ta sẽ giết y thế nào nhỉ? Thân thể này trông rất được đó chứ, nếu toàn thân đều dính máu ắt sẽ đẹp hơn nữa....

Tiêu Chiến tức đến đỏ cả hai mắt, giận dữ quát :

- Câm miệng!

Hắn vừa dứt câu y đã xuất hiện ngay trước mặt, tung một chưởng đến, hắn vốn dĩ có thể đánh trả, nhưng cuối cùng lại thu linh lực vào, một chưởng đó đánh hắn đến hộc máu, suýt chút nữa ngã xuống. Gã nói đúng, hắn không thể ra tay với Nhất Bác, hắn không thể để y bị thương dù là một chút.

- Nhất Bác...

Y bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đau đớn, ma khí tụ ở bàn tay vụt tắt, sau đó, y lập tức ngã xuống đất. Tiêu Chiến dù đang bị thương cũng chẳng kịp để ý, lao đến đỡ lấy y :

- Nhất Bác, ngươi....ngươi không sao chứ?

- Con...con xin lỗi...Nhất Bác làm người bị thương rồi....xin lỗi sư phụ.

Y nói xong liền ngất đi, ấn kí trên trán cũng biến mất. Hắn vừa định bế y đi thì đằng sau có tiếng nói :

- Đứng lại.

Tiêu Chiến quay đầu, nghi hoặc hỏi :

- Thanh Thu Tinh Quân, ngươi sao lại ở đây?

- Đứa nhỏ trên tay ngươi, giao cho ta.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, xem như đã đoán được lí do Thanh Thu tới đây, kiên quyết nói :

- Tuyệt đối không. Ở Thiên Cung không phải ta đã nói rõ rồi sao?

- Nhưng trong người đứa nhỏ này có giọt máu của Ma Vương, tuyệt đối không thể giữ lại. Chính ngươi cũng vừa thấy y lúc bị khống chế sẽ như thế nào mà, y còn vừa đánh ngươi bị thương nữa.

Tiêu Chiến không quản nhiều như thế, hắn chỉ biết nếu giao cho Thanh Thu Tinh Quân ép giọt máu đó ra, Vương Nhất Bác sẽ mất mạng ngay lập tức, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra, tiểu yêu tinh của hắn không thể có chuyện gì.

- Tạm thời ta sẽ không ép ngươi, nhưng ta sẽ tiếp tục ở lại núi Thiên Sơn phòng khi y bị khống chế.

Thanh Thu Tinh Quân thở dài, Long Thần từ xưa đã luôn cứng đầu như vậy, gã cũng không có cách nào khác.
Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt ngay ngắn trên giường. Đứa nhỏ này ngủ thật ngoan, không có giống lúc tỉnh, rất nghịch ngợm. Hắn nhìn y, trong mắt đều là dịu dàng đến tràn ra ngoài, Thanh Thu Tinh Quân chứng kiến một màn này không khỏi thở dài, cách hắn nhìn đồ đệ nhà mình có giống với sư phụ nhìn đồ đệ sao. Tiêu Chiến bước ra ngoài, Thanh Thu Tinh Quân cất tiếng :

- Long Thần, ta thật lòng khuyên ngươi giao tiểu tử đó ra. Ngươi dám làm trái với Thiên Đình, tội này rất lớn, nhẹ thì hủy đi tiên căn, nặng thì có thể mất mạng.

- Y là người của ta, muốn đem y vào chỗ chết thì phải bước qua xác ta đã.

- Ta nói đến thế rồi, sau này có chuyện đừng nói ta không nhắc nhở ngươi.

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm nghe lọt tai mà quay bước vào phòng vì tiểu đồ đệ của hắn đã tỉnh rồi.

- Nhất Bác, con không sao chứ?

Y cúi gằm mặt, giọng sữa khẽ run lên :

- Con xin lỗi, con đem lại phiền phức cho người rồi.....

Tiêu Chiến đau lòng xoa đầu y cười đáp không sao. Vương Nhất Bác liền vui vẻ nói :

- Cũng không sớm nữa, sư phụ nên đi ngủ đi, con vẫn ổn mà, người đừng lo lắng.

- Được, vậy ta đi trước.

Miệng y nói muốn Tiêu Chiến về phòng, nhưng tay lại ôm chặt lấy eo hắn không rời, vùi đầu vào trong ngực hắn dụi dụi mấy cái giống như mèo con. Hắn vỗ vỗ lưng y :

- Tiểu yêu tinh dính người đến vậy sao? Không nỡ để sư phụ đi?

- Không có, con chỉ ôm người một chút thôi, sư phụ có thể ngồi yên để con ôm không?

Hắn dĩ nhiên là ngồi yên, trên môi không giấu nổi nụ cười ôn nhu. Mãi một lát sau y mới luyến tiếc buông tay ra, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

----------------

- Ngươi....sao ngươi tới đây? Tìm ta có chuyện gì?

- Ta muốn nhờ ngài giúp một việc.

-.......

- Ngươi chắc chắn chứ? Sẽ không hối hận?

- Đó là cách tốt nhất, ta không thể liên luỵ tới ai được, nhất là....

- Được, đi theo ta!

---------------

Sáng sớm, Tiêu Chiến vừa dậy đã xuống bếp tự tay nấu chút đồ ăn cho tiểu đồ đệ. Hắn mang đến trước cửa phòng y, đứa nhỏ hẳn là ngủ chưa dậy.
Hắn mở cửa, trong phòng trống không, chăn gối gấp gọn gàng, nhưng không thấy người đâu. Vương Nhất Bác sớm như vậy đã đi đâu rồi? Tiêu Chiến vận chút linh lực để tìm kiếm y, nhưng quái lạ, sao lại không có chút dấu vết nào được? Không thể nào! Cảm giác có chuyện chẳng lành, hắn vội vàng tìm khắp cả núi Thiên Sơn nhưng cũng không thấy bóng dáng y đâu. Hắn bỗng nhận ra điều khác thường, tên Thanh Thu Tinh Quân không có ở đây, gã dám bắt Nhất Bác đi?

- Chết tiệt! Đáng lẽ ta không nên giữ hắn ở lại đây, càng không nên để Nhất Bác ở một mình.

Giao Trì.
- Ngươi lại đây, quá trình chắc chắn sẽ rất đau đớn, cuối cùng chính là cái chết, ta không có cách cứu sống ngươi, nhưng ít ra có thể giúp ngươi bớt đau, uống cái này đi.

Vương Nhất Bác nhận lấy viên thuốc đem nuốt vào, rồi nhắm mắt nhảy xuống Giao Trì.
Thanh Thu Tinh Quân vận linh lực truyền xuống cái hố đang xoay tròn trên mặt đất, bên trong phát ra vô số tiếng ầm ầm rất dữ dội.

- Sư phụ, Nhất Bác xin lỗi, ân tình của sư phụ kiếp sau con xin báo đáp.
- Sau này người đừng nhịn ăn nữa, sẽ rất khó chịu. Cũng đừng thức khuya hay tu luyện vất vả quá, người đang bị thương, như thế sẽ không tốt.

Y có cảm giác máu bên trong mình đang bị rút cạn, nhưng y lại chỉ phun ra một ngụm máu, cơn đau dần dần xâm chiếm toàn bộ ý thức, dù đã uống dược liệu giảm đau nhưng thực sự vẫn vô cùng khổ sở. Càng ngày Vương Nhất Bác càng phun ra nhiều máu, thấm ướt cả một mảng y phục lớn. Không biết đã qua bao lâu, y liền không còn cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể nữa, y cảm thấy mơ màng, toàn thân thoát lực, tay chân rã rời, cơ thể nhẹ đến nỗi giống như con diều giấy, đụng một cái liền hỏng.
Thanh Thu Tinh Quân bước vào Giao Trì đưa y ra ngoài, chỉ vài canh giờ nữa, thân thể này sẽ tan biến không chút dấu vết.
Gã bế y trong tay, định bước đi thì bị một chưởng làm cho choáng váng. Trước mặt gã chính là Tiêu Chiến, nhưng là một Tiêu Chiến không hề điềm đạm ôn nhu như thường ngày. Hắn bây giờ, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân tỏa ra loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, hắn gằn giọng :

- Ngươi dám tự ý đưa Nhất Bác đi sao?

- Ta.....

Gã còn chưa nói hết hắn đã bay lại gần cướp lấy người trong tay gã.

- Nhất Bác! Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi không tỉnh lại ta liền không nhận ngươi làm đồ đệ nữa!

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng lại không dám dùng lực, hắn sợ đứa nhỏ sẽ biến mất nếu hắn dùng lực quá mạnh. Máu trên y phục của Vương Nhất Bác thấm sang cả người hắn, khuôn mặt y nhợt nhạt, bình thường đã trắng nay lại càng trắng hơn, trắng đến mức...gần như trong suốt. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực sự vô dụng, cái gì mà Long Thần cao cao tại thượng , cái gì mà người người ngưỡng mộ, bây giờ chẳng phải đứa nhỏ mà hắn yêu nhất cũng không bảo vệ nổi hay sao? Hắn đau lòng, hắn bất lực nhìn y, cuối cùng không nhịn được rơi nước mắt.

- Sư....phụ...đừng...đừng khóc.

- Nhất Bác! Con...

- Đừng trách ngài ấy, là...là con tự tìm đến...Sau này...sư phụ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân....con không thể ở bên người được nữa rồi....người đừng khóc, con sẽ đau lòng...vì con yêu người, vĩnh viễn yêu người.

Vương Nhất Bác nói xong, y nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào hôn mê. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, sau đó đem người đặt trên một tảng đá phẳng. Hắn xoay người một vòng liền biến thành một con rồng bạc, ánh sáng tỏa ra lấp lánh. Con rồng bay lên trời lượn một vòng, sau đó tự đưa móng vuốt to lớn mà sắc bén hướng vào giữa thân, tự mình cạy ra một miếng vảy rồng sáng chói. Nó gào lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó đáp xuống mặt đất hóa thành hình người. Tiêu Chiến lảo đảo tiến về phía Vương Nhất Bác, đầu ngón tay xuất hiện tia sáng màu trắng chiếu vào miếng vảy, sau đó đem nó hòa vào người đang nằm trên tảng đá, xong việc thì hắn cũng đã cạn kiệt sức lực, trước ngực và khóe miệng máu chảy ròng ròng. Thanh Thu Tinh Quân kinh hãi chạy lại đỡ hắn :

- Tiêu Chiến! Ngươi điên rồi à?! Không cần tu vi nữa sao, không cần cái mạng ngươi nữa sao?!

- Giao đứa nhóc đó....cho ngươi....chăm sóc nó thật....tốt....

- Vì y mà ngươi dám tự mình bóc Vảy rồng hộ tâm ra, có đáng không?

Hắn cười, máu lại tuôn ra :

- Đáng!

Thanh Thu Tinh Quân thở dài :

- Ngươi nói xem, làm một Long Thần cao quý ngươi không làm, lại dính đến tình ái chốn hồng trần, y lại còn là phàm nhân, hai người có thể có kết cục tốt sao?

------------------

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là ba ngày sau đó. Nghe Thanh Thu Tinh Quân kể lại sự việc, ban đầu y sững sờ, sau đó là từng cơn đau nhói trong lồng ngực truyền đến. Ngay lúc này, y chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn xoa đầu gọi y là tiểu yêu tinh như ngày trước. Vương Nhất Bác được Thanh Thu Tinh Quân dẫn vào trong một hang động trên núi Thiên Sơn, ở đó có thi thể của sư phụ y đang nằm trên một chiếc giường bằng ngọc.

- Hắn đã chết thật rồi, vô phương cứu chữa. Nhưng hắn có tiên căn, cộng thêm chiếc giường ngọc này có thể duy trì trạng thái hiện tại của hắn, ít ra ngươi còn có thể nhìn thấy sư phụ của ngươi lần cuối.

Vương Nhất Bác trầm mặc đáp :

- Không, ta tuyệt đối không để người mang sư phụ ta đi đâu hết. Người dám động đến sư phụ, ta liều mạng với người.

- Được được được, ta sẽ không làm gì hết, ngươi tự xử lý. Bản tiên đi đây.

Vương Nhất Bác không đáp mà đi thẳng về phía Tiêu Chiến, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cũng tuôn ra :

- Sư phụ, con xin lỗi...con thực sự xin lỗi...người tỉnh dậy chơi với con đi được không... con hứa sẽ ngoan mà...

- Người xem, hôm nay con mặc rất ít áo, người có thể tỉnh dậy mắng con mặc thêm đồ vào đi....có được không....

- Chỉ cần người chịu tỉnh lại, sư phụ muốn con làm gì cũng được....

Y khóc rất lâu, rất lâu, vẫn không có ai đáp lại y cả, cũng chẳng có ai trên thế gian này chịu dỗ dành y nữa rồi.

-------------

Nghe kể rằng, ở một ngọn núi xa xôi nào đó, trong một hang động rất lớn, có một nam nhân, dành cả đời để chăm sóc cho một thi thể của nam nhân khác.

- Sư phụ, kiếp sau, con muốn chúng ta chỉ là một đôi tình nhân hết sức bình thường, an an ổn ổn sống đến cuối đời như những người khác.

Một mùa đông năm đó, ngoài trời tuyết rơi rất dày, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh Tiêu Chiến, giở trò trẻ con mà rúc vào người hắn thì thào :

- Ngoài trời lạnh quá, có sư phụ ở cùng thật tốt.

- Nhất Bác mệt rồi, sư phụ tới đón con đi.

-----------------

- Nhóc con! Không sao chứ, anh làm em ngã có đau không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ca ca đẹp trai quá.

- Em không sao, ca ca đừng lo!

- Ừ. Anh tên Tiêu Chiến, nhóc tên gì?

-  Em là Vương Nhất Bác!

Cậu giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, hệt như chú cún con. Anh nở nụ cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu đứa nhóc khẽ nói :

- Tiểu yêu tinh!

Hai chúng ta, tương lai còn dài.

------ The End -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro