Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Càn Khôn Động

- Ma Vương, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát.

Trong không gian tăm tối tràn đầy yêu khí, nổi bật lên một người thân bạch y trắng muốt, vạt áo dài phiêu dật trong gió. Đứng đối diện với hắn là một tên mặc áo choàng đen, khuôn mặt chỉ lộ ra phân nửa dưới mũ trùm đầu nhưng cũng có thể nhận thấy đây là một khuôn mặt rất tuấn tú. Đôi môi y nhếch lên một cách quỷ dị, giọng nói trầm thấp vang lên :

- Long Thần, ngày hôm nay bổn Ma Vương ta quyết đấu một trận với ngươi.

Người được gọi là Long Thần đó im lặng không đáp, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh kiếm. Hắn vận linh lực đưa vào kiếm :

- Lần trước để ngươi chạy được là sơ xuất của ta, lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Ma Vương thấy hắn động kiếm liền vung tay bắn một chưởng tới, Long Thần dùng kiếm chặn lại luồng khí đen, linh khí và ma khí va vào nhau, đối chọi gay gắt.

- Quả nhiên là Long Thần, linh lực cũng không tồi.

Long Thần im lặng không đáp, chỉ một mực công kích hắc y nhân, khiến gã có chút chật vật chống đỡ, biết điều mà ngậm miệng tập trung đánh trả hắn. Hai người đánh đến trời long đất lở, Ma Vương Càn Khôn trọng thương, quay lưng bỏ chạy. Long Thần đuổi theo, mũi kiếm sáng loáng tụ lại một chưởng, hắn lùi lại một bước, từ từ di chuyển đầu kiếm về phía trước, nhằm hướng Ma Vương mà bay tới.

Ầm!!

Ma Vương vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại trúng một chưởng của Long Thần liền ngã xuống, cơ thể y nổ tung, máu văng khắp nơi, sáng đến chói mắt.
Long Thần bình tĩnh nhìn đống đổ nát trước mặt, cùng lúc đó, một giọt máu của Ma Vương Càn Khôn đã bay xuống nhân gian.

-------------------------------

- Nương tử!

Trong khu rừng, có một đôi phu thê đang gặp phải thổ phỉ cướp bóc.

- Ta cầu xin ngươi, đừng đụng đến nàng ấy, nàng ấy đang có thai, xin hãy thả nàng ấy đi!

Tên thổ phỉ cầm đầu cười đê tiện :

- Thả đi? Nằm mơ! Nương tử ngươi dung mạo xinh đẹp như vậy, đại gia đây còn cần giữ nàng lại chơi một thời gian, còn không mau cút, ta giết cả ngươi!

Nam nhân sống chết không đồng ý khiến tên cầm đầu vô cùng tức giận, một đao giết chết nam nhân đó. Nương tử hắn chỉ kịp hét lên một tiếng " Phu quân!! "rồi bị đạp cho một cái ngã lăn xuống đất.

- Tiện nhân! Mau đi theo ta!

Hắn lôi lôi kéo kéo, nàng nhất định không chịu đi, một hai khóc lóc gọi phu quân thì bỗng có thứ gì đó bay xuyên qua thân thể đám thổ phỉ. Trong chớp mắt, cả đám liền ngã xuống, máu tươi từ miệng chảy ra lênh láng trên nền đất, mắt trợn tròn. Nàng nhìn thi thể trên mặt đất, hoảng loạn định bỏ chạy nhưng không kịp, thứ đó đã xâm nhập vào thai nhi tám tháng trong bụng nàng.

- Con của ta...con của ta... đau quá... có ai không!!

- Nhất Bác ngoan, ở yên trong đó.....có ai không... cứu tôi với...

Nàng cắn chặt răng, xoa xoa cái bụng nhô lên của mình, nhưng khuôn mặt đã nhăn nhó tới biến dạng vì đau.

- Không được rồi,.....con đợi chút...mẫu thân sẽ cho con ra ngoài...

Nàng cố gắng cởi chiếc áo choàng trên người mình xuống để lót phía dưới. Chẳng mấy chốc mà đứa bé đã được ra bên ngoài, nàng gom chút sức lực cuối cùng đem con quấn chặt trong lớp áo, sau đó vì kiệt sức cùng mất máu mà chết.

Không biết qua bao lâu, một thân ảnh mặc áo trắng xuất hiện, hắn nhìn đứa bé da dẻ đỏ hỏn nằm trong lòng mẫu thân, không khóc không nháo, chỉ yên lặng nhắm chặt mắt.

--------------

16 năm sau

- Sư phụ! Sư phụ!

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ đang lao về phía mình, chỉ sợ đứa nhỏ ngã mà vội vàng dang tay đón lấy y, mở miệng trách mắng :

- Tiểu tử này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp tấp như vậy?

Thiếu niên cười hì hì vòng tay ôm chặt eo hắn đáp :

- Tại đồ nhi nhớ sư phụ quá, mãi hôm nay người mới chịu xuất quan, nhớ người sắp chết rồi.

Hắn ôn nhu gõ nhẹ vào trán y :

- Yêu tinh dính người, ta bế quan tu luyện có một thời gian thôi, ngươi nói như lâu lắm rồi ấy.

Đứa nhỏ vui vẻ buông hắn ra, thúc giục hắn mau đi ăn cơm rồi chạy đi trước. Tiêu Chiến lớn giọng nhắc nhở :

- Vương Nhất Bác, chạy chậm chút ngã bây giờ!

Hắn nhìn bóng y khuất dần, chợt nghĩ vậy mà đã mười sáu năm rồi, đứa nhỏ một tay hắn nuôi bây giờ cũng đã trưởng thành. Không thể không nói Vương Nhất Bác lớn lên thật đẹp mắt. Dáng người rất gầy dù ăn bao nhiêu cũng không thể béo lên khiến hắn xót chết đi được, lại còn hay đe dọa hắn nếu hắn không chịu ăn cơm y cũng sẽ không chịu ăn, thế là Tiêu Chiến chỉ đành chiều theo mà ngồi ăn với y. Da trắng đến phát sáng, mặt mũi đẹp trai, tuy đã mười sáu nhưng vẫn còn má sữa, nhìn muốn véo cho rụng luôn. May mà trên núi Thiên Sơn chỉ có Nhất Bác và hắn, chứ nếu thả xuống núi chắc chắn sẽ bị người ta cướp mất.

- Sư phụ? Người nhìn gì thế?

Tiêu Chiến giật mình, đứa nhỏ đang đứng trước mặt hắn khua khua tay loạn xạ, hắn hỏi :

- Không phải ngươi đi ăn rồi sao?

Vương Nhất Bác phồng má trề môi :

- Con đi rồi nhưng chờ mãi mà sư phụ không có tới....con mới quay lại xem.

Hắn cười cười xoa đầu y, sau đó chậm rãi đi theo đằng sau đứa nhỏ tới bàn ăn. Tiêu Chiến hầu như không động đũa, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác nhét thức ăn vào miệng đến phồng cả má sữa. Tốt, ăn nhiều một chút mới tăng cân được, nhìn y gầy như vậy hắn thấy không ổn chút nào cả. " Khụ khụ khụ". Mắt thấy đứa nhỏ bị sặc, hắn vội vàng rót cốc nước đưa cho y, còn vỗ vỗ lưng giúp y nữa. Vương Nhất Bác cong môi cười đến híp mắt lại, vừa uống nước xong liền cảm ơn hắn, còn thuận tay gắp một đống thức ăn vào bát Tiêu Chiến.

- Người ăn nhiều một chút, ngon lắm đó!

- Tiểu tử, con mới nên ăn nhiều đó. Ăn nhiều mới mau trưởng thành được

Vương Nhất Bác buông đũa nhìn chằm chằm hắn :

- Sau này con trưởng thành sẽ phải làm gì?

- Ừm. Hẳn là thành gia lập thất, hoặc là trừ gian diệt ác, cái đó là tùy con.

Y lắc đầu " Con không muốn ", hắn liền xoa đầu y hỏi :

- Vì sao thế?

Vương Nhất Bác đáp " Vì con thích sư phụ. Con không muốn lấy người khác, con muốn vĩnh viễn ở đây với người. ", y nghiêng đầu cười, đôi mắt long lanh sáng rực lên, trông mười phần ngây thơ. Còn Tiêu Chiến nghe y nói xong thì toàn thân cứng đờ, tay vô thức siết chặt đôi đũa muốn gãy đến nơi. Một lúc lâu sau, giọng nói của hắn mới vang lên có chút khàn khàn :

- Con không muốn thành gia cũng được, nhưng con có thể ở với ta mãi hay sao?

- Có thể! Con thật sự rất thích sư phụ. Người đặc biệt tốt, con rất thích người. Con chỉ muốn ở cùng sư phụ, không muốn ở với ai hết.

Tiêu Chiến thở dài, hắn luôn biết tiểu đồ đệ của hắn thích mình, nhưng hắn thấy đó chỉ là chút tình cảm nhất thời, thậm chí có thể là y nhầm lẫn với tình phụ tử, cho nên hắn muốn đứa nhỏ sớm tỉnh ngộ, đừng kéo dài thứ tình cảm này. Hắn không nói lời nào, quay lưng đi về phòng mặc cho Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi đó nhìn hắn đi mất.
------------------

Suốt một thời gian, Tiêu Chiến luôn tránh mặt Vương Nhất Bác, số lần hai người gặp nhau rất ít, nói chuyện với nhau càng ít, đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác buồn bực chết đi được, vừa đi vừa đá mấy viên đá trên đường trút giận :

- Sao sư phụ không chịu gặp mình chứ? Mình lại phạm lỗi gì sao? Không có mà.... Aizzz không nhớ không nhớ. Phiền chết ta rồi.

Y nhận lệnh sư phụ xuống núi mua mấy loại thảo dược về trồng, rõ ràng mấy lần trước được xuống núi là y phấn khích vô cùng, sao bây giờ lại chán thế không biết. Núi Thiên Sơn cách trấn Tiểu Trì khá xa, đi một ngày mới tới nơi. Nhưng chưa kịp đặt chân vào trấn, y đã bị xui xẻo rơi trúng đầu. Đang yên đang lành thì y bị lọt xuống hố bẫy thú của đám thợ săn, lúc tiếp đất không cẩn thận còn bị trẹo chân. Y không biết pháp thuật dù y có năn nỉ ỉ ôi sư phụ bảy bảy bốn mươi chín lần hắn cũng nhất định không dạy cho y, chỉ dạy đúng môn khinh công để phòng thân, lúc gặp nguy có thể nhờ cậy đôi chân dài chạy nhanh mà thoát. Nhưng mà hiện giờ chân hắn đang bị thương, không dùng được khinh công, khổ không thể tả. Tự mình không cứu nổi mình, Vương Nhất Bác quyết định tìm sự giúp đỡ.

- Có ai khôngggg???? Cứu tôi với.

Y cảm thấy mình gào sắp rách cuống họng rồi mà vẫn không có ma nào ngó, chân thì đau, bụng thì đói. Aaaa tức chết y rồi. Bi thương y mang trời xanh không thấu. Đang lúc định bỏ cuộc thì bỗng trên đỉnh đầu có tiếng nói :

- Ây, có người à?

Vương Nhất Bác quên cả đói, loạng choạng đứng dậy hấp tấp kêu lên " có tôi có tôi này, làm ơn kéo tôi lên với ".
Nghe người kia đáp ứng " được " một cái, y nhất thời cảm thấy người này nhất định là thiên thần tới cứu rỗi đoạn nhân sinh bi ai của y cũng nên. Sau khi thành công được kéo lên trên mặt đất, y vội vàng đa tạ người kia :

- Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Xin hỏi cao danh quý tính của cô nương là?

Cô nương trước mặt dung mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng không hề yếu ớt, lưng đeo một thanh đao, nhìn vô cùng tiêu sái phóng khoáng. Cô nàng phất tay :

- Xùy xuỳ, tiện tay thôi. Ta tên Minh Vân, còn ngươi? Tên gì, ở đâu, sao lại loăng quăng ở đây để rơi xuống thế kia?

Y nhanh nhảu đáp :

- Ta tên Vương Nhất Bác, sống ở núi Thiên Sơn, ta nhận nhiệm vụ đi mua thảo dược cho sư phụ.

- Ồ, thế hả, có vậy mà cũng rớt xuống bẫy thú, đúng là tiểu tử ngốc. Nhìn mặt ngươi như vậy mà sư phụ ngươi cũng dám để ngươi ra ngoài, không sợ bắt cóc trẻ em à?

Vương Nhất Bác tức trợn mắt :

- Ta mười sáu tuổi rồi còn trẻ em cái gì? Ngươi mới trẻ em, cả nhà ngươi đều là trẻ em.

Minh Vân cười " tiếc quá, xem ra nhóc phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi ". Vương Nhất Bác ngay lập tức từ chối, nhưng trước sự đe dọa trắng trợn của Minh Vân cô nương, y không thể không khuất phục dưới uy quyền, ngoan ngoãn gọi " Vân Vân tỷ tỷ ". Nàng nghe mà cười đến độ hai vai run bần bật, sao đứa nhóc này lại có thể đáng yêu thế chứ.

- Tiểu tử, không phải ngươi nói đi mua thảo dược sao, tỷ tỷ đi với ngươi.

Nói rồi kéo tay y đi. Vương Nhất Bác cũng xem như đồng ý, dù sao cũng chẳng mất gì, hơn nữa đi cùng người biết võ công, chẳng may gặp chuyện cũng sẽ có người hỗ trợ.

Bất quá, hai người mới đến cổng thành đã bị một người trùm đồ đen chặn đường. Minh Vân nhướng mày hỏi :

- Ngươi là ai? Sao chặn đường của bọn ta?

Hắc y nhân lười giải thích, trực tiếp hướng Vương Nhất Bác mà xông tới. Minh Vân vội vã rút thanh đao ra đỡ, đánh được vài hiệp đã cảm thấy không ổn, nhanh chóng kêu Vương Nhất Bác chạy trốn. Y thật sự không đành lòng nhìn nàng vì y mà bị người kia đả thương, cứ chôn chân ở đó không chịu đi, mà y cũng biết, có chạy cũng chưa chắc thoát, thân thủ người này cực nhanh. Mục tiêu của hắc y nhân chỉ có Vương Nhất Bác nên hắn cũng không muốn dây dưa với Minh Vân, sau khi bắn trúng nàng một chưởng liền bay về phía Vương Nhất Bác. Lúc này y mới yên tâm dùng khinh công chạy trốn, nhưng cũng chỉ chạy được một đoạn liền bị hắn tóm được. Còn chưa kịp định thần lại thì một luồng sáng va vào ngực y, đau đớn vô cùng, máu phun ra đầy đất. Minh Vân đã đuổi tới nơi, nhân lúc hắn không chú ý mà dồn mấy chiêu thức đánh hắn trọng thương rồi cõng Vương Nhất Bác chạy thật nhanh.

--------------

Vương Nhất Bác thật lâu vẫn không có tỉnh lại, thương thế cũng không thuyên giảm chút nào. Minh Vân cõng hắn đến một quán trọ để y chữa trị, mời cả đại phu tới nhưng không ăn thua. Nàng lo chết đi được, dù tạm thời tên hắc y nhân kia bị thương sẽ không đuổi kịp được trong một đoạn thời gian, nhưng cứ cắm rễ ở đây cũng không phải là cách. Minh Vân thở dài nhìn người nằm trên giường :

- Tiểu tử nhà ngươi còn không mau khỏi, ta liền mặc kệ ngươi đấy..... Bỏ đi bỏ đi coi như ta chưa nói gì... Ôi phiền chết đi được, bảo ta đánh nhau thì ta đánh, chứ kêu ta nghĩ cách thì có mà sang năm mất.

Nàng nhìn nhìn y hồi lâu, bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có cách rồi.

----------------

Minh Vân khó khăn lắm mới lên được núi Thiên Sơn. Nàng muốn tìm sư phụ của Vương Nhất Bác nên mới tìm tới đây. Thật lòng để lại y một mình trong quán trọ nàng không yên tâm nên đã dặn dò tiểu nhị trông chừng cẩn thận, chuyến này cố gắng đi nhanh về nhanh. Vất vả tìm được Tiêu Chiến, nàng vội vàng nói :

- Ngươi là sư phụ Nhất Bác?

Hắn gật đầu, nàng còn quên cả xưng tên họ mà nói thẳng vấn đề :

- Nhất Bác đang bị thương, ta mời đại phu nhưng cũng không có tiến triển, sợ kéo dài thêm thì tới cái mạng tiểu tử đó cũng không còn mới tới tìm ngươi. Y bây giờ đang ở quán trọ Kỳ Sơn, ngươi mau tới đ.......

Còn chưa nói xong nàng đã bị hắn kéo tới quán trọ, vội vội vàng xông vào tìm người. Hắn chạy lên lầu, nàng cũng chỉ kịp nói lớn tiếng " phòng cuối cùng bên phải ". Nhưng Tiêu Chiến vừa lên đã lại xuống, sắc mặt cực kỳ không tốt :

- Không có.

Minh Vân lắc đầu, " Không thể nào, trước khi đi ta đã dặn người trông chừng rồi, y đang bị thương thì chạy đi đâu được? Không phải là tên áo đen đó bắt đi rồi chứ? Hỏng rồi hỏng rồi ".
Tiêu Chiến có chút mất bình tĩnh :

- Tên áo đen nào? Y làm sao lại bị thương, có nghiêm trọng không?

- Ngươi bình tĩnh chút. Ta cũng không biết tên đó là ai, nhưng mà có vẻ như mục tiêu của hắn là Vương Nhất Bác, lần trước chính hắn đả thương y, có lẽ hiện tại cũng đang ở trong tay hắn.

Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt, mãi mới nhớ ra ngọc bội đeo bên hông của y có thể giúp hắn xác định vị trí, hắn nhắm mắt một lúc rồi nói :

- Ta biết y ở đâu rồi, đi thôi.

Nói rồi xoay người biến mất, Minh Vân vội vã bám vào tay áo hắn, chớp mắt hai người đã xuất hiện ở bờ một con sông. Tiêu Chiến quét mắt nhìn, phát hiện đằng xa có một hắc y nhân đang truyền thứ gì đó vào người nằm dưới đất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bay đến tung một chiêu thẳng về phía hắc y nhân, hai bên giao đấu kịch liệt. Minh Vân chạy đến chỗ Vương Nhất Bác đang nằm, đỡ y nằm vào lòng mình để kiểm tra một chút, cũng may là còn thở. Nàng chợt nhìn cánh tay của y, cánh tay thon gầy trắng nõn hiện lên những đường chỉ màu đỏ như máu chằng chịt từ cổ tay tới khuỷu tay, trông nổi bật đến chói mắt . Nàng quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đánh với tên kia, phần thắng nghiêng về hắn nên nàng cũng an tâm được một chút. Hắc y nhân phun một ngụm máu lớn, loạng choạng một hồi mới đứng vững, nhưng gã chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác nở một nụ cười quái dị, sau đó nói một câu :

- Chủ nhân, thuộc hạ đã giúp ngài thức tỉnh rồi, mọi chuyện còn lại đều dựa vào ngài, thứ lỗi thuộc hạ không thể tiếp tục theo chủ nhân... Một khi chủ nhân tái xuất, thiên hạ sẽ đại loạn ha ha ha ha........

Gã lớn tiếng cười điên dại, cuối cùng tự phá tan linh mạch trong người kết liễu chính mình. Tiêu Chiến không dư thời gian để tâm đến gã, bước về phía Vương Nhất Bác, cúi người bế y lên. Hắn vừa rồi liên tục dùng pháp lực, còn tiêu hao một lượng linh lực cực lớn để tìm được vị trí của Vương Nhất Bác nên trong vòng vài canh giờ không thể tiếp tục thi triển pháp thuật, đành phải bế người đi bộ về núi Thiên Sơn. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hai mắt nhắm chặt. Minh Vân nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng nhìn không nổi nữa mà lên tiếng :

- Này! Ngươi có thể.... có thể đừng bế y trước mặt nhiều người vậy không??? Đang ở trong trấn đấy!!! Như vậy rồi sau này y còn dám nhìn ai nữa.

Tiêu Chiến không hiểu" Từ nhỏ đến lớn ta đều bế y có sao đâu? ". Minh Vân tiếp tục giải thích " Ở trên núi khác, ở đây khác!". Sau cùng hắn mới miễn cưỡng đổi từ bế thành cõng y trên lưng, dù vậy vẫn khiến Minh Vân nhìn đến lóe mù mắt cẩu độc thân.

-----------------

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Y ngó quanh, xác định đây là phòng ngủ của mình liền an tâm. Ngực bỗng nhiên nhói lên một trận đau đớn, y đưa tay lên túm lấy áo, lại phát hiện cánh tay mình có những đường màu đỏ, không khỏi hoảng sợ hét lên một tiếng :

- A!

Kí ức trong quán trọ ùa về, y bắt đầu thấy sợ hãi. Lúc đó y có tỉnh lại một chút, lại bị hắc y nhân bắt đi, còn nói với y rằng trong người y có máu của Ma Vương, gã còn gọi y là chủ nhân, nói cái gì mà thống trị Ma giới, còn muốn truyền ma khí vào người y để đánh thức dòng máu Huyết Ma, Vương Nhất Bác không chịu liền bị gã đánh cho bất tỉnh, sau đó liền không biết gì nữa. Nếu lời gã nói là thật, có phải sư phụ biết được sẽ đuổi y đi không? Sư phụ ghét nhất là loại yêu ma làm hại nhân gian, chẳng may y biến thành Ma Vương gì đó sẽ bị sư phụ ra tay diệt trừ hay sao? Ban đầu y còn bán tín bán nghi, bây giờ nhìn cánh tay mình thì càng chắc chắn, nghĩ đến một ngày sư phụ sẽ chán ghét mình, Vương Nhất Bác hốc mắt đỏ bừng. Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác kêu lên mới vội vã chạy vào, thấy y đang nhìn tay đến thất thần liền ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về an ủi :

- Ngoan, không sao rồi. Đừng sợ, vết thương không sao hết, sẽ mau khỏi thôi.

Vương Nhất Bác được hắn ôm, không nhịn được mà rơi nước mắt, cuối cùng ôm lấy hắn mà khóc lóc :

- Có phải sau này.... người bỏ rơi con không... sẽ chán ghét con đúng không....

Tiêu Chiến vỗ lưng đứa nhỏ, ôn nhu nói :

- Không có, Nhất Bác ngoan như vậy, sư phụ sẽ không bỏ con.

- Nhưng.... nhưng sau này con... sư phụ cũng biết trong người con có...

Hắn xoa đầu y, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, trấn an y không sao. Đứa nhỏ mới tỉnh lại đã khóc, không bao lâu liền ngủ quên trong lòng hắn, tay còn bấu chặt eo hắn không rời. Tiêu Chiến đem y đặt ngay ngắn lên giường, sau đó vận linh lực truyền vào người Vương Nhất Bác. Tuy nói là không việc gì, nhưng kì thực hắn chỉ có thể áp chế dòng máu đó, không lấy nó ra được, tùy lúc nó sẽ khống chế Vương Nhất Bác làm loạn, mà hắn lại không có cách nào đả thương y được, đến lúc đó thật sự rất phiền phức. Cái thứ quỷ quái này còn khiến người ta không được phép quá xúc động, nếu không sẽ càng dễ bị nó kiểm soát tâm trí. Bình thường Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến cưng sủng lên tận trời, bây giờ để y được vui vẻ, hắn càng chiều đứa nhỏ đến vô pháp vô thiên, y nói cái gì thì là cái đó, hắn không cãi nửa lời liền đồng ý, mà hắn cũng tình nguyện làm vậy, coi y là tiểu tổ tông cũng không có sai. Mọi ngày sợ y phát tác bất cứ lúc nào nên hắn không dám rời y nửa bước, tới ngủ cũng nằm cạnh, nhưng hôm nay hắn buộc phải để y một mình trên núi, còn hắn phải lên Thiên Cung một chuyến. Tiêu Chiến không muốn chút nào, hắn lo chết đi được, nhưng đây là lệnh hắn không thể làm trái.

- Sư phụ.....

- Tiểu yêu tinh ngoan ngoãn chờ ta về nghe chưa?

Thấy y gật gật đầu, hắn mới quay người rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro