Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn đờ người nhìn hồ sơ trên tay mình, hắn lên tiếng.

"Cậu cũng biết, cuộc hôn nhân này là sự ép buộc, tôi không biết từ đâu mà ba mẹ tôi cùng ba mẹ cậu lại có cái hôn ước vớ vẩn ấy, mà tôi cũng như cậu, cũng chẳng thể làm trái ý ba mẹ mình được, cho nên đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng mà chúng ta không thể ràng buộc nhau cả đời được, khi mà chúng ta không yêu nhau có đúng không nào?"

Vương Nhất Bác nắm chặt hợp đồng trong tay, cậu gật đầu.

"Cho nên, chính vì thế mà tôi mới phải làm ra cái hợp đồng này, sau khi kết hôn, tôi và cậu chỉ là hai người đã kết hôn trên danh nghĩa mà thôi, ở trước mặt người ngoài và ba mẹ hai bên, tôi và cậu sẽ diễn một màng kịch ân ái yêu thương, còn lúc không có họ, tôi và cậu lại trở về cuộc sống riêng của hai người. Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi."

Vương Nhất Bác không nói gì cả, cậu không ngờ, cuộc hôn nhân của mình lại được định đoạt bằng một bản hợp đồng.

"Cậu cứ cầm về đọc đi, trong đó ghi rất rõ về những điều kiện mà tôi và cậu cùng nhau thực hiện, cậu yên tâm, sau khi kết thúc, tôi không để cậu chịu thiệt đâu, cho nên, cậu không cần phải lo."

Vương Nhất Bác mở ra đọc sơ qua, cậu cũng thấy được trong này ghi rất rõ ràng từng điều khoản mà hắn và cậu phải làm, và đúng như lời Tiêu Chiến nói, sau khi ly hôn, cậu sẽ được bồi thường một khoản không nhỏ.

"Thôi được rồi, cậu cứ cầm về đọc kỹ đi, có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi, hay có muốn thêm điều kiện nào nữa thì nói để tôi bổ sung."

"Dạ không cần đâu ạ, chú có bút ở đây không, cháu ký luôn."

"Cậu không cần suy nghĩ sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

"Dạ không ạ, dẫu sao đúng như lời chú nói, cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu không xuất phát từ tình yêu, càng không phải là sự tự nguyện, cho nên, nó như thế nào cũng đâu quan trọng, cháu chỉ hy vọng ba mẹ mình được vui vẻ, còn cháu.....cháu chỉ hy vọng, cuộc sống của mình sẽ bình yên mà trải qua hai năm."

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu, hắn cảm thấy giống như mình vừa đi bắt nạt đứa trẻ. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều liền lấy trong cặp ra cây bút đưa cho cậu.

"Đây, cậu ký đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy cây bút không do dự mà  ký xuống hợp đồng, sau đó đưa lại cho hắn.

"Dạ xong rồi, cháu vào nhà đây."

"Khoan! Cầm lấy một bản đi, tôi giữ một bản cậu giữ một bản."

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, cậu bước xuống xe cúi chào hắn rồi bước vào trong. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút khó chịu, đứa trẻ này thật sự khiến hắn phiền não, rõ ràng hắn tự nhủ không cần quan tâm, nhưng vẫn là không tự chủ mà nhìn theo.

Đến tối, Tiêu Chiến ngồi ở phòng làm việc, nhưng hắn không thể nào tập trung được, đầu óc hắn hôm nay hình như bị cái gì thì phải, ngồi cả buổi thế nhưng những thứ cần làm vẫn còn nguyên. Cứ cầm hợp đồng lên hắn lại nghĩ đến khuôn mặt của cậu, nghĩ đến đôi mắt buồn buồn, cùng nụ cười gượng gạo của cậu, khi ký vào hợp đồng hôn nhân với hắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ, liệu rằng hắn có làm đúng hay không? Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ, làm vậy liệu có khiến cậu tổn thương?

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có điện thoại reo, là của Phương Thiên Trạch, bạn thân chí cốt của hắn.

"Tôi nghe! Sao lại gọi tôi giờ này?"

"Lâu rồi không gọi, không biết cậu sống chết ra sao, cho nên mới gọi hỏi thăm."

"Cảm ơn cái miệng thối của cậu, tôi vẫn ổn."

"Hà hà hà, ổn là tốt rồi, à mà này, nghe nói cậu sắp kết hôn hả?"

"Sao cậu biết? " Tiêu Chiến nheo mày tò mò.

"Này đừng khinh thường tớ, Phương Thiên Trạch này cái gì không biết, mà nghe nói cô dâu là con nhà họ Vương hả? Nhưng mà tớ nghe nói, cô con gái nhà họ Vương hình như kết hôn rồi mà, vậy còn ai để cậu lấy sao?"

"Còn, nhưng không phải là con gái, mà là con trai."

"Ừm thì đương nhiên là con gá....hả? Cậu nói sao cơ, con trai á?" Phương Thiên Trạch cảm thấy nhân sinh này mình sống đủ lâu rồi thì phải, cho nên hắn mới nghe nhầm có phải không?

"Cậu không cần phải hét lên vậy đâu, là sự thật đấy."

"Nhưng tại sao cậu lại  lấy  con trai?"

"Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta có hôn ước từ nhỏ, bây giờ hai bên muốn giữ trọn lời hứa ngày xưa, nhưng mà cô con gái đầu của họ đã kết hôn, thế nên tôi phải kết hôn cùng con út nhà họ."

Phương Thiên Trạch cảm thấy đầu óc mình có chút choáng, cảm giác như vừa nghe được một chuyện thật sự kinh khủng.

"Wao! Tớ không ngờ ba mẹ cậu là người hiện đại phóng khoáng vậy luôn, có thể cho cậu kết hôn cùng con trai. Nhưng mà không sao đâu Tiêu Chiến, tớ nghĩ cuộc đời của cậu về sau sẽ bước sang trang mới."

"Ý cậu là sao?"

"Thì thời đại nào rồi, trai hay gái đâu quan trọng đúng không? Hơn nữa tớ ở bên này tiếp xúc với nền văn hóa tiên tiến, cho nên những chuyện này cũng là bình thường. Mà tớ có quen vài người bạn là gay á, họ nói với tớ yêu người đồng tính vui hơn nhiều, mà làm chuyện "ấy" cũng thích hơn nhiều, so với phụ nữ còn sướng hơn."

"Câm mồm, thô thiển."

Không để cho Phương Thiên Trạch kịp nói câu gì, Tiêu Chiến đã vội cúp máy, hắn không muốn  nghe thêm mấy cái thứ thô thiển ấy vào tai.

Ấy thế nhưng đột nhiên trong đầu hắn lại nghĩ đến hình ảnh của cậu lúc mặc vest, chân dài eo thon...ưm trông cũng rất gợi cảm.

Đột nhiên bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Tiêu Chiến vội lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ vừa rồi, hắn thật không ngờ, ấy vậy mà hắn lại có thể nghĩ đến cậu với hình ảnh cấm dục kia.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại đến đón Vương Nhất Bác đi đến cục dân chính để kể đăng ký kết hôn.

Lúc ra đến nơi, Vương Nhất Bác định mở cửa sau leo lên, Tiêu Chiến nhìn thấy thế, liền nhíu mày, hắn lên tiếng.

"Lên phía trước ngồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đi qua phía trước mở cửa leo lên.

"Vì sao hôm nay đột nhiên lại ngồi ở ghế sau?"

"Dạ, thì tại vì trong hợp đồng chú ghi là phải giữ khoảng cách ạ."

Câu nói của cậu khiến hắn có chút cứng họng, hắn nhớ rồi, là trong hợp đồng hắn có ghi như vậy, nhưng hắn không ngờ đứa nhỏ này lại dám dùng điều khoản để bắt bẻ hắn.

"Tôi nói giữ khoảng cách là giữ khoảng cách những việc khác, chứ không phải là bảo cậu ngồi ở đằng sau, cậu hiểu không?"

"Dạ, cháu hiểu rồi."

Lúc hai người đến cục dân chính, trong lúc chờ Tiêu Chiến đỗ xe, Vương Nhất Bác đứng trước cửa, trong lòng không khỏi hồi hộp, dẫu rằng đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, cũng không tự nguyện, thế nhưng bước vào trong này rồi, thì kể từ hôm nay cậu chính thức trở thành người có gia đình, gánh nặng trên vai sẽ nhiều hơn, sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình và gia đình mình.

Cả một đêm qua Vương Nhất Bác suy nghĩ kỹ rồi, cho dù cuộc hôn nhân này dựa trên một bản hợp đồng đi nữa, cậu cũng muốn hoàn thành nó, muốn chịu trách nhiệm với nó cho đến cùng.

"Cậu thẫn thờ gì đấy, đi thôi."

"Dạ."

Hai người sánh vai cùng nhau bước vào trong, đi đến chỗ đăng ký kết hôn.

Sau khi làm xong các bước thủ tục, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở ra, đến trước cổng, Tiêu Chiến đưa cho cậu một tờ giấy đăng ký kết hôn.

"Này! Cậu cầm lấy, cái này cậu giữ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhận lấy tờ giấy trên tay Tiêu Chiến, cậu cảm giác có chút vi diệu, chỉ là tờ giấy nhỏ thế này, thế nhưng nó lại là bằng chứng cho việc từ hôm nay cậu đã trở thành người một nhà với hắn.

"Còn nữa, đưa tay ra."

"Hả? Dạ sao ạ?"

"Đưa tay cậu ra."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng vẫn làm theo, chỉ thấy hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn giống nhau, có lẽ là nhẫn cưới, nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.

Hắn lấy một chiếc đeo vào ngón tay áp út  của cậu.

"Từ hôm nay, cho dù muốn hay không muốn, thì tôi và cậu cũng chính thức kết hôn, chính thức về chung một nhà, cho nên, tôi và cậu sẽ phải có trách nhiệm với nhau, cậu yên tâm tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ cần cậu làm đúng trong hợp đồng là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, cậu cũng không biết nó là loại cảm xúc gì nữa.

"Nhìn gì nữa, đeo cho tôi."

"Dạ?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn ngạc nhiên, cậu không hiểu ý của hắn cho lắm.

"Tôi bảo cậu đeo nhẫn cho tôi."

Vương Nhất Bác run run đưa tay lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào cho hắn. Cậu không ngờ đeo nhẫn cưới trong tưởng tượng của cậu lại như thế này, cho dù tưởng tượng cả trăm lần cũng không thể tưởng tượng ra được.

Trước đây, cậu vẫn luôn tưởng tượng, sau này mình sẽ đeo nhẫn cưới  cho  người mình yêu trong một khung cảnh lãng mạn, nhưng thật không ngờ, hôm nay cậu cũng là đeo nhẫn cưới, nhưng người đứng trước mặt lại không phải là một cô dâu xinh đẹp, dịu dàng, mà là....

"Đeo xong chưa?"

"Hả? Dạ xong rồi."

" Xong rồi thì đi về thôi."

"Dạ....dạ."

Tiêu Chiến đi trước, trên mặt vẫn không làm ra biểu cảm gì, nhưng mà ở phía dưới ngón tay nơi vừa  đeo nhẫn, hắn khẽ động một cái, ở một nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy môi mỏng của hắn giương lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro