Chương 39
Ý thức Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, cậu đưa mắt nhìn thấy trần nhà trắng xóa, lại còn ngửi được mùi thuốc sát trùng, cậu khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác phần nào cũng biết mình đang ở bệnh viện, thế nhưng vì sao cậu lại vào đây thì hình như có chút không nhớ rõ.
Đang lúc mơ màng thì cậu nghe thấy giọng mẹ Vương có chút gấp gáp cùng lo lắng bên tai.
"Nhất Bác, Nhất Bác, con tỉnh rồi sao?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn mẹ mình, thấy trên mặt bà hiện lên sự vui mừng, cùng lo lắng, cậu liền cố gắng mỉm cười, để trấn an bà là mình không sao.
"Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi, thật may quá, để mẹ gọi bác sĩ."
Bà Vương nhanh chóng ấn chuông trên đầu giường, rất nhanh sau đó y tá cùng bác sĩ liền có mặt, bác sĩ kiểm tra cho cậu một chút, rồi quay ra nhìn bà Vương mỉm cười.
"Không sao rồi, cậu ấy khỏe rồi, chỉ cần truyền hết bình nước là có thể về nhà rồi."
Mẹ Vương vui mừng hướng bác sĩ cảm ơn, đợi bác sĩ đi rồi, bà vội vàng kéo ghế ngồi xuống nắm tay cậu.
"Nhất Bác, con sao rồi, có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"
"Dạ con không sao, mà mẹ ơi, làm sao con lại ở đây?"
Mẹ Vương nghe cậu hỏi thì tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng nảy sinh chút cảm giác bất an.
"Nhất Bác, con thật sự không nhớ tại mình vào đây sao?"
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ mình lắc đầu.
Bà Vương thở dài, không lẽ cậu bị mất trí nhớ, nhưng rõ ràng bác sĩ bảo cậu chỉ vì sợ hãi mà mất đi ý thức, thân thể cũng không bị thương quá nghiêm trọng, vậy tại sao lại không nhớ gì, điều đó càng khiến bà Vương lo lắng.
"Con...con là vì ngất xỉu nên mới vào đây."
"Ngất xỉu sao ạ?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác nhíu mày, tại vì sao cậu lại ngất xỉu, sao một chút ký ức về việc này cũng không có. Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt định thần, đột nhiên những hình ảnh vụn vặt dần dần hiện lên trong trí nhớ cậu một cách lộn xộn, Vương Nhất Bác từ từ bình tâm, cậu cố gắng hít thở sâu, những hình ảnh bắt đầu hiện ra một cách chân thực và rõ ràng.
Cậu nhớ rồi, là ngày hôm trước, cậu bị Lưu Mỹ Phương lừa đến căn nhà hoang, sau đó gặp Bá Viễn ở đó, tiếp đến thì cậu bị Bá Viễn bắt trói, sau đó Tiêu Chiến lại đến cứu cậu, và rồi hình ảnh cuối cùng xuất hiện là hình ảnh Tiêu Chiến người đầy máu me gục dưới đất, mặc cho cậu kêu gào, hắn vẫn không có tỉnh.
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, bây giờ thì cậu nhớ ra rồi, nhớ ra vì sao mình lại ở đây rồi. Đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng bật ngồi dậy, còn không quan tâm là mình đang truyền nước, gấp gáp bước xuống giường.
Mẹ Vương thấy thế vội vàng cản lại.
"Con làm gì thế? Con định đi đâu?"
"Mẹ, mẹ ơi, chú...chú sao rồi mẹ?"
"Con, con nhớ lại rồi sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp, nắm lấy tay mẹ mình, trong lòng như có ngọn lửa đốt qua, không thể bình tĩnh được.
"Mẹ, chú....chú sao rồi, mẹ nói cho con biết đi."
Bà Vương nghe cậu hỏi có chút ái ngại không dám nhìn thẳng, bởi vì bà làm sao dám nói với cậu rằng, mới lúc nãy, y tá báo lại rằng, bởi vì Tiêu Chiến bị thương gần tim, lại mất máu quá nhiều, e rằng khó có thể qua khỏi.
Nhìn thấy biểu hiện của mẹ mình, trong lòng Vương Nhất Bác thoáng nhói lên một chút, cầu mong ngàn vạn lần đừng là cái chuyện cậu đang nghĩ trong đầu kia.
"Mẹ...mẹ nói con biết đi, chú ấy....chú ấy sao rồi?"
"Không sao....Tiêu Chiến không sao, chỉ là...."
"Chỉ là thế nào ạ?" Vương Nhất Bác cơ hồ là nắm chặt lấy tay mình, trái tim dường như nhảy loạn nhịp bên lồng ngực trái.
"Chỉ là vẫn còn đang phẫu thuật thôi."
"Phẫu thuật? Chú ấy....chú ấy bị nặng lắm hả mẹ, không được, con phải đi xem chú ấy như thế nào mới được."
Nói rồi Vương Nhất Bác rút kim truyền nước trong tay ra, định bước xuống giường, nhưng mẹ Vương kịp thời ngăn cản lại.
"Con còn chưa khỏe hẳn, bây giờ con cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi Tiêu Chiến ra khỏi phòng phẫu thuật rồi đi xem cũng không muộn."
"Mẹ...mẹ ơi, mẹ cho con đi gặp chú đi, con không thể nằm đây đợi được đâu, chú ấy...chú ấy vì cứu con, cho nên....cho nên mới ra nông nỗi như vậy, con không thể nào nằm đây được đâu, mẹ cho con đi xem chú ấy đi."
Bà Vương nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe, tay không ngừng run rẩy nắm lấy tay bà, trong lòng mẹ Vương liền mềm xuống, cuối cùng vẫn là đồng ý dìu cậu đến phòng phẫu thuật.
Ba mẹ Tiêu, cùng với ông Vương đang ở trước phòng phẫu thuật, nhìn thấy mẹ Vương dìu Nhất Bác đến, trong lòng không khỏi vui mừng đứng bật dậy. Mẹ Tiêu vội vàng chạy ra đỡ lấy cậu.
"Nhất Bác, con tỉnh rồi sao? Con có bị làm sao không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nắm lấy tay mẹ Tiêu.
"Mẹ, con không sao, chú....à không, Tiêu Chiến sao rồi ạ?"
Mẹ Tiêu nắm lấy tay cậu, bà biết cậu vừa mới tỉnh lại, cho nên bà cũng không muốn khiến cho cậu lo lắng, chỉ đành cùng mẹ Vương dìu cậu lại ghế ngồi xuống, từ từ lên tiếng trấn an.
"Nhất Bác, con yên tâm, Tiêu Chiến không sao đâu, chỉ là bị thương cho nên phẫu thuật hơi lâu một chút."
"Đúng đấy Nhất Bác, con đừng lo lắng quá," ông Tiêu cũng lên tiếng trấn an cậu.
"Mẹ, mẹ ơi....con....con xin lỗi, tại vì con cho nên Tiêu Chiến mới bị như thế, con thành thật xin lỗi."
Mẹ Tiêu thật sự hiểu cảm giác của cậu lúc này, chắc hẳn cậu đang rất hối hận, cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà bà không trách cậu, bởi vì đối với bà, Vương Nhất Bác chẳng khác nào Tiêu Chiến, từ lâu bà đã xem cậu như con ruột của mình.
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay vỗ về an ủi.
"Ngốc, đó không phải là lỗi của con, mẹ hiểu Tiêu Chiến, nếu ngày hôm trước nó không làm vậy, nếu người nằm trong đó bây giờ là con, mẹ tin rằng nó sẽ không sống được mất. Cho nên con đừng tự trách mình nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Tiêu Chiến được không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu ôm lấy bà, gật đầu.
Thế nhưng trong lòng vẫn là không ngừng tự trách bản thân mình, nếu không phải cậu tin tưởng Lưu Mỹ Phương, đi đến đó, thì có lẽ hắn cũng không nằm đây, chưa biết sống chết ra sao. Trong lòng Vương Nhất Bác đang tự mắng chửi bản thân mình đến trăm lần.
Một lúc lâu sau, đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra, tất cả mọi người đều đứng bật dậy, bà Tiêu vội vàng nắm lấy tay vị bác sĩ lên tiếng.
"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"
"Mọi người yên tâm, bệnh nhân không sao rồi, mặc dù vết thương khá sâu lại gần tim, đã vậy lại còn mất máu quá nhiều, trong quá trình phẫu thuật, tim bệnh nhân đã ngừng đập, nhưng mà cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt là được."
"Cảm ơn bác sĩ, chân thành cảm ơn bác sĩ."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có Vương Nhất Bác là khụy xuống sau nghe tin hắn đã qua cơn nguy hiểm. Tim cậu dần bình ổn, hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng không khỏi cảm ơn thần chết đã không cướp hắn khỏi tay cậu.
Cậu không thể tưởng tượng được, nếu lúc nãy, bác sĩ báo rằng hắn không qua khỏi, liệu cậu có thể tiếp tục sống được không nữa.
Ba ngày sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, hắn nheo mắt từ từ mở ra để thích ứng với ánh sáng. Hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó gục đầu xuống ngủ say, hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được cảm xúc chân thật truyền đến lòng bàn tay, hắn biết mình vẫn còn sống, sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan, cuối cùng hắn cũng trở về.
Vương Nhất Bác ngủ không say, cho nên vừa bị đụng chạm liền tỉnh, cậu ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt cho thanh tỉnh, thế nhưng lại không biết có một người từ nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn cậu không chớp mắt, đến bây giờ cậu lại làm ra hành động này trong vô thức, cậu không biết rằng nó có bao nhiêu sự đáng yêu.
Sau khi thanh tỉnh, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đanh nằm đó nhìn mình mỉm cười, Vương Nhất Bác kinh ngạc không thôi, cậu lại đưa tay lên dụi mắt một lần nữa, sau đó bỏ tay xuống, nhìn hắn không chớp mắt.
Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, không giấu được mà bật cười lên tiếng, mặc dù có chút khó khăn.
"Em....sao lại nhìn tôi đến phát ngốc như thế."
Vương Nhất Bác vẫn không làm ra phản ứng gì, vẫn ngồi đó nhìn hắn ngây ngốc, cảm giác với cậu lúc này dường như không chân thật cho lắm, cảm giác như là đang mơ. Cậu đưa tay nhéo lên mặt mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu "a" lên một tiếng, đến bây giờ cậu mới tin đây là thật.
Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu nắm lấy tay hắn, giọng nói có chút run run.
"Chú...chú tỉnh rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười, hắn nắm lấy tay cậu.
"Ừm, tôi tỉnh rồi."
Vương Nhất Bác thật sự rất muốn ôm lấy hắn, nhưng nghĩ đến thân thể của hắn vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang bị thương, cho nên cậu đành kiềm lòng mình lại, kéo ghế ngồi nhích lại chỗ hắn.
"Chú...chú không sao chứ, có đau ở đâu không? Đợi em gọi bác sĩ."
Nói rồi cậu liền ấn chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ đến.
"Em đừng lo lắng quá, tôi không sao mà."
"Sao lại không lo lắng cho được, chú có biết là mình vừa từ quỷ môn quan trở về không."
Vương Nhất Bác còn định nói thêm gì đó, thì bác sĩ gõ cửa bước vào. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho hắn một lúc, sau đó lên tiếng.
"Chúc mừng, bệnh nhân đã hoàn toàn không sao rồi, cũng không để lại di chứng gì, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt để vết thương mau lành, đồng thời nhó cho bệnh nhân ăn nhiều đồ để bổ máu, vì trước đó bệnh nhân đã mất máu quá nhiều."
"Dạ cảm ơn bác sĩ."
Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, vừa quay lại đã thấy hắn đang muốn chống đỡ ngồi dậy, cậu liền đi lại ấn hắn nằm xuống.
"Chú muốn làm gì, sức khỏe còn chưa bình phục đâu đấy."
"Tôi không sao, em có thể đỡ tôi ngồi dậy được không?"
"Nhưng mà cơ thể chú vừa mới khỏe mà."
"Không sao đâu, em cứ đỡ tôi ngồi dậy."
Mặc dù không muốn, nhưng nhìn hắn như thế, cậu cũng không nỡ cự tuyệt, liền hết sức nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
Lúc Vương Nhất Bác định dời ra trở về chỗ ngồi, liền bị hắn nắm tay kéo lại.
"Ôm tôi đi, em ôm tôi một chút được không?"
"Hả?"
"Ôm tôi, ôm tôi một chút thôi."
Vương Nhất Bác đành ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cậu cố gắng không đụng đến vết thương của hắn. Từ nãy cho đến tận bây giờ, khi ôm hắn thế này, cậu mới cảm giác chân thật, trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động, cuối cùng thì hắn cũng thật sự trở về bên cạnh cậu rồi.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bên tai cậu thì thầm.
"Vương Nhất Bác, em biết không, lúc cầm súng bắn vào nơi ngực trái của mình, đột nhiên trong giây phút đó tôi lại hối hận, bởi vì tôi biết, tôi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy em được nữa. Chẳng thể nào ở bên cạnh em nữa, cũng chẳng thể nào bảo vệ em, và điều khiến tôi hối hận nhất là thật sự không thể nhìn thấy em trưởng thành."
Vương Nhất Bác ôm lấy hắn đôi mắt rưng rưng, cậu cố kiềm chế để nước mắt không rơi.
"Thế tại sao lúc đó chú lại làm như vậy? Nếu như hôm nay chú không tỉnh lại, hoặc nếu như chú cứ thế chết đi, em....em sẽ sống như thế nào đây? Chú nghĩ cháu sẽ tiếp tục vui vẻ mà sống tốt được sao." Vương Nhất Bác cơ hồ là nghẹn ngào thốt ra từng câu từng chữ.
Hắn ôm lấy bả vai cậu dời ra, để cậu ngồi đối diện với chính mình, đôi mắt vô cùng thâm tình mà nhìn cậu.
"Nếu như lúc đó tôi không làm như vậy, nếu như em có chuyện gì, có lẽ tôi cũng không sống được. Tiêu Chiến tôi cả đời này không sợ gì cả, nhưng có một thứ khiến tôi sợ hãi, em biết là gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cậu.
"Là em! Đối với Tiêu Chiến tôi, em chính là mạng sống của tôi, chỉ cần em thương tổn, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đang thương tổn chính mình, cho nên bằng mọi giá tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng đến em, dù có phải chết, tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Vương Nhất Bác thật sự không kiềm chế được nữa, cậu bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, cậu thật sự không biết Tiêu Chiến ruốt ruốt cuộc là ngốc thật, hay là bởi vì quá yêu cậu nên mới ngốc như vậy, dùng cả mạng sống chỉ để bảo vệ cậu tránh khỏi thương tổn, cậu tự hỏi lòng mình rằng, người đàn ông này, ruốt cuộc phải yêu cậu nhiều đến thế nào, mới có thể vì cậu mà làm mọi thứ như vậy?
Nhìn thấy cậu khóc như thế hắn thật sự rất đau lòng, liền đưa tay lau đi nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cậu.
"Ngoan đừng khóc! Em khóc tôi sẽ đâu lòng."
Thế nhưng mà Vương Nhất Bác thật sự không nín được, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, khiến cậu một lần nữa ôm lấy hắn, ở trong ngực hắn mà vỡ òa nức nở.
Cho đến một lúc lâu sau mới dời ra, cậu đưa tay lau đi nước mắt, sau đó đột nhiên cậu vươn lên, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Em yêu chú, vô cùng yêu chú."
Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước phản ứng của cậu, nhưng rất nhanh liền vui vẻ, hắn đưa tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, đáp lại cái hôn của hắn, hai người cứ thế quấn quýt rất lâu mới buông nhau ra.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, giây phút này trong mắt hắn chỉ chất chứa một mình hình bóng cậu mà thôi.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu em, thật sự rất yêu em.
Vương Nhất Bác bật cười, hai người ôm lấy nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, đi hết một quãng đường thật dài, đến cuối cùng vẫn là bình yên mà ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro