
Chương 37
Lúc Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, hình như là đang đợi cậu về. Đột nhiên Vương Nhất Bác có chút chột dạ, y như kiểu cậu vừa làm việc xấu sợ bị hắn phát hiện vậy đó.
Nhìn thấy cậu về, hắn nghiêm giọng hỏi.
"Em đi đâu đấy, sao giờ mới về?"
"Dạ...dạ em đi sinh nhật bạn, hôm trước em có nói với chú rồi."
"Vậy sao? Xin lỗi tôi quên mất."
"Dạ...dạ không sao, em đi tắm rửa đây ạ."
"Ừm."
Đợi hắn gật đầu, Vương Nhất Bác vội vàng chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại thở ra một hơi dài, nếu còn đứng dưới đó lúc nữa, e là cậu sẽ đem chuyện này nói ra với hắn mất, nhìn mặt hắn nghiêm túc khiến cậu có chút sợ.
Tiêu Chiến lúc này vẫn còn ngồi dưới phòng khách, hắn đay đay mi tâm, cảm giác cậu có chuyện gì đó giấu mình, thế nhưng mà hắn không tiện tra hỏi sâu, hắn sợ cậu sẽ bảo hắn không tin tưởng cậu. Cho nên hắn cũng không muốn xen quá sâu vào chuyện của cậu, hắn chọn cách tin tưởng cậu, mặc dù trong lòng hắn có cảm giác có chuyện gì đó.
Một lát sau khi cậu tắm xong, đi xuống dưới nhà đã thấy hắn dọn cơm ra trên bàn, có lẽ là do hắn vừa nấu xong. Vương Nhất Bác nhìn bàn đồ ăn trước mặt có chút bất ngờ, cậu không ngờ hắn còn biết nấu ăn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được ăn cơm hắn nấu.
"Wao! Chú cũng biết nấu ăn sao ạ?"
"Em khinh thường tôi sao, tay nghề tôi hơi bị được đấy."
Vương Nhất Bác bĩu môi, hiện lên vẻ mặt không tin nhìn hắn.
"Vẻ mặt của em là có ý gì? Em không tin tôi sao? Em hãy thử ăn xem nào."
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, cậu dùng đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng, vị ngọt và chua vừa phải, cảm giác đậm vị thấm vào miệng, thịt sườn thì vừa chín đến, mềm mềm, quả thật rất ngon.
Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn cũng biết thành quả mà hắn dành cả buổi để làm có kết quả như thế nào rồi, trên mặt có chút đắc ý.
"Thế nào? Tôi không gạt em đúng không?"
Vương Nhất Bác vội gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái lên tán thưởng.
"Vâng ạ! Thật sự là rất ngon, em không ngờ chú biết nấu ăn, đã vậy còn nấu rất ngon nữa."
Được cậu khen, trong lòng hắn vui như nở hoa, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ như không có biểu cảm gì, nhướng mày nói.
"Dĩ nhiên, tôi là ai chứ."
Hai người vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, hắn vô cùng tận lực ngồi đó gắp thức ăn bỏ vào trong bát cho cậu, ép cậu ăn hết bát cơm, hắn muốn nuôi cho hai cái má mochi của cậu phính ra, như thế mới đáng yêu.
Mà Vương Nhất Bác không những không từ chối mà còn rất tận hưởng ăn thức ăn hắn gắp cho, đối với cậu, chỉ cần được ăn ngon, thì ăn bao nhiêu cũng được.
Mãi ăn uống vui vẻ, đột nhiên cậu lại nhớ đến chuyện lúc chiều, Vương Nhất Bác suy nghĩ, liệu cậu có nên hỏi hắn không? Nhưng mà suy đi tính lại, cậu muốn tự mình giải quyết cho nên nhiều lần định mở miệng, cúi cùng đành phải nuốt xuống theo thức ăn.
Qua ngày hôm sau, cả một buổi sáng ở trường, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về chuyện Lưu Mỹ Phương nói hôm qua, trên tay cậu vẫn cầm mảnh giấy mà cô ta có đưa cho cậu. Trong lòng không khỏi băn khoăn do dự, không biết lời cô ta nói có thật không, cũng không biết cô ta có giở trò gì không? Cậu có nên đến đó không? Nếu đến đó, thì chẳng khác nào cậu không tin tưởng hắn, nhưng không đi thì cậu lại bứt rứt, rất muốn biết liệu cô ta đang giở trò gì. Nhưng mà khi đến nơi, lỡ như những gì cô ta nói là thật, thì cậu phải làm sao? Liệu cậu có chấp nhận được việc hắn cùng cô đã....hay không?
Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ, đầu óc cậu bây giờ chẳng thể nào tập trung việc gì khác ngoài việc này cả, đôi mắt cậu cứ chăm chú nhìn mảnh giấy trên tay, trong đầu mặc dù luôn dặn lòng là không được nghĩ đến nữa, mặc kệ đi, thế nhưng ruốt cuộc, cậu vẫn cất tờ giấy lại vào túi quần.
Đến chiều, cậu nhắn tin cho hắn không cần phải đến đón mình, Vương Nhất Bác nói dối với Tiêu Chiến rằng, cậu đi ăn với mấy người trong câu lạc bộ trượt ván, vì lâu rồi không gặp, cho nên hôm nay muốn tụ tập một chút để hắn không nghi ngờ.
Sau đó cậu liền bắt taxi đến địa chỉ mà Lưu Mỹ Phương đã ghi trên mảnh giấy. Theo địa chỉ đến nơi, cậu phát hiện đây là một tòa nhà cũ ở vùng ngoại ô, xung quanh rất vắng vẻ, dường như là không có một ngôi nhà nào khác ngoại trừ ngôi nhà này. Trong lòng cậu thoáng chút lo sợ, cảm giác có điều gì đó, Vương Nhất Bác thoáng chút do dự, cậu định bước chân trở về, nhưng vừa đi được hai bước, cậu lại xoay người lại, nắm chặt mảnh giấy bóp chặt trong tay bước vào trong.
Lúc vào trong, cậu phát hiện ngôi nhà này là một ngôi nhà bỏ hoang, bên trong rất u ám, nhìn có chút đáng sợ, Vương Nhất Bác bước chậm rãi từng bước đi vào trong, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen, đang đứng giữa nhà, quay lưng ngược lại về phía cậu, nhìn có vẻ kỳ bí, và đáng sợ.
"Cô là....là Lưu Mỹ Phương?"
Người kia không nói gì, chỉ từ từ quay người lại, nhìn cậu nhếch mép cười. Vì trong nhà có chút tối, nên Vương Nhất Bác phải tiến lên thêm vài bước, nheo mắt mới có thể nhìn ra được đó đích thực là Lưu Mỹ Phương.
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thả lỏng cơ thể một chút, lên tiếng.
"Cô nói đi, ruốt cuộc cô muốn gì?"
Lưu Mỹ Phương nhếch mép cười, trên mặt vẫn rất bình thản, không có thái độ gì tỏ ra nôn nóng cả, cô đi lại về phía cậu, đặt tay lên vai, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Đừng mất kiên nhẫn, chuyện hay vẫn còn đang đợi cậu phía trước."
Nói rồi cô đưa tay ra hiệu một cái, đèn nhà liền sáng lên, từ bên trong một căn phòng, một người đàn ông cũng mặc một bộ đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ, từ từ bước ra, Vương Nhất Bác nheo mắt để dần thích ứng với ánh sáng đột ngột. Sau một chút, mắt cậu cũng nhìn rõ hơn, và cũng nhìn thấy rõ người đàn ông đó cũng đang tiến lại chỗ cậu, càng nhìn Vương Nhất Bác càng cảm thấy thân ảnh người này quen thuộc, cho đến khi hắn đến sát chỗ cậu, đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống.
"Lâu rồi không gặp, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, người đó hóa ra lại là Bá Viễn, mà điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là, anh ta cùng cô ta lại ở chung một chỗ, chuyện này là sao đây, trong lòng cậu dấy lên một trận hoang mang.
"Anh....anh Bá Viễn, sao anh....sao anh lại...lại ở đây?"
"Em bất ngờ lắm phải không? Lâu rồi không gặp, thế nào, em sống tốt chứ?"
Đột nhiên nhớ đến chuyện hôm trước, Vương Nhất Bác có chút sợ, trong vô thức cậu lùi về sau, Bá Viễn nhìn hành động của cậu như thế, liền nhíu mày không vui, anh ta ra hiệu cho đàn em của mình đem ghế vào, sau đó ngồi xuống.
"Em còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống, trong lòng tràn ngập sự băn khoăn lo lắng, ruốt cuộc cậu không hiểu vì sao Bá Viễn lại ở đây, rõ ràng sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã cho anh ta rời khỏi đây. Vậy mà bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, lại còn ở chung với Lưu Mỹ Phương, ruốt cuộc là có chuyện gì?
"Em không có gì để hỏi anh sao?"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng.
"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại ở cùng cô ta? Tại sao lại để cô ta dụ dỗ em đến đây?"
Nghe cậu hỏi như thế, Bá Viễn đột nhiên bật cười thật lớn.
"Hóa ra em vẫn còn quan tâm tôi vậy sao?"
"Anh đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lời." Vương Nhất Bác có chút thiếu kiên nhẫn.
"Haha, được rồi, nếu em muốn biết, vậy để tôi nói cho em biết vậy, chuyện tôi và cô ta làm sao ở chung một chỗ em không cần biết, còn lý do tôi ở đây là gì á, là....là muốn....đem em đổi lấy mạng Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nghe thế thì giật mình, đến lúc này cậu cũng hiểu đây là cái bẫy của hai người bọn họ rồi, thì ra họ gài bẫy để dụ dỗ cậu đến đây, thứ mà họ muốn là làm hại Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy cậu bỏ chạy, nào ngờ vừa ra đến cửa liền bị hai người cao to áp chế trở về, với sức lực của cậu không thể nào đánh trả được bọn chúng, cho nên liền bị bọn chúng áp sát lôi vào trong.
"Bá Viễn thả em ra, anh muốn làm gì?"
"Chẳng phải anh nói rồi sao, anh muốn dùng em đổi lấy mạng Tiêu Chiến."
"Bá Viễn, anh điên rồi."
Bá Viễn tắt đi nụ cười của mình, hắn tiến lại chỗ cậu, đưa tay bóp lấy cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mình, mặc cho cậu giãy giụa.
"Phải, tôi điên rồi, chẳng phải vì em mà tôi điên sao?
"Anh điên thật rồi, thả tôi ra."
"Thả em? Em đang nghĩ gì đấy, tôi khó khăn lắm mới dụ dỗ em đến đây, em nghĩ tôi sẽ thả em sao?"
"Tại sao anh lại cất công như thế? Tiêu Chiến chú ấy chẳng làm gì anh cả."
"Không làm gì? Nếu không phải vì hắn, tôi đã không phải đi xa như vậy, nếu không có hắn, thì tôi đã có được em, cũng vì hắn mà tôi mất tất cả, em nghĩ hắn vô tội sao? Ngày hôm nay tôi sẽ bắt hắn trả lại mọi thứ, kể cả em."
Nghe hắn nói, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, cậu muốn thoát khỏi đây, nhưng lại không thể, khi mà cậu đang bị giữ rất chặt, không cách nào thoát ra được.
"Tôi đã nói rồi, nếu không có chú ấy tôi cũng không yêu anh, tôi chỉ xem anh như anh trai thôi, anh không nên phí thời gian của mình cho tôi, anh càng làm vậy, càng khiến tôi ghét anh thêm thôi, mau thả tôi ra đi."
"Em im đi, em nghĩ em nói như vậy tôi tin em sao, đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ cần có được em thôi, còn lại mọi chuyện không quan trọng nữa, tôi sẽ khiến em thuộc về tôi, cam tâm tình nguyện ở bên tôi, em hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn hắn, cảm thấy con người của Bá Viễn thật đáng sợ, hắn đã không còn là người anh em tốt của cậu trước đây nữa rồi, bây giờ trong lòng hắn hận thù đã che mờ mắt, hắn bây giờ thật giống như con quỷ giữ.
"Anh điên rồi, thật sự là điên rồi."
Bá Viễn không thèm quan tâm lời mắng chửi của cậu, hắn đem người trói cậu lại, mặc cho cậu cố gắng giãy giụa.
Sau đó quay sang nhìn Lưu Mỹ Phương, từ nãy giờ vẫn đắc ý đứng bên cạnh hắn.
"Trói luôn cô ta lại."
Trong lúc Lưu Mỹ Phương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị hai người đi đến trói tay lại.
"Anh điên sao, sao lại trói tôi, thả tôi ra."
"Haha, thả sao, tại sao tôi lại thả cô?"
"Tôi và anh cùng phe đấy, mau thả tôi ra." Lưu Mỹ Phương hét lớn.
"Đồng bọn? Cô nghĩ tôi khờ chắc, tôi thừa biết cô là lợi dụng tôi để trả thù việc riêng của mình thôi, sau khi xong việc, chắc chắn cũng sẽ quay lại cắn tôi thôi, tôi đâu có ngu, chi bằng để cô cùng Nhất Bác ở một chỗ, tôi muốn xem thử, Tiêu Chiến sẽ chọn ai?"
"Anh điên rồi, anh ta ghét tôi như vậy chắc chắn sẽ chọn cậu ta rồi, mau thả tôi ra, tôi sẽ bảo ba tôi giúp anh vào làm trong công ty nhà tôi."
"Haha, cô nghĩ tôi cần chức vụ nhỏ nhoi ở công ty nhà cô sao, tôi nói cho cô biết, tôi bây giờ chỉ muốn mạng của Tiêu Chiến thôi, sau đó tôi sẽ đem Nhất Bác rời đi, hai chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau, hahaa....,
"Trói cô ta lại, bịt luôn miệng cô ta cho khỏi ồn."
Thuộc hạ gật đầu, rồi đem Lưu Mỹ Phương bịt miệng lại, sau đó trói cô vào cùng chỗ với Vương Nhất Bác.
"Hai người ngồi đó mà xem, trò vui bắt đầu rồi."
Lúc này, Tiêu Chiến đang làm việc ở văn phòng thì điện thoại reo lên, nhìn thấy số lạ, hắn nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy.
"Alo, ai đấy?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng nói có chút trầm khàn.
"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, giọng nói này hắn làm sao không biết được.
"Bá Viễn."
Đầu dây bên kia liền vang lên một tràng cười thật lớn.
"Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi, thật vinh dự cho Bá Viễn tôi."
"Đừng dài dòng, anh gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Wao! Đúng là Tiêu tổng, cách làm việc thật nhanh nhẹn, tôi thích rồi đấy. Nếu như anh đã muốn vào vấn đề nhanh chóng thì tôi cũng nói luôn cho anh biết vậy, trong tay tôi đang chuẩn bị cho anh hai món quà vô cùng quý giá, nếu như anh muốn nhận nó, thì ngay lập tức đến địa chỉ mà tôi gửi qua, phải tự thân anh đến, nếu anh đến cùng cảnh sát, tôi sẽ tự tay hủy đi hai món quà này."
"Ý anh là sao?" Trong lòng Tiêu Chiến cảm giác có chút bất an.
"Anh thông minh như vậy, không lẽ không đoán ra tôi muốn tặng quà gì cho anh sao?"
"Anh....anh...anh bắt Nhất Bác?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng bậy dậy, nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Haha, không hổ danh Tiêu tổng, thật thông minh, nếu anh còn không đến, tôi không biết mình sẽ làm gì em ấy đâu."
Tiêu Chiến đập tay xuống bàn hét lớn.
"Khốn nạn, mày không được làm gì em ấy, tao sẽ đến ngay, nếu như mày giám làm gì em ấy, thì coi chừng mạng chó của mày đấy."
"Ok, chỉ cần anh đến đây, tôi hứa sẽ không làm gì em ấy."
Đợi hắn cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền bấm gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không được, trong lòng không ngừng lo lắng, hắn lấy áo khoác, sau đó vội vàng lấy xe rời đi. Trên đường đi, hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho ai đó, rồi nhấn ga một đường đến địa chỉ mà Bá Viễn gửi cho hắn.
Lúc hắn đến nơi, đã có hai người đứng đợi sẵn ở ngoài, vừa nhìn thấy hắn, đã lập tức đi đến dẫn hắn vào bên trong. Lúc vào bên trong, hắn đã nhìn thấy Bá Viễn ngồi chéo chân trên ghế, trên tay còn hút thuốc, thấy Tiêu Chiến vào, trên mặt anh ta vẫn rất thản nhiên, cũng không có đứng dậy.
"Tôi đến rồi đây, Nhất Bác đâu?"
"Từ từ nào Tiêu tổng, đừng quá nôn nóng."
Nói rồi anh ta ra hiệu cho thuộc hạ của mình dẫn hai người họ ra, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Lưu Mỹ Phương bị trói, đang được người của anh ta dẫn ra, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên.
"Nhất Bác, Lưu Mỹ Phương."
Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn, trong lòng vừa mừng vừa lo, cậu rất muốn lên tiếng, rất muốn chạy về phía hắn, để được hắn ôm vào lòng, nhưng không thể, khi miệng thì đang bị bịt, chân tay bị trói, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt như có chút gì đó hoảng sợ, nhưng cũng rất yên tâm khi nhìn hắn.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, nhìn cậu bị trói thế kia, hắn cảm thấy đau lòng không thôi, bảo bối của hắn lại bi như vậy, làm sao không đau lòng cho được, hắn đưa mắt nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, trong ánh mắt như muốn nói rằng, cậu hãy yên tâm, như thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ cậu.
"Mày muốn gì? Mày muốn tao làm gì mày mới thả hai người họ?"
"Làm gì có chuyện tôi thả hai người họ, anh chỉ được phép chọn một thôi, chỉ cần anh chọn một người tôi sẽ lập tức thả người đó ra."
"Vậy người còn lại?"
"Chết."
"Mày....." Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, hóa ra anh ta là muốn hắn phải chọn một trong hai, cho dù chọn như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có một người chết.
"Sao nào Tiêu tổng, tôi rất nhân nhượng anh rồi đấy, anh còn phải đắn đo suy nghĩ sao, anh chỉ cần chọn một trong hai thôi mà, hay là anh cứu Nhất Bác đi, anh yêu cậu ấy như thế cơ mà, còn cô ta, cô ta đâu liên quan đến anh, để cô ta chết cũng đâu có sao.
Lưu Mỹ Phương nghe thế liền điên cuồng lắc đầu, chỉ muốn nói Tiêu Chiến hãy cứu mình, nhưng miệng đã bị bịt chỉ có thể ấp úng.
"Anh có ba mươi giây để đưa ra quyết định, nếu hết ba mươi giây mà anh vẫn không đưa ra quyết định, tôi sẽ giết chết hai người họ."
Nói rồi anh ta gật đầu một cái, lập tức có hai người cầm hai khẩu súng chĩa vào đầu của cả hai người, Lưu Mỹ Phương sợ đến mức cả người run rẩy , nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn ngược lại, cậu lại vô cùng bình tĩnh, ngồi đó nhìn thẳng Tiêu Chiến.
"Tôi bắt đầu đếm đây. 1, 2, 3...."
Tiêu Chiến nhìn hai người, hai tay siết chặt, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, môi mỏng khẽ mỉm cười, bên tai vẫn là từng tiếng đếm của Bá Viễn, từng giây từng giây trôi qua, lòng hắn quặn lại, cho đến khi tiếng đếm số 1 vang lên, Tiêu Chiến liền lên tiếng.
"Tôi chọn Lưu Mỹ Phương, thả cô ấy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro