Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau câu nói của Vương Nhất Bác, ông bà Vương có chút giật mình, họ cảm thấy con trai mình cũng quá ngây thơ rồi, còn ông bà Tiêu thì ngược lại, hai người cảm thấy mắc cười nhưng vẫn phải kiềm chế, lén lén đưa mắt nhìn sang khuôn mặt đen như đít nồi của thằng con nhà mình.

Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này thật sự có chút khó coi, cả khuôn mặt biến sắc, trong lòng hắn đang không ngừng gào thét.

"Cái thằng nhóc này vừa gọi mình là gì?  chú sao? Không lẽ mình già đến như vậy rồi? Đứa nhỏ này mặt mũi cũng sáng sủa mà mắt lại bị cận nặng như thế thật tội nghiệp."

"Nhất Bác, sao con lại gọi Tiêu Chiến là chú, phải gọi là anh chứ." Bà Vương vội lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mà....nhưng mà chú ấy lớn hơn con rất nhiều tuổi mà...." Vương Nhất Bác nói nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.

"Xoảng...." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ vụn trong lồng ngực, hắn sống đến từng ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên có người dám cả gan sát muối vào tim hắn như thế này.

"Thù này không trả, hắn không mang họ Tiêu." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Thôi mà, gọi sao cũng được, dù sao Tiểu Bác cũng nhỏ hơn Tiêu Chiến đến tận 12 tuổi mà, gọi chú cũng đúng thôi, phải không Tiêu Chiến?" Bà Tiêu hỏi hắn.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, cố gắng nở ra nụ cười tươi tắn.

"Dạ vâng! Gọi sao cũng được."

Bữa ăn cứ thế diễn ra, bốn người lớn thì vô cùng vui vẻ hào hứng, ngược lại hoàn toàn tâm trạng của hai người nhỏ. Trong suốt cả bữa ăn, Tiêu Chiến không ngừng đưa đôi mắt hình viên đạn của mình mà nhìn bạn nhỏ đối diện.

Trong lòng hắn nhủ thầm, không hiểu sao ba mẹ hắn có thể chọn cho hắn đối tượng để kết hôn lại là một cậu nhóc nhỏ hơn hắn tận 12 tuổi, đã vậy, lại còn là con trai. Hắn dù sao cũng là một vị tổng tài có tiếng trên thương trường, có biết bao nhiêu mỹ nhân muốn gả cho hắn, thế nhưng hắn vẫn chưa vừa ý một ai. Đơn giản là vì hắn còn đang muốn ăn chơi thêm vài năm nữa, hắn chưa muốn kết hôn ngay lúc này. Mà cho dù có kết hôn thì ít nhất người hắn cưới phải là người hắn yêu, là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, chứ không phải là một cậu con trai.

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng hậm hực,  cuộc đời của hắn, hắn ghét nhất là bị người khác an bài. Hắn nghĩ kỹ rồi, hắn không thể nào sống như vậy được, hắn không chấp nhận.

Vương Nhất Bác bên này thì vừa ăn, lại vừa len lén đưa mắt nhìn hắn, cậu cảm thấy cái người ngồi đối diện với mình thật quá đáng sợ. Khí chất mà hắn tỏa ra mang đến một loại cảm giác áp bức, mặc dù hắn mang khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng nó lại quá lạnh lùng, khiến người ta không dám đứng gần.

Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, cậu sợ  rồi đây không biết liệu cậu có thể ở chung nhà với hắn được không nữa, chỉ nghĩ đến việc hắn dùng đôi mắt kia nhìn mình, cũng khiến cậu nổi da gà.

Kết thúc bữa ăn, lúc ra đến cổng nhà hàng, bà Tiêu lên tiếng.

"Tôi thấy hay là để cho Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về, còn bốn người tụi mình lâu rồi chưa có gặp nhau, hay là rủ nhau đi đâu đó đi."

Như hiểu được ý đồ của vợ mình, ông Tiêu cũng lên tiếng góp ý.

"Phải, phải, chúng ta nên tạo không gian cho bọn trẻ tìm hiểu nhau, bốn người chúng mình đi đâu đó đi, ông bà thấy thế nào?"

"Anh chị nói cũng phải, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà, nên đi đâu đó ôn lại kỷ niệm thời xưa thôi." Bà Vương cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà con...." Tiêu Chiến lên tiếng, hắn thật sự không muốn.

Bà Tiêu vội kéo tay con trai ra một góc thì thầm.

"Con nhưng nhị cái gì, tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm về thằng bé đi, dù sao hai đứa cũng sắp kết hôn rồi đấy, đừng để ba mẹ phải nói nhiều."

"Nhưng mà mẹ, con...."

"Không nhưng gì nữa, cứ thế mà làm đi."

Bà Tiêu kéo Tiêu Chiến quay trở lại, vui vẻ nói.

"Nào! Chúng ta đi thôi, Tiêu Chiến nhớ  đưa Nhất Bác về nhà cẩn thận nha con."

"Vâng!"

Đợi bốn người lớn đi rồi,Tiêu Chiến tức giận hậm hực đi ra mở cửa xe, Vương Nhất Bác cúi đầu đi theo phía sau. Trên suốt cả quãng đường đi, Vương  Nhất Bác không dám mở miệng nói cái gì, cậu cảm thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt, cảm giác người ngồi bên cạnh tỏa ra luồn áp bức đáng sợ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Cậu là học sinh cấp ba sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Dạ....dạ phải."

"Vậy còn chưa đủ tuổi nữa."

"Vâng....tháng 8 này mới....mới đủ."

Vương Nhất Bác cơ hồ là nắm chặt dây an toàn, cố gắng hít thở sâu để trả lời hắn.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lái xe, hắn cũng không quay đầu lại nhìn cậu, tiếp tục nói.

"Cậu cũng biết cuộc hôn nhân này là do sự can thiệp của người lớn, tôi không hề có ý định sẽ lấy cậu, cho nên cậu đừng nên trông mong quá, hiểu không?"

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Vâng! Cháu biết, cháu cũng biết chú không thích cháu, nhưng mà cháu cũng không còn cách nào khác cả, dù sao đây cũng là tâm nguyện của ba mẹ  cháu, cháu cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được, cho nên cháu...."

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hắn cảm thấy đứa nhỏ có chút nhút nhát này, xem ra cũng rất hiểu chuyện. Hắn  im lặng chờ đợi cậu tiếp tục.

"Cho nên....cháu không trông mong gì về cuộc hôn nhân này cả, cũng không mong chú đối xử tốt với cháu, chỉ mong có thể làm ba mẹ cháu vui vẻ thôi."

Đột nhiên Tiêu Chiến siết chặt tay lái, lời nói của Vương Nhất Bác khiến hắn có chút chột dạ, cảm thấy có chút xấu hổ, đứa nhỏ này rõ ràng nhỏ hơn hắn  đến 12 tuổi, ấy thế nhưng suy nghĩ lại không hề nhỏ chút nào.

Hắn từng nghe mẹ hắn nói qua về đứa nhỏ này, nào là hiểu chuyện,  ngoan ngoãn, đáng yêu, ngoại hình thì  xinh đẹp. Lúc nghe những lời đó, hắn còn cho rằng mẹ hắn là đang nói quá,  cho đến hôm nay gặp mặt, và qua những gì hắn vừa nghe cậu nói, hắn biết mẹ mình không có nói quá.

Ừm! Xem ra  đứa trẻ này  tính cách rất tốt, cũng rất hiểu chuyện.  Nhưng mà nói đi nói lại, hắn cũng không thể chấp nhận việc kết hôn cùng cậu, đơn giản là vì hắn không thích con trai.

Sau đó hai người không có nói gì nữa, im lặng cho đến khi đến trước cổng nhà cậu.

"Đến nhà cháu rồi, cảm ơn chú đã đưa cháu về, chú về cẩn thận."

Tiêu Chiến không có lên tiếng, chỉ gật đầu, Vương Nhất Bác bước xuống, cậu đóng cửa xe lại, còn không quên mỉm cười với hắn.

"Chúc chú ngủ ngon."

"Được rồi, tôi về đây."

Nói rồi nhanh chóng nhấn ga rời đi, lúc nãy đứa nhỏ kia cong cong mắt mỉm cười với hắn, hình như hắn cảm thấy tim mình đập mạnh một cái thì phải, đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn dâng lên ý nghĩ.

"Kết hôn cùng đứa nhỏ này cũng không  phải quá tệ."

Chúng ta cùng nhau đợi sự tự vả  bôm bốp vào mặt của chú Tiêu nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro