Chương 15
"Vương Nhất Bác, em đứng đây làm gì?"
Nghe tiếng nói, Vương Nhất Bác cùng Bá Viễn quay lại nhìn, người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Nhìn thấy hắn cậu có chút giật mình, cũng không biết hắn đến đây từ khi nào.
"Chú....chú đến rồi ạ?"
"Ừm, tan học rồi sao em còn không ra ngoài?"
"Dạ...tại..."
"Là tôi gọi em ấy lại nói chuyện đấy."
Bá Viễn bước lên phía trước, mỉm cười nhìn hắn.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người đứng trước mặt mình, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
"Anh là...."
"Xin chào! Tôi là Bá Viễn, là thầy giáo mới chuyển về trường, là giáo viên dạy bộ môn tiếng anh lớp Nhất Bác."
Bá Viễn đưa tay ra bắt tay với hắn, trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong đôi mắt có chút sắc lạnh.
"Chào anh, tôi là Tiêu Chiến."
"À! Hóa ra Tiêu tổng, nghe danh anh dã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật hân hạnh."
"Không cần khách sáo như vậy."
Vương Nhất Bác đứng đó chứng kiến cảnh hai con người nhan sắc đỉnh cao đứng cùng một chỗ, nhưng mà hình như cậu cảm giác không khí dường như có chút lạnh thì phải.
"Mà anh là gì của Nhất Bác?" Bá Viễn lên tiếng hỏi.
"Là..."
"Dạ là chú của em."
Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng trả lời thay cho Tiêu Chiến.
"Chú của em?" Bá Viễn có chút không tin hỏi lại.
"Dạ phải, chú em đến đón em rồi, em về đây ạ! Em chào thầy."
Nói rồi cậu vội vàng kéo lấy tay hắn đi thật nhanh ra xe. Cho đến khi leo lên xe cài dây an toàn, Tiêu Chiến vẫn không có ý định lái xe đi. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu quay sang nhìn hắn.
"Chú, sao chú không đi ạ?"
Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời cậu, hai tay hắn nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng đằng trước, trong lòng đang vô cùng khó chịu. Trong đầu vẫn còn quẩn quanh câu trả lời của cậu trước Bá Viễn. Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, rõ ràng là hắn từng ghi trong hợp đồng, trước mặt người lạ cứ bảo là người thân, không được nói là vị hôn phu, thế nhưng mà, ngay lúc nãy hắn còn định nói với người kia rằng cậu chính là hôn phu của hắn.
Hắn cảm thấy mình bị điên rồi, hắn không hiểu nổi chính mình nữa rồi, rõ ràng là chính tay hắn ghi như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu khi Vương Nhất Bác bảo hắn là chú của cậu. Tiêu Chiến cảm thấy chưa lúc nào bản thân lại mâu thuẫn như lúc này.
Vương Nhất Bác thấy hắn không phản ứng, cậu quay sang lay nhẹ tay hắn.
"Chú ơi! Đi thôi ạ."
Hắn quay lại nhìn cậu, trên mặt lạnh đi vài phần. Nhìn hắn như thế Vương Nhất Bác có chút sợ, cậu vội thu tay về, cảm giác khí tức mà hắn tỏa ra có chút đáng sợ.
"Chú....chú sao thế ạ?"
"Không có gì." Giọng nói cũng trở nên trầm xuống.
Vương Nhất Bác cảm thấy trên xe lúc này hình như lạnh đi, cảm giác như đang ở gần hầm băng âm hai mươi độ vậy, đột nhiên cậu cảm giác nổi da gà.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, im lặng lái xe rời đi, Vương Nhất Bác không dám lên tiếng nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi im, cũng chẳng dám làm ra cử động gì, lâu lâu lại len lén đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy mặt hắn đầy vẻ u ám.
Từ lúc trên xe, cho đến suốt cả dọc đường đi, đến khi về đến nhà, dường như Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Vương Nhất Bác cũng không dám lên tiếng hỏi gì nữa, cậu nghĩ chắc ở công ty gặp vấn đề gì đấy nên hắn mới như thế, cho nên cậu cũng không dám lên tiếng xen vào.
Đến khi tối lên phòng, không khí vẫn im lặng bao trùm, Vương Nhất Bác cứ đắn đo, cậu không biết liệu có nên nói cái gì đấy không, nhưng mà cậu không biết mở lời từ đâu, cũng không biết hỏi câu gì cho phải. Đang đắn đo suy nghĩ, thì cậu thấy Tiêu Chiến đang định rời đi, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, cậu lên tiếng.
"Chú...chú định đi đâu thế ạ?"
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn cậu.
"Tôi sang phòng dành cho khách ngủ, em cứ ngủ ở đây đi."
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Em ngủ đi."
Nói rồi mở cửa bước đi ra, Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng cảm giác có chút mất mát, đột nhiên trong lòng cảm giác có chút ủy khuất. Cậu nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi, liệu có phải cậu đã làm gì khiến hắn không vui hay không? Nhưng rõ ràng là cậu không có làm gì cả mà, vậy thì tại sao? Tại sao từ lúc ở trường về, hắn liền trở nên như vậy, không lẽ là vì thầy giáo sao? Nhưng mà thầy cũng đâu có làm gì hắn.
Suy đi nghĩ lại một hồi, Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ ra được vì sao hắn lại như vậy. Cậu cũng không biết từ khi nào cậu lại quan tâm đến cảm giác của hắn như vậy nữa, nhìn thấy hắn không vui tâm trạng của cậu cũng không vui theo. Mà bên kia phòng, Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, hắn cũng chẳng thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại, thì lại nghĩ ngay đến cậu.
Hắn cứ thế lăn qua trở lại, vò đầu bứt tóc, cho đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được. Ngồi suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi qua phòng xem cậu như thế nào.
Lúc vào phòng, hắn cố gắng đi nhẹ nhàng, tránh tạo tiếng ồn khiến cậu tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, thấy cậu trùm chăn kín mít, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ra, hắn sợ cậu cứ đắp như vậy e là sẽ ngộp thở mất.
Lúc hắn vừa giở chăn ra liền phát hiện Vương Nhất Bác ấy thế mà mở mắt, hắn có chút giật mình, thu tay về.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Cháu đã ngủ rồi."
"Thế tôi làm em tỉnh giấc sao?"
Vương Nhất Bác vội lắc đầu.
"Tại....tại cháu không ngủ được..."
Tiêu Chiến thở dài, hắn cảm nhận được trong lời nói của cậu dường như có chút không vui. Hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu, nhẹ giọng lên tiếng.
" Tại sao lại ngủ không được?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới chống người ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cậu nhỏ giọng.
"Cháu không biết nữa, đã nhắm mắt nhưng không ngủ được."
"Không lẽ em sợ sao? Nhưng phòng có thắp đèn mà."
"Dạ không phải....cháu cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là do thiếu thứ gì đó."
"Thiếu thứ gì?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hắn sau đó lên tiếng.
"Có lẽ là chú..."
Nghe cậu nói, trái tim của hắn đập mạnh một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một sự vui vẻ. Bao nhiêu bực tức cùng khó chịu đột nhiên tan biến.
"Có thật là vì tôi không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến mỉm cười, hắn đi sang bên kia, giở chăn ra rồi leo lên nằm xuống, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu gì, thì đã nghe hắn lên tiếng.
"Em còn ngồi đó làm gì, ngủ thôi."
"Hả?
"Hả cái gì, chẳng phải là em không ngủ được sao, bây giờ tôi nằm ở đây, em còn không mau ngủ."
Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu, sau đó cậu cũng nằm xuống cạnh hắn, trong lòng vẫn không hiểu chuyện gì.
"Chú...chú không ngủ bên phòng cho khách nữa sao ạ?"
"Chẳng phải em bảo, thiếu tôi nên khó ngủ sao, thế nên tôi sẽ ở đây."
"Dạ! Chúc chú ngủ ngon."
Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười nhắm mắt, cậu không ngờ hắn lại vì thế mà ngủ ở đây với cậu, không hiểu sao, nhưng trong lòng cậu cảm giác rất vui vẻ.
"Ừm! Em ngủ ngon." Tiêu Chiến cũng mỉm cười, dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến trường, lúc xe gần đến cổng trường, hắn lên tiếng.
"Em đó, lo tập trung học hành đi, ở độ tuổi của em không thích hợp yêu đương đâu."
Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang nhìn hắn, không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này.
"Sao chú lại nói vậy?"
"Ừm...không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em chú ý việc học thôi, bây giờ yêu đương còn sớm, sẽ ảnh hưởng đến việc học, lo tập trung học hành sẽ tốt hơn cho em."
"Nhưng mà cháu cũng gần 18 rồi mà, mấy bạn cháu cũng đã yêu đương, nhưng vẫn học rất tốt."
Tiêu Chiến nhíu mày, hắn quay sang nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Không lẽ em đã yêu ai rồi?"
"Dạ không có, cháu...cháu chỉ nói vậy thôi."
Nhìn thấy sắc mặt hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sợ, không hiểu sao, cậu nghe trong lời nói của hắn cảm giác như đang tra khảo mình vậy.
"Ừm! Vậy thì tốt."
"Hả, chú nói gì ạ?"
"Không có gì, đến trường rồi, em vào đi."
"Dạ, chào chú."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào hắn rồi bước xuống xe. Lúc vào trong cổng đã gặp ngay Bá Viễn đứng đó, nhìn thấy cậu anh ta mỉm cười, đi đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác cũng vui vẻ cười nói với anh ta hai người sánh bước đi vào trong.
Tiêu Chiến ngồi trên xe thu hết mọi thứ vào tầm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, tay hắn bóp chặt vô lăng, ánh mắt vẫn dõi theo hai người họ cho đến khi khuất bóng.
Tiêu Chiến cảm thấy cái người giáo viên này có cái gì đó rất không đáng tin, hắn cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cậu thật sự có chút khác.
Sau đó Tiêu Chiến liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, cũng không biết là gọi cho ai.
"Cậu điều tra cho tôi một người."
Giọng nói trở nên trầm xuống, sau đó hắn nhấn ga rời đi, trong đầu thầm nghĩ, hắn nhất định không để ai có ý đồ xấu đến gần Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro