Chương 13
"Thả em ấy ra." Tiêu Chiến gằn giọng.
Nghe tiếng nói, hai người lập tức quay đầu lại, Tiêu Dật giật mình mà thả Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến bước đến cầm lấy tay cậu kéo về phía sau lưng mình, còn anh đứng chắn trước mặt cậu.
Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn chờ thật lâu không thấy cậu đi lên, trong lòng có chút sốt ruột, hắn vội đi xuống dưới tìm cậu xem sao thì lại bắt gặp cảnh này, hắn vô cùng tức giận.
Lúc này Tiêu Dật đưa tay chỉnh lại áo của mình, hắn vẫn làm ra vẻ thản nhiên như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả, bình thản mà lên tiếng.
"Tiêu Chiến đấy à? Lâu rồi không gặp, em có khỏe không?"
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề đáp trả lại cái bắt tay vừa rồi. Trong lòng Tiêu Dật có chút tức giận, hắn ta cảm thấy bị khinh thường, hắn rụt tay về, thế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
"Dạo này công ty làm ăn thế nào? Ổn không?"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.
"Vừa rồi anh làm gì em ấy?"
"Có làm gì đâu, chỉ là chào hỏi xã giao thôi mà, phải không em rể."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn ta, cảm thấy con người này da mặt thật dày, hắn rõ ràng là cố ý làm như vậy với cậu, vậy mà còn làm ra vẻ đạo mạo, cậu cảm thấy phải cho hắn một bài học nhớ đời mới được.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, giọng run run, trông thật sự có chút tội nghiệp.
"Chồng ơi! lúc nãy anh ta giở trò với em."
Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên, hắn đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác nháy mắt với anh, rồi lại ôm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt đầy ủy khuất. Trong lòng Tiêu Chiến khẽ cười, hắn biết bạn nhỏ này giở trò gì, cho nên cũng rất ăn ý mà phối hợp với cậu.
"Vậy lúc nãy anh ta đụng vào chỗ nào của em?"
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt lưng tròng nước mắt.
"Anh ta sờ...sờ mông em, còn sờ....sờ ngực em nữa." Nói rồi còn giả vờ ngại ngùng mà dựa vào ngực hắn, thế nhưng ở nơi mà Tiêu Chiến không thấy môi mỏng của cậu nhếch lên nụ cười.
"Cậu nói dối, tôi sờ mó cậu bao giờ?"
Tiêu Chiến đi đến chỗ của Tiêu Dật, nắm lấy tay hắn ta bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn bị đau mà là oai oái.
"Đau...đau...mau....mau buông ra...."
"Lần sau anh dám đụng đến người của Tiêu Chiến tôi thì anh biết hậu quả như thế nào rồi đấy."
"Biết...biết rồi, cậu...thả...thả tay tôi ra, đau đau quá."
"Chuyện ngày hôm nay anh phải nhớ lấy cho kỹ, đừng khiến tôi nổi giận, lúc đó không chỉ có anh mà cả nhà anh cũng phải nhận lấy hậu quả đấy, đừng trách tôi tại sao không nghĩ tình dòng họ, còn bây giờ xin lỗi em ấy ngay cho tôi."
Tiêu Chiến thả tay hắn ta ra, Tiêu Dật ôm lấy cái tay đau đớn của mình đi đến chỗ cậu, cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi em rể, từ nay về sau tôi không như thế nữa."
Vương Nhất Bác trong lòng đầy hả dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ còn sợ hãi. Hai mắt rưng rưng, nhỏ nhẹ gật đầu
Tiêu Dật thấy cậu gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng không khỏi oán hận, cảm giác bị làm nhục thế này khiến hắn không thể không ghi hận. Nhưng mà hắn ta vẫn cố gắng mỉm cười với cậu.
"Cảm ơn em rể, thôi chúng ta cùng lên ăn cơm thôi, để ba mẹ đợi lâu rồi."
Tiêu Chiến nắm tay cậu dắt đi lên, Tiêu Dật đi theo phía sau, đôi mắt đầy giận dữ liếc nhìn hai người.
Vừa thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, bà Tiêu lo lắng lên tiếng hỏi.
"Nhất Bác, con có sao không?"
"Dạ con không sao đâu mẹ! Xin lỗi vì đã khiến cho cả nhà lo lắng ạ."
Bà bác cả họ nhếch mép hứ một tiếng.
"Đi vệ sinh mà bắt mọi người đợi lâu như thế, đúng là không biết phép tắt."
Vương Nhất Bác cúi đầu.
"Dạ con xin lỗi."
"Bác cả, tại vì nhà bác có sinh vật lạ làm Nhất Bác sợ hãi cho nên cậu ấy không dám ra, nên ở trong đấy hơi lâu, mong bác thông cảm." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, nhưng mắt lại liếc nhìn Tiêu Dật.
Tiêu Dật có chút chột dạ, hắn ta vội cúi đầu, bà bác cả trên mặt cứng đờ, nét mặt trở nên vô cùng khó coi, cũng không biết phải nói gì nữa. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt cho nên ông Tiêu đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm thôi."
Không khí cả bữa ăn vô cùng ngột ngạt khó chịu, ngoại trừ ông cả cùng ba mẹ Tiêu nói chuyện, thì không ai lên tiếng, bà cả trong lòng đang vô cùng tức giận, dự tính của bà là làm bẽ mặt gia đình Tiêu Chiến nào ngờ đâu lại tự vả vào mặt mình.
Lúc về đến nhà, lên trên phòng, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ im lặng, hắn biết cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện ở nhà bác cả, chắc hẳn là trong lồng ngực đang rất khó chịu, hắn liền đi đến chỗ cậu ngồi xuống an ủi.
"Vương Nhất Bác, em sao thế?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn mỉm cười gượng gạo.
"Cháu không sao ạ."
"Vẫn còn để ý những chuyện ở nhà bác cả sao, dù sao tôi cũng đã cảnh báo Tiêu Dật rồi, anh ta sẽ không làm gì em đâu."
"Dạ cháu không sao ạ, mà hôm nay cảm ơn chú đã giải quây giúp cháu."
"Không sao, đó là chuyện tôi nên làm mà, thôi được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi tắm rồi đi ngủ đi, hôm nay em cũng mệt rồi.
"Dạ." Vương Nhất Bác mỉm cười đứng dậy đi lấy quần áo vào nhà tắm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy bên trong hắn mới thả lỏng bản thân. Nghĩ lại những việc hắn làm hôm nay ở nhà bác cả họ đều là xuất phát từ việc muốn bảo vệ cậu, nhìn cậu bị ức hiếp hắn không cam tâm. Hơn nữa lúc nhìn thấy Tiêu Dật ôm lấy cậu gạ gẫm, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi tức giận, lúc đó hắn chỉ muốn đi đến đấm cho tên Tiêu Dật kia một trận, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, bởi vì dù sao hắn ta cũng là con của bác cả, không nên làm lớn chuyện, chứ nếu hôm nay là người ngoài có lẽ hắn đã phế hai cái tay của tên đó rồi.
Tiêu Chiến không biết lý do vì sao mình tức giận như vậy nữa, nhưng nhìn thấy Tiêu Dật ôm ấp cậu, khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn giữ lấy cậu bên mình. Trong một phút giây ấy, hắn thật sự có ý nghĩ muốn đem cậu về giấu đi, chỉ một mình hắn được động vào cậu mà thôi.
"Chú đang suy nghĩ gì thế ạ?"
Vương Nhất Bác đã tắm xong, cậu bước ra từ nãy giờ nhưng mà Tiêu Chiến dường như đang suy nghĩ gì đó cho nên hắn vẫn không biết.
Nghe tiếng cậu, hắn mới thôi suy nghĩ lung tung.
"Em tắm xong rồi hả?"
"Dạ, chú cũng đi tắm đi."
"Ừm!"
Tiêu Chiến đứng lên hắn định đi lấy quần áo, nhưng đột nhiên hắn đi đến chỗ cậu.
"Đưa đây, tôi giúp em sấy tóc."
Vương Nhất Bác đang sấy tóc, nghe hắn nói giật mình, cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Từ hôm qua đến giờ hắn làm cho cậu kinh ngạc không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cảm thấy con người của Tiêu Chiến hình như thay đổi rồi thì phải, không giống như trước đây nữa. Cậu cảm thấy hắn đối xử với mình tốt hơn, cũng ôn nhu dịu dàng hơn.
Cậu cũng không biết vì sao, cũng có thể là do trách nhiệm vì lời hứa với ba mẹ cậu, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó.... Vương Nhất Bác cũng không biết nữa, nhưng mà dù là lý do nào đi nữa, cậu vẫn thích hắn của bây giờ hơn, cảm giác có chút ấm áp.
"Nhưng mà....nhưng mà cháu tự mình làm được mà, không cần phiền chú đâu ạ."
"Không sao, để tôi giúp em."
Nói rồi, hắn lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của cậu, cảm giác tóc cậu mềm mượt khiến hắn dễ chịu. Cứ thế Tiêu Chiến nhẹ nhàng ân cần sấy tóc cho cậu, mà Vương Nhất Bác sau một chút ngại ngùng vì lần đầu tiên có người sấy tóc cho mình thì cũng bắt đầu thả lỏng bản thân, ngồi im tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
Sau khi sấy xong, Tiêu Chiến nhìn lại đã thấy Vương Nhất Bác cứ thế mà ngồi ngủ say. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi, chỉ ngồi sấy tóc cũng có thể ngủ ngon lành như vậy, hắn đặt máy sấy xuống, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên đem đặt lên trên giường để cậu nằm ngay ngắn, hắn còn tiện tay kéo chăn đắp lên người cậu.
Hắn đem máy sấy đi cất, sau đó đi tắm rửa, đến khi hắn tắm ra, Vương Nhất Bác quả thật đã ngủ rất ngon lành rồi.
Tiêu Chiến đi đến nằm xuống, hắn nghiêng người sang một bên để nhìn cậu ngủ, càng nhìn cậu ngủ hắn lại càng thấy đáng yêu. Cũng không biết có phải vì cậu quá đáng yêu đã khiến hắn không kiềm lòng được hay không, mà Tiêu Chiến đã dang tay ôm lấy cậu vào lòng mình, để cậu gối đầu lên cánh tay của mình, ngửi lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người cậu, sau đó mới từ từ nhắm mắt, miệng mỉm cười, rồi thì thầm bên tai cậu.
"Ngủ ngon bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro