Chương 3 (Hoàn)
Thời gian thấm thoát trôi Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh cũng đã hơn ba năm. Mùa hè rất nóng, Tiêu Chiến đặc biệt không thích, nó làm anh đổ rất nhiều mồ hôi, hầu như đều ở trong phòng bệnh không muốn đi ra ngoài.
Trước đây cứ tới thời gian này Tiêu Chiến liền rất lười biếng. Hầu như không thèm dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài chơi. Mùa hè có rất nhiều hoạt động dã ngoại nhưng tuyệt nhiên anh chưa lần nào dẫn cậu đi. Có lẽ là anh sợ nóng đi, nhưng mà ngày đó cậu vô tình gặp được Trác Thành, y bước ra từ trung tâm mua sắm với rất nhiều đồ trên tay. Dường như tài xế taxi còn phải xuống xe giúp y mang đồ vào trong.
Hôm đó Vương Nhất Bác biết tin từ Trác Thành. Y nói nhóm của y cùng Tiêu Chiến và Chu Sở cùng đi cắm trại trên núi 5 ngày nên phải chuẩn bị rất nhiều, còn hỏi Vương Nhất Bác đã chuẩn bị thế nào rồi. Tiêu Chiến nào nói cho cậu biết, mà nằm mơ cũng đừng nghĩ đến điều đó, anh chán ghét cậu thế kia mà, làm sao lại dẫn cậu đi theo. Đến tin tức thế này nếu không tình cờ gặp được y thì Vương Nhất Bác cũng chẳng biết. Chắc Tiêu Chiến lại lấy lý do đi công tác hay bỏ đi vài ngày cũng không liên quan đến cậu, anh không thích bị kiểm soát.
Nhưng năm nay Tiêu Chiến lại thay đổi, buổi sáng nắng lên anh dẫn Vương Nhất Bác lên sân thượng tắm nắng. Buổi chiều sẽ đẩy xe dẫn cậu xuống sảnh sau của bệnh viện để đi dạo, lặp đi lặp lại trời cũng sắp vào thu, nhưng thời tiết lúc này cũng không khác hẳn mùa hè, vẫn rất nóng.
"Em nói xem anh có nên đổi cái quạt cầm tay này không, sao trời vẫn cứ nóng thế này, lần tới cùng anh đi chọn quạt được không?"
"Bảo bối! Lúc đưa em vào đây nơi này thật sự không có nhiều hoa mẫu đơn thế này đâu, em nhìn xem chúng ta đã ở đây bao lâu rồi, hoa cũng nở được vài lần rồi, bên kia lại chuẩn bị trồng thêm loại mới rồi đó" Tiêu Chiến hướng mắt về phía bồn hoa được vung đất kỹ lưỡng, chắc 2 - 3 ngày gì đó liền có loài hoa mới xuất hiện.
"Em ngủ lâu như vậy chắc chắc rất mệt, rất ghét anh đúng không? Nhưng mà anh không thể xa em được, thời gian này anh lại đặt biệt nhớ em nhiều hơn. Chắc vẫn còn chút gì nữa mới khiến nỗi nhớ này hoàn hảo, nhưng anh chẳng thể tìm ra nó là gì. Nhưng anh biết mình rất nhớ em, muốn em tỉnh lại".
"Mau mau một chút được không, Nhất Bác?"
Tiêu Chiến khóa lại chốt của xe lăn, bản thân đến trước mặt Vương Nhất Bác, một chân khụy xuống, đem mặt mình đối diện mặt cậu. Có chút xúc động, nhìn vào khuôn mặt của người thương, hai mắt nhắm nghiền muốn trốn tránh cái nhìn như van xin của người đối diện, không biết cậu có nghĩ như anh không, có muốn gặp anh như anh gặp cậu không.
Bàn tay giấu sau lớp khăn che được Tiêu Chiến cầm lấy, nâng niu. Anh hiện giờ rất trân trọng từng cái động chạm nhỏ với Vương Nhất Bác, anh sợ một ngày nào đó sẽ không thể bắt lấy Vương Nhất Bác nữa, đến cả cơ thể này cũng tan biến thì Tiêu Chiến cũng chẳng muốn điều gì. Ngày Vương Nhất Bác ra đi anh cũng sẽ đi theo cậu.
Vương Nhất Bác thế mà lại quan trọng với Tiêu Chiến đến vậy sao? Nếu quan trọng, thì những tổn thương Vương Nhất Bác phải chịu trong quá khứ biết tìm ai mà đòi lại đây?
Nỗi nhớ, đặc biệt dành cho người đặc biệt luôn khác thường. Con người có lúc nghĩ rằng ai cũng cần không gian riêng, không nên làm phiền nhau quá nhiều, tránh được thì càng tốt, nhớ một chút lại qua đi, không điều gì cản trở được lâu.
Nhưng sai rồi, nỗi nhớ với người mình thương như hạt giống khỏe mạnh, nó từ từ đâm chồi, phát triển trong cơ thể, từ từ lớn dần, nó chiếm lấy một phần rồi nhiều phần trong cơ thể, trái tim, trí óc. Càng lớn, càng chèn ép các cơ quan khiến người đó chẳng thể thở nổi, khiến họ như bị bóp nghẹt bởi các cành cây cong vút, những tán lá làm lòng người ngứa ngáy, muốn gãi cũng không được.
Tiêu Chiến đang cần một người có thể giải tỏa nỗi nhớ của mình. Anh phát điên lên mất, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy cơ thể cứng đờ trên giường, hằng đêm khi bóng tối bao trùm anh chỉ nằm đó, kế bên cạnh Vương Nhất Bác, nói cậu nghe anh mong muốn điều gì, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến van xin mình nhiều năm như vậy, nhưng chắc Vương Nhất Bác vẫn còn rất giận nên không hề đáp lại.
"Bắt đầu có gió rồi, anh đưa em về phòng."
"Ừm"
...
Tiêu Chiến nghĩ mình nhớ Vương Nhất Bác đến điên rồi, khoa thần kinh nằm ở đâu vậy, có gần với phòng bệnh của Vương Nhất Bác? Lúc anh phát bệnh có còn nhớ đến Vương Nhất Bác không, anh điên rồi ai sẽ lo cho cậu đây.
Rất lâu . . . rất lâu nhưng Tiêu Chiến không có hồi đáp, anh tiếp tục đẩy Vương Nhất Bác về phòng. Không đợi được nữa.
Ngày tháng qua Vương Nhất Bác nghe anh kể về Kiên Quả, Tiểu Soài, thêm rất nhiều tiểu mao mao nữa. Bọn chúng rất ồn, Tiêu Chiến nói như vậy, Rõ là Kiên Quả là một cô nương rất ngoan, cái tính lanh chanh này chắc chắn là do Tiểu Soài di truyền.
Sofa bị cào rất nhiều, mấy vết cào nhỏ nhỏ đầy trên đấy, hôm nào đó Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể có nhóc chơi hăng quá móng mèo liền dính lên thành ghế, dẫy thế nào cũng không ra đành nằm im ỉm ra đó mà ngủ luôn, rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác lúc hôn mê còn nghe được tiếng Tiêu Chiến họp hội nghị trực tuyến. Trời ạ, Vương Nhất Bác đã ngủ rất nhiều rồi, không muốn ngủ nữa đâu, Thế nhưng người không am hiểu về kinh doanh như cậu nghe riết cũng chán, cũng muốn ngủ sâu hơn một chút rồi.
Còn nữa, hình như Tiêu Chiến cắt tóc cậu rất ngắn, trán cũng đặt biệt lộ ra, rất đón gió nha.
Nhũng ngày ngày được Tiêu Chiến ôm hôn nên Vương Nhất Bác rất thích. Lúc đầu cậu thật sự không muốn tỉnh lại, muốn hôn mê như thế để được anh ôm vào lòng. Tỉnh lại sợ sẽ không được như vậy nữa.
"Chiến!"
Giọng nói nhẹ nhàng tưởng như một cơn gió có thể cuốn bay đi, nhưng lại làm lòng Tiêu Chiến có chút nặng, cũng trì trệ bước chân hướng về phía trước của anh: "Là thật . . có phải không?"
"Chiến!"
...
Bánh xe lại tiếp tục lăn. Đến thang máy, cửa mở ra. Có 2 người đi vào, cửa đóng lại. Cửa lại mở, bánh xe lại lăn. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên giường, giúp cậu đắp chăn. Góc chăn cũng được anh vuốt lại cho phẳng.
Trước Tiêu Chiến gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Vương Nhất Bác, đến lúc bác sĩ rời đi cửa phòng lại lần nữa được đóng lại. Anh tiến tới giường bệnh nhìn người nằm trước mặt mình. Hai mắt Vương Nhất Bác mở to nhìn anh. Rất sáng! Vài giây lại chớp lấy một lần rất có sức sống.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm lấy, đầu anh đặt lên ngực cậu, nhịp tim rất ổn định, rất thực. Có giọt nước rơi xuống, như vòi nước bị rỉ không khoá lại được, lại rơi rất nhiều trên ngực áo của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngày đó khóc rất nhiều, từ khi biết Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến không hề nói với cậu một lời, tất cả đều im lặng. Vương Nhất Bác cũng không hiểu được, nhìn theo từng hành động của anh rất bình thường, rất đúng trình tự, bác sĩ kiểm tra xong liền cúi đầu cảm ơn.
Anh thật sự không thể tin cậu tỉnh lại. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đây là giấc mơ, trong mơ anh cũng thấy được Vương Nhất Bác đã tỉnh, nhưng khi anh cầu xin Vương Nhất Bác ở lại thì hình bóng đấy lại tan biến, dù anh có van xin Vương Nhất Bác cũng không dừng bước.
Đến hiện tại Tiêu Chiến cũng sợ đây chỉ là giấc mơ, nên anh đặc biệt im lặng. Ôm lấy Vương Nhất Bác. Nước mắt cứ thế lại tự rơi, nấc nghẹn!
Mái tóc hơi dài được một bàn tay luồn vào khẽ xoa, tấm lưng rộng cũng được vỗ về . . .
Tiêu Chiến tâm can như bị ai xé toạt, đau đớn nhưng không muốn khuất phục. Cơn xúc động làm lời nói thốt ra cũng không như ý nguyện, Tiêu Chiến chỉ có thể nghẹn nào: "Xin lỗi, Nhất Bác!"
"Không sao rồi . . . cứ khóc đi."
Ngày sau có em bên anh, chúng ta vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống. Chuyện cũ hãy gác lại, sẽ không để quá khứ lấn át đi hiện tại. Tình yêu em dành cho anh sẽ lại vẹn nguyên. Em biết nó có một vết nức nhỏ. Nhưng anh à! Hãy cùng em hàn gắn nó lại nhé! Em sợ đau, nhưng xa anh em sẽ càng đau hơn.
___
"Ai da, Tiêu Chiến ! ! !"
"Anh đã ăn sườn xào chua ngọt năm ngày rồi đó, anh không ngán sao?"
Tiêu Chiến hì hì trả lời: "Rất ngon nha, mai anh lại muốn ăn nữa."
Món ăn Vương Nhất Bác yêu thích giờ đây lại bị Tiêu Chiến làm cho chỉ nhìn thôi đã ngấy đến tận cổ. Năm ngày mười lăm bữa cơm đều là sườn xào chua ngọt, không ngán mới lạ!
___
"TIÊU CHIẾN ! ! ! ANH . . . ƯMM . . . "
Sáng nào cũng vậy, hai người bọn họ đều phải quầng nhau trên giường cho nhăn nhúm tấm ga mới chịu thức dậy. Đầu xỏ là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật đáng thương.
___
Hoa Quỳnh nở rồi! Tình yêu của họ cuối cùng cũng có cái kết đẹp!
___Hoàn___
Hoàn rồi, cuối cùng cũng xong, tui thấy mình lười ghê nhưng ham viết. Lúc nào nghĩ được cái gì thì viết cái đó, mạch truyện nhiều lúc cũng không đỡ nỗi, hứng lên lại viết.
Bộ này là lúc khuya tui khó ngủ, nằm nghĩ nghĩ cái nó lại có ý tưởng, mà tui không giỏi mấy cái mô tả, nghĩ thì được mà viết ra thì khó ghê. Kết 3 chương tui cũng không thấy có điều gì đặt biệt, chỉ là viết cho thoã lòng thui.
Haha hẹn mn bộ khác nhé, khi nào có idea tui lại lên tiếp. Cái bộ Cục nợ của đại ca kia tui cũng chưa viết xong, mà giờ bí rồi, cũng không biết nên viết ngắn hay dài, thôi tới đâu hay tới đó vậy kkk, bái bai mn😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro