Chương 2
Phòng phẫu thuật đã sáng đèn được ba giờ, thời gian này Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi bên ngoài để chờ. Vương Nhất Bác sớm đã không còn người thân nào chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa duy nhất nên Tiêu Chiến nhất định phải đợi, đợi Vương Nhất Bác trở ra.
Lúc đưa Vương Nhất Bác vào đây cậu chỉ còn chút hơi tàn, đầu môi nhợt nhạt, gương mặt cũng không còn hồng nhuận mà trở nên tái lại. Hơi ấm trên bàn tay cũng không còn. Hẳn vì mất máu quá nhiều khiến Vương Nhất Bác chẳng khác gì một cái xác, trắng đến nỗi hằn lên dấu gân xanh. Vương Nhất Bác liệu có thể vượt qua được?
Tiêu Chiến chẳng còn đủ sức để khóc, đầu anh ong ong toàn những tiếng kêu thảm của Vương Nhất Bác Anh ước mình có thể thay cậu, đem thân thể này gánh chịu đau thương, là người nằm trên bàn phẫu thuật.
Nhưng Tiêu Chiến đáng sao? Đáng vì Vương Nhất Bác mà thay đổi vị trí đau đớn kia sao? Căn bản Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến làm vậy. Ngàn lần vẫn không! Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến là sinh mệnh của mình, tâm tâm bảo vệ làm sao để anh bị tổn hại.
Thêm một giờ, lại hai giờ phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, ngồi trên đống gai nhọn do mình tạo ra, ứa máu. Nhưng nó chưa đủ đau, chưa đủ làm Tiêu Chiến đau đớn về thể xác, tinh thần anh đau hơn, rục rã, bệ rạc!
Y tá ra rồi: "Mau đến phòng trữ máu!"
Tiêu Chiến hốt hoảng: "Cậu ấy thế nào rồi?" Nước mắt lại chảy.
"Mất máu quá nhiều cùng suy yếu tim, hiện tại đang rất nguy kịch". Y tá chỉ nói thế thôi rồi lại tiếp tục công việc.
Phòng phẫu thật rất ồn ào, ai kêu tăng điện áp? Tiếng tít tít đó nghĩa là gì? Sao lại kêu lâu như vậy, hẳn thiết bị của bệnh viện này quá tệ rồi đúng không? Tiêu Chiến hối hận tại sao lại đưa Vương Nhất Bác đến đây, anh nên đưa cậu đến bệnh viện tốt nhất ở Bắc Kinh, và họ cũng là đang ở bệnh viện tốt nhất Bắt Kinh.
"Cầu em . . . Nhất Bác!"
Suốt mười lăm tiếng phẫu thuật chẳng có điều gì chắc chắn. Người vẫn nằm trên bàn mổ, vẫn có rất nhiều bác sĩ tới lui, vẫn có người ra vào phòng phẫu thuật nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu của sự sống.
Hai người hiện giờ là 2 cá thể cô đơn nhất, chỉ nương tựa nhau mà sống, người thân duy nhất của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ có Vương Nhất Bác. Mình Tiêu Chiến vẫn ngồi ngây ngốc chờ đợi, không ai bên cạnh vỗ về anh, thì thầm với anh Vương Nhất Bác sẽ không sao. Không ai lau nước mắt cho Tiêu Chiến, không ai vội vã lo mọi chuyện xung quanh khi anh đang mãi khát cầu sự sống của cậu.
Bạn bè? Cá cược? Lỗi này là do ai gây, họ còn tư cách nhìn mặt cậu sao, còn có thể đứng nhìn Tiêu Chiến thống khổ như vậy sao. Họ cũng áy náy, cũng thấy tội lỗi nhưng không có dũng khí để đối mặt.
Vương Nhất Bác cuối cùng được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt. Tình trạng có vẻ chẳng tiến triển, nhưng lại làm Tiêu Chiến vui như cậu bé được cho quà. Anh chỉ biết nên đến gần Vương Nhất Bác ngay lúc này, ngắm nhìn gương mặt anh yêu, cũng là người anh dày vò khổ sở.
Rất nhiều máy móc dây nhợ đủ kiểu đều dán lên người Vương Nhất Bác, cả ngực, tay, bụng. Vết thương trên ngực cũng được băng đó và kê lên cẩn thận tránh va chạm, máy thở oxi vẫn hoạt động đều đều, máy đo nhịp tim cũng nằm ngay bên cạnh. Vương Nhất Bác chẳng khác gì một con rối mặc sức bị người khác gắn dây mà treo lên; sống chết không tự mình định đoạt.
Tiêu Chiến chẳng bước nổi, anh khụy chân ngã ngay trước giường bệnh của Vương Nhất Bác. Quá tàn nhẫn! Từ lúc Vương Nhất Bác nhận một dao cho anh đến giờ mỗi khắc Tiêu Chiến liền cảm thấy mình đi càng sâu xuống địa ngục.
Trái tim treo lơ lửng nơi không trung lúc nào cũng có thể đứt phăng mà rớt xuống, Tiêu Chiến không nắm giữ nổi. Nhìn người trên giường trái tim lại bất chợt đau, đau nhưng không nhanh tan biến mà đau âm ỉ như ai từng nhát từng nhát cứa vào. Anh đau quá Nhất Bác!
Dằn lại những cảm xúc ngổn ngang, lúc này Tiêu Chiến muốn mình thật tỉnh táo, để yêu Vương Nhất Bác, để lo cho cậu, đợi cậu tỉnh lại. Sau khi phân phó công việc cùng dặn dò mọi chuyện tại biệt thự, Tiêu Chiến gọi quản gia đem đến cho mình ít đồ để thay.
____
Đã 3 tháng Tiêu Chiến chẳng đến công ty. Mọi việc đều nhờ Trác Thành lo liệu. Y cũng có công việc riêng của mình, nhưng sự tình ngay hôm nay y cũng phải chịu trách nhiệm nên dốc sức giúp đỡ, dốc sức bù đắp.
• dd/mm/yy
"Hôm nay anh về nhà, hoa Quỳnh em trồng vẫn chưa chịu nở đó Nhất Bác. Trước đây anh nghĩ thật phí thời gian với những chậu hoa đó, nó làm anh khó chịu." Tiêu Chiến cười mỉa mai chính bản thân mình: "Mũi anh thực chất có vấn đề mà. Nhưng lâu rồi anh chẳng ngửi được hương thơm của nó, có chút nhớ . . . Nhất Bác em nói anh biết chút đi, sao em lại trồng loại hoa đó? Nó có điều đặc biệt đúng không? Anh cũng không biết khi nào hoa sẽ nở."
"Liệu khi hoa nở em có tỉnh lại?"
• dd/mm/yy
"Kiên Quả có baby rồi Nhất Bác, anh cũng không có thời gian đưa bé đi dạo. Nhưng không hiểu sao lại có thêm vài nhóc con trong bụng nữa. Tiểu Soài nhà bên cạnh ngày nào cũng qua canh Kiên Quả, em nói xem anh có nên qua bắt đền nhà họ không, một mình anh lại không thể chăm nổi đám nhóc kia đâu, em mau mau tỉnh lại để cùng chăm với anh được không?"
Tiêu Chiến tay cầm khăn lông nhỏ lau mặt cho cậu. Vương Nhất Bác so với 3 tháng trước có huyết sắc hơn, duy vẫn còn rất nhiều dây nhợ được gắn lên người. Từng đường nét trên mặt Vương Nhất Bác anh đã quá quên thuộc, đâu là sống mũi cao, cánh môi đầy đặn căn mọng, góc xương hàm như nhô ra thêm rồi. Tiêu Chiến tặc lưỡi: "Anh lại không lo tốt cho em rồi, tệ thật! Mau mau tỉnh lại đánh anh đi!"
• dd/mm/yy
"Trác Thành kết hôn, thằng nhóc đó cuối cùng cũng được gả đi rồi. Em nói xem một đứa thẳng nam như nó lại tìm thấy tình yêu của mình. Anh là tên đốn mạc nên có cũng chẳng biết giữ." Bàn tay vẫn cầm tông đơ xén lại phần tóc mái cho Vương Nhất Bác: "Anh chỉ đến hôn lễ để xem qua chút thôi, không muốn để em cô đơn quá lâu."
Râu trên cằm Tiêu Chiến cũng lúng phúng trồi ra, nhưng anh không quan tâm, chăm diện cho Vương Nhất Bác thôi. Anh nhìn khổ một chút mới có thể an ủi bản thân là đang trả giá cho điều mình đã làm. Tiêu Chiến thấy mình như vậy cũng ổn.
"Hôn lễ của họ thật ấm áp, anh chợt thấy có hoa Quỳnh. Hoa nở thật đẹp! Anh lại ghé lại nhà, nghĩ đến chắc hoa của mình cũng nở rồi." Tiêu Chiến sụt sùi: "Nhưng mà . . . có vài cành nhỏ bị sâu ăn . . . anh bắt hết rồi. Hức . . . bắt, bắt hết. Anh không muốn khi em tỉnh lại hoa Quỳnh chỉ còn trơ chậu . . . Anh càng không muốn em giống như loài hoa đó. Vì . . . vì anh không chăm sóc tốt mà . . . rời khỏi thế gian!"
Cảm giác run rẩy choáng cả tâm trí, Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể nằm bất động trên giường, vùi đầu vào cơ thể ấy bật khóc: "Nhất Bác, anh sợ ! ! !"
• dd/mm/yy
"Phòng bên cạnh hình như làm món sườn xào chua ngọt. Anh nhớ em rất thích ăn, anh cũng không biết nó có hương vị thế nào liền nói quản gia làm cho mình ăn. Nhưng hình như không giống. Anh đã ăn nhiều món em làm như vậy, lại không nhớ được hương vị, rất ngu ngốc! Đợi em tỉnh lại liền nấu cho anh ăn được không?"
• 05/08/yy
Tiêu Chiến đặt một nụ hôn trên mi mắt người anh thương, lại một nụ hôn trên đầu mũi. Mi mắt Vương Nhất Bác dài quá, cọ vào má anh, ngứa ngứa, lại rất đáng yêu.
Nụ hôn trên môi dừng lại rất lâu, thơm thơm mùi đào. Là Tiêu Chiến thoa son dưỡng cho Vương Nhất Bác, môi sẽ không bị nức ra, rướm máu. Lần trước Tiêu Chiến không biết nên để môi cậu khô đi, tróc cả da môi. Anh khi đó thấy mình rất vô dụng, lần này anh mua rất nhiều son dưỡng cùng rất nhiều mùi khác nhau. Lâu lâu lại đưa mũi lên ngửi, môi em thật thơm!
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối!"
"Đừng ngủ nhiều như vậy, tỉnh dậy anh dắt em đi ăn. Cùng đi xem cực quang. Anh muốn cùng em sang Nhật vào năm sau nên em mau mau tỉnh lại biết chưa, chúng ta đi ngắm hoa anh đào".
• dd/mm/yy
"Tít tít títtttttt...."
Không biết có phải thời tiết trở lạnh khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi hay không mà tim có dấu hiệu ngừng đập . . .
"MAU MAU, CẦU XIN CÁC NGƯỜI . . . CỨU . . . CỨU EM ẤY!"
• 05/10/yy
Sinh nhật Tiêu Chiến, anh nhận được lời chúc từ bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không nhận được lời chúc của người anh thương, anh đáng bị trừng phạt.
• dd/mm/yy
Giao thừa đến rồi. Trên bàn có rất nhiều trái cây và đồ ăn ngon. Năm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đón giao thừa tại bệnh viện. Anh xót Vương Nhất Bác nằm lâu nên xoa bóp cơ thể cho cậu, tránh bị hằn đỏ và viêm.
"Pháo hoa bắn rồi, có rất nhiều màu, có trái tim nữa đó bảo bối!"
"Nhất Bác, giao thừa vui vẻ!"
00:00
"Năm mới vui vẻ!"
___
Hoa quỳnh chỉ nở một lần duy nhất và sau đó sẽ tàn nên tượng trưng cho "vẻ đẹp chung thủy", đặc biệt là trong tình yêu sẽ là biểu tượng của một tình yêu chung thủy trăm năm.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro