Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương Nhất Bác bị tình nhân của Tiêu Chiến đâm một dao, trước mặt anh. 

Ả ta cười hả hê, giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Ả cũng yêu Tiêu Chiến, nhưng bao nhiêu thủ đoạn bày ra đến giờ lại phản tác dụng. 

___


Tiêu Chiến rất lạnh nhạt với Vương Nhất Bác. Anh hờ hững như lúc mới gặp, không cảm xúc lúc hai người kết hôn. Vô tâm khi hằng đêm Vương Nhất Bác bị anh vật trên giường đến bất tỉnh. 

Vương Nhất Bác bị bệnh tim, do sinh non nên cấu tạo của tim không được hoàn chỉnh; dẫn đến  nhịp đập luôn rất yếu. Tiêu Chiến biết, vì vậy nhiều lần anh chọc tức Vương Nhất Bác đến mức phát bệnh tim mà ngất đi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rất ngoan, rất hiểu chuyện. Cậu không nháo đòi Tiêu Chiến yêu thương, không trách anh vô tâm với mình. Sợ sau khi ra nước ngoài liền không có ai chăm sóc Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác lần lượt trì hoãn các cuộc phẫu thuật tim. Vì thế sức khỏe Vương Nhất Bác ngày càng yếu, cũng không đủ hơi sức để lo cho Tiêu Chiến. 

Ngày tháng cũng trôi dần, Vương Nhất Bác lại lần nữa muốn vực dậy; muốn bản thân khỏe lại. Muốn chăm sóc Tiêu Chiến, không muốn anh có những hôm đi làm về muộn lại vội vàng úp mì lót dạ. Tiêu Chiến bị đau dạ dày, chỉ là gần một tuần Vương Nhất Bác chẳng thể nấu cơm Tiêu Chiến liền sinh bệnh. Vương Nhất Bác không nỡ, anh quá bận, bận đến mức nếu Vương Nhất Bác không nấu ăn Tiêu Chiến cũng sẽ nhịn đói, đơn giản anh không có thời gian để ăn.

___

Hôm nay Tiêu Chiến và Chu San lại gặp nhau! Vương Nhất Bác biết, cậu đi theo Tiêu Chiến cơ mà, Vương Nhất Bác thấy Chu San dán sát lên người Tiêu Chiến, bờ vai trắng nõn lộ ra cùng khuôn ngực nóng bỏng cọ sát và ngực anh. Tiêu Chiến hình như khó chịu, anh đẩy Chu San ra . . .

Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút vui!

Tiêu Chiến lại nói muốn bên cạnh Vương Nhất Bác, muốn yêu thương cậu, không muốn tiếp tục làm tổn thương cậu nữa.

Vương Nhất Bác tiếp tục vui vẻ!

___

Chu San không phải người tốt, ả ta phát hiện ra Vương Nhất Bác, cậu là đang đứng sau chiếc xe đen ở tầng hầm. Cả Tiêu Chiến và Chu San cũng ở đó.

Chu San hỏi Tiêu Chiến không phải muốn chơi đùa với Vương Nhất Bác? Chẳng phải hôn nhân này là giả? Tiêu Chiến chỉ chơi vui với bạn liền đem hôn nhân của mình ra đánh cược, lừa về một Vương Nhất Bác thật đơn giản. 

Ai biết được Vương Nhất Bác có bao nhiêu tâm ý dành cho Tiêu Chiến, ngày Tiêu Chiến mở lời cậu có biết bao kích động, tưởng rằng hạnh phúc đã nắm trong bàn tay. Cho nên, Vương Nhất Bác khi còn trên đỉnh cao sự nghiệp đã được Tiêu Chiến cưới về. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề biết bản thân đã giúp Tiêu Chiến, giúp anh thắng về mảnh đất ở trung tâm Bắc Kinh cùng căn biệt thự ở ngoại thành nước mỹ liền thuộc về Tiêu Chiến.

Lúc này bên tai Vương Nhất Bác đã không thể nghe được nữa, trái tim cũng thắt lại. Cơ thể đau, đầu lúc này lại càng đau! Có cái gì đó vừa ngã xuống. Không biết nữa . . . 

Hai người phía trước nghe tiếng động quay lại, Vương Nhất Bác đã nằm co dưới đất. Tay cậu bấu vào ngực trái như ngăn cái gì đó vỡ ra. Thoáng hiện lên tia bối rối cùng sợ hãi, Tiêu Chiến chạy đến chỗ người vừa ngã xuống với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Sao Vương Nhất Bác lại ở đây? Chẳng phải nói đợi anh về ăn cơm sao?

Tránh đi vòng tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này không muốn đối mặt với anh. Tim đau lắm, đau như vỡ tung ra từng mảnh, Vương Nhất Bác chần chờ trị liệu cũng vì lo cho Tiêu Chiến, vậy mà kết hôn là giả, tình cảm Tiêu Chiến cũng là giả.

Lại có cái gì đó lóe sáng, là Chu San. Gương mặt ả đanh lại, hiện lên tia độc ác cùng toan tính, Chu San không muốn ai có được Tiêu Chiến. Mũi dao hướng thẳng về người đàn ông đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giờ phút này không đủ tỉnh táo để phát hiện nguy hiểm đang gần kề, anh hẳn còn đang lo cho Vương Nhất Bác.

Nếu Chu San không có, người khác cũng đừng hòng ! ! !

Tiêu Chiến nhận ra, nhận ra anh cũng yêu Vương Nhất Bác. Yêu nét dịu dàng của Vương Nhất Bác, lại yêu cái tính cách lạnh lùng của cậu khi đối mặt với những người khác; nhưng lại yêu chiều khi ở với anh. 

Nhất Bác không phiền Tiêu Chiến, lúc nào cũng nghĩ cho người bên gối, cơm ngày 3 bữa Tiêu Chiến đều no, quần áo từ khi có Vương Nhất Bác anh không cần phải suy nghĩ. Về nhà đã có cơm canh, lúc tắm lại thêm một ít tinh dầu. Đêm đến chờ anh ngủ say rồi mới lên giường, cố gắng không làm ồn.

Những năm đầu Vương Nhất Bác còn cho là Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi với cuộc sống hôn nhân, nhưng càng về sau thì không còn nghĩ như thế nữa. Tiêu Chiến tỏ ra lạnh nhạt cậu thấy chứ. Vương Nhất Bác cũng không mềm yếu đến mức quỵ lụy tình yêu của Tiêu Chiến mà bỏ qua tôn nghiêm của mình, nhưng chính vì tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác đều lấy Tiêu Chiến làm tâm điểm, đặt anh vào trung tâm mặc kệ bản thân có bị quay như chong chóng. Nên cuộc sống của Vương Nhất Bác cũng chỉ có Tiêu Chiến. 

Cánh tay yếu ớt run rẩy dần đưa lên không trung. Thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra, Tiêu Chiến thầm vui mừng trong lòng, anh vẫn còn cơ hội để sửa sai có đúng không? Không đúng! Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ghì chặt. Bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng? Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoay cho một vòng; đến không đứng vững muốn ngã xuống.

"A . . . " Vương Nhất Bác kêu lên, cơ thể mất hết sức lực dần ngã xuống, vết thương trên vai trái làm da thịt đau nhói.

"NHẤT BÁC ! ! !" Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên. Chu San bị Tiêu Chiến đẩy ngã xuống sàn, tay ả cũng lưu lại vài vết máu của Vương Nhất Bác. Chu San cười, rồi bỏ đi. Cũng không ai biết ả đi đâu, chỉ biết đã rời khỏi tầng hầm.

Tiêu Chiến gấp gáp đến nói năng lộn xộn: "Nhất Bác . . . đừng dọa anh! Tỉnh . . . em tỉnh lại đi! Anh biết sai rồi Nhất Bác, anh hứa lần này sẽ cùng em đến cục dân chính, đường hoàng cho em danh phận, cùng em . . . cùng em lĩnh giấy. Anh dẫn em ra nước ngoài trị bệnh có được không em? Nhất Bác . . . Nhất Bác . . ."

Đau xót trong lòng làm mi mắt cũng ngập nước, Tiêu Chiến bị màn sương giăng đầy trên mắt làm hình ảnh Vương Nhất Bác ngày càng mờ dần; nước mắt anh vì Vương Nhất Bác rơi xuống! Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến cảm thấy có chút tự hào. 

Nhưng nước mắt Tiêu Chiến mặn quá Vương Nhất Bác chẳng chịu nổi, cuối cùng bị anh lay đến tỉnh lại. Nhìn hốc mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể càng đau lòng đưa tay muốn gạt đi những giọt nước đáng ghét đó, nhưng Vương Nhất Bác không đủ sức, chỉ có thể nằm trong vòng tay anh ngước nhìn.

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em yêu anh mười năm! Mười năm em chỉ yêu . . . anh. Chỉ có mình anh. Những năm này được kết hôn với anh em thật sự rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến: "Anh xin lỗi, Nhất Bác."

Đau, tim trước đó đã đau, bây giờ lại thêm một vết dao lại không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Vương Nhất Bác nghĩ Chu San thật hung, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Vậy cớ gì Tiêu Chiến vẫn lựa chọn, cậu không tốt hay sao: "Đừng khóc, em không muốn anh khóc đâu Chiến. Em biết . . . anh không yêu em." Vương Nhất Bác lấy hơi thật khó nhọc: "Nhưng em vẫn quá cố chấp, em cứ nghĩ chỉ cần dùng thời gian anh liền sẽ . . . đón nhận em. Nhưng anh lại không yêu em như em nghĩ. Tim đau! Chắc không phải vì bệnh nên đau, là vì anh nên đau. A! . . . "

Tiêu Chiến không thể mất đi Vương Nhất Bác, anh muốn Nhất Bác của anh sống, muốn dùng tình yêu chậm trễ của mình bù đắp hết quãng đời còn lại cho cậu: "Đừng nói nữa chúng ta đến bệnh viện, đến bệnh viện liền không sao nữa". 

Đừng nói đến nhúc nhích, bây giờ hít thở thôi câu cũng làm không nổi. Lúc nãy Vương Nhất Bác cũng rất đau, cậu muốn bỏ mặt tất cả cứ thế mà ngất đi. Nhưng tình yêu Vương Nhất Bác dành cho anh còn lớn hơn dành cho chính bản thân mình, trong tiềm thức của Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Chiến, dù cơ thể Vương Nhất Bác không đủ sức nhưng vẫn có thể bằng tiềm thức của mình bảo vệ anh. Vương Nhất Bác thấy mình thật tốt, dù có thế nào vẫn bảo vệ được Tiêu Chiến: "Hứa với em một chuyện đi Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác vô lực chỉ có thể thì thào nói với anh.

"Nhất Bác anh không hứa gì hết . . .  em không được bỏ anh. Muốn gì chúng ta đều cùng nhau làm". Tiêu Chiến là đang cầu xin Vương Nhất Bác, chẳng phải anh nhận ra tình cảm của mình rồi sao, nói bù đắp cho cậu, đều muốn cùng cậu làm.

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em cũng ích kỷ giống với bao nhiêu người khác . . . Yêu anh em sẽ ích kỷ, nhưng em cũng biết mình chẳng có tư cách đó. Em biết mình nên rộng lượng san sẻ người mình yêu cùng người khác. Cũng biết bản thân không thể làm anh vui . . . Em mệt quá Tiêu Chiến! . . .  Sau này không có em, anh cũng bớt đi muộn phiền, anh . . . Sẽ vui hơn chứ?"

Vương Nhất Bác biết chứ, vì khi đối diện với cậu Tiêu Chiến luôn rất khó chịu. Đầu mày nhăn lại rõ ràng, da mặt cũng không trơn bóng mà xuất hiện thêm mấy nếp nhăn trên trán, ánh mắt anh luôn tìm điểm nào đó trong nhà nhưng chưa bao giờ tìm cậu. Anh ít nói khi bên Vương Nhất Bác, anh rõ ràng là người hoạt bát thế cơ mà, anh nói chuyện với Kiên Quả còn nhiều hơn với cậu. Nhưng Kiên Quả là mèo, Vương Nhất Bác lại chẳng bằng một con mèo!

Tiếng xe cấp cứu ngày càng đến gần, Tiêu Chiến có hy vọng cậu được cứu rồi! Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ vậy, cậu thấy thời gian của mình bị người khác chiếm dụng, lòng rất khó chịu. 

Tính xấu của Vương Nhất Bác lúc này bốc đồng bộc phát, cậu không muốn bị tách khỏi Tiêu Chiến. Cánh tay vô lực lại muốn quờ quạng trong không trung tìm đến tay Tiêu Chiến. Anh cũng không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác. Cái nắm tay lúc này như thứ kéo cậu ở lại thế gian, ở lại cùng anh: "Một . . . một chút nữa liền hết đau rồi bảo bối!"

Tiêu Chiến đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn, nước mắt tiếp tục chảy, rớt xuống má cậu. Nó lăn, nó lăn, tiếp tục lăn xuống môi Vương Nhất Bác. 

Mặn chát! Nhưng làm mềm môi Vương Nhất Bác. 

Đôi môi khô khốc mấy phút trước được nước mắt Tiêu Chiến làm mềm đi, có chút ẩm ướt. Anh lại khóc nữa đấy, nhưng cậu không thể lau nước mắt cho anh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật vô dụng: "Em nghĩ . . .  mình không thể qua khỏi! Cơ thể em đau lắm, ngực cũng đau. Sau khi em đi, hứa, hứa với em tìm một người anh yêu thương, tìm người anh thật tâm với họ. Đừng như chuyện của chúng ta, người sau lại sẽ đau lòng. Em . . .  không rộng lượng . . .  hức . . .  không muốn anh yêu thêm người khác. Nhưng anh không biết chăm sóc bản thân mình . . .  anh rất dễ bệnh, ngủ cũng rất hay đá chăn, sẽ cảm lạnh. Có người chăm sóc anh . . .  em sẽ yên tâm, cũng sẽ không thấy đau lòng nữa."

Tiêu Chiến: "Nghe anh, nghe anh có được không? Em phải sống chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất, không có em anh cũng không sống nữa."

" . . . " Vương Nhất Bác rì rầm trong miệng nhưng không đủ hơi để Tiêu Chiến biết cậu đang nói điều gì.

Tiêu Chiến run rẩy, lời nói cũng không được trôi chảy: "Nhất Bác, Vương Nhất Bác, bảo bối, anh yêu em mà . . . đừng ngủ Nhất bác!"

"Chiến . . .  em cũng yêu anh!"

"Yêu . . . " Vương Nhất Bác chỉ nói được thế thôi. Cậu sức lực cũng đã cạn, toàn bộ đều đau đến lợi hại, cánh môi bị gió lùa vào làm cho khô đi, đầu lưỡi cũng thấy tê cứng. Cổ họng lúc này rất rát cũng chẳng còn sức để đẩy hơi ra ngoài, mắt Vương Nhất Bác mỏi, chẳng thế nhướng lên được nữa. 

Cố gắng bắt lấy hình ảnh cuối cùng được ở bên Tiêu Chiến nhưng trong mắt Vương Nhất Bác chỉ còn lại một màu đen, Vương Nhất Bác sợ rồi. Vốn dĩ bóng tối luôn là con quái vật khổng lồ với Vương Nhất Bác, trong bóng tối cậu không tìm được hướng đi, không có ai bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện rồi nuốt chửng. 

Tiêu Chiến là ánh sáng, nhưng Vương Nhất Bác đi mãi trong tối lại không thể tìm thấy ánh sáng, cũng có thể là cậu đã quá sợ nhưng cũng quá quen với những đêm đen; mà lúc này lại không muốn thoát khỏi.

Tất cả! Cứ để bóng tối nuốt chửng ! ! !

Chỉ còn tiếng còi xe, tiếng khóc của Tiêu Chiến, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, tiếng lòng anh vỡ ra. Đau! Tiêu Chiến biết đau rồi, nỗi đau không thể so sánh với Vương Nhất Bác, nhưng nó là nỗi đau đớn nhất, kinh khủng nhất với Tiêu Chiến. 

Liệu rằng Vương Nhất Bác sẽ còn cơ hội để nhận lấy tình yêu của anh?

Hay Tiêu Chiến còn cơ hội để bày tỏ với Vương Nhất Bác?

Liệu họ sẽ lại đồng hành cùng nhau hay âm dương cách biệt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro