Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

"Này"

Thanh âm trong trẻo chỉ thuộc về thiếu niên xuyên qua làn sương hơi lạnh của sáng sớm, được ánh nắng tươi đẹp cuối tháng tám sưởi ấm, toát lên vẻ lười biếng ấm áp, khéo léo che đi vài phần bất cần đời ẩn giấu trong giọng nói khàn khàn.

Nghe tiếng, một đôi giày thể thao màu trắng đang đi dọc theo con đường lát đá cuội của khuôn viên trường ngừng bước, dừng hai giây, cuối cùng do dự xoay người về phía sau.

Bùm. Hai mắt giao nhau.

Chỉ thấy người lên tiếng ngồi trên tường rào gạch đỏ cao đến năm mét của trường học, cổ áo sơ mi hơi mở, cà vạt xanh đỏ đan xen tùy ý buộc một nút thắt lỏng lẻo, rũ xuống trước ngực, trong miệng còn ngậm cỏ dại không biết ngắt từ đâu.

Hắn dẫm lên nóc tường rộng không tới một bàn tay, áo khoác đồng phục màu xanh đen khoác một bên vai, cái chân dài còn lại đung đưa trên không trung, giày màu đỏ cực kỳ gây chú ý, mười phần phản nghịch, ngỗ ngược.

Người bị gọi lại trái ngược hoàn toàn, đồng phục trên người mặc rất quy củ chỉnh tề, vạt áo không một nếp nhăn, áo sơ mi cài đến cúc áo đầu tiên, cà vạt nghiêm chỉnh trước yết hầu, hoàn mỹ đến mức không tìm ra được một khuyết điểm, cúc áo màu vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời, như huân chương khen thưởng.

Mặt mày lại tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt với đường cong trôi chảy thấp thoáng làn sương mờ ảo, cho dù khí chất điềm đạm, lạnh lùng, quần áo chau chuốt, cũng không cách nào hiện lên một chút tẻ nhạt.

Vương Nhất Bác ngồi trên tường rào có chút kinh diễm, khóe môi nhếch lên bỡn cợt.

Lớn lên thật ra...cũng không tệ.

Cỏ ngậm trong miệng có mùi vị kỳ lạ, hắn có chút thích thú ôm đầu, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống học sinh đẹp mắt cách đó không xa vài giây, cực kỳ kiêu ngạo mà ra lệnh:

"Cấp hai hả? Nộp bài tập toán nghỉ hè ra đây."

Nhưng người nọ một chữ cũng không đáp lại, sắc mặt không đổi liếc hắn một cái, con ngươi đen như mực không chút gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như liếc qua một con chó nhỏ cạnh tường rào cây, trong nháy mắt chẳng khác nào ngòi nổ chọc giận Vương Nhất Bác.

Đáng giận, dám coi khinh hắn!

Lúc người đằng kia muốn quay người rời đi, Vương Nhất Bác nhổ cỏ dại ngậm trong miệng xuống dưới chân, mặc kệ hình tượng, hét lên với người nọ:

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Cậu có biết tôi là ai không?!"

Người đang chuẩn bị rời đi lại lần nữa dừng bước xoay người nhìn hắn:

Thấy vậy Vương Nhất Bác có chút đắc ý, hai tay chống lên viên gạch gồ ghề bên người, hất cằm nói: "Nộp bài tập toán nghỉ hè ra đây, chuyện vừa rồi, tôi sẽ không so đo với cậu nữa."

Vẫn không được hồi âm, nhưng người rốt cuộc có động tác khác.

Chỉ thấy y lôi cái cặp màu đen đeo một bên vai, kéo khóa kéo ra, lấy từ miệng túi nhỏ một cái điện thoại màu đen, nhấn hai cái sau đó đưa tới bên tai.

Sau đó Vương Nhất Bác rốt cuộc được nghe thấy giọng nói trầm ổn ôn nhu như nước của người nọ, mang theo chút mềm mại chỉ người phương nam có, nhưng không mất đi chuẩn xác của người phương bắc, êm ái đến mức khiến tai người khác hơi tê dại, nhưng lại nói——

"Xin hỏi sở cảnh sát ngoại ngữ Lạc Thành ở đâu?"

Một giây sau, người nọ chủ động giương mắt đón nhận ánh mắt sửng sốt của Vương Nhất Bác, độ cong thoáng qua nơi khóe môi như cười như không.

"Có người cướp giật tôi."

Tầng dạy học.

Trên hành lang nhộn nhịp học sinh đến sau khi nghe tin, giả vờ đi vệ sinh rồi đi qua đi lại cửa phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, một bên ló đầu ra ngó, một bên xôn xao bàn luận về tin đồn trong trường.

"Này cậu nghe gì chưa? Người nào đó lại gây chuyện rồi!"

"Không phải chứ? Hôm nay khai giảng mà anh ta cũng gây chuyện được sao?"

"Cậu phải tin! Em họ xa của bạn gái cũ của anh em của bạn trai bạn thân tôi là người của phòng kiểm tra kỷ luật đấy, vừa đúng hôm nay lại trực ban ở cửa trường học, hình như nói là sở cảnh sát của trường nhận được cuộc gọi báo cáo!"

"Cuộc gọi báo cáo? Là số điện thoại khẩn cấp của trường đó hả? Vẫn còn người nhớ số này ư?"

"Haizz! Đấy không phải trọng điểm! Trọng điểm là có người tố cáo anh ta!"

"Không phải là ai đó ghen ghét anh ta lớn lên đẹp trai nên mới tố cáo đấy chứ haha..."

"Hahaha không phải đâu! Anh ta hình như là vì cản đường cướp giật, bị thầy chủ nhiệm đến sở cảnh sát mang về đấy!"

"WTF, cướp giật???"

"Ông trời ơi, gan anh ta cũng lớn quá nhỉ! Không sợ bị ghi lỗi sao?"

"Ghi lỗi? Nhìn cậu năm nhất mới tới, không biết gì hết, Cậu không nhìn xem đấy là ai! Anh ta có bao giờ biết sợ!"

"Ôi chao, Bác ca này là ai vậy? Lợi hại lắm phải không?"

Trong đám đông, có một nữ sinh nào đó ngoắc ngón tay, đám học đệ học muội ham học xung quanh lập tức vây quanh: "Đến đây đến đây, để học tỷ phổ cập kiến thức cơ bản về ngoại ngữ Lạc Thành cho các em."

Mọi người đều biết, thi đậu ngoại ngữ Lạc Thành tương đương với bước một chân vào Thanh Bắc (Thanh Hoa-Bắc Đại).

Phải nói trường ngoại ngữ Lạc Thành rất nổi tiếng ở bên ngoài, tất nhiên là vì tỉ lệ đậu vào các trường đại học trọng điểm luôn đứng đầu tỉnh, kì thi đại học hàng năm chiếm tới bốn mươi chỗ ngồi trong tổng số năm mươi thứ hạng đứng đầu toàn tỉnh, tỉ lệ trúng tuyển gần như trăm phần trăm cộng với đội ngũ giáo viên cực khủng, ngân sách tài trợ của chính phủ cho việc giảng dạy rất hào phóng và môi trường học tốt đẹp, làm cho bao nhiêu phụ huynh phải giành giật cũng muốn con cái được vào trường này.

Tuy nhiên trong ngôi trường tài năng này hay toàn bộ trường cấp ba trên địa bàn thành phố, nếu nói nổi tiếng nhất, không phải kể đến những số liệu rập khuôn này, mà lại là một cái tên không ai không biết không ai không hiểu ——

Vương Nhất Bác.

Bá chủ ngoại ngữ Lạc Thành, nổi tiếng với những hành vi tồi tệ, lớn lên với khuôn mặt của hotboy trường nhưng lại làm ra những hành động của trùm trường, trốn học đánh nhau đã tập mãi thành quen, thông báo phê bình là chuyện thường như cơm bữa, hắn viết bản kiểm điểm sợ là còn nhiều hơn số lượng văn từng viết, vào văn phòng chủ nhiệm chỉ sợ còn nhiều hơn điểm tiêu chuẩn của bài thi toán, nhưng dạy mãi không sửa.

Theo lý mà nói, loại học sinh thành tích cực kém, cư xử không đứng đắn này, đáng lẽ phải người người xa lánh mới đúng.

Nhưng ai bảo người ta lại lớn lên với khuôn mặt như nam chính tiểu thuyết, đầu gấu đẹp trai, khí chất cao quý, gia cảnh ưu việt, dù đi đâu sau lưng cũng có một đống tiểu đệ ủng hộ rầm rộ, hoàn toàn phù hợp với thiết lập nam chính-mối tình đầu của mấy thiếu nữ đêm khuya trốn trong chăn bật đèn pin đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ngược đau ngược đớn.

Theo như tiểu thuyết, thì Vương Nhất Bác hẳn phải là thiếu gia lớn lên trong gia đình giàu có nhưng lạnh nhạt, cố tình chìm đắm trong trụy lạc, làm trùm trường kích động người nhà, ngoài mặt thì người lạ chớ tới gần, trong lòng lại khát khao nhận được sự cứu rỗi độc nhất vô nhị.

Vương Nhất Bác: ?

Vì vậy các nữ sinh nằm mơ cũng mơ tới bản thân đi đêm được tên cướp tỏ tình như trong tiểu thuyết Mary Sue, đột nhiên Vương Nhất Bác từ trên trời rơi xuống, lấy một địch mười anh hùng cứu mĩ nhân, ngoảnh lại lập tức vừa ý nữ sinh điềm đạm đáng yêu, đường hoàng đứng trên bục giảng thổ lộ tình cảm:

"XXX, you are the apple of my eye*."

*You are the apple of my eye: nói đến người quan trọng nhất.

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Nhưng đối với cô chủ nhiệm mà nói, nếu chuyện Vương Nhất Bác phạm phải là yêu sớm-kẻ thù của hết thảy giáo viên cấp 3 trên toàn Trung Quốc, thì bà đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Vương Nhất Bác! Mới ngày đầu khai giảng em đã gây chuyện cho tôi rồi!"

Chỉ nghe một tiếng gào lên phẫn nộ từ cửa văn phòng đóng chặt, sợ đến mức học sinh bên ngoài như chim muông nháo nhào tản đi.

Cô chủ nhiệm của trường ngoại ngữ Lạc Thành là một phụ nữ trung niên đã qua bốn mươi, quanh năm mặc quần áo công sở màu đen, tóc búi sau đầu không bao giờ rối, trong tay cầm cây thước dạy học có thể co có thể duỗi, hành nghề hai mươi năm không biết đã gõ qua bao nhiêu cái bục giảng đen, giọng vừa cao vừa chói tai, lúc dạy thì nói liến thoắng, những học sinh không tuân thủ kỷ luật nghe tên bà cũng không khỏi toàn thân run rẩy.

Giống như hàng vạn các trường học của Trung Quốc, chủ nhiệm đều xài chung một biệt danh nghe nhiều thành quen ——

Diệt Tuyệt sư thái*.

*Diệt Tuyệt sư thái: nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là người cố chấp, cổ hủ, ích kỷ, với quan điểm hắc bạch phân minh.

"Em thử đếm xem, năm đầu trung học đã bị xử phạt bao nhiêu lần?! Trốn học, vẽ bậy lên tường của trường, không tính đến vi phạm kỷ luật trường, lại còn đàn đúm đánh nhau với học sinh trường dạy nghề? Còn hiện tại? Ngày đầu khai giảng năm hai, mới ngày đầu thôi, em đã to gan lớn mật ăn cướp của bạn học cùng trường! Báo hại người ta không thể không gọi đến số khẩn cấp của nhà trường để bảo vệ bản thân!"

Vương Nhất Bác hai tay đút túi đứng trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, một mặt nghe những lời giáo huấn đau lòng nhức óc của bà, mặt khác dùng ánh mắt hung tợn có thể giết chết người nhìn đầu sỏ đang ngồi trên ghế sô pha của văn phòng nhàn nhã uống nước ấm.

"Nói! Sao em phải cướp tiền nhà người ta?!"

Thước dạy học của cô chủ nhiệm chỉ vào Vương Nhất Bác, ép hắn phải thu hồi ánh mắt thù hận, nhưng lại nhếch mép xì mũi coi thường: "Dừng, ai mà thèm. Trông em giống thiếu tiền lắm sao?"

"Em không thiếu tiền vậy sao em còn ——"

"Cô giáo," Chỉ nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ một bên truyền đến, "Là bài tập toán nghỉ hè."

Cô chủ nhiệm quả thật nghi ngờ lỗ tai của mình: "Gì, gì cơ?"

Độ cong khóe môi người nọ đúng mực và lễ phép, là dáng vẻ mà tất cả các bậc trưởng bối thích nhất, khôn khéo hiểu chuyện mà giải thích: "Cậu ấy không phải muốn cướp tiền, mà là bài tập toán nghỉ hè."

"Bài tập?"

Nhất thời cô chủ nhiệm cũng bị tình huống này làm cho tức đến bật cười, nghẹn cả buổi mới đủ sức chỉ vào Vương Nhất Bác gào lên:

"Người ta là học sinh mới chuyển tới! Lấy đâu ra bài tập toán nghỉ hè?!"

Vương Nhất Bác thích bị kiểm điểm trước toàn trường trong tiết chào cờ đầu tiên của học kỳ mới, quả thật là một sự bổ sung vẻ vang cho lý lịch của trùm trường.

Sau khi nghe nói lão đại được mời vào phòng cô chủ nhiệm, mấy anh em chạy đến trước cửa lớp 2(1) đứng chờ, chuẩn bị tiệc tẩy trần vỗ tay chúc mừng lão đại kiêu ngạo khí phách của bọn họ.

Vương Nhất Bác: ...Không cần phải lớn quá.

Đón lấy ánh mắt tò mò của mọi người, Vương Nhất Bác không đổi sắc mặt hai tay đút túi, bước qua đám đông, đặt mông ngồi xuống vị trí cuối phòng học gần cửa sổ.

Tuy nói một mình hắn chiếm hai bàn lớn, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng chất đầy đồ ăn vặt và thư tình của mấy nữ sinh lén lút nhét vào, nên không gian không đủ rộng để nhét vào cái cặp sách rỗng tuếch. Hắn tiện tay ném hộp socola trên bàn cho Hạ Chi Quang ngồi trước mặt mình, lại vơ mấy gói đồ ăn căng phồng ném cho mấy anh em khác, rồi đẩy đống đồ bừa bộn trên bàn sang bên cạnh, cuối cùng cũng có một chỗ trống nho nhỏ.

Vừa định nằm sấp trên bàn ngủ, lại bị Hạ Chi Quang lòng đầy hiếu kỳ ngăn cản.

"Này Bác ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Vương Nhất Bác lại tức giận. Cướp bài tập của học sinh chuyển trường, đây là chuyện cực kỳ hi hữu, nhắc tới lại thấy xúi quẩy. Vương Nhất Bác liếc mắt, không kiên nhẫn mà cau mày nói:

"Đi ra khỏi cửa không xem hoàng lịch*."

*Hoàng lịch: sách nói về thời tiết, ngày tháng.

Tiểu đệ nào đó tinh thông bát quái phong thủy lúc này mới móc từ trong túi ra một quyển《 lịch vạn niên mới nhất 》, cẩn thận lật đến một trang, đột nhiên cao giọng 'A' một tiếng.

Hạ Chi Quang lập tức nói: "Sao mà ngạc nhiên vậy? Hù đến Bác ca thì sao?"

Tiểu đệ nọ vội vàng dùng hai tay nâng lịch vạn niên tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác mở mắt cũng lười, nhấc mí mắt lên liếc qua rồi lại khép vào, không để tâm hỏi:

"Cái gì hả?"

"Bác ca, hôm nay không phải quá may mắn, trên này viết hôm nay kị du lịch, đi ra ngoài, khai trương, thờ cúng, thi công, chuyển nhà, sinh con..."

"Ngừng." Vương Nhất Bác nghe mà choáng váng đầu óc, "Cậu nói xem thích hợp cái gì."

"À, thích hợp ——"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đột nhiên nhạy bén ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Cửa phòng học bị đẩy nhẹ ra, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên nền gạch dưới đất, trải thành một tấm thảm sáng màu hẹp, dài. Một đôi giày đá bóng màu trắng không nhanh không chậm giẫm lên ánh sáng bước vào phòng học, tỉ lệ chân dài vai rộng eo hẹp, hình thành một cái bóng với tỉ lệ thon dài ưu việt.

Trong nháy mắt toàn bộ phòng học rơi vào tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn chằm chằm về phía bục giảng, mắt không chớp. Người nọ dường như đã nhận ra điều gì đó, một giây sau, đôi mắt thụy phượng sóng nước lấp lánh nhìn sang.

Lúc bốn mắt giao nhau, tiếng nói của tiểu đệ rốt cuộc rơi xuống bên tai.

"Thích hợp kết hôn."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro