Văn phòng
Nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh xa hoa, tập đoàn Tiêu thị được điều hành bởi một giám đốc trẻ vô cùng tài ba, mà hơn thế là còn nổi tiếng khó tính, khó lường. Người đó, không ai khác chính là Tiêu Chiến, năm nay mới 30 tuổi. Tuy nhiên, để mà nói về sự thành công hôm này của hắn thì cũng không thể không nhắc tới vị thư kí đã ngày đêm làm việc, hết mình cố gắng để hỗ trợ hắn xây dựng và phát triển tập đoàn. Người đó, không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác, cũng là một thành niên tuổi trẻ tài cao, năm nay mới 24 tuổi nhưng đã được tin tưởng và giao cho trách nhiệm túc trực bên cạnh Tiêu Chiến. Lại nói về cái chức thư kí này của cậu, thật ra cũng chẳng dễ dàng gì: công việc thì một núi, đã vậy lại còn phải chịu đủ áp bức từ sếp lớn. Tỉ như ngay lúc này đây, mặc dù là đồng hồ đã điểm đúng 22 giờ tròn rồi nhưng vị giám đốc trâu bò kia của cậu vẫn vô tâm bắt cậu ở lại giải quyết hết một chập hồ sơ cao hơn núi. Vương Nhất Bác khóc thầm trong lòng, bụng còn thầm rủa tên sếp lớn đáng ghét, thế nhưng, đang ghét hắn thì hắn lại đem đồ ăn dâng tới tận miệng cho cậu, làm cho cậu vừa bất ngờ, vừa cảm động
- Chu choa mẹ ơi, sếp của tôi hôm nay còn biết quan tâm nhân viên nữa này, thật là bất ngờ quá đó nha
- Hừ, tôi trước giờ có lúc nào là không quan tâm cậu sao? Mà hơn nữa, đồ ăn này... tôi mua cho cậu là có mục đích đấy_ Tiêu Chiến cười cười nói
- Mục đích gì chứ?_ Nhất Bác đang ăn, nghe đến đây thì liền ngước vội lên hỏi
- Lát nữa sẽ có thêm một chút công việc cho cậu làm, cái này hơi mất sức chút, thế nên tôi mới phải cho cậu ăn trước
Nghe xong câu nói đó, cả người Nhất Bác run lên vì giận, cậu lại lầm bầm rủa chửi sếp lớn, thế nhưng những lời ấy cậu cũng đâu dám nói ra, thậm chí là cậu còn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ đón nhận cái tin chết bầm ấy nữa kìa
--------------------------------------------------
30 phút sau
- Ư... ứ, sếp, sếp ơi... ha~ Nhẹ thôi, em đau_ Nhất Bác rên lên trong khi sếp lớn của cậu là Tiêu Chiến đang không ngừng đâm thọc cái gậy to lớn của hắn vào trong miệng huyệt đỏ au, nhỏ bé của cậu
- Đau sao? Lúc này đáng lẽ em không nên nói như vậy, thay vào đó, em phải rên lên là "sướng quá sếp ơi "mới đúng. Nào, làm lại đi, nhanh lên_ Tiêu Chiến vẫn thúc không lệch một nhịp
- Ưm... không, không được, đau lắm, há, sếp ơi... chậm
- Ô, Nhất Bác, em sao lại ngoan cố không chịu nghe lời tôi thế hử? Có phải là muốn bị trừ lương không?_ Tiêu Chiến cười và đe doạ Nhất Bác
- Không... ứ, không muốn, sếp đừng làm vậy... á
- Thế mau nói gì khiến tôi vui đi
- Ưm... ha~ Sếp ơi, sướng quá. Ứm... sướng chết mất, sếp mau giã mạnh lên đi, em nứng, há~_ Nhất Bác nằm trên bàn rên rỉ một cách dâm đãng vô cùng
- Tốt, tốt lắm Nhất Bác. Giờ thì mau bầu cho chắc vào nào, tôi sẽ thực hiện mong muốn của em
Dứt lời, Tiêu Chiến một tay đẩy cái chân của nhân viên họ Vương kia lên, để nó gấp thành hình chữ M, hắn liếm liếm môi rồi rút dương vật của mình ra, sau đó lại hung ác đâm thật sâu vào trong hậu huyệt của Nhất Bác. Hắn thúc kịch liệt, thúc đến độ sâu chưa từng có. Trong lúc đó, tay kia của hắn thì không ngừng xoa nắn hai đầu vú của cậu, hắn ra sức ngắt, nhéo rồi lại bóp lấy nó. Hắn bóp nhiệt tình lắm, nhiệt tình như thế muốn bóp ra sữa vậy
- Tôi đang nghĩ, nếu như chỗ này của em có sữa thì sao nhỉ? Chắc tôi sẽ uống nó thay nước cả đời đấy_ hắn cúi thấp xuống rồi thì thào với Nhất Bác đang chìm trong sung sướng mà rên rỉ ở trên bàn
- A, ngài điên à? Ưm... ư, tôi... ha, tôi là con trai đấy... ức... ứ, sữa gì chứ... ha~
- Ha, hôm nay em gan nhỉ? Dám nói sếp mình là điên sao?
Dứt lời, Tiêu Chiến nhấc bổng Nhất Bác lên, hắn vừa thúc vừa bế cậu ra khỏi phòng. Và ngay ngoài hành lang, hắn ép cậu vào tường và chịch một cách điên rồ. Hắn hôn lên đôi môi đang mấp máy của cậu, tay thì luồn xuống chỗ giao hợp giữa hay người mà nhét thêm mấy ngón tay vào gẩy. Chưa hết, hắn còn ra sức nhào nặn cánh mông căng tròn mà hắn đã ao ước được sờ vào từ lâu
Thế nhưng, trái ngược với sự hưởng thụ của hắn, thì ở đằng này, Vương Nhất Bác đang vô cùng hoảng. Thật ra, mặc dù là đã muộn, nhưng không phải là công ty không có người, có rất nhiều nhân viên vẫn đang ở lại tăng ca, vậy nên việc cậu và hắn làm tình ở ngoài hành lang sẽ rất dễ bị bắt gặp
- Ưm... sếp, a... sao tự dưng sếp lại ra... há, ra đây? Mau vào trong đi mà~
- Không thích, tôi muốn ở ngoài này
- Ưm... nhưng lỡ bị bắt bắt gặp thì phải làm sao? Mau vào trong đi mà~ Sếp~
- Được, vậy chiều ý em
Tiêu Chiến vừa nói, trên môi vừa câu lên một nụ cười vô cùng nham hiểm, hắn xốc cả người Nhất Bác lên rồi lại hướng về phía thang máy mà đi. Vào đến bên trong, hắn lại nhanh chóng áp người Nhất Bác lên thang máy, một tay đỡ chân cậu lên, thúc kịch liệt. Trong khi đó, tinh dịch của Nhất Bác đã chảy dầm dề ở dưới chân, cậu không mặc quần, trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi đã bị bung hết cúc, trông quyến rũ đến chết người. Đã thế, ngay lúc này đây, biểu cảm sợ hãi cùng sung sướng đang cộng hưởng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại càng làm tăng thêm vẻ kiều mị, dâm đãng
- Ha, lẽ ra em không nên làm thư kí của tôi, em nên làm một diễn viên khiêu dâm thì mới đúng_ Tiêu Chiến phả từng chữ vào tai Nhất Bác
- A, bịp bợm. Sao ngài nói sẽ vào trong hả?
- Thì vào trong rồi còn gì, đang ở trong thang máy đây thây?
Tiêu Chiến vừa mới dứt câu thì thang máy kêu 'ting' một tiếng, cửa thang mở ra và có hai nhân viên nam đang ôm tài liệu đứng chờ ở bên ngoài nhìn vào. Bằng một lí do nào đó, Tiêu Chiến đã lừ mắt với nhân viên nam mặc sơ mi xanh, và không thương tiếc thúc một cái thật mạnh vào lỗ nhỏ giữa hai mông Nhất Bác
- Á, hức
Dâm thủy ở hậu huyệt Nhất Bác chảy ra, rớt lộp bộp xuống sàn thang máy, tinh dịch ở vật dựng đứng phía trước của cậu bắn tung toé lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy vậy thì chỉ cười mãn nguyện rồi liếm đi thứ trắng đục, ngon lành của cậu thư kí dâm đãng của mình
- Hai cậu có vẻ thích xem sex gay nhỉ? Đứng nhìn chăm chú như vậy? Hay là do cậu Bạch kia thích nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của Nhất Bác khi làm tình? Sao? Tôi nói đúng không? Mà khỏi phải hỏi cũng biết nhỉ, cứ cái đà nước dãi chảy dài vì miệng ngậm không nổi kia thì khoái cái lỗ này của Nhất Bác quả là sự thật rồi, nhưng tiếc là, nó lại thuộc về tôi, chỉ có tôi mới được nhìn ngắm Nhất Bác lúc em ấy lên đỉnh
Vừa nói hắn vừa xoay phần lưng của Nhất Bác lại, mục đích là để khoe ra nơi giao hợp ướt đẫm giữa hai người: cự vật to lớn với những đường gân tím đỏ đang nhiệt tình trao cho mật huyệt nhỏ bé đang ướt đẫm dâm thủy từng cái thúc mãnh liệt
Ở đằng này, tên nam nhân họ Bạch kia sau khi nhìn thấy cảnh tượng gợi tình ấy thì máu liều nhiều hơn máu não, gã xông đến, định kéo Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chân đá cho gã một phát vào giữa háng
- Ối, hỏng rồi, thế là từ nay hết nứng nhé_ Tiêu Chiến trưng ra một khuôn mặt thiếu đánh rồi nói với gã kia
Sau đó, hắn cũng nhanh chóng bấm thang máy để đóng cửa lại và tiếp tục lao vào chơi với thư kí của mình. Sau khi đã đá cho cái tên mà bản thân xác định là có ý với Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến thoải mái hẳn, và có lẽ vì thế mà hắn làm tình đỡ ác hơn. Giờ đây thay vì thúc thật mạnh, giã thật sâu như một con đực đến kì động dục, hắn lại chỉ nhẹ nhàng hôn môi, nhẹ nhàng sờ soạng thân thể nuột nà, nhẹ nhàng đưa đẩy cái gậy to lớn. Và cho tới khi thư kí họ Vương vì khó chịu mà hậu huyệt mút lấy cự vật của hắn thì hắn mới nứng đến phát điên và thúc mạnh một cái rồi bắn ra một vố dâm thủy
- Nuốt đi, sau đó tôi tăng lương
- Ngài nhớ giữ lời đấy_ nói rồi, Nhất Bác đưa lưỡi liếm đi số dâm thủy trên tay Tiêu Chiến
- Ha, quả đúng là có tiền là có tất cả mà_ Tiêu Chiến thoả mãn thốt lên và sau đó thì rút cái súng hàng khủng của mình ra khỏi cửa huyệt của Nhất Bác
Thang máy đã lên đến tầng có phòng làm việc của Tiêu Chiến, hắn bước ra một cách đầy sảng khoái, quần áo lại chỉnh tề, thế nhưng, trái ngược với hắn, Nhất Bác lại vô cùng xộc xệch, cậu bước ra khỏi thang máy với dáng vẻ tập tễnh, áo sơ mi đc cài lại cúc nhưng quần thì không có và vì thế mà đôi chân trắng nõn, thon dài của cậu được khoe ra triệt để
- Này, em làm gì mà đi chậm thế?
- Còn không phải tại ngài chơi ác quá hay sao? Ai mà đời giám đốc lại đi chịch suýt chết thư kí của mình không chứ?
- Hứ, tôi mà không chịch suýt chết em thì để thằng khốn họ Bạch đó chịch à?
- Ngài làn sao đấy? Tự dưng lại lôi cậu ta vào làm gì?
- Gì? Cái gì mà tự dưng chứ? Chả lẽ em không biết là cái tên khốn kiếp đáng chết đó thích em à? Mà hơn thế là nó còn có ham muốn làm tình với em đấy
- Sao chứ? Ngài có nhìn lầm không thế? Cái gì mà thích với làm tình? Cậu trai họ Bạch đó là em họ em mà?
- Em... Em họ?
- Vâng, cậu ta là em họ đằng ngoại nhà em
- Thật á? Ô thế là tôi nhầm à?
- Vâng, ngài không chỉ nhầm mà còn sai nữa đấy, thế nên ngày mai hãy xin lỗi cậu ta đi
- Chậc, xin lỗi gì chứ, tôi chỉ cần tăng lương cho cậu ta là được
- Xì, đúng là cái đồ....
- Cái đồ gì hả?
- Cái đồ... em thích
- H... Hả? Em mới nói gì?
- Em nói gì ngài nghe được thì nghe, không nghe được thì tự chịu
Dứt lời Nhất Bác bỏ đi trước, để lại sếp lớn Tiêu Chiến với một chút bất ngờ ở trong tim, sếp đứng cười một mình rồi nhảy cẫng lên như một tên khùng ngoài hành lang
Và rồi sáng hôm sau, tất cả nhân viên trong công ty đều bất ngờ khi sếp lớn của họ tốt bụng bất ngờ, sếp không những không phạt những người đi làm muộn, không những bao mọi người ăn sáng, không những không bắt làm quá giờ, không những mời mọi người ăn tối mà còn quyết định tăng lương tháng này cho nhân viên
- Hơissssss, đúng là hết nói nổi ngài ấy mà
°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro