Đài khí tượng
Nhớ cùng tớ nghe bài hát "Trạm khí tượng" trong khi đọc nhé:
Hôm nay mưa lớn, quán cà phê họp mặt lớp sơ trung không đông như mọi năm, nghiễm nhiên có thể thấy một nam nhân mang hương vị nắng ấm, dịu dàng an nhiên, bước đến từ cơn mưa lạnh lẽo tưởng như bất đồng, nhưng lại phá lệ vô cùng thích hợp. Ngón tay người đó hữu lực đẹp đẽ, đẩy mở cánh cửa lần thứ 26 trong chiều đi vào.
Vương Nhất Bác ngồi bó gối ôm một cốc latte thanh nhã, nhấc mi nhìn người kia, vừa vặn ánh mắt người mới tới cũng nhìn đến cậu.
1...2...3
Lồng ngực thập thùng đóng rồi lại mở, Vương Nhất Bác tự nhủ có lẽ cái mở cửa đẹp đến rung động lòng người kia lại một lần nữa đem trái tim cậu mở ra thành công. Tựa như một chiều mưa hôm đó, Tiêu Chiến mở cửa bước vào lớp học
Dòng thời gian vốn không thể chảy ngược....
Sơ Trung, lớp 11
Nếu như có ai hỏi đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ trả lời rằng: "Bạn cùng lớp, có biết". Nhưng có trời mới biết được kỳ thật cậu đối với người ta không chỉ là biết, mà là đã theo dõi rất lâu. Thích bộ dáng ấm áp của anh, thích ngón tay cong lên khi anh cầm bút vẽ, thích đuôi mắt kéo dài phong tình, thích áo sơ mi anh mặc, thích mùi hương vương vấn của anh.
Vương Nhất Bác đứng nhìn anh lên chuyến xe buýt số 18, tổng cộng 418 lần trong suốt một năm. Đều đặn cùng anh đợi xe buýt ở trạm B mỗi ngày, dù không đủ dũng khí bắt chuyện lần nào. Cho đến một lần, trời mưa rất lớn, cái mái che cũ kĩ sớm hoen gỉ cuối cùng cũng bị lời cầu nguyện ngây ngô của Vương Nhất Bác mỗi ngày mà thủng đi vài chỗ. Hàng ngàn hạt mưa hớn hở chui qua khe mà nhỏ xuống tong tong, Vương Nhất Bác hít sâu một hơn, nhón chân che ô qua Tiêu Chiến.
Tiếng mưa rơi xuống ô lộp độp, mơ hồ nghe lẫn trong tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu.
- Đưa qua đây
- Gì cơ?
- Bảo cậu đưa ô đây
Vương Nhất Bác ngờ nghệch đưa ô qua, khóe mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm nốt rùi duyên dưới khóe môi người đối diện. Tiêu Chiến không nhìn cậu, chỉ hơi cười, đón lấy cán ô, nghiêng qua một bên vai che cho cả cậu. Lúc nói ra thanh âm dịu dàng, có vẻ cười như không cười.
- Thế này thì không cần phải nhón chân nữa
Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình đỏ mặt rồi. Cũng chỉ là cao hơn người ta vài cm thôi, có gì mà ghê gớm. Nhưng mà vừa cao lại còn vừa đẹp trai như vậy, quả nhiên là ghê gớm.
Nóc nhà kho, tháng 10
Vương Nhất Bác chỉ mất hai ba bước, thoăn thoắt leo lên nóc tầng kho thể dục. Đồng học nào đó vẫn chưa quen lắm, động tác có chút dò dẫm nhưng không mất đi phong độ, tiến đến ngồi gần cậu.
Đêm tháng 10 trời đầy sao, cậu lôi trong túi đeo chéo ra hai ly matcha pudding, đưa sang cho anh một ly. Vương Nhất Bác bình thường không hảo đồ ngọt, nhưng đặc biệt thích cảm giác ngửa đầu ngắm sao, cảm nhận hành tinh bé nhỏ vì sứ mệnh của riêng mình mà nhấp nháy, trong khoảnh khắc vị thanh lạnh của matcha chòng chành nơi cuống họng mang theo hương vị ban đêm quyến luyến.
- Tiêu Chiến, cậu nhìn xem, đó là chòm sao của cậu
- Tại sao lại của tớ
- Vì đó là chòm sao Thiên Bình
Tiêu Chiến học theo cậu, ngả người lên mặt sân phía sau, hai tay lót sau gáy, nhìn dải sao trải dài vô tận. Mắt Tiêu Chiến là mắt phượng, đuôi mắt kéo dài phong tình, lúc nheo lại nhìn sao, trong con ngươi ngươi cong cong còn toát ra dáng vẻ ôn nhu.
Tiếng gió rít đầu đông xì xào nán lại ở những tầng thấp, bị ngăn cách bởi độ cao mà chỉ còn tiếng rêu rao như có như không. Câu lạc bộ trượt ván luôn kéo dài đến tận khuya, lớp học đàn cũng đến ca 9h hơn mới kết thúc, cũng không biết từ khi nào, anh đã theo cậu bạn nhỏ cùng lớp trốn lên đây ngắm sao.
Vương Nhất Bác bình thường thành tích không tính là quá tốt, nhưng ở một vài phương diện thật khiến người khác kinh ngạc. Ví dụ như nhảy nhót, bóng rổ, hoặc ví dụ như lúc này đây cậu ấy thao thao bất tuyệt về thiên văn học, về những vì sao mà cậu hằng yêu thích.
Thiên bình là một chòm sao trong hoàng đạo, là cung chiêm tinh xuất hiện muộn nhất và là cung duy nhất không có đại diện tượng trưng là các thực thể sống. Trong thần thoại Hy Lạp có viết, chòm sao này khi quan sát nó riêng rẽ thì lờ mờ giống như bộ cân đĩa và được miêu tả như là cái cân được giữ bởi nữ thần công lý . Người ta có thể tùy thời quan sát thiên bình vào mùa đông ở Nam Bán Cầu. Nhưng khoảng thời gian sáng trong nhất là khi mặt trời băng qua trước chòm Thiên Bình, tầm cuối tháng mười hằng năm. Xinh đẹp nhưng không chói lóa, cân bằng lại ẩn nhẫn, dịu dàng nhưng xa cách.
Vương Nhất Bác thích chòm sao Thiên Bình giống như thích Tiêu Chiến. Dù không có đáp án, nhưng vẫn nguyện ý rơi vào mê đắm không hồi kết.
Hoặc đơn giản hơn là, vì Tiêu Chiến cung Thiên Bình, nên những thứ liên quan đến anh, sẽ khiến bản thân yêu thích, chẳng cần lý do.
- Vậy còn chòm sao Song Ngư, mùa nào ngắm là thích hợp nhất
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt của một Thiên Bình rực rỡ hơn cả vì Zubenelgenubi, trong gió đêm man mác khiến lòng người đau buốt.
- Tháng 3...
Chòm Song Ngư mang hình hài đuôi cá quẩy sóng, kiêu sa lặn vào nơi dòng chảy êm nhất, dịu dàng như nước, là tượng trưng cho vẻ đẹp của lòng trắc ẩn.
Vương Nhất Bác nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ mái tóc đen dài, là cô cán bộ tiêu biểu trong hội sinh viên của Tiêu Chiến. Một cô gái Song Ngư.
- Liêu Nhậm Nhiên lớp C, cậu thích em ấy sao?
Tiêu Chiến hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lên trời. Góc nghiêng đẹp như tranh vẽ của anh lan tỏa ra thứ tình cảm nhẹ nhàng trân quý.
- Đúng vậy
Cậu nuốt xuống cổ ngụm matcha cuối cùng, vội đến không hình dung ra được hương vị, thế mà mất một lúc lâu mới tìm thấy thanh âm của chính mình
- Tại vì sao? Là vì cô ấy dễ thương sao?
Khóe môi của Tiêu Chiến dâng lên ý cười, nhưng anh không trả lời. Mãi cho đến khi VNB không còn ngậm ra thứ hương vị còn sót lại trong cuống họng mình là vị gì, lục đục đứng dậy định kéo anh đi về, thì Tiêu Chiến thình lình giữ tay cậu lại.
- Không phải. Thích là thích, vốn không có lý do....
Chậm một chút, hình như cả tiếng gió đêm đều nhỏ lại một vòng, râm ran bò tán loạn trong ngực. Vương Nhất Bác vì ánh mắt hơi ướt nước, căng thẳng xen kẽ cùng xót xa, đến thở cũng quên mất
- Nhưng mà nếu cậu hỏi chuyện dễ thương. Tớ lại thấy cậu dễ thương hơn.
Cô gái bước đến trạm khí tượng
Khoảng thời gian sau đó, Vương Nhất Bác vẫn hay cùng Tiêu Chiến đứng đợi xe buýt. Vương Nhất Bác thích xem thiên văn, nghiễm nhiên xem được ngày mai mưa nắng thế nào. Cậu có dặn anh nhớ mang theo ô một lần, nhưng hôm đó người kia cầm theo ô liền không đứng cùng cậu nữa, Vương Nhất Bác liền lần sau dứt khoát không dặn anh trời sẽ mưa nữa. Người đó thế mà cũng không cầm ô phòng bị theo thật. Mùa mưa ở Hoành Điếm kéo dài, lặng lẽ như thế, che ô cho anh suốt cả mùa. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, những cơn mưa cuối hè đổ theo những hạt mưa lác đác yếu dần, báo hiệu mùa ẩm ướt sắp đi qua.
Tiết học giữa chiều kết thúc sớm, VNB đứng cùng Tiêu Chiến ở trạm xe buýt số 5, nhìn bầu trời quang đãng bỗng đóng rèm, từng tầng mây chia cắt vẽ nên những đường rạch ngổn ngang không theo quy luật.
Khi trời nứt ra từng mảng, gió lớn nổi lên từng cơn. Cũng là lúc cô ấy bước đến đến mang ảo mộng của em ra đi.
Thời điểm những hạt mưa đầu tiên đổ xuống, VNB giương ô che cho anh, nhưng ngày hôm đó Tiêu Chiến từ chối, anh đẩy cán ô lại, cẩn thận che kín cậu.
- Hôm nay tớ về cùng bạn gái, cậu cẩn thận kẻo ướt mưa nhé.
Nhà Nhậm Nhiên ở gần, bình thường nàng không đi xe buýt như bọn cậu, đi bộ một lát là đến. Nhưng có lẽ vì hôm nay trời mưa, Tiêu Chiến muốn đưa nàng về. Hoặc có lẽ vì hôm nay đã chính thức trở thành người yêu, nên hôm nay, ngày mai, và những ngày sau nữa, dù trời mưa hay không, Tiêu Chiến cũng sẽ đưa nàng về.
Cô gái Song Ngư bước đến từ cơn mưa, sau đó rời đi, mang theo một chàng trai Thiên Bình mà cậu yêu nhất.
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe cậu gọi, tay đan trong tay Nhậm Nhiên, cũng không quay lại, chỉ có sườn mặt hơi nghiêng, dưới cơn mưa ráng chiều ngũ quan đặc biệt động lòng.
- Cả hai người các cậu đều không mang ô, hay cầm ô của tớ đi, lát nữa tớ lên xe buýt thì cũng không dính mưa như bọn cậu.
- Không cần đâu, mưa cũng không to lắm, cậu giữ bản thân tốt là được rồi.
Tiêu Chiến đáp lời liền nhanh chóng cùng cô gái bên cạnh rời đi, anh cởi áo khoác che mưa cho cả hai. Trong cơn mưa lạnh lại mang theo hương vị tình yêu ấm áp.
Anh đến từ cơn mưa, vậy có lẽ em cũng nên mang anh trả lại cơn mưa ấy.
Làm sao em không biết, thời điểm lần đầu tiên ấy anh cứ như vậy ướt người dưới mưa, là vì đợi Liêu Nhậm Nhiên, cũng là thời điểm ấy cho đến nay, em luôn rõ ràng hạnh phúc mỗi phút mỗi giây đều là em trộm đi của cô ấy. Em chỉ là một hành giả ngang qua đời vì anh mà giương ô, còn anh cho đến cuối cùng vẫn nguyện ý ướt mưa vì người khác.
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đứng nhìn mũi giày của mình rất lâu, bỏ qua 3, 4 lượt chuyến xe về nhà , cuối cùng mới được một bạn học tốt bụng không nhìn nổi nữa đẩy lên xe ngồi về. Lúc đi ngang qua chiếc cầu nhỏ vắt ngang con sông giữa lòng ven ngoại ô, còn thấy thấp thoáng bóng người ấy cùng cô gái nhỏ ôm trong tay dừng lại ngắm cầu vồng.
Lời hứa hẹn không thành sự thật
Lần cuối cùng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã hỏi anh có muốn cùng cậu ngắm chòm sao Sư Tử không. Tiêu chiến đã gật đầu.
Chòm sao Sư Tử có nhiều sáng, nổi bật nhất là , chỉ riêng nhân của nó đã phát sáng như một thiên hà trẻ tuổi riêng biệt. Vương Nhất Bác có niềm yêu thích với nhiều thứ, nhưng chỉ riêng tình yêu dành cho Tiêu Chiến, đã khiến tuổi trẻ của cậu vô cùng rực rỡ.
Chòm sao Sư Tử, thời điểm xuất hiện đẹp nhất là đầu tháng 8, nhưng đó cũng là thời điểm những lứa học sinh lớp 12 xa ngôi trường cấp 3 thân yêu, mang theo mong đợi vẫy vùng ở chân trời mới. Lời hứa năm ấy chỉ là sự dịu dàng không thành hiện thật, cùng biết bao trang vở khép lại, cất theo những rung động không thành lời. Rất lâu sau này, Vương Nhất Bác trên tầng thượng kí túc xá trường đại học ngắm chòm sao Sư Tử, đều sẽ nhớ đến gương mặt dịu dàng đến đau lòng của anh khi đó.
Đã đến lúc bước con đường của riêng Sư Tử
Buổi họp lớp vẫn như mọi năm, không khí tẻ nhạt gượng gạo, lại xen lẫn chút bùi ngùi gặp lại cố nhân. Vương Nhất Bác uống ngấp ngưỡng hơn 5 lon bia, ánh mắt vẫn một mực nhìn sang sườn mặt nghiêng đẹp đẽ của Tiêu Chiến góc đối diện. Vẫn còn cảm giác, nhưng là một loại cảm giác rất xa xôi. Tựa như là Vương Nhất Bác 17 tuổi nhìn Tiêu Chiến 17 tuổi.
Nhưng kỳ thật ra, kỳ thật ra bọn họ đều đã 25 rồi. Nghe đâu đó, Tiêu Chiến cùng bạn gái hiện tại sắp cưới. Nhưng cô gái ấy không phải Liêu Nhậm Nhiên. Suy cho cùng, người ở bên bạn năm 17 tuổi cũng không thể cùng bạn đi đến hết đời.
Cơn mưa dai dẳng không tạnh, Vương Nhất Bác có việc nên tạm biệt trước, giương ô ra ngoài bắt xe. Cậu cũng chẳng còn muốn biết Tiêu Chiến có mang ô theo hay không, bởi vì dù có hay không, cũng đã đến lúc cậu thôi vì anh mà quên đi bản thân mình. 7 năm rồi, thất niên hoan hỉ, vẫn là nên bước về phía con đường của riêng mình đi thôi.
"Khi trời nứt ra từng mảng, gió lớn nổi lên từng cơn. Người từng vì anh mà giương ô, cuối cùng cũng không còn đó nữa rồi..."
(Hết)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn còn chuyện chưa kể
Mưa ào ạt thêm một lúc thì tạnh, Tiêu Chiến đẩy đám sâu rượu nghiêng ngả sang một bên, thu gom tiền thanh toán, sau đó ly khai trước. Con đường hướng ra biển trong ánh hoàng hôn vô cùng thanh tĩnh, anh thả mình đi bộ, dọc trong vô thức nhìn tán ngân hạnh bên đường rũ cánh êm dịu sau mưa. Chợt nhớ cậu bạn nhỏ từng tròn mắt hỏi anh tại sao sau cơn mưa không có mặt trời.
Có lẽ em mãi mãi không biết, lý do anh không mang ô không phải vì trí nhớ anh kém. Mà là vì muốn đứng cùng một tán ô với em.
Có lẽ em mãi mãi không biết, chuyến xe buýt về thẳng nhà anh là chuyến số 23, mỗi 5 phút sẽ có một lần. Nhưng vì lần đó nhìn thấy em vừa ngắm mưa vừa đợi xe buýt một mình có chút không cầm được lòng, nên anh cuối cùng đã chọn chuyến 18 thả bến cách nhà tận 500m, chỉ để đứng cùng em lâu lơn.
"Khi trời nứt ra từng mảng, gió lớn nổi lên từng cơn. Khi anh không còn đứng đợi một người dưới mưa nữa. Chợt nhớ tới có một người từng vì anh mà giương ô..."
Thời niên thiếu ai cũng có những mỗi quan hệ không phải tình bạn, cũng chẳng dám gọi là tình yêu. Cá đã rời khỏi nước, vốn dĩ rất khó trở lại tìm biển cả.
Nhưng cuối cùng
Cuối cùng, chiếc ô ấy cũng đã không còn vì anh mà giương lên nữa, sau 7 năm dằng dẵng nhìn em vùng vẫy, đã đến lúc chúc phúc em được tự do.
Trong thế giới khắc nghiệt này, không có ai mãi mãi mắc kẹt lại mới là tốt nhất.
Chúc sư tử con một đời tự tại như gió.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu My Bảo Bảo
Nếu mọi người đọc đến đây hãy để lại bình luận để mình biết mình có người lắng nghe nhé. Thật ra mình không cố ý để SE đâu, đối với mình thế giới này đã quá mệt mỏi rồi, nếu trong truyện cũng không có kết thúc đẹp thì thật tàn nhẫn biết mấy. Nhưng mà cảm xúc "Trạm khí tượng" mang lại thật sự là một nỗi buồn rất đẹp, mà bởi vì nỗi niềm nuối tiếc ấy mới đẹp, nên mình không để HE được. Huhu. Sẵn tiện mọi người có thể rcm mình vài bài hát vui vẻ hơn để mình viết HE khom, vì thật sự, thật sự trước giờ mình luôn luôn, luôn chuộng HE ấy, hứa!
Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác 24 tuổi, chúc em tuổi mới tự tại như gió, với những đam mê của em, cùng tình yêu của em. Mong em cho dù phải đứng trước mũi dao sắc lạnh đến mấy, cũng luôn luôn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
~
Hẹn gặp lại ở những shot sau, sẽ bù HE cho OTP nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro