Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

 

  Sau một tuần chật vật nằm viện thì cậu cuối cùng cũng không chịu nổi cái không khí ngột ngạt, bức bách nơi này, cậu muốn trở về nhà của mình. Nếu ở thêm có lẽ bệnh của cậu sẽ nặng hơn vì sự khó chịu.

   Suốt một tuần cậu ở đây, tất cả mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc cậu, động viên cậu. Người con trai mà cậu yêu nữa, anh luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, luôn là liều thuốc khiến cậu đi sâu vào giấc ngủ ngon lành mà không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, những cơn đau quặn cũng như đã được anh xoa dịu mà không còn âm ỷ nữa. Khi con người ta được sống trong tình yêu, sự hạnh phúc là như thế đấy. Nhưng Lý Nhược Long cũng đã vất vả vì cậu, điều này khiến cậu cảm thấy rất áy náy, mặc dù nhiều lúc bị cậu lơ mặt nhưng lúc nào cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Cậu không muốn hắn ta phải hi sinh nhiều thứ vô ích vì mình, càng vì nhau thì sẽ càng nợ nhau. Cậu không yêu hắn, nhưng mọi thứ hắn nguyện làm vì cậu lại khiến cậu thêm khó xử...bởi vì cậu biết cả đời này mình sẽ không bao giờ bù đắp được cho hắn.

   Tiêu Chiến thấy rất bực mình và khó chịu khi hắn cứ hay tỏ ra quá gần gũi với cậu, lại còn hay mang những món ăn mà cậu thích ăn, nhưng những món đó người đang bệnh như cậu sao mà ăn được chứ. Còn hay tỏ vẻ quan tâm thái quá, có những hành động thân mật với bảo bối của anh. Là đang trêu ngươi anh sao? Mặc dù Tiêu tổng này với người ngoài là rất tế nhị và kính nghiệp, nhưng khi đã đạt quá giới hạn khiến anh ngứa mắt thì anh sẽ không nhẹ tay đâu.

  
  

     Anh ân cần bế người yêu nhỏ lên chiếc xe Bugatti đang dựng sẵn ở cổng bệnh viện, không quên lấy chiếc áo hanbok lông cừu ấm áp phủ lên người cậu, trời chuyển đông đã sớm vì lạnh mà bồi tụ thành những đốm trắng nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Vì mới chỉ có 3h sáng, bảo bối của anh vẫn còn đang mơ màng ngủ, rúc sâu vào ngực anh như cún con đang tìm hơi ấm từ mẹ. Anh nhẹ hôn lên mái tóc mềm mềm kia vẻ yêu ái. Cậu úc ích nhăn mày, anh nghĩ chắc cậu lại không ổn ở đâu đó mà ân cần vuốt lưng nhỏ dỗ dành

    -"ngoan, chút nữa sẽ đưa em về nhà "

  

   -"anh xin lỗi vì phải làm phiền giấc ngủ của em, nhưng về giờ này chúng ta sẽ tránh được sự chú ý của dư luận "

   
     Phải thôi, anh đường đường là một vị tổng tài danh tiếng lừng lẫy, đi đâu ra ngoài đều bị ai nấy biết rõ. Vụ này mà lộ ra ngoài sẽ không tốt cho cả hai người. Mọi chuyện trong khoảng thời gian này đều phải được giữ kín, nếu để Tiêu gia mà biết có lẽ cũng sẽ không hay cho lắm, vì lúc này Trình thị chính là con mồi mà anh đang nhắm tới, nếu để mối quan hệ giữa anh và cậu mà lộ ra ngoài thì coi như công đổ biển đông. Dự án bí mật của anh cũng sẽ bị phát hiện, Tiêu thị chưa chắc sẽ giữ được yên ổn và điều quan trọng nhất với anh là cậu, muốn cậu không phải nhận lại uất ức thêm nữa. Mọi thứ anh làm đều phải tỉ mỉ và thận trọng hơn trước. 

    Tuyên Lộ và Hạ Mạc đang kéo đồ cho Nhất Bác bên trong cũng đang đi ra. Bọn người Trác Thành thì đi bằng xe riêng. Anh đặt cậu ngồi ở hàng ghế tay lái, vì chiếc siêu xe này rất rộng nên ghế lái cũng có thể nói là đủ chỗ cho cả hai, huống hồ khi ôm nhau sẽ ấm hơn nhiều. Anh muốn ôm cậu ngủ và anh nghĩ cậu cũng muốn điều này. Anh cần chạy vào phòng bệnh cũ để lấy vài đồ dùng của cậu còn để quên ở đấy, vì không muốn nhờ hai người kia lại lặn lội vào thêm lần nữa. Anh cố chạy thật nhanh trở ra vì trong xe chỉ có mình cậu, sợ khi cậu dậy sẽ không thấy anh, Và khi anh quay lại thì...con mẹ nó, cái quái gì trước mắt anh thế này?

****

   -"Long ca..."

   Trác Thành gọi với theo

   -"chuyện gì vậy tiểu Thành?"

   -"anh đi cùng xe với Chiến ca nhé, chúng em đi xe này được không? "

   Tất nhiên không gì bằng khi cả lũ được đi riêng còn tha hồ mà tán ngẫu bốc phét, sợ sẽ ảnh huởng đến giấc ngủ của Tiểu Bác. Vả lại Nhược Long ở đó sẽ gây mất tự nhiên, tốt nhất là những bậc tiền bối này nên đi chung một xe, y còn không biết ai kia là thích muốn chết khi được ngồi cùng xe với Tiểu Bác sao chứ?

   Ban đầu hắn còn định từ chối, tất nhiên là hắn không muốn đi cùng xe với tình địch, nhưng ý định đó ngay lập tức cũng được như bác bỏ khi nghe Tiểu Bác đi xe với anh. Không muốn nhưng cũng coi như miễn cưỡng ngồi vào xe của Tiêu Chiến.

   
    Mở cửa xe đã thấy thân ảnh nhỏ bé nằm mềm xũi dựa vào gối ghế mềm đằng sau. Nhìn vẻ mặt cậu hơi nhăn lại, đoán là cậu bị lạnh đi (ಠ_ಠ mặc dù anh tui đã được bọc như một con sâu xắn ). Hắn không nhân nhịn gì mà tiến đến ôm cậu vào lòng vuốt ve, thử một lần hôn lên mái tóc ấy. Cái cảm giác khi được ôm người mà mình yêu bấy lâu thật hạnh phúc, cái cảm giác mà hắn luôn mơ ước nhưng chưa thể thực hiện được. Sự khoái lạc này làm nổi lên sự chiếm hữu cậu của hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ sau này sẽ thuờng xuyên được ôm cậu, được cậu tình nguyện trao thân thể này cho hắn, cùng nhau sống hạnh phúc thì lòng hắn lại thích thú đến lạ, bất giác mà cười lên trong vô thức.

    Trong cơn mê man cậu nhận ra mùi hương này không phải cái mùi thơm đặc trưng mà cậu thích, dù không thể mở nổi mắt nhưng vẫn cố tìm kiếm cái gì đó mà cậu mong đợi trong sự vô thức.

****

   Anh nắm chặt tay thành quyền khi chứng kiến cảnh hai con người kia đang ôm nhau. Nhưng vẫn cố gắng bước đến không rõ tỏ thái độ gì, là chỉ vì sợ cậu vì cơn thịnh nộ của anh làm cho thức giấc.

    -"Anh là đang làm gì lại ở trong xe của tôi? Mà nhìn có vẻ Lý huynh đây thích vụng trộm đồ của người khác thật nhỉ "

   Có lẽ đây là lời nói dài nhất trong những câu nói mà anh nói với hắn. Vừa nói, mặt anh lại tỏ vẻ khó chịu có ý mỉa mai sâu sắc. Nhìn không thôi là đã có thể thấy cái ánh mắt lạnh kia kia đã dần hằn đỏ lên như muốn thiêu chết hắn.

    -"em ấy lạnh, tôi chỉ muốn em ấy ấm hơn. Mà tôi cần gì phải vụng trộm của ai? Ý của Tiêu tổng đây là có ý gì? "

   Anh cười lơ đi có thần khinh bỉ. Con mẹ nó đây là muốn ăn đòn rồi, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Nếu không vì sót cậu đang ngủ say không nỡ đánh thức thì anh đã sớm cho hắn một đấm rồi.

   -"em ấy là người của tôi. Mau bỏ em ấy xuống "

   Vẫn là cái nhìn lạnh như băng găm lên người hắn, giọng nói anh giờ đã có phần mất kiên nhẫn, nói nghiến lên từng câu từng chữ.

   Hắn cười nhạt rồi đành phải buông cậu ra. Chí ít thì không để cậu phát hiện mà thêm chán ghét, xa lánh hắn. Phần là không muốn Tuyên Lộ và Hạ Mạc thấy hắn là 1 kẻ vô liêm sỉ. Mà thâm tâm hắn đâu phải không biết mối quan hệ giữa họ như thế nào, và một phần cũng không muốn cậu bị đánh thức. Cũng có thể tránh được 1 đòn của người trước mặt.

  
   Hắn đành ôm cục tức mà chứng kiến hai người bên cạnh kia đang xiết chặt lấy nhau. Một người vừa lái xe vừa ôm người trong lòng, còn 1 người thì ngoan ngoãn vòng tay ôm anh chìm sâu trong giấc ngủ.

   -"ta không thích cậu Lý đó chút nào "

   Hạ Mạc vẻ ngán ngẩm nói với Tuyên Lộ.

   -"cháu thấy cậu ấy là một người tốt. Lại rất biết quan tâm người khác "

   -"tốt bụng? Tốt bụng nên phá hạnh phúc của người khác sao? Ta nhìn thấy có vẻ cậu Lý đó không hề tầm thuờng đâu "

   Tuyên Lộ cười trừ với sự suy đoán này, gì vẫn hay luôn đa nghi đa cảm như vậy. Có mỗi đứa cháu đích tôn, phải lo cho nó từng li từng tí một chứ.

  
    -"Tiêu Chiến bận công tác gì mà lại để con ở lại một mình lo mọi việc thế này? Ayya Tiểu Chiến nó cũng thật tệ đi "

   Ba Tiêu lên tiếng quở trách đứa con mình, sao có thể bỏ bê một đống việc bề bộn thế này mà đi biệt tăm luôn cơ chứ. Haizz...mặc dù đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất của Tiêu thị nhưng nó đôi lúc cũng thật bất cần.

   -"không đâu bác trai, anh ấy là có một dự án quan trọng cần giải quyết thật mà. Với lại chẳng phải sau này khi cưới nhau rồi, việc của anh ấy cũng là việc của con mà "

   Khi nói đến chuyện này ả không hề trách móc mà là có chút vui vẻ. Tỏ ra như là một người rất hiểu chuyện. Quả thực ả ta không hề có chút nghi ngời trước lời nói dối của anh.

 
    -"con thật tốt, Tiêu Chiến nó thật may mắn mới có được một người vợ như con "

"""

  -"không thể nào, chuyện này sao có thể như thế? Không lẽ.."

   Vương hoàn toàn bị bất ngờ trước sự thật động trời này, mọi cổ phần khi xưa Vương thị bị đánh mất bây giờ lại vẻn vẹn nằm trong tay của Tiêu Thị? Phải chăng đây là mưu đồ từ trước của bọn họ? Muốn dồn Vương thị vào mức đường cùng để chiếm hữu hoàn toàn với số cổ phần khủng lồ ấy? Bây giờ Tiêu Thị còn đang hợp tác lâu dài với phía Trình gia. Phải chăng lần tới tiếp cận sẽ là số cổ phần còn lại của Vương thị. Bà cũng không chắc chắn nhưng cũng đã tự hiểu được phần nào sự xuất hiện của Tiêu Chiến, là đang muốn tiếp cận lấy con trai bà. Không đươc, lần này bà chắc chắn sẽ là người nắm chắc phần trước, đã bị lừa một lần không thể để lầm lỡ lần hai.

—————————————————————————————

Đến đây thôi, có vẻ hơi ngắn nhỉ😅😅 chúc mí cô đọc fic vv😘


   

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro