Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tuyên lộ từ bên ngoài huớng vào bên trong phòng nhìn thấy hai người mừng mừng tủi tủi mà ôm hôn thắm thiết, nhìn mặt của tiểu Bác hạnh phúc thì bản thân người làm chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tự nhiên bản thân Tuyên Lộ cũng cảm thông cho Tiêu Chiến phần nào, bởi vì khi nãy nhìn thấy anh cô còn ngăn cản không muốn cho anh vào thăm cậu. Những đau đớn mà anh giành cho em cô còn chưa đủ nữa sao mà còn muốn đến để khiến cậu đau lòng thêm nữa? Nhất Bác ra nông nỗi này cũng là do anh. Nhưng cô đã thông hiểu được mọi chuyện khi được nghe tất cả sự việc suốt mấy năm qua, trông vẻ anh cũng đau khổ không chẳng thua kém gì cậu. Trong lòng lại có chút thuơng tâm cho tình yêu của hai bạn trẻ. Nhìn họ đã về bên nhau sao lòng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc chẳng kém.


****

Trên làn đường đô thị vốn đông đúc tấp nập xe cộ qua lại vậy mà từ khi nào đã trở nên vắng vẻ. cũng phải thôi, ai lại muốn ra đường vào lúc trời mưa tầm tã như thế này cơ chứ, 1h35' sáng. Chỉ có một chiếc xe đang chạy như con thiêu thân ngoài đường lặng lẽ lại vì cơn bão khá to mà không còn nhìn thấy đường. Có lẽ cơn mưa này cũng như tâm trạng của anh ngay lúc này, lòng anh lúc này như lửa đốt dữ dội, anh chỉ muốn phóng với tốc độ nhanh nhất để đến bên bảo bối nhỏ của mình. Chắc lúc này cậu cần anh lắm.


Nhận được số phòng cấp cứu của cậu anh là chạy một mạch lên tận mấy tầng cầu thang, tâm trí anh lúc này không còn nhãn nhịn được mà bấm thang máy, chỉ muốn chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể. Anh rất nhớ cậu.

Khi chạy đến nơi, cơ thể anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy mọi người đang ngồi ở hàng ghế chờ là anh đã biết cậu vẫn chưa ổn rồi. Anh tiến đến chỗ họ, lấy tay lau xơ qua hàng mồ hôi mà đôi mắt khẩn hoảng không chớp lấy một cái.

-"Nhất Bác...em ấy thế nào rồi?"


Mọi người nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ. Con người này bỏ cậu mất tích gần nửa năm nay cuối cùng cũng quay lại mà còn đang đứng ở đây quan tâm cậu.

Người khi nhìn thấy anh lại tỏ giọng khinh bỉ trách móc chính là Tuyên Lộ.

-"cơn gió nào lại đưa cậu đến đây thế Tiêu tổng? Cậu là đang thuơng hại đến Tiểu Bác nhà tôi? "

-"Nhưng mà cậu cũng đâu nhất thiết phải làm thế đâu, cũng không cần phải áy náy. Cậu cứ sống hạnh phúc vui vẻ bên người mà cậu yêu, tôi không đòi hỏi cậu phải đến đây cho có lệ như để chuộc lỗi, hay cậu còn muốn Tiểu Bác phải đau lòng đến chết thì mới hả lòng hả dạ? "

Mọi người là cũng thấy vẻ nóng nảy của Tuyên Lộ với anh, cũng là hơi quá rồi. Cả bọn đến để có ý muốn gỡ bỏ cái không khí căng thẳng này.

-"Tiêu Chiến ca, anh về từ khi nào vậy? "

Phồn Tinh, Bồi Hâm tự nhiên lên tiếng nhưng vẻ mặt lại hơi ngượng ngạo.

-"là mới về thôi.."

Tiêu Chiến nói với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, anh không biết nên giải thích như thế nào để cho những người này tin anh? Mọi chuyện anh làm mà trong mắt họ biến thành sự vô tâm và giả tạo... Nhưng anh tin, bằng mọi giá sẽ không để cậu phải gặp tình trạng này thêm lần nào nữa, cũng sẽ cho họ thấy những việc anh làm là vì người yêu nhỏ của mình.


-"có thể nói chuyện với nhau chút không chị....? "

------

-"mọi chuyện như vậy sao cậu không nói ra chứ, còn màng cậu là kẻ vô tâm "


Tuyên Lộ sắc mặt và thái độ cũng thay đổi 360° sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại sự việc. Ai có thể ngờ con người mà cô luôn cho là kẻ vô tâm, chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt này lại hi sinh nhiều như vậy cho Tiểu Bác cơ chứ. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được, bây giờ cô mới hiểu được tâm tình thật sự...không ngờ người này lại yêu cậu nhiều như vậy. Chả trách khi nhìn thấy tình trạng của anh lúc nãy, thật không phải cái bộ dạng cao sang quyền quý, thượng lưu như mọi người ai ai đều thấy.

*nói ra thì có ích gì chứ, ngay cả khi chỉ bản thân anh biết còn không thể qua mắt cô ta, nói để mọi việc thêm rắc rối, chỉ càng làm người yêu anh bị tổn thuơng *

Vì cậu, anh có thể bỏ cả công danh của mình, bỏ tất cả để bảo vệ cậu...ngay cả khi anh phải sống giả tạo với con người mình chỉ để đổi lại sự bình an cho cậu. Đổi lại là tương lai hạnh phúc của cả hai, một tương lai trải đầy màu hoa hồng.

-"nhưng sao tôi không nghe Hạo Hiên nói đến? "

-"mọi việc đều do em lo liệu, cậu ấy chỉ giúp em lo liệu việc của Trình thị, em cũng không muốn nhiều người biết về chuyện này, như thế sẽ dễ bị lộ "

-"...mong chị sẽ giữ kín chuyện này "

Sau cuộc nói chuyện cuối cùng tâm tình cũng đã được phơi bày. Lại sớm như muốn bù đắp lại cho cái tình yêu đầy sự hi sinh...1 tình yêu đau.

****

Vì cậu vẫn còn yếu nên không tiện nhiều người vào sẽ gây ồn ào ảnh huởng đến quá trình nghỉ ngơi nên chỉ có thể cho ít người vào thăm. Tiêu Chiến là người đầu tiên được ưu tiên, chắc xa nhau nên nhớ nhau lắm. Người như Tuyên Lộ mặc dù được bên cậu, chăm sóc cho cậu nhiều mà tâm trạng còn thấy nôn nao, mới đấy lại đã thấy nhớ cái vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Bác nhà mình. Nói gì đến cả hai đã xa nhau lâu như vậy, hẳn là sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau.


-"vì công việc bên đấy bận nên anh không thể trở về đúng hẹn với em...anh xin lỗi "

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt u mê vẫn là không rời khỏi người cậu, cái con người nhỏ bé đáng yêu này được anh xem là bảo bối của mình anh đã không được gặp lâu như vậy, không nhớ sao được.

Cậu vẫn yên vị trong lòng anh cảm nhận sự ấm áp mà anh trao, còn cả mùi hương độc quyền của người cậu yêu...ngửi rất dễ chịu, có thể ngửi suốt ngày mà không thấy chán. Cậu khẽ dụi dụi cái đầu nhỏ vào sau lồng ngực của anh, chỉ là để bù đắp lại sự nhớ nhung bấy lâu nay.

-"bảo thuơng em, vậy sao anh không liên lạc với em? Sao không trả lời tin nhắn của em? Thế mà là thuơng em sao? Vậy là không thuơng em rồi"

(Bé Bo giận dỗi- ing )

Nhìn vẻ bảo bối nhỏ đang hời dỗi, anh là không thể kiềm chế khi nhận được sự đáng yêu này mà cúi xuống lần nữa chiếm lấy bờ môi non mềm. Chỉ có nụ cười này, sự đáng yêu này, thân ảnh này mới khiến anh có thêm nghị lực trong cuộc sống mệt mỏi, cậu là cả nguồn sống của anh, như là hoa không thể sống thiếu nước.

Nhưng không lâu cậu lại từ từ vẻ khó khăn rời khỏi cái ôm của anh, quay lưng lại đối diện với anh. Bên này nước mắt lần nữa lăn dài trên má, cậu như hiểu ra gì đó không đúng mà trước đó vì sự nhớ nhung lấn áp mà quên mất. Chẳng phải anh sắp cưới người ta rồi sao? Anh sắp thành chồng của Trình Tiêu mất rồi, có phải mình chỉ là người thứ 3 nhúng chân vào hạnh phúc của người khác? Anh còn quay lại đây với cậu? Tự cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, thật tủi thân.

Nhận ra cậu khóc, anh đến bên ôm cậu từ phía sau. Trong tim lại như có ai bóp đến nghẹt thở khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia rơi lã chã xuống tay mình. Anh ân cần quay người cậu lại mà ôm ghì vào lòng trấn an.

-"bảo bối em khóc sao? Nói anh nghe chuyện gì làm em buồn? "

-"anh...anh với Trình Tiêu đã sắp kết hôn rồi, chẳng phải sao? Cớ gì mà anh phải đối tốt với em như vậy? Anh thuơng hại em thôi đúng không? Anh gạt em"

Nụ hôn anh nhẹ nhàng áp lên môi cậu như là thay câu trả lời, nụ hôn ấy nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào và sự sủng ái mà anh dành riêng cho người anh yêu.


-"ai nói anh và cô ta sẽ kết hôn chứ? Người Tiêu Chiến này yêu là em. Ngoài Vương Nhất Bác ra thì Tiêu Chiến này sẽ không cưới ai khác. Anh là yêu em thật tâm thật dạ, anh không gạt em lại càng không phải thuơng hại em. Cả đời này anh chỉ mong có thể bù đắp lại cho em, trao cho em cả thế giới của anh, có thể cùng em chung sống đến đầu bạc răng long. Em hiểu không "

Giọng nói anh trầm ấm, nhẹ nhàng như là đã vá lại cõi tâm hồn sớm bị rạn nứt của cậu, anh là liều thuốc chữa lành mọi vết thuơng trong lòng cậu, nhưng cũng là người mà hay cho cậu nhiều sự đau buồn nhất, cậu cũng sợ mất anh chứ, sợ đến cuối cùng cậu vẫn sẽ ôm cái bán tình yêu này đến cuối đời, chứng kiến người cậu yêu sẽ kết hôn với người khác,... Nhưng chung quy là vẫn chỉ mong anh có được hạnh phúc thật sự, đó mới là ước muốn cuối cùng của cậu.

Cậu hạnh phúc lắm. Không biết có phải vì yêu quá mà cậu đều trở nên mất cảnh giác. Mọi thứ cậu đều tin anh. Tin vào tương lai tốt đẹp kia mà anh đã hứa hẹn với cậu.

Vì ở câu lạc bộ có một cuộc thi khảo sát các thí sinh nên dù có muốn xin nghỉ cũng khó, thế nên lúc này Lý Nhược Long mới có thể có mặt ở bệnh viện. Đinh mở cửa vào trong thì nhìn thấy cảnh tưởng hai con người đang ôm nhau rất thắm thiết thì trong lòng hắn nổi lên một trận tức giận không thể kìm nén được. Cái quái gì đây? Cậu còn chưa từng làm cái hành động này với hắn mặc dù người bên cạnh cậu suốt mấy tháng nay là hắn cơ mà? Hắn còn nghĩ sau trận uống say hôm đó, cậu dựa vào vai hắn nói 'đừng bỏ em ' là cậu đã siêu lòng với hắn, thì ra hắn chỉ là cái bóng của anh thôi...thất vọng. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vốn dĩ nếu hắn muốn có được cậu, hắn chắc chắn sẽ có cách để có được cậu một cách dễ dàng. Nhưng hắn muốn có được sự động tâm từ cậu, muốn cậu tình nguyện trao thân thể của mình cho hắn. Hắn không muốn ép cậu. Nhưng khi nó đã mất tác dụng thì hắn sẽ dùng biện pháp mạnh, chỉ cần có được cậu...biến thành tên bỉ ổi cũng đáng.

Tuyên Lộ đi lại gần thì thấy Lý Nhược Long đang đứng đó mà không vào, thì cô cũng đã biết được lý do tại sao rồi. Hắn yêu cậu, ai chẳng biết. Huống hồ là sẽ không thể qua khỏi con mắt nhìn thấu hồng trần của cô. Cô bước tới nhìn hắn rồi nói

-"Lý Nhược Long, chào cậu "

-"Ah...chào Tuyên tỷ "


-"sao cậu không vào trong? "

-"à, vâng "

Mặc dù cũng chần chừ nhưng rồi lại quyết định bước vào.

Tuy bên trong hắn là người toan tính nhưng bề ngoài luôn cho người khác thấy một vỏ bọc hoàn mĩ, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy dễ mếm. Tuyên Lộ cũng thấy người này rất được, lại rất quan tâm, chiều chuộng tiểu Bác nhà mình thì cũng từng nảy ý kết đôi cho họ, nhưng chính là vì cậu cứ từ chối hắn hết lần nầy đến lần khác, khi con người ta chỉ yêu duy nhất một người mà ép họ chấp nhận một người khác thì thật khó. 36 là con số cuối cùng mà cậu đã chọn. Đến giờ thì bản thân cô cũng nghĩ con số này cũng không tệ a.

-"Tiểu Bác, em đã đỡ chưa mà ngồi lên vậy? Nằm xuống cho dễ chịu "


Hắn chính là ghen đến tím mặt, không thèm để ý anh một cái, tiến đến nắm lấy tay cậu khiến anh cứ mở mắt như đứng hình. Là dám nắm lấy tay bảo bối của anh sao? Nhưng chưa để anh ra tay cậu đã chủ động rút lại tay mình đặt lên tay anh.

-"cảm ơn Long ca, em thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi "

-"chào anh, tôi là Lý Nhược Long "

-"Tiêu Chiến! "

Anh là lạnh lùng trả lời hời hợt cho có lệ, anh đây còn chưa nói đến vụ dám cưa cẩm người yêu của anh.

------------------------------

Chương này tui HE❤ cho mấy cô đó, đừng bỏ tui ik nha😁😁 chúc mí cô 20/10 vv mà chắc đăng giờ này ko biết có ai đọc được hôg 🤧













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro