Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tại quán ba WYX, trong một căn phòng vib nhất quán chỉ có một người con trai đang say be bét giữa đám rượu vang thượng hạng đã bị nốc sạch. Anh đang suy nghĩ liệu mình có phải là đã sai ở đâu đó? Anh không muốn trong cơn tức giận nhất lời lại nói ra những lời làm cậu tổn thương, một người có tính mất kiên nhẫn như Tiêu Chiến khi cư xử như thế cũng đúng, vì yêu cậu quá nên anh mới trở nên phẫn nộ khi nhìn cậu bên cạnh tên kia, nhưng anh không dám nói những lời trì triết đối với cậu, anh yêu cậu thế cơ mà. Từ khi nào mà một người không bao giờ kiềm chế được cơn tức giận như anh lại trở nên nhu nhược thế này? Chính là sợ vì phút mất kiểm soát mà khiến em sẽ bị tổn thuơng.

Cánh cửa mở ra một người bước vào không ai khác chính là Lưu Hải Khoan. Nhìn bộ dạng này anh đoán ra chắc chắn tại chuyện hồi trước. Haizz...

-"Chiến, mày sao lại thành ra cái bộ dạng này "

Đáp lại lời của anh chỉ có nụ cười chua chát.

-"Tiêu tổng đây là không có tiền đồ rồi "

Không biết ẩn ý của thằng bạn là gì thì vẻ mặt hơi căng lên, mày hơi nhíu lại. Huớng đến con người đang nâng ly rượu đỏ uống cạn với vẻ mặt đắc ý ngồi đối diện.

-"ý mày là sao? "

-"Tiêu tổng bình Thường nhìn thượng lưu một tấc mà chỉ vì một chuyện vỗn dĩ không đáng để tâm mà trở nên thảm bại thế này. Haizz..thật là không đáng "

Đúng như là chỉ người trong cuộc thì mới có thể hiểu được nỗi đau như bị phản bội. Nhưng trước khi đánh giá một cuộc tình thì không nên chủ quan, phải tin tưởng vào tình yêu mà mình đã dùng mọi thứ để đánh đổi. Chỉ vì một chút mứt mẻ không rạch ròi mà khiến cho cả bản thân và đối phương phải đau đớn, vậy tình yêu mà khiến cho cả hai hi sinh chỉ dừng lại tại một chút nguyên do không chính đáng thôi sao?

Vẻ mặt anh chính là khó hiểu nhìn người đối diện đang nói bóng nói gió.

-"chẳng phải vì cái chuyện mấy bức ảnh kia sao? Mày vì mấy bức ảnh này mà vội vàng đánh giá em ấy như một kẻ phản bội, sao mày không thử một lần nói chuyện thẳng thắn về việc này với em ấy? Mày chỉ biết giả tưởng rồi ôm đau khổ, còn em ấy thì vui sao? "


-"mày thì biết gì mà nói chứ "

-"Đúng, tao không biết gì cả. Nhưng tao muốn khuyên mày, trước khi đánh giá một cái gì đó thì nên xem xét nó một cách đúng đắn, đừng vì một phút nông nỗi sẽ khiến sau này phải hối hận "

-"chỉ có con người sợ thời gian. Mọi thứ nếu không biết trân quý thì nó cũng sẽ phai dần theo năm tháng. Nếu mày yêu em ấy thì trước tiên mày phải học cách kiên nhẫn, đừng vì sự ngu suẩn của mình mà khiến cho mọi thứ đến mức không thể cứu vãn "

Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút, ngẫm nghĩ những câu mà Hải Khoan vừa nói. Đúng. Từ khi anh nhận được những tấm ảnh đó thì anh chưa một lần nói ra môn ra khoai với cậu, từ đó mà cũng cắt đứt liên lạc với cậu. Chí ít thì anh cũng nên xem xét mọi việc một cách chu toàn. Nếu không gọi cho cậu thì ít nhất anh cũng phải gọi cho Phồn Tinh mới phải, ít nhiều thì y cũng biết được sự tình.


-"được rồi, mày ra ngoài đi, tao muốn ở đây một mình "


Lúc này Hải Khoan mới chậm rãi lại mang chút ảo não bước ra ngoài. Để mặc cho con người vẫn ngồi đó uống tiếp phần rượu của mình, chí ít thì anh cũng phải hiểu được những gì mà Hải Khoan vừa nói.


Tại một biệt thự rộng rãi ngoài giờ có lũ bạn của Nhất Bác đến và Tuyên Lộ đến chơi thì chỉ có mỗi cậu và Hạ Mạc. Mẹ Vương vì công việc còn chưa giải quyết ổn thoả nên chưa thể về. Ngoài giờ học ở câu lạc bộ trường thì cậu cũng không đi đâu cả, chỉ chôn chân ở phòng của mình. Vậy là đã được 5 tháng rồi, anh và cậu đã không còn liên lạc với nhau, cậu cũng không biết anh đã về nước hay chưa. Dần dần cậu cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, cậu không muốn nhắn tin làm anh cảm thấy cậu thật phiền phức, nếu anh đã không muốn liên quan đến cậu thì tốt nhất là nên buông tay. Hãy cứ như lúc trước cũng được, cậu chỉ yêu thầm anh, còn anh hãy vẫn sống tốt là được.

Dạo này cậu cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, ai gặp cũng nói cậu ốm đi rất nhiều. Vốn dĩ cơ thể cậu đã rất gầy giờ lại xanh xao không ít thật làm cho người nhìn có cảm giác thuơng tâm. Mỗi đêm lại không tài nào ngủ được vì cơn đau quặn từ bụng dưới như đánh lên tận đầu não khiến cậu như chết đi sống lại. Ngay lúc này đây cũng vậy, cậu nằm co trên giường cảm nhận từng đợt quặn lên âm ỷ. Cậu cũng chưa từng đi khám lại sau lần trước cách đây hơn 1 năm, cậu được chuẩn đoán là viêm dạ dày, thuốc cắt uống được vài bữa thì lại bỏ dở, cho đến tận bây giờ cậu ngầm chắc nó đã nặng hơn rồi.

Phồn Tinh khi mở điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ 1 số máy lạ thì gọi lại

-"Alo ai vậy? "

Cậu là tròn mắt bất ngờ khi nghe được giọng nói từ bên kia, chính là giọng của anh, Tiêu Chiến. Nếu không nhầm y còn nghĩ anh là đã chết ở xó xỉnh nào mà mất tăm mất tích gần nửa năm nay.

-"Chiến ca, rốt cuộc anh là làm sao mà gọi cũng không bắt máy vậy? Em còn tưởng vì hạnh phúc quá nên anh quên luôn đứa em này rồi cơ "


Do một lần anh không để ý nên đã làm mất luôn cả điện thoại của mình, đành mua cái mới nên họ không liên lạc được cho anh là đúng rồi. Không nhanh không chậm anh vào luôn vấn đề, hỏi mối quan hệ giữa Nhất Bác và tên họ Lý kia và anh cũng mong là câu trả lời từ y không như điều mà anh luôn lo sợ...là Nhất Bác cậu đã bỏ anh để bên cạnh tên khốn đó.


-"Long ca đúng là có yêu cậu ấy nhưng người mà tiểu Bác yêu nhất chính là anh đó "

-"vì anh mà cậu ấy sẵn sàng từ chối tình cảm của anh ấy "

Anh không biết nên vui hay nên buồn trước lời nói này từ y. Vui vì những điều anh lo sợ không phải là sự thật, Nhất Bác chỉ yêu anh...nhưng cũng chính vì lý do này làm cho anh thấy đau, đau vì anh đã hiểu nhầm cậu.

-"Anh có biết mỗi lần nhắc tới anh là tiểu Bác lại khóc không? Anh có biết là cậu ấy đã rất đau khi nghe tin anh và Trình Tiêu sắp đính hôn? "

Anh cũng bất ngờ thay, cái tin tức mà anh cùng cô ta đính hôn moi ở đâu ra vậy? Anh còn chưa đồng ý với giao hẹn này lấy đâu ra anh sẽ kết hôn với cô ta chứ? Anh chính là khó hiểu, chẳng lẽ còn có ai đó đứng sau chuyện này điều khiển nó theo một huớng logic khác?

-"Em ấy nghe ở đâu ra cái tin đó vậy? Anh nói sẽ cùng Trình Tiêu kết hôn sao? "

-"chính miệng của cô ta nói ra đó, anh có biết ả ta đã cho người đánh Tiểu Bác không? Đánh đến nỗi nhập viện đấy "

Nói đến đây y chính là có chút mất kiểm soát trở nên khẩn trương nóng nảy, sao y có thể chịu dương mắt nhìn bạn mình bị hành hạ như vậy chứ. Chỉ yêu thôi cũng có tội sao?

Nghe đến việc cậu bị Trình Tiêu đánh làm anh càng phẫn nộ hơn, ánh mắt anh từ khi nào lại kéo ra những tơ máu đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta ngay lập tức. Sau đó là sự đau nhói trong tim, anh thật nhu nhược mà, đã không thể bảo vệ được cậu mà còn đi nghi ngờ tình cảm của cậu. Anh thật tệ, có mỗi bảo bối nhỏ mà anh cũng không bao bọc được, lại để cậu chịu thiệt thòi rồi. Hẳn là khi anh không liên lạc với cậu, cậu sẽ đau lắm. Nghĩ lại những dòng tin nhắn từ cậu anh đều làm ngơ đi, thật muốn đánh chết bản thân. Tồi tệ thế là cùng.


Cả đêm anh không thể nào ngủ được, anh không biết mình nên làm gì lúc này, anh muốn ngay bây giờ được ôm cậu vào lòng mà yêu thuơng, để bù đắp cho cậu. Về phía Trình Tiêu, chắc chắn là có người theo dõi anh. Bây giờ anh phải làm cho ả ta tin tưởng anh để không thể làm hại đến cậu, chỉ cần cô ta chịu ký giấy chuyển nhượng lại mọi cổ phần của Trình thị lại cho anh lúc đó anh sẽ không thuơng tiếc mà đá đít cô ta.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu sẽ tập không ngừng nghỉ, vì khi
lúc cậu không làm gì thì chỉ nghĩ đến anh mà thôi, nhớ đến những lúc anh và cậu ngồi nhắn tin, gọi video call thì cậu lại như đau hơn, những ngày tháng cậu coi là hạnh phúc ấy có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nỗi nhớ lúc nào cũng đua đả trong tâm trí cậu, lại vì kiệt sức mà khiến cậu ngất đi. khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, cơ thể vì không ăn uống điều độ mà lộ rõ từng lớp xương. Lý Nhược Long nhanh chóng bế cậu vào phòng y tế của trường. Nhưng vì tình trạng của cậu quá mức nghiêm trọng nên phải chuyển lên bệnh viện.

Khi cậu mở mắt ra đã thấy người con trai mà cậu luôn mong nhớ, người ấy đang gục đầu bên cạnh giường nắm lấy bàn tay gầy gò đang cắm kim truyền nước của cậu. Trong đầu liền nghĩ đây không phải mơ, là sự thật. Anh đang ở đây. Ngay bên cạnh cậu. Chính là lúc hạnh phúc dâng trào khiến nước mắt cậu túa ra không ngừng, người con trai cậu yêu vẫn còn nhớ đến cậu. Mặc dù lúc này vận mình rất khó khăn nhưng cậu vẫn cố từ từ di chuyển tay bên kia sờ lên khuôn mặt mà cậu rất yêu. Bất giác bờ môi nhợt nhạt của cậu cong lên, cùng vẻ mặt như vẻ thoả mãn.

Bất chợt anh nhận ra 1 làn hơi nóng hổi bên má mình, anh gập gờ mở mắt đã thấy cậu tỉnh từ khi nào, lại còn đang khóc, anh xốt xắng hỏi han cậu


-"em tỉnh rồi, thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không? "

nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cậu vừa đau lòng nhưng cũng hạnh phúc không kém. Cậu sờ lên mặt anh trấn an


-"em không sao, anh đừng lo "

Vì đã khá lâu anh không được gặp mặt người yêu nhỏ, lúc trước cậu đã gầy lắm rồi bây giờ nhìn lại còn thảm hại hơn, tự hỏi tại sao cậu lại có thể gầy hơn đến đau lòng vậy, cái má đầy đặn cũng biến mất rồi. Khiến anh không khỏi sót xa mà ôm cậu vào lòng, vừa nói vừa ôn nhu hôn vào sau ót của cậu.

-"Nhất Bác, anh xin lỗi, vì anh vô dụng không thể bảo vệ cho em, để em phải chịu ấm ức rồi "

Cậu vòng hai tay lên cổ anh mà xoa nắn sau gáy, đã lâu cậu không còn cảm nhận được cái ôm ấm áp này. Cậu rất rất nhớ anh. Nhìn anh vẻ tự trách bản thân như vậy mặc dù vẫn là chưa hiểu rõ sự tình nhưng cậu rất sót lòng. Lúc này cậu chỉ biết khóc, khóc trong sự hạnh phúc. Cậu không còn tâm trí để nghĩ đến những việc gì khác ngoài người con trai này.

Anh tiến dần đến nụ hôn sâu với cậu, tay anh vẫn nâng niu phía sau lưng cậu, tay kia giữ sau gáy vân vê. Hai chiếc lưỡi điên cuồng tìm đến nhau mà ra sức ma sát như để thoả mãn được thời gian mà cả hai xa cách. Lúc cả hai tách khỏi nụ hôn đó cũng là lúc mà cậu đã mềm nhũn không còn tí lực nào. Cả hai đều huớng đôi mắt chứa lệ tình đến nhau.


-"bảo bối à, anh nhớ em "

Lại một cái hôn nhẹ lên môi cậu. Mọi cử chỉ của anh đối với cậu đều là sự ôn nhu nhẹ nhàng. Ôm cậu trong lòng nhưng anh chính là sợ làm cậu khó chịu, đau ở đâu đó.


-"em cũng rất nhớ anh "

Câu 'nhớ' được nói ra cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống. Từ ' nhớ' đó cũng không thể nói lên được suy tư trong cậu...bao gồm cả sự đau khổ. Cậu nhớ anh đến nỗi không còn tâm trí để ăn uống, khiến cậu quên cả bệnh tình của bản thân. Vì nhớ anh mà cậu ra đến nông nỗi như thế này đây. Cảm giác như thiếu anh cậu thiếu luôn cả sức sống vậy.

Không biết nói từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này của cả hai. Thứ mà trên đời này khó có thể hiểu nhất là cảm xúc con người, vì đôi khi chủ nhân của chúng cũng không thể lý giải được mà. Chính là không chỉ đơn thuần là sự hạnh phúc, mà còn có dư vị ngọt ngào của đôi bên dành cho nhau.


-----------------------------

Ngược quá các cô sẽ bỏ tui mà đi🤧 cho nên hôm nay có chút ngọt ngào dành cho mấy cô😘😘. Chúc mí cô đọc fic vv💚❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro