Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 

  Lúc này Hạ Mạc đã thầm chứng kiến hết tất cả, cô từ trong nhà huớng ra phía của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang mật ngọt. Trong lòng cô lúc này lại không thể hiểu rõ được cảm xúc của mình lúc này. Bất ngờ? Nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ nào đó, đâu đó trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc cho cậu nhiều hơn. Hình ảnh trước mắt cô lúc này không phải là tình bạn đơn thuần, mà đó chính là tình yêu! Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra được điều này, nhưng có 1 câu tự hỏi khiến cô chất vẫn là tại sao chỉ mới có đêm qua mà cả 2 đứa đã trở nên thân mật như vậy? Như là đã yêu nhau từ mấy năm vậy. Phải chăng cái tình yêu mà cô nhìn thấy trước mắt là đã được dồn nén từ mấy năm xa cách? Nhưng chẳng phải Tiểu Chiến đã có người tình là Trình Tiêu rồi hay sao? Những tin đồn trên mạng về cặp đôi từng được ví như "nam hoa nữ ngọc " ai mà chẳng hay, còn nghe nói Trình gia và Tiêu gia đã có hôn ước? Nếu sự thật là như vậy thì chẳng phải người tổn thuơng cuối cùng sẽ là đứa cháu tội nghiệp của cô sao? Nhưng khi chất vẫn hồi lâu thì chung qui vẫn là cái cử chỉ kia, ánh mắt kia của Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác vẫn không thể phủ nhận rằng đó chỉ là giả tạo.

-" Bảo bối...ngày nào em cũng phải hôn anh trước khi đi ngủ biết chưa "

Nhất Bác chỉ dụi dụi trong cái ôm ấm áp kia khẽ gật đầu, là vì cậu muốn dành thời gian để được bên cạnh người con trai này, muốn được cảm nhận được cả hai hoà làm một thế này. Cậu sẽ rất nhớ anh. Cái vòng tay sau lưng anh 1 lúc cũng như xiết mạnh hơn, anh nhìn bải bối nhỏ đang xụi lơ mà không thể kìm được lòng. Nhìn cơ thể ấy xanh xao, gầy gò...anh chỉ hận là không thể mang cậu khiêm trong người để bảo hộ. Anh ôn nhu hôn lên mái tóc tơ mềm mại vì gió mà khẽ đung đưa.

Khi nhìn chiếc xe đang dần đi xa rồi cuối cùng là biến mất hẳn trong một lối rẽ trên con đường tấp nập cậu mới đành lòng mà quay vào nhà. Mẹ Vương lúc này cũng từ trên lầu bước xuống thấy cậu đang chuẩn bị đi lên phòng thì gọi lại, là có chuyện muốn hỏi rõ với cậu.

-" Tiểu Bác, con ra đây với ta 1 chút được không? "

Nghe lời cậu cùng mẹ trở lại phòng khách.

-"tại sao con gặp lại được Tiểu Chiến?"

-"là do hôm qua con đợi Phồn Tinh lâu quá, nhưng không ngờ lại gặp được anh ấy cũng ở đó thôi mẹ "

-"con là không thấy gì bất thường? "

Cậu cũng hiểu được tâm tình của mẹ lúc này nhưng cậu cũng không rõ lắm về biểu tình này của mẹ.

-"con với anh ấy...cũng chỉ là tình cờ gặp lại thôi......"

Đương nhiên là khi xưa đã có lúc hai bên gia đình đã đề cập đến việc định ước cho hai người, nhưng đó cũng chỉ là sự tính toán nhất thời cũng chưa từng nói cho anh và cậu. Bây giờ thì đã khác, nhìn về gia cảnh hiện tại với mọi dị nghị xung quanh, bà không muốn con mình tiến sâu vào mối quan hệ này, bà chỉ muốn con mình có được một cuộc sống bình yên mà không vướng bận vào cái rắc rối lúc này giữa hai gia cảnh trái ngược giữa Tiêu gia và Vương gia, càng không muốn sau này phải khổ vì đã lỡ chân sa vào con đường phải dày vò và đau khổ. Là vẫn nên nói trước để sau này không lạc lối mà đánh mất lý trí.

-"Tiểu Bác, gia cảnh của gia đình ta và gia đình của Tiểu Chiến bây giờ là hoàn toàn khác nhau, ta không cấm con không được quan hệ với Tiểu Chiến, nhưng cũng phải có giới hạn con hiểu không. Là ta không muốn sau này người ôm đau khổ lại là con mà thôi, vả lại còn liên quan đến Trình gia, con vốn biết nhà họ Trình là không dễ dây vào. Huống hồ con gái của nhà họ Trình sắp trở thành vị hôn thê của Tiểu Chiến "

-"là ta chỉ muốn gia đình ta sau này sống một cuộc sống bình thường nhưng có nhau, hạnh phúc là được rồi "

Cậu nghe dường cũng hiểu ra được hàm ý trong câu nói của mẹ, quả thật chỉ nhìn về góc độ gia thế hiện tại là cậu không thể xứng với anh. Còn chưa nói đến liệu Tiêu gia có chấp nhận cậu hay không, mà vỗn dĩ họ đã có con dâu tương lai rồi, cậu không xứng với anh, anh xứng đáng với một người con gái gia thế giàu sang, xinh đẹp như Trình Tiêu chẳng hạn. Nghĩ lại có phải là cậu quá ích kỉ vì tình yêu của mình mà làm mất danh dự của anh, cậu là không xứng đáng với anh, đúng như lời mà Trình Tiêu nói với cậu cách đây hơn 2 tháng trước, cậu chỉ bôi nhọ, mang lại những phiền toái cho anh mà thôi.

-"con và anh ấy chỉ là bạn thôi, mẹ đừng lo "

Mặc dù cậu nắm chặt lấy bàn tay của mẹ với khuôn mặt tự nhiên khẳng định, nhưng trong lòng cậu chính là đau không tả xiết khi nói ra hai chữ "là bạn", đáy lòng chua xót, đâu đó lại thấy có lỗi với tình yêu giữa anh và cậu...tự hỏi liệu nó có tồn tại được không? Hay chỉ là sự tồn tại hư vô vì phút nông nỗi bồng bột? Nhưng cậu không thể nói dối con tim của mình rằng cậu rất yêu anh, có thể gọi là "trọn kiếp chung tình " đối với anh.

Sáng hôm đâu cậu phải đến trường, thức dậy vẻ hơi mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại mở lên thấy tin nhắn của anh đã từ 1h sáng:

"Ngủ ngon nhé bảo bối nhỏ của anh"

"Anh nhớ em!"

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn môi cậu bất giác cười lên để lộ 2 dấu ngoặc nhỏ cưng chiều, nhấn vào dòng gửi tin nhắn :"em cũng rất nhớ anh ". Xong liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, từ trên lầu bước xuống đã ngửi thấy mùi của Won Ton và Há Cảo thơm nức mũi, gì Mạc hay làm món này cho cậu vì cậu có ấn tượng rất sắc với món này, lại được chế biến theo cách ăn của Lạc Dương khiến cho cậu rất thích. Cậu huớng vào bếp mà đi đến, bắt tay vào cùng gì Mạc đang làm dở.

-"để con phụ gì nấu"

-"phải học làm để sau này còn nấu cho người con yêu ăn chứ "

Hạ Mạc chính là nói cho vui mà thôi, nhưng cũng khiến cho cậu chột dạ nghĩ đến ai kia mà mỉm cười. Hạ Mạc lúc này mới nửa vờ nửa thật nói với cậu

-"Tiểu Chiến quả là một đứa trẻ tốt, vẫn là không khác xưa là mấy "

-"....."

-"ta nhìn thằng là bé rất có lòng nha, có phải là con nên mời Tiểu Chiến qua nhà chúng ta dùng cơm nữa không, ta kì thực là rất thích Tiểu Chiến đó "

-"anh ấy bận rất nhiều việc, chắc cũng không thể sắp xếp được thời gian "

Hạ Mạc là muốn cùng cậu nói ra tâm tình trong long nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, cũng muốn chứng thực tình cảm của cả hai đứa. Biết là không nên nhưng cũng phải hỏi, cô biết ngoài mình ra thì Tiểu Bác thường hay giữ tâm sự trong lòng, vì dù có là mẹ đi chăng nữa thì bà Vương cũng không thể nào gần gũi với cậu như gì Mạc.

Khi cậu được 8 tuổi thì cả bố và mẹ cậu đều phải đi xang nước ngoài vì công việc làm ăn, thế là cậu chỉ sống bên cạnh gì Mạc suốt đến năm cậu 19 tuổi thì ông bà Vương mới trở về. Mặc dù cậu được sống trong nhung lụa từ bố mẹ nhưng cậu luôn bị thiếu vắng sự quan tâm từ họ, họ chỉ muốn cậu thật thành tài, chỉ biết tạo ra mục tiêu cho cậu phấn đấu mà chưa bao giờ tâm lý muốn hỏi cậu có thấy mệt mỏi hay không? Áp lực hay những lúc vấp ngã trong cuộc sống cũng chỉ có gì Mạc, lũ bạn của cậu bên cạnh động viên. Họ chỉ muốn nhìn thấy thành tích từ cậu mà không hề quan tâm đến cảm xúc của con mình. Và đó là lý do mà cậu chưa từng chia sẻ tâm tình hay kể nể bất cứ điều gì mà cậu cho là làm bố mẹ không hài lòng hay thất vọng về cậu.

-"con và Tiểu Chiến có phải là đã có mối quan hệ đó rồi không? "

Nghe câu hỏi từ gì thì cậu hơi chút khó nói, nhưng trên khuôn mặt cậu Hạ Mạc có thể nhìn ra được là cậu sợ khi nói ra sự thật. Sợ sẽ làm cho mọi người phản đối. Gì Mạc quay lại vẻ ân cần nói với đứa cháu của mình

-"ta cũng không có ý phản đối nếu hai đứa đã có tình cảm với nhau, nhưng ta nghĩ đôi khi đã đem lòng yêu ai đó thì phải giữ lấy người đó thật chặt, đôi lúc những khó khăn chỉ là thử thách cho một tình yêu bền vững...nó sẽ có thể cho ta được một cái kết đẹp hoặc cũng có thể nó làm ta đau suốt một đời "

-"trước khi quyết định một việc gì đó trước tiên ta phải nắm chắc được nó từ nhiều phương diện, đi theo lí trí của mình...ta sẽ ủng hộ con, Tiểu Bảo Bảo của ta "

-"con cảm ơn gì "

Tình yêu đôi khi hãy nhìn nó ở một góc độ chính xác đúng nghĩa, là không có giới hạn nào có thể ngoại trừ, cũng không có lí do nào có thể khiến nó ngừng phát triển, nếu có thì cũng sẽ do tình yêu ấy đã thật sự nhợt nhạt với cả hai...còn không, nó có quyền được lớn lên và được vun đắp bởi chân tình thực cảm, thuơng yêu và sự sủng ái. Khi tình yêu làm con người ta hạnh phúc là nó được nghe theo con tim dẫn lối đến một bến bờ có nắng ấm thật sự( ˘ ³˘)♥

-" Tiểu Bác, mẹ phải về Lạc Dương vài bữa, là bà ngoại của con, vả lại cũng có một số công việc cần giải quyết "

Nếu không vì bà ngoại ốm lại thêm một số việc của công ty cần giải quyết gấp thì bà cũng không yên lòng mà rời đi, chính là khi đi sẽ lo lắng cho cậu ở nhà, giờ bà chỉ còn mỗi đứa con này đi thì thật nhớ, trong lòng bà lại cảm thấy thật bất an.

-"việc có quan trọng? Có cần con phụ giúp mẹ.."

-" được rồi Bác Nhi, mẹ tự sắp xếp được, con cứ ở nhà tiếp tục học tốt là được rồi "

Mặc dù đang học đại học nhưng cậu cũng là hiểu biết về sự nghiệp của gia đình, trước kia chính là cậu cũng đã từng phụ giúp ba Vương.

-"được rồi a, có em ở đây với Bác Nhi...chị cứ yên tâm đi giải quyết công việc là được rồi "

-"vậy bao giờ mẹ về? "

-"chắc ngày mai phải đi ngay, vì tình trạng trong công ty đang gặp nhiều trục trặc, vẫn là nên giải quyết càng sớm càng tốt "

Hôm nay mọi người đều thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác khác so với mọi ngày, là tâm trạng đã khá lên rất nhiều, niềm vui gì mà khiến cho cậu của mọi ngày trầm mặc hôm nay lại cứ hiện lên hai cái dấu ngoặc đáng yêu kia.

-"cha, hôm nay Điềm Điềm của chúng ta có vẻ rất vui nha, này có chuyện gì vui cho bọn này biết với coi "- Trác Thành nhìn thấy sắc mặt tươi tỉnh của bạn mình lấy làm mừng, liền đến khịa tí

-"hay là phải lòng cô nào rồi mà mặt vui thế kia "- Quách Thừa cũng nhây chẳng kém

-"làm gì có cô nào chứ, thôi đi nhanh lên không muộn bây giờ "

-"tụi này thật muốn biết điều gì làm Điềm Điềm vui đến thế kia "

-" nhìn cái mặt này là đang yêu rồi, khoa học đã chứng minh là khi con người ta đã yêu thì thường sẽ có những biểu hiện thế này, yêu đời "- Bồi Hâm cũng bắt đầu hùa theo triết lý mà không để ý đến sắc mặt ai kia vì bị đánh trúng tim đen mà nhuộm 1 lớp phiếm hồng.

Nội tâm của PhồnTinh hí hửng, cậu tất nhiên là biết được lý do, bỗng nhiên y lại cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt mà khoái chí, chắc hẳn hôm qua họ đã rất hạnh phúc, nhìn bạn mình thế này trong lòng y lại cản thấy nhẹ nhõm phần nào.

Bỗng một người đang lái chiếc xe moto màu đen tiến đến phía của họ đang đứng, không ai khác chính là Lý Nhược Long. Anh ta lại đến để đưa cậu đi học như mọi hôm, và dĩ nhiên sẽ nhận lại lời từ chối từ cậu, vì cậu bây giờ đã yêu Tiêu Chiến, cậu muốn phân biệt rõ ranh giới với anh ta, là không muốn anh ta lún sâu vào tình yêu vô nghĩa này.

Và dĩ nhiên Phồn Tinh thành công kéo được Nhất Bác về xe của mình. Còn cái tên kia vì tức giận mà lấy lí do hôm nay trường có cuộc họp gấp mà một mạch phóng xe đi trước.

------------------

Mình sẽ cố gắng 1 ngày ra 1 chương để hoàn truyện🥰. Tks mọi người đã đọc fic💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro