Chương 2 H+
Nói rồi Tuyên Lộ liền quay đi ko nể mặt mặt chào, cô đi thẳng đến phòng y tế mà để mặt người kia đứng đấy với vẻ mặt nhẫn nhịn, rồi sau đó anh cố hít một ngụm khí nặng nề mà thở ra...anh đưa ánh mắt lưu luyến huớng tới căn phòng im lặng kia rồi quay bước ra về. Cô đã rất tức giận khi nghe những gì mà Trác Thành kể lại sự việc hôm đó...cô có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng nếu ai làm tiểu Bác tổn thuơng thì cô sẽ ko khách khí với người đó...vì vậy mà trong phút nóng nảy đem hết tất cả đổ lên đầu Tiêu Chiến nói thằng thừng như có ý muốn cự tuyệt như vậy. Ko phải Trình Tiêu ra tay với tiểu Bác là do anh ta sao? Mặc dù Tiêu Chiến hoàn toàn ko biết gì trong việc này nhưng cũng bị cự tuyệt ko chút thuơng tiếc. Cô bước vào phòng thì lại thấy tấm lưng gầy gò ấy đang nấc lên, cậu em trai của cô lại khóc rồi... Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu khẽ đặt tay lên đôi vai đang run rẩy kia ngẹn ngào lên tiếng
-" tiểu Bác...em khóc sao? Lại đau ở đâu à?"
Cô dường như biết được lý do mà cậu khóc, nhưng cô ko muốn nhắc đến người mà đã làm em cô đau khổ. Cậu khi nghe thấy giọng nói kia liền quay lại đem hai tay mà ôm lấy Tuyên Lộ:
-" chị ah... hic hic...em đau lắm..."
-" nếu đã đau như vậy thì trút hết đi em à...giải thoát cho bản thân. Mạnh mẽ lên em, có chị ở đây...ko ai có thể làm hại em nữa đâu ".
Cô cũng ngẹn ngào ôm lấy cậu em trai bé bỏng vào lòng như để trấn an, cô lại xoa lên mái tóc mền mại kia như để dỗ dành. Làm ơn...liệu ai có thể trả lại 1 tiểu Bác vô tư, hồn nhiên cho cô đây? Ông trời thật bất công với cậu mà. Một người như cậu, mà ko xứng đáng được 1 cuộc sống hạnh phúc hay sao? Càng nghĩ cô càng ko muốn tiểu Bác của mình đến gần 2 con người kia...cô căm thù họ.
-" chị ơi....hưc hức...bây giờ em phải làm sao đây? Em đã yêu anh ấy nhiều mất rồi...hic hic...em ...em..."
-" được rồi tiểu Bác...ngoan, ko được khóc...chẳng phải chị bảo em phải mạnh mẽ lên sao. Anh ta đã làm em khổ sở thế này, chị chỉ hận là ko thể mang hắn ta ra mà dạy cho hắn bài học".
Cô lại càng thấy thuơng cậu hơn, trước giờ cậu luôn sống rất tình cảm và quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng cô chưa bao giờ thấy Nhất Bác tự nói ra tình cảm của mình với một ai, đột nhiên lần này lại nghe cậu uỷ khuất như vậy thật khiến Tuyên Lộ phải bất ngờ. Quả thật là cậu đã yêu anh lắm rồi...yêu đến mất lý trí rồi. Cô nghĩ liệu hắn ta có yêu cậu say đắm như cậu đối với hắn ko? Có thấy xót xa khi nhìn thấy cậu bị tổn thuơng ko? Nhưng rồi ý nghĩ đó lại bị cô phủ nhận ngay lập tức. Hừ~~anh ta yêu Tiểu Bác mà để cậu phải chịu việc Trình Tiêu đày đoạ hay sao chứ? Huống gì đến lời nói quan tâm hay chỉ là gặp mặt cũng ko có...để tiểu Bác của cô phải chịu đau đớn cả 1 thời gian dài như vậy. Nói ra chữ yêu lúc này thật khiến người ta cảm thấy nực cười. Nếu yêu cậu mà lại để Trình Tiêu hành hạ cậu như vậy sao? mà ko lấy 1 lời an ủi hay bảo vệ, ko biết họ cứ dày vò cậu như vậy nhằm mục đích gì đây? Họ muốn gì ở cậu? Chẳng lẽ đến lúc mà cậu chết thì họ mới buông tha cho cậu sao?
-" ko đâu...anh ấy ko như chị nghĩ đâu...anh ấy......"
-" được rồi, được rồi...ko nói về vấn đề này nữa, em vừa mới truyền nước...cần nghỉ ngơi thật tốt biết chưa, nếu ko thì mẹ em sẽ lo lắng đấy".
Nói rồi cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Cái đầu nhỏ dựa vào vai cô cũng khẽ gật nhẹ. Lúc sau thì cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ, cô Toại nói cơ thể cậu bị suy nhược quá nên mới dẫn đến tình trạng này, khi nghỉ ngơi tốt, bồi bổ đầy đủ thì sẽ chóng khoẻ lại. Nghe nói vậy cô cũng an tâm phần nào. Còn đám người Trác Thành còn có buổi thực tập, nên đã nói với Tuyên Lộ là rời đi trước, xong sẽ đến thăm cậu.
Tên Lý Nhựơc Long kia bên này dập bàn tức giận khi đã nghe được những điều mà Nhất Bác nói với Tuyên Lộ...hắn cảm thấy đau lòng, sau bao nhiêu việc hắn làm cho cậu ko lẽ chưa đủ để cậu động lòng sao? Càng nghĩ, hắn càng phải quyết tâm có cậu cho bằng được...ko thể để cậu đến với anh, hắn cũng tham lam muốn cậu là của riêng mình mà thôi, bất cứ ai cũng ko được phép động vào.
-" Vương Nhất Bác...em phải là của anh, anh phải khiến em yêu say đắm mình anh thôi...ko được phép có ai khác".
Hắn cũng nghĩ trong đầu chỉ cần hắn kiên trì với cậu, chắc chắn sẽ làm cậu ngả lòng với mình. Huống hồ gì lúc này hắn còn đang nhận được cái nhìn tích cực của nhiều người, còn anh thì lại bị coi như kẻ thù...cư nhiên hắn sẽ tự tin cho rằng mình sẽ chiến thắng trong trò chơi cá cược này.
----- -------------
2 tháng sau.............
"Hahaha.... cuối cùng thì phần thắng lần này cũng thuộc về tay của chúng ta, thật là ko uổng công mấy ngày mấy đêm đả kích, cuối cùng thì cũng nhận được thành phẩm xứng đáng".
Tiêu Chiến là 1 người cực kì tài giỏi về công việc làm ăn, anh rất thông minh và lợi hại, còn nhận được cả sự giúp sức của nhiều cổ đông khác...huống gì Tiêu thị lại lớn mạnh như vậy ...chiến thắng cũng là lẽ đương nhiên. Tất cả mọi người vô cùng khoái chí với kết quả lần này, vậy là giờ đây Tiêu thị là cổ đông nắm quyền lợi mạnh nhất trong tay...ko phải sẽ thu hút được thêm nhiều vốn đầu tư ngoại nhập hay sao? Đã thế lần này số cổ phần lớn này là của Vương thị khi xưa bị đánh cắp...bây giờ đã nằm trọn trong tay Tiêu Chiến ko thiếu 1 su. Vậy là bây giờ anh có thể lấy danh nghĩa này mà giúp đỡ Vương thị mà ko bị ai trì triết, ngăn cản nữa.
"Có phải là chúng ta nên ăn mừng cho thắng lợi lần này hay sao?"- Hải Khoan nói.
Tối nay họ đã mở tiệc tại quán ba WYX để ăn mừng. quả thực hôm nay là ngày vui lớn, nhất định phải ăn chơi cho ra nhẽ a. Vậy là bây giờ anh sắp có được cậu rồi...nhưng anh sợ....sợ nhận lại câu nói từ chối của cậu, sợ nghe cậu sẽ nói là đã đem lòng yêu hắn ta rồi, ko phải là lúc đó anh sẽ mất cậu thật sao. Bây giờ tin đồn giữa Trình Tiêu và anh lại như vậy...liệu cậu có tin anh ko? Hay chỉ xem anh là kẻ lợi dụng?. Càng nghĩ anh càng thấy căng thẳng, suốt buổi tiệc náo nhiệt...anh chỉ ngồi yên một chỗ cứ uống mãi, mặc kệ những con đàn bà ghê tởm kia đang sân si bên cạnh anh, trong đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ về cậu mà thôi...ngoài cậu ra, thì trong trái tim anh ko còn chỗ cho 1 ai khác.
" ơ kìa...hôm nay là ngày vui, sao mặt mày cứ xìu ra thế? Lại có việc gì sao?.- Hải Khoan lên tiếng hỏi.
"Lại nghĩ đến ai kia sao? Haihhhh...tao nghĩ là đã đến lúc mày bày tỏ tình cảm với em ấy rồi đấy? ".
"Tao ko biết phải nói gì với em ấy thì em ấy mới chấp nhận tình cảm của tao nữa...tao sợ tao đã chậm hơn tên Nhược Long kia một bước ".
"Nếu ko liều thử thì sao mày biết được là em ấy ko chấp nhận mày? Mày phải tin tưởng vào tình yêu mà mày dành cho em ấy chứ. Lỡ như em ấy cũng đang đợi mày thì sao? Đừng nên chủ quan như vậy ".
"Nhưng mà.......".
"Ko nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ mày muốn đến khi em ấy đã yêu hắn ta thì mày mới hành động hay sao? Mày phải xem tao đây này, phải mặt dày lên biết chưa...vì vậy nên bây giờ Trác Thành đã là của tao....mày phải quyết tâm vào tình yêu của mày...hãy lựa chọn con đường mà con tim mày mách bảo, đừng để đến lúc quá muộn rồi thì hối hận cũng ko kịp đâu ".
"......tao biết rồi "- Anh dường như đã hiểu được câu nói của Hải Khoan....và anh cũng đã biết mình cần làm gì.
Kể từ lúc mà anh nói những lời đó với cậu cách đây 2 tháng trước thì cậu ko còn gặp lại anh nữa...nhiều lúc cậu nghĩ có phải là cậu đã quá tin tưởng vào câu nói đó của anh hay ko? Cậu sợ câu nói của Trình Tiêu là thật...là anh đang thuơng hại cậu mà thôi. Có phải là cậu đã ngu ngốc khi cố chấp tin vào linh cảm của mình ko?. Cả ngày ngoại trừ lúc ở trường thì cậu luôn nhốt mình trong phòng, gì Mạc có hỏi thì cậu chỉ nói là do mệt mà thôi...cậu cũng ko muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Nụ hôn hôm ấy cứ làm cậu lưu luyến mãi ko thôi, nếu thật sự là anh ko yêu cậu thì cậu cũng mãn nguyện với nụ hôn này...dù nó chỉ là lừa dối nhưng cậu cũng rất hạnh phúc rồi, vì cậu muốn được anh hôn một lần...chỉ để như bù đắp cho sự nhớ thuơng anh của cậu mà thôi, cho cậu cảm giác được hạnh phúc một lần....
"Ting~~~". Bỗng dưng có tin nhắn, cậu từ từ nhấc điện thoại mở lên xem" Nhất Bác à...đến xxxx nhé, có 1 việc cần nói với mày..."- đó là tin nhắn của Phồn Tinh. Chợt nghĩ có bao giờ tiểu Tinh hẹn cậu vào buổi tối muộn thế này đâu? Bỗng dưng linh cảm cậu mách bảo là phải đến đó.... Cậu liền lấy theo chiếc áo khoác dù màu đen rồi đi xuống nhà.
"Tiểu Bác...muộn rồi con còn đi đâu vậy?"- gì Mạc thấy cậu mang theo áo khoác liền biết ngay cậu định đi đâu đó.
"Gì Mạc...con có chút việc, con đi một chút sẽ về ngay."
" tối rồi con còn định đi đâu? Có gì để mai đi ko được sao?"- mẹ Vương nghe tiếng cũng đi từ phòng khách xuống lo lắng nhìn cậu hỏi. Bà rất sợ...bà lo đứa con bé bỏng của bà sẽ sảy ra việc gì đó bất chắc, kể từ vụ tai nạn của ba cậu cũng vì đi về khuya mà gặp phải tai nạn...bà rất ám ảnh nó...bà sợ cậu cũng rời xa bà mà đi.
" mẹ à...sẽ ko sao đâu, con đến chỗ của Phồn Tinh...con hứa đi 1 lúc sẽ về, mẹ đừng lo nhé ".
Nhìn mẹ mình lo lắng nên cậu liền ôm lấy mẹ rồi nói ôn nhu như để trấn an mẹ...cậu hứa sẽ trở về bình an, sẽ ko để bà lại một mình. Mặc dù ko muốn nhưng bà cũng đành cho con đi...nó vốn là cậu bé rất ngoan, nhưng bà cũng ko muốn vì suy nghĩ ích kỉ của mình mà làm cho cậu cảm thấy bị gò bó...đành dặn dò con phải chú ý đến sức khoẻ, trời cũng đã chuyển lạnh.
" gì Mạc vào nhà đi, trời lạnh rồi...con đi rồi sẽ nhanh chóng trở về, gì nói mẹ con cũng đừng lo lắng nhé ".
"Được rồi Điềm Điềm, con đi nhanh rồi về sớm nhé...nếu đứa nào ức hiếp con thì gọi cho gì, gì sẽ bảo vệ con ".
Cậu cười ấm áp với Hạ Mạc rồi nhanh chóng đi ko là sẽ trễ giờ. Đến nơi rồi nhưng ko thấy người đâu, cậu nghĩ chắc y chưa đến nên đành đi ra ngồi lên chiếc xích đu cạnh đó. Cậu từ từ nhắm mắt cảm nhận cảnh quan yên tĩnh nơi đây...thật thoải mái. Bỗng dưng phía sau cậu cảm nhận được giọng nói của 1 người, hơn nữa giọng nói này rất quen thuộc...chính là anh. Cậu ko tin nổi vào tai mình rồi từ từ quay nhìn ra sau:
"Em đến rồi sao?.."
"Sao anh lại ở đây?...". Cậu bất ngờ, hai má cũng đỏ lên khi chạm mắt vào khuôn mặt ấy, cậu cắn nửa môi rồi cúi đầu xuống. Bất giác anh đi đến ôm cậu vào lòng thật chặt như thể nếu buông tay ra thì người ấy sẽ đi vậy.
"Nhất Bác àh...anh yêu em, anh ko biết phải bắt đầu từ đâu thì em mới tin anh...nhưng anh thề sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em..."
Anh có lẽ còn chút cồn say, lại ko biết phải bắt đầu từ đâu. Khi nhìn thấy cậu là anh đã như ý loạn, chỉ biết nên nói những điều này mà thôi.
Cậu bất ngờ vì hành động này của anh, thật có nằm mơ cậu cũng ko nghĩ điều này lại đến với cậu nhanh và vồ vập như vậy...trái tim trong lồng ngực cậu cứ dồn dập mỗi lúc một nhanh như sắp loạn nhịp đến nơi vậy, cậu thật sự ko mơ...cậu hạnh phúc lắm khi nghe được những câu nói này của anh, cậu đã đợi nó từ rất lâu rồi. Bắt đầu nơi khoé mắt của cậu đỏ lên rồi ko ngừng rơi lệ lên vai anh, bàn tay nhỏ bé ấy run run nhưng rồi cũng quyết định đáp lại cái ôm ấm áp kia. Lúc này cậu ko đủ bình tĩnh để nói lên bất cứ điều gì...cậu chỉ khẽ nấc lên mà thôi. Anh từ từ ôm đầu cậu rồi nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia đang rơi lệ ko ngừng, anh xót xa khi nhìn thấy cậu khóc...ko kìm nổi lòng mình mà mạnh bạo chiếm lấy bờ môi đỏ mọng ấm nóng kia.
"Ư....ưm...........ưm...".
Lúc đầu cậu ko thể thích ứng được vì cậu chưa từng hôn bao giờ...anh thấy người yêu nhỏ luống cuống ko biết làm thế nào liền đặt một tay lên gáy cậu mà từ từ đem lưỡi tách hai cánh môi đang mím chặt kia ra rồi từ từ xâm chiếm khang miệng cậu 1 cách gắt gao. Dần dần cậu cũng đáp trả nụ hôn kia một cách nồng nhiệt nhất...hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau mà mút mát ngon lành. Cậu dần mất hết thể lực nhưng vẫn ko muốn đẩy anh ra, rồi hoàn toàn xụi lơ vào người anh...chỉ cố gắng mở miệng rộng ra để tiếp nhận ít không khí. Hai người cứ dây dưa môi lưỡi, chìm đắm trong sự kích thích của tình yêu... nhìn thật ái muội, lãng mạng làm sao. Đến 1 lúc sau, anh thấy hô hấp của cậu đến mức báo động thì mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia...còn ko quên kéo theo chất dịch nước bọt nhầy như sợi chỉ kết nối giữa hai bờ môi, anh chậm chậm tiến lại bờ môi kia mút mạnh rồi ko quên cắn nhẹ vào môi cậu khiến câu khẽ rên rỉ ái muội. Anh ôm cậu chặt vào lông ngực mà dỗ dành, lấy hai cánh áo hanbok của mình mà ủ ấm cho người yêu nhỏ trong lòng. Anh yêu chiều mà hôn lên mái tóc mềm kia.
"Tại sao anh lại yêu em?".
Bỗng dưng nghe thấy câu hỏi có chút nũng nịu của người đang yên phận trong lòng mình, anh nhẹ nhàng dùng chất giọng ấm áp, sủng nịnh vô điều kiện mà trả lời:
"Vì sao sao? Vì con tim anh bảo vậy đó...anh nhận ra anh đã yêu em say đắm từ lúc mà vừa gặp mặt em rồi. Từ đó trong tim anh chỉ có hình ảnh của em mà thôi ".
"Anh đang thuơng hại em thôi phải ko? Anh nói dối...chẳng phải anh cùng chị ấy đã sống rất hạnh phúc sao? ".
Cậu khẽ rời khỏi vòng tay của anh, cúi đầu xuống tủi thân...nước mắt của cậu lại rơi rồi. Anh thấy thuơng nhưng lại thấy nét đáng yêu của cậu nhiều hơn...thật yêu chết em rồi. Anh khẽ nắm lấy bờ vai gầy nhỏ kia lên tiếng giải thích:
"Nào, nhìn anh này...anh làm tất cả những việc ấy là vì em, vì sự an nguy của em. Anh làm vậy để em ko bị tổn thương mà thôi. Tất cả những việc anh làm với Trình Tiêu là có mục đích ".
"Lúc đó gia đình em bị phá sản, Tiêu thị cũng muốn tìm cách để giúp Vương thị...nhưng số cổ phần bị đánh cắp đó thật sự ko có nguyên do mà bị mất ko lấy một manh mối, cũng ko biết đã thất thoát đi đâu nên ko thể giúp được gì "
"Khi đó, Tiêu thị vì lý do làm ăn nội bộ nên phải chuyển chi nhánh sang Mỹ...anh muốn mang em đi nhưng ko thể, nếu lúc đấy lỡ như tin đồn quan hệ giữa anh và em mà bị phát hiện thì anh chắc chắn các cổ đông khác sẽ cho rằng cả2 bên chúng ta chơi dơ với nhau để lên ý chiếm số cổ phần khổng lồ đó mà bỏ chạy. Chắc chắn họ sẽ tìm cách xoá sổ Vương gia...và anh ko muốn gia đình em và cả người anh yêu bị hãm hại "
"Còn về bên Trình thị, thực ra Tiêu thị Trình thị có mối làm ăn lâu dài với nhau từ rất lâu, ba anh và Trình Khiêm là bạn lại là đối tác cùng nghành nên là đã liên thủ với bên Trình thị để mong lấy lại được số cổ phần bị mất đó "
"Tất nhiên ở thân phận giữa anh và cô ta không thể tránh khỏi tiếng tăm là người tình, cô ta yêu anh...nhưng anh ko hề yêu cô ta, nhưng vì là đó là đối tác, 2 ông lại là bạn bè với nhau nên việc hôn ước giữa anh và cô ta đã từng xuất hiện. Nhưng anh chưa từng lên tiếng đồng ý với việc này...nhưng lý do khiến anh phải cầm chừng cô ta là vì em, cô ta là loại người ko từ thủ đoạn mà ra tay với đối thủ. Cô ta khi nghe ba mẹ anh kể lại thì mang ý nghĩ phải trừ khử em, nói gì là Trình thị và Vương thị đã từng cạnh tranh với nhau...nên anh đành phải thân thiết với cô ta, chỉ có cách đó thì cô ta mới ko làm khó dễ cho em mà thôi "
" Vì nhớ em mà anh phải chịu đựng, giả vờ thân mật với người mà mình ko hề yêu. Anh chỉ có thể lưu lại ảnh của em cất giữ để ngắm mỗi khi anh nhớ em...đôi lúc anh muốn bỏ cuộc lắm, nhưng anh lại nghĩ về tương lai của chúng ta..."
Cậu đã rất bất ngờ với những điều mà anh nói...cậu hạnh phúc khi người con trai ấy lại làm nhiều việc vì cậu như vậy, càng nghe thì cậu lại càng yêu anh nhiều hơn...cậu nghĩ cả đời này cậu ko thể rời bỏ được người con trai này mất. Cậu đã hiểu rồi, cậu cũng yêu anh nhiều lắm. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt kia nở nụ cười nhu tình, rồi tìm đến môi anh hôn lên, 2 người đắm chìm trong biển tình hạnh phúc. Phải dây dưa lâu lắm thì cả2 mới quyến luyến rời khỏi, anh đem siết chặt cậu vào lòng,
"Bảo bối à...anh còn sợ em ko chấp nhận anh, sợ em đem lòng yêu người khác ".
"Từ giờ em đã là người của anh, anh ko cho phép em đáng yêu như này với người khác...ko được yêu ai ngoài anh "
"Ừm, em sẽ ko yêu ai ngoài anh đâu...nói đúng hơn là em ko thể yêu ai ngoài anh. Vậy nên hãy hứa với em...ko được để em lại một mình biết chưa "- cậu khẽ gật đầu và cũng ra lại điều kiện với anh.
Cậu hạnh phúc mà nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người kia dụi dụi vào ngực anh vài cái, cậu cảm nhận mùi hương trên người anh thật dễ chịu a. Do cơ thể cậu ko được khoẻ, nên cậu đã ngủ luôn trong lòng anh vì được ủ ấm. Nhìn cậu lúc này rất giống chú mèo nhỏ đang thu mình nằm ngủ trong lòng chủ vậy, thật dễ thuơng làm sao...thật muốn đem về nhà giấu đi ko cho ai ngắm. Quả như lời Hải Khoan nói, bây giờ anh đã làm được rồi...anh đã có cậu thật rồi. Cái khoảng khắc này anh cũng đã thèm muốn từ rất lâu rồi...bây giờ anh đã đích thực có được nó.
"Bảo bối...từ giờ anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ bảo vệ em...sẽ yêu em thật nhiều. Lần này anh sẽ ko để mất em lần nữa ".
Nhìn người yêu nhỏ trong lòng ngủ say...anh hận mình là ko thể đem cậu ra mà thao làm, cơ thể anh đã bị kích thích mà có phản ứng từ khi nhìn thấy cậu rồi...nhưng vì ko muốn làm cậu sợ nên anh đành phải nén lại, nhưng mức độ của anh cũng có giới hạn mà thôi╥﹏╥
Anh sẽ ko chịu được nếu cứ nhìn cậu mãi. Thấy trời bây giờ cũng đổ tuyết, sợ cậu lạnh nên anh và cậu liền vào khách sạn để ngủ tạm qua đêm nay, nhìn người yêu nhỏ đang ngủ ngon lành anh thật ko nỡ mà làm cậu thức giấc. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tại sao cậu lại gầy đến như vậy chứ? Cơ thể lại xanh xao ko ít...anh thấy rất lo lắng cho cậu...nhưng điều quan trọng lúc này làm anh muốn nổ tung là cơn dục vọng đang giằng xé trong cơ thể mình, cậu nhỏ cũng từ khi nào mà ngẩng đầu trở nên cương cứng đến đau nhức...anh thật sự ko chịu nổi rồi, đành hôn lên môi cậu rồi vào nhà tắm tự mình giải quyết nhưng cậu bất chợp lại vòng tay ôm lấy cổ anh níu giữ mà đáp lại...cậu chủ động hôn anh. Nụ hôn ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, dồn dập hơn. Đôi môi rời đi, anh ko kiềm chế được cơn dục vọng lúc này mà trườn xuống xương quai xanh quyến rũ kia của cậu ra sức gặm nhấm. Vừa hít điên cuồng mùi hương kia trên cổ cậu, khẽ phà hơi thở ấm nóng kia vào tai cậu... anh thật sự ko chịu nổi nữa đành mang giọng nói đã bị dục vọng làm khàn đục lên tiếng mong được thoả mãn:
"Bảo bối à...cho anh được ko, anh thật sự muốn em. Giúp anh được ko? ".
"Ừm...em cho anh, cả cơ thể này là của anh. Em cũng muốn...cho em của anh đi ".- cậu lại rơi lệ rồi, đây ko phải là khóc vì cậu sắp bị thao mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, lấy tay khẽ ấn đầu anh sâu vào hõm cỏ của mình, Cậu muốn dâng hiến tất cả những thứ của mình cho anh.
Anh thật sự bị kích thích bởi nụ hôn vừa rồi, anh muốn chiếm lấy cậu ngay lúc này. Cậu vì bị anh xâm nhập bất ngờ mà thở dốc, cậu xoa đầu của anh rồi lại đặt lên đó 1 nụ hôn yêu.
Anh cắn mạnh vào hõm cổ của cậu khiến cậu đau đớn kêu lên
"Ah....hahh...ư....Tiêu Chiến à....em yêu anh ".
Anh lại bị tiếng rên rỉ câu nhân kia của cậu làm cho mất kiểm soát, anh chuyển xuống vạch chiếc áo sơ mi của cậu xuống để lộ bộ ngực quyến rũ mà mút lấy hai hạt lựu đỏ trên bộ ngực nhẵn nhụi trắng ngần kia...anh hết hôn rồi lại cắn làm cho chúng bị cương lên dựng đứng. Hành động này của anh làm cậu ưỡn cong người lên trên, hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn bội phần. Chính cậu cũng bị kích thích mất rồi. Anh đem tay mà ra sức xoa nắn vong eo nhỏ của cậu, rồi dần đem chiếc quần vướng víu của cậu tụt xuống nửa mông. Cậu bất ngờ khẽ rùng mình mà có chút sợ hãi, theo phản xạ cậu sẽ đem cơ thể mình co lại.
"Nào, ngoan...em sẽ quen thôi, chút nữa sẽ thoải mái a ".
Anh bắt đầu xoa nắn hông cậu mà trấn an. Anh thực sự đã rất kiên nhẫn, vì anh là 1 người mãnh liệt trong việc làm tình...trước kia anh đã từng làm tình qua ko ít những cô gái, nhưng đó cũng là vì nhớ cậu quá mà kích ứng bản thân. Nhưng anh chưa bao giờ phải nhẫn nhịn trong việc làm tình như thế này, thật sự là rất khó chịu...nhưng vì sợ người yêu nhỏ chưa quen, anh sợ mình sẽ làm cậu bị thương, sợ cậu sẽ vì vậy mà xa lánh anh...anh sợ mất cậu. Tất cả anh làm đều là vì cậu mà thôi.
Cậu thấy anh nhẫn nhịn mà mặt mũi đỏ như quả cà chua thì rất xót, làm sao cậu ko biết là do anh sợ cậu đau cơ chứ. Thật sự cơ thể cậu lúc này rất tệ, dạo gần đây cậu thấy bản thân bị suy nhược nặng nề, lại hay ốm vặt nữa...nhưng cậu đều bỏ qua hết, cậu muốn cho anh tất cả của mình, muốn anh được vui vẻ mà làm tình với mình...vì cậu yêu anh, tất cả những gì anh muốn...miễn là cậu có thể đáp ứng thì cậu đều cho. Mặc dù cậu ko có kinh nghiệm về việc làm tình, nhưng cậu sẽ cố gắng thoả mãn anh, làm cho anh vui. Cậu bắt đầu tập thích nghi dần với việc này, cậu thả lỏng cơ thể ra cho anh tự chủ động, cậu liền tìm đến bờ môi kia mà mút mát, hai tay ôm lấy cổ anh mà xoa. Anh thấy cậu đã thích ứng, anh liền lột sạch nốt chiếc quần của cậu, anh liền nắm lấy vật kia của cậu cũng đang vươn đầu lên.
"A...ưm....hahh...hahh......".
"Chỗ này của em cũng phản ứng cũng quá nhanh a...mới đây mà đã chảy ra ướt hết rồi này ".
"A......Tiêu Chiến.....chỗ đó...rất khó chịu a......giúp em...ưm ....".- cảm xúc vừa xấu hổ vừa khó chịu làm má cậu hiện lên những phiếm hồng hồng đến câu nhân.
"Được, anh giúp em...ngoan nhé ".
Nói rồi anh yêu chiều mút nhẹ cánh môi quyến rũ kia. Anh chuyển xuống nửa quỳ rồi đem hai chân cậu dạng rộng ra hai bên thành hình chữ M, bây giờ trước mắt anh là 1 cực phẩm, quả thật rất đẹp...toàn bộ hạ bộ của cậu rõ mồn một trước mắt của anh, anh cố nuốt một ngụm khô khan trong cổ họng khi nhìn thấy chiếc lỗ hồng hồng kia đang bị lúp giữa hai cánh mông trắng nõn....nó ko ngừng co bóp mà tiết ra chất dịch trắng đục đến mê mị.
"Bảo bối nhà em sao có thể quyến rũ như vậy chứ...vậy thì hôm nay xem anh thao em thế nào ".
Nói là làm, anh cúi xuống mà ngậm lấy vật thể kia một cách gắt gao. Cậu theo phản xạ mà rùng mình một trận rồi theo tiếng nỉ non ở cuống họng, cậu nhấc hai chân lên ko trung, anh vì sợ cậu mỏi mà đặt hai chân cậu lên vai mình. Vừa mút, anh lấy bàn tay mà xoa bóp hai quả đào phía sau khiến nó tấy đỏ. Cậu ở trên hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, mới là bước khởi đầu thôi mà cậu cảm giác như bản thân đã suy nhược đi nhiều phần vậy...nhưng cậu ko muốn lần đầu cho anh mà lại làm anh mất hứng, dù cậu có mệt cỡ nào đi nữa thì cũng cố gắng đáp ứng cho anh thoả mãn mình mới thôi...vì tình yêu này đã làm cậu mất lý trí, cậu quên mình mà chỉ nghĩ đến niềm vui cho người ấy, vì anh...cậu có thể chịu đựng mọi thứ.
"Ưm....hahh.... Tiêu Chiến...em ko chịu được nữa rồi......cho em bắn.....".
Nói rồi anh lấy đầu lưỡi khều nhẹ lên đầu côn thịt của cậu, cơn kích thích đến đỉnh điểm đã làm cậu bắn hết vào miệng anh.
"Chiến à....đừng nuốt nó.....bẩn lắm....nhả ra đi....."
Mặc dù cơ thể đã hoàn toàn mất sức sau đợt xuất tinh vừa rồi, nhưng cậu vẫn cố với giọng thều thào kêu anh đừng nuốt chúng nhưng anh vẫn cố tình nuốt hết số bạch dịch của cậu, đã thế còn liếm mép vẻ ngon lành lắm.
" Ko bẩn, của bảo bối rất ngon a....."
Cậu khẽ cố nâng người dậy sờ lên khuân mặt kia rồi hôn nhẹ vào môi anh, vuốt ve:
"Tiêu Chiến...em yêu anh...sau này đừng bỏ rơi em nữa được ko...?
Anh nhìn thấy đôi mắt uỷ khuất của nhười yêu nhỏ đang đỏ hoe sắp rơi lệ...anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như là để thay thế câu trả lời, hai người lại say sưa dây dưa môi lưỡi, anh không rời khỏi nụ hôn kia mà từ từ đè cậu xuống bên dưới mình. Một tay vẫn ôm sau gáy cậu, còn tay còn lại vuốt dọc xuống cánh đùi hồng hào thon gọn kia...cuối cùng khững lại nơi cửa huyệt ấm nóng, cậu cũng hợp tác mà dang rộng hai chân ra hai bên để anh có thể dễ dàng ra vào bên trong của mình. Anh từ từ cho 1 ngón tay vào hậu huyệt của cậu, bất chợp nơi tư mật bị xâm nhập...cậu khẽ rên lên trong tình trạng môi vẫn đang bị khoá chặt:
"Ưm........ư....ưmmm......."
" của em chặt quá....nào ngoan, thả lỏng ra sẽ ko còn đau nữa, em cứ siết chặt thế này thì sẽ làm cả 2 bị thuơng đấy...chút nữa anh sẽ làm em sướng ".
Cậu bắt đầu thả lỏng hết mức có thể, cậu ôm chặt cổ anh dần tiến sâu vào nụ hôn mê man kia để tâm trí ko còn chú ý đến cơ thể bên dưới nữa. Rồi tiếp 2 ngón, 3 ngón lại 4 ngón tiếp tục.
"A....ưm...nhẹ một chút ca...em đau quá"
"Ahhh....anh...ko được, sắp rách mất rồi.....aaaaa....."
"Tiêu Chiến...cho em của anh đi, khó chịu quá.....ưm...."
Lúc này cậu đã bị dục vọng lấn áp hết cả lý trí rồi, đôi mắt trở nên mơ hồ ưỡn đẫm vì lớp sương mỏng bao phủ lấy đôi mắt. Cuối cùng thì thời cơ của anh đã đến rồi, anh thoả mãn khi nhìn người yêu nhỏ đang vì khó chịu mà uốn éo tự mình động, lên tiếng câu nhân mà xin anh thoả mãn cho mình. Anh khẽ cười nửa miệng tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mọng đang sưng lên.
"Gọi anh là lão công....mau nói lão công hãy thoả mãn em ".
"A....hah..lão...lão công...mau...mau thoả mãn cho em đi......xin anh đó ".
"Được.....anh sẽ cho em, đợi anh ".
Dứt lời anh lật cậu nằm nghiêng ra quay lưng lại với mình, đem nâng một chân cậu gập lên, vì tư thế này sẽ dễ dàng ra vào hơn... rồi anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh đưa đầu côn thịt của mình ở cửa hậu huyệt của cậu, vỗn dĩ cái vật này đã cương lên từ lâu đến đau nhức...đến bây giờ mới được thoả mãn. Từ từ cắm cự vật khổng lồ kia vào vào trong cậu, mặc dù đã có bước khởi đầu nhưng nó vẫn còn rất khít và nhỏ.
"A....ư.....rách mất a.....em đau quá...."
" Nào nghe anh thả lỏng sẽ ko đau nữa....em cứ gồng lên thì sẽ càng đau "
Vì là lần đầu lại ko chuẩn bị gel bôi trơn nên phải mất mấy phút sau thì cự vật của anh mới được yên vị bên trong chiếc lỗ nhỏ căng khít của cậu, bây giờ anh mới bắt đầu động nhẹ từng cú thúc đầu tiên, vì hậu huyệt của cậu cũng nhanh chóng thích ứng mà tiết ra bạch dịch nhớp nháp nên cũng giúp anh dễ dàng ra vào bên trong mình....cùng lúc là 2 người lại tìm đến môi nhau mà mút mát, cậu 1 khuỷu tay thì chống dưới đệm, còn 1tay thì vòng tay ra sau sờ lấy mặt của anh. 1tay anh nâng đùi cậu lên cao, tay còn lại thì luồn qua ôm lấy ngực cậu mà xoa hột lựu nhỏ đằng trước......Lúc này căn phòng yên ắng chỉ vang lên tiếng"Pa...Pa.. " và tiếng mút mát môi lưỡi. Trong căn phong giờ đây đã ám đầy mùi vị tình dục, hình ảnh 2con người trần trụi đang làm tình thật ái muội...cái thân thể trắng nõn kia cùng vì từng cú thúc của người phía sau mà ko ngừng lên xuống, nụ hôn kia cũng vì từng cú thúc lên xuống mà trở nên khó khăn, nhưng lại làm họ càng hưng phấn mà điên cuồng tìm đến nhau.
Anh chuyển cậu ngồi lên hông anh tự luân động, cậu thật sự đã ko còn lực nữa mà như sợi bún nằm trên người anh.
"Nào bảo bối...anh cho em tự động, như thế sẽ đỡ đau hơn "
Anh hôn nhẹ lên mái tóc đã bết vì mồ hôi, đưa tay lên mông cậu mà xoa bóp. Cậu khẽ gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, cậu nâng hông lên rồi cầm cự vật của anh mà đút vào trong. Cậu cắn chặt môi như muốn bật máu vì vật kia quá cỡ to lớn
"A...hahhh.....Chiến ..ưm....nó ko xuống được.nữa....a...giúp em đi...,"
Nhìn cậu khổ sở mà tạo khoảng cách với bụng anh, anh đưa tay lên bấu chặt vào hông cậu ấn xuống bên dưới...rồi ko ngừng đỉnh lên, cậu cũng phối hợp mà ko ngừng nhấp theo cú thúc của anh. Anh toàn nhấc hờ ra rồi chọc lút cán vào nội bích ấm nóng.
"A....sâu quá rồi....nhẹ thôi......Chiến à...."
Cậu có cảm giác như vật kia đang đâm thủng ruột mình vậy. Anh thấy điểm gồ lên, dường như đã nhắm được mục tiêu mà ko ngừng thúc sâu chạm liên tục vào điểm G. Cậu bị anh chạm vào nơi mẫn cảm mà khẽ rùng mình.
"Ưm....ưm...chỗ đó...a...nhanh nữa đi.....sướng quá...hahh..."
"Tiểu yêu tinh...sao em có thể nói ra những lời dâm như vậy chứ.....thật muồn thao chết em mà ".
"Ưm...Chiến...em sắp ra rồi...ư.... ".
"Bảo bối, đợi anh...chúng ta cùng ra ".
Anh đỉnh thật sâu chạm liên tục vào chỗ mẫn cảm kia mấy cái rồi bắn hết chất đó vào trong nội bích ấm nóng của cậu, cùng lúc đó cậu cũng bắn hết tinh dịch lên người anh. Cậu lúc này kiệt sức triệt để, cậu đối diện sát với khuôn mặt của người kia, lấy tay ôm lấy khuôn mặt anh vuốt ve
"Chiến...hôn em đ.... ".
Anh ko để cậu nói hết mà tự mình chủ động chiếm lấy bờ môi căng mọng kia.
Đêm nay cậu đã rất hạnh phúc và mãn nguyện, nếu cho dù đến ngày mai anh ko còn yêu cậu mà chỉ là sự ham muốn nhất thời thì cậu cũng muốn được anh yêu trọn đêm nay...muốn được anh yêu thuơng, sủng ái.
------------------------------------------------------------
Có thể truyện viết còn sai sót, cốt truyện không được hay, logic mong mn thông cảm nha❤❤. Iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro