Chương 12
Khi đã cho Nhất Bác uống sữa, anh dặn cậu ở đây xíu sẽ lên. Sau đó anh cùng Hạ Mạc xuống nhà.
-dì có thấy Nhất Bác em ấy rất gầy không?
Hạ Mạc vẻ mặt hơi buồn, nhưng cũng rất tự nhiên trả lời mang tính chấp nhận.
-cũng không giấu gì con, tiểu Bác cơ thể khi mới sinh ra đã rất yếu ớt, không mạnh khoẻ được như những đứa trẻ khác, lại rất khó có thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Vả lại, tính nó cũng rất kén ăn.
Nghe xong, anh cảm thất rất thuơng bảo bối nhỏ, tại sao cơ thể cậu yếu như vậy mà anh lại không biết chứ. Nhưng phần nào nỗi lo trong anh cũng đã vơi đi, anh chỉ sợ cậu bị bệnh gì nghiêm trọng đến sức khoẻ.
-con sau này nhất định phải bảo vệ cho nó, đừng phụ lòng nó, nó rất yêu con đấy.
Không hiểu sao trong đầu Hạ Mạc lại thúc giục cô nên nói ra điều này, không phải chúng nó đang rất hạnh phúc đấy sao? Có lẽ cô đang cảm thấy có gì chẳng lành sắp đến, bản thân không yên lòng mà lên tiếng muốn bảo vệ tình yêu của đôi trẻ.
-Tiêu Chiến con sẽ dành khoảng đời còn lại để ở bên và bù đắp cho em ấy
Câu nói kiên định từ anh phần nào đã làm lòng Hạ Mạc yên tâm hơn, chỉ là muốn sau này đứa cháu đáng thuơng đã hi sinh vì tình yêu của nó không bị phũ phàng, bỏ rơi.
Định bước vào cánh cửa, nhưng anh lại bị vật trong túi quần rung lên. Là cuộc gọi của Trình Tiêu. Vì sợ bảo bối bị đánh thức nên anh đành phải nhanh chóng nghe cuộc đời gọi miễn cưỡng này.
-anh đây, có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhõng nhẽo, ẻo lả của ả. Cái giọng nói anh rất ghét.
-Chiến ca, anh xong việc chưa? Bao giờ thì anh về với em vậy? Em nhớ anh quá
-công việc mà, mọi chuyện chưa đâu vào đâu sao anh có thể về được
-sao lâu thế anh?
-đây là 1 dự án rất quan trọng em biết không, anh phải thật thận trọng nếu không sẽ bị phát hiện. 1 thời gian ngắn nữa anh sẽ lấy được nó, đợi anh nhé.
Bất giác ả cười lên khoái chí
-chắc nó sẽ đau lòng lắm, không biết lúc nó nhận ra bị anh lừa, chắc sẽ buồn cười lắm anh nhỉ
Bàn tay bên này anh đã nắm thành quyền. Sao anh có thể chịu được khi người phụ nữ anh không hề yêu đang đắc ý với tình cảm của anh mà ngông cuồng giễu cợt bảo bối của anh. Nếu không vì cậu thì anh đã sớm đá cô ta rồi (ở đó mà nhờn giọngಠ_ಠ)
-được chưa, anh tắt máy đây. Còn rất nhiều việc cần giải quyết.
-nhanh lên nhé, bố mẹ muốn cuối tháng này anh trở về, nói có việc quan trọng cần nói với anh.
-nếu ổn thoả anh sẽ về như dự định, thế nhé.
Liền không nói thêm gì mà cúp phụt máy đi, anh đưa tay lên day thái dương vẻ mệt mỏi mà thở dài. Sau này anh phải đối mặt với những việc mà anh không hề muốn, anh phải làm sao đây?
Không muốn nghĩ nhiều liền muốn tìm đến bảo bối- người làm anh cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi ở bên. Nhưng anh đứng hình khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên trước mặt. Cậu đã đứng đây từ khi nào, rốt cuộc là đã nghe được những gì rồi? Anh như muốn nén thở, không ngờ cái chuyện không hay mà anh nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cơ thể cậu run lên, nước mắt rơi ướt hai má đến thuơng tâm. Anh nhanh chóng chạy đến ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
Có khi nào từ giây phút này cậu sẽ rời bỏ anh hay không? Có nghĩ anh là 1 tên bỉ ổi không? Hay cậu cho là tình cảm của anh không thật lòng đối với cậu? Anh phải làm sao đây? Liệu bảo bối có chịu nghe anh giải thích hay không? Ngay lúc này cơn bối rối làm anh lúng túng lại thêm trạng thái cậu lúc này khiến anh càng thêm hoảng.
-bảo bối à, sao em lại ra đây? Anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghe thấy đâu, nghe anh giải thích được không?
Cơ thể bé nhỏ trong lòng anh lại càng rúc sâu vào hõm cổ anh mong tìm được hơi ấm bình yên. Anh thấy hình như là mình đã sai ở đâu đó, nếu cậu đã biết chuyện đáng lẽ phải đẩy anh ra chứ? Anh lại càng ôm chặt cậu hơn nữa như sợ thả lỏng ra là người sẽ bay hơi vậy.
-anh ơi...em sợ...tối!
Giọng mũi khàn khàn nhõng nhẽo của cún con nhà anh cute quá đi mất, thì ra là sợ tối. Trong lòng anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng vẫn ra sức trấn an bảo bối của mình
-có anh đây rồi, sẽ không sao. Mà sao em lại ra đây? Sao không ở trong phòng đợi anh?
-em thấy có người...em sợ, muốn...muốn anh ôm em.
Anh nhẹ nhành hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, yêu chiều mà nhấc bổng lên cưng như 1 loài động vật nhỏ yếu ớt.
-làm gì có ai chứ, chắc là do em mệt nên có ảo giác thôi, có anh đây rồi, anh sẽ luôn bên cún con của anh được không
Tay cậu câu lên cổ anh trông đáng yêu như một đứa trẻ được mẹ dỗ ngủ vậy, bảo bối của anh quá đỗi đáng yêu mà. Anh nhẹ nhành đặt cậu xuống giường, nhưng tay cậu vẫn không buông cổ anh, lại càng rúc sâu thăm dò nơi quai xanh tà mị của anh. Và anh cũng biết bảo bối của mình lúc này cần gì...và anh cũng vậy. Anh nhẹ nhàng hôn vào chóp mũi cao đẹp kia, sau đó lại xuống môi thật ngọt ngào. Anh cười tà mị nhìn người đang sụi lơ dưới thân mà thì thầm
-đợi anh đi tắm...đêm còn dài, em phải trả anh cả gốc lẫn lãi biết không
Đích thực bị cái hôn ngọt mềm của cậu làm cho sắp phóng tới nơi, sau cũng ghé vào tai anh thì thầm
-nhanh lên anh nhé, em đợi
Từ lúc nào mà từ cún con nãy còn rụt rè mà giờ lại hoá tiểu dâm mĩ câu nhân thế này? Anh chỉ hận mình ngay bây giờ không thể thao thốc tháo, ăn sạch sẽ cậu, anh bị cấm lâu lắm rồi. Nhưng tại cơ thể anh hóng gió, nếu như không tắm mà làm sẽ làm cậu khó chịu, cậu lại đang bị ốm dở nữa chứ, nên đành phải vác cái xác này vào nhà tắm tạm rời riểu thịt tươi của mình.
15' sau sói lang Chiến cũng trở lại, bước ra chỉ với chiếc khăn tắm hững hờ quấn ngang hông, từng giọt nước mập mờ lăn lách qua cơ bụng vạn người mê, mái tóc ướt đầy quyến rũ cùng với nụ cười dâm đáng mà huớng đến mục tiêu đang ngồi trên giường. Anh dang tay ra chào đón cũng là lúc cậu xô vào anh mà hôn ngấu nghiến. Cả hai cứ mải mê dây dưa môi lưỡi cho đến khi cậu mất đi thể lực dựa hoàn toàn vào anh thì mới rời ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh môi.
Lúc này cơ thể cậu đã nằm hoàn toàn bên dưới của anh, thoan thoắt cởi sạch y phục của cậu lúc nào không hay, vì cậu đang mơ màng bởi những nụ hôn vụn vặt khắp cơ thể. Lúc này toàn thân cảm ứng mà hồng hết lên, nhìn thật là 1 cực phẩm a. Anh ngẩng đầu nhìn bao quát cơ thể trắng nõn nằm co ro bên dưới, miệng còn đang úc ic uỷ khuất, đôi mắt ngấn nước làm anh bị lôi cuốn đến cực độ. Anh cúi xuống ra sức hít hà mùi hương sữa non ở hõm cổ cậu, còn không quên thưởng lại những dấu hickey chói mắt.
-ưm...ahhhh.... Đau a
-anh làm bảo bối đau à, anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ lại
Dùng lưỡi mình mơn trớn xung quanh vết cắn bật máu lúc nãy, anh liếm sạch máu tươi chảy ra của cậu. Tay cậu cũng câu lên vò tóc anh, môi cố cắn chặt để không phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng.
Anh trườn xuống bụng mềm mại mà đáp xuống những nụ hôn nhỏ vụn, mặc dù cơ thể này có gầy thật nhưng chính vì thế mới thực sự quyến rũ. Anh tách hai chân thon lên vai mình, rúc sâu vào nơi tư mật ẩm ướt. Cơ thể bị xâm nhập đột ngột khiến cậu co giật mạnh, ưỡn người tạo nên 1 gợn sóng hoàn mĩ, đôi mông cong càng khiến sói lang trong anh càng sâu xé mà lộng hành.
-Ahhh....ưm...ư anh à, em yêu anh, cho em....ưm
Một cái thật mạnh vào cánh mông trắng hồng mẫn cảm.
--_--_----_----_--_-_--__---
Chương này kết hơi cụt😅😅. Mong các cô hóng típ chương sau nha😘. Iu mí cô lắm💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro