Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Cuộc sống của tôi vẫn luôn nhàm chán như vậy, như một cuốn điền văn không có tình huống truyện, như một bản nhạc nhẹ nhàng với những tiết tấu chậm rãi... Và có lẽ rất ít ai quan tâm đến kiểu cuộc sống như vậy.

Sáng hôm nay ba mẹ tôi về, họ đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, sau đó có hỏi một ít về việc học. Kỳ thực thì tôi thích họ hỏi những câu về tôi hơn là vấn đề đó, nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy dáy lên tôi lại ráng nhấn chìm nó xuống đáy biển, cho rằng họ đã rất vất vả rồi. Ước muốn nhỏ nhoi của tôi chỉ là họ sẽ đi họp phụ huynh cho tôi, hoặc tốt hơn là đưa đón tôi trong kì thi sắp tới. Dù sao đã từ lâu rồi, gia đình tôi không có buổi đi chơi nào. Cứ xem mỗi lần chuyển nhà là một chuyến du lịch... Cũng không tồi.

"Nhất Bác, con cố vào Thanh Hoa nhé. Ba mẹ đang cố chuyển công tác, gia đình chúng ta sẽ định cư ở đây."

"Con biết rồi, con sẽ cố."

"Ăn no rồi hẳn đi học, đừng để đói. Mấy hôm nay con ăn đầy đủ không? Mẹ thấy con gầy đi rất nhiều."

Vẫn là những bà mẹ yêu thương con, tôi còn cho rằng bữa giờ ăn cơm thầy Tiêu nấu đã sắp thành heo rồi.

"Con vẫn ăn đầy đủ ạ, bây giờ con đi học luôn đây."

"Ừm, đi đi, vui vẻ."

"Vâng ạ."

Nghĩ đến chuyện định cư ở đây, lòng tôi tưng bừng tựa hồ đã mở hội. Sẽ vào một ngày không xa, tôi được tự do kết thân với nhiều bạn mới mà không e ngại về vấn đề thời gian; được thưởng thức vô vàn cái đẹp ở Bắc Kinh,... Và... Tôi cũng muốn giống như bao bạn học sinh kia, một lần trải qua những mối tình đầu ở độ tuổi thanh thiếu niên này.

Cũng không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lúc quen biết thầy Tiêu đi? Trái tim bé nhỏ này của tôi vẫn luôn khao khát một tình yêu giản đơn không kiểu cách. Tôi không mong đợi những cái gì đó vĩnh hằng, bởi lẽ tất cả đều sẽ biến mất theo thời gian.

Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình rất lạ...

Rốt cuộc là vì sao..?

Tôi độc duy thích sự ôn nhu, ấm áp; sự trưởng thành, chững chạc của thầy Tiêu. Ở bên thầy là cả một vùng trời đều trở nên bình yên, an toàn đến là kì lạ.

Tôi thích được ở bên thầy, cùng thầy thức khuya học bài, làm việc,... Thích dựa dẫm vào thầy, lắng nghe đôi ba câu trêu đùa quen thuộc.
.
.
.
Những câu nói ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Và sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều linh tinh... Nhất là khi tôi ngắm nghía được hết thảy sự hòa nhã ấy hòa cùng sắc vàng của tán cây ngân hạnh, tôi đã đắm chìm, như con thiêu thân nghiện ngập ánh đèn sáng.

Nhưng rồi tôi hi vọng, cảm tình của mình đối với thầy chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cho con người thầy, từ bao giờ lại trở thành ngọn nến trong tâm hồn tôi, từ bao giờ trở thành thước đo để tôi dùng so sánh với vạn người?

Bỏ đi... Hình như hôm nay hơi say rượu rồi.

"Xin lỗi đã làm phiền giờ dạy của cô, tôi cần gặp trò Vương Nhất Bác một chút."

"Nhất Bác, thầy Tiêu muốn gặp em."

Thật là tôi cũng vừa nghĩ đến thầy... Cứ như một sự trùng hợp được sắp đặt trong tâm trí tôi và hành động của thầy.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến phòng giáo viên, hiện là giờ dạy nên trong phòng không có ai, chỉ còn mỗi tôi và thầy trong đó.

"Nhất Bác, thầy xin lỗi. Sáng nay thầy định dậy sớm nấu bữa sáng cho em, thấy ba mẹ em về rồi nên thầy cũng về luôn vậy... Không trách thầy chứ?"

Chỉ để nói về cái này thôi sao? Tôi nào dám trẻ con đến mức vì một vài hành động nhỏ mà xé to chuyện, bắt bẻ ai khác.

"Em biết thầy có lý do, với lại em lớn rồi, sao có thể tùy tiện giận lẫy."

"Làm thầy cứ áy náy. Mà, chiều nay ba mẹ em có ở nhà không?"

"Em không biết. Có chuyện gì về em cần nói riêng hả thầy?"

"Không có, em ngoan như vậy... Thầy chỉ định chuyển qua nhà em ăn nhờ ở đậu thôi."

"Sao ạ?"

"Hôm trước trộm vừa vào nhà thầy, đến cả ống thoát nước và dây điện cũng bị phá hư hết rồi, chắc phải mất một lúc để sửa chữa."

Tôi đã từng đến nhà thầy để đưa tài liệu, nhớ rõ nhà thầy khá to, có sân rộng đặc biệt mát mẻ. Nhưng bên trong nhà của một nhà giáo, ngoài từ điển, sách giáo khoa, giáo trình, giáo án,... Còn thứ gì đáng giá để ăn trộm mang đi ư? Người ta hay đùa vui mấy tên trộm cướp sách về bán là mấy tên trộm tri thức đó. Dù rằng chỉ cần là trộm tôi đều nảy sinh ác cảm, đúng là làm ăn bất lương.

"Ắt xì!"

"Thầy Tiêu, thầy bị cảm ạ?"

"Hình như có ai nói xấu thầy... Nhưng mà, ở nhà em có tiện không? Nếu không..."

"Dạ được ạ."

"..."

"Ưm... Ý của em là ba mẹ em rất quý thầy."

"Cảm ơn em, học trò nhỏ. Thế chẳng phải chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi sao."

"Dạ???"

"À, ừm... Ý thầy là học tập đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww