CHƯƠNG 7
Sau khi ăn tối xong thì tôi học bài, bầu trời lúc này cũng đã vơi dần cơn mưa, chỉ là không khí se se lạnh vẫn còn đó. Không hiểu sao tôi rất thích những cơn mưa như thế này, có lẽ vì tôi yêu cái thanh âm tí tách của nó, cái không khí trong lành,... Và nó luôn mang lại con người ta cảm giác sao mà buồn đến là lạ.
Ba mẹ, họ vẫn chưa về đó à?
Đã hơn một ngày tôi không gặp ba mẹ, dù rằng đó là chuyện cơm bữa... Thế nhưng đôi lúc tôi vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ nhung. Họ vẫn bận rộn trăm công nghìn việc như một con tằm miệt mài nhả tơ, cho nên đã từ rất lâu rồi tôi không còn nhận được những cái ôm, những câu khen ngợi ngọt ngào của họ nữa. Phải chăng vì thái độ bất cần của tôi vì đã quen với điều đó nên họ đã yên tâm? Thôi thì tôi cũng mong là vậy.
"Nhất Bác, em đang nghĩ về điều gì đó?"
"E, em không có... Xin lỗi thầy Tiêu."
"Đừng suốt ngày xin lỗi thầy như vậy nữa, làm bài đi."
"Vâng."
Thầy Tiêu nói hôm nay vì giáo viên khác mượn xe nên thầy không có xe để về, một lần nữa ngủ nhờ tại nhà tôi. Ban đầu tôi cũng không quen khi chiếc giường nhỏ của mình bỗng dưng trở nên chật chội cho lắm, nhưng cảm giác của cái hôm thầy ôm trọn cơ thể tôi, chất giọng trầm ấm mà an ủi tôi khỏi nỗi sợ bóng tối,... Tôi vẫn còn nhớ mãi. Chưa bao giờ cơ thể tôi lại trải qua nhiều loại cảm xúc như vậy...
Tôi đã rất ngại ngùng vì khoảng cách giữa hai người con trai với nhau, rất sợ hãi khi sự ôn nhu ấy đến quá đột ngột. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi đã hẫng một nhịp. Tôi không biết phải làm sao, cứng đờ trong vòng tay thầy rồi nhắm nghiền mi mắt đi vào giấc mộng. Lúc ấy tôi kì thực mới trở nên an tâm trong lòng.
Giờ thì tôi có lẽ đã biết phép nhiệm mầu của cơn mưa rồi... Nó đã làm tôi nhớ đến rất nhiều chuyện.
"Thầy Tiêu, em làm xong rồi ạ."
"Nhất Bác, em đi ngủ sớm, thầy sẽ chấm bài em sau."
Thầy Tiêu vẫn còn phải thức khuya để soạn giáo án, làm giáo viên quả là cái nghề "bán cháo phổi" mà. Tuy nhiên nghề nào mà không cực có đúng không? Chỉ cần đó là nghề mình thích và mình có đam mê với nó thì sẽ không biết cực. Thế nên tôi cũng hi vọng sẽ sớm định hướng bản thân.
"Nhưng mà thức khuya không tốt đâu Thầy Tiêu."
"Cho nên thầy đã nói em ngủ sớm đó học trò nhỏ."
"Thầy cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."
"Không được, thầy còn chưa soạn xong."
"Vậy em cũng muốn học bài."
"Sao trước kia thầy không nhận ra học trò nhỏ này còn rất biết quan tâm người khác nhỉ? Được rồi, em học đến mười một giờ thôi đấy."
"Dạ."
Tôi cũng không biết tại sao lại thích học chung với thầy. Ít ra như thế này cũng sẽ tốt hơn hình ảnh hai thầy trò chen chúc nhau trên chiếc giường nhỉ? Dù sao đó có lẽ cũng là lí do không chính đáng mà thôi... Là tôi nhìn thầy soạn giáo án nên nhớ đến gương mặt mệt mỏi của thầy lúc sáng nay. Tôi đã luôn tìm cách chối bỏ dòng cảm xúc đó, rằng tôi rất không nỡ để thầy ưu phiền, đến cuối cùng là tối hôm nay, xúc cảm ấy càng thêm mãnh liệt.
Tôi đã nhận ra sự khác thường của bản thân mình trong ngày hôm nay... Tất cả, đều là làm theo cảm xúc mách bảo.
"Nhất Bác, đã mười một giờ rồi."
"Thầy soạn giáo án xong chưa ạ?"
"Chưa đâu học trò nhỏ."
"Em cũng chưa có xong luận văn..."
"Chúng ta sẽ cùng thức đến sáng sao? Thế thì không phải một mà cả hai cùng bệnh đó. Chi bằng ăn một ít đồ lót bụng, có muốn không?"
"Không cần phiền thầy vậy đâu mà."
Ọt...
Tôi tự hỏi sao trên đời lại có cái bụng không biết an phận như vậy nhỉ...
Sau đó, chúng tôi cùng nhau vào bếp, vì là ăn khuya nên cũng chỉ đơn giản hai gói mì tôm. Tôi vốn dĩ chưa từng ăn khuya, bởi lẽ tôi không biết nấu và rất lười nấu. Hơn nữa các bài tập tôi đều tranh thủ thời gian trên lớp để làm nên tối sẽ ngủ sớm. Tôi đã đọc rất nhiều sách, nói rằng ngủ sớm là một trong những cách yêu thương bản thân. Cho nên nếu đã trống vắng tình thương thì cũng nên tự yêu lấy mình.
"Trông chúng ta có giống sinh viên đang khốn khổ cuối tháng ôn thi không cơ chứ? Lần sau em đừng như vậy nữa."
"Thầy Tiêu, em chỉ muốn hiểu chút cảm giác của ba mẹ khi thâu đêm thôi ạ."
"Không chỉ ba mẹ em bận, chẳng phải em cũng bận học sao? Ai cũng có việc bản thân cần phải làm, nhưng ở bên thầy, em không cần làm khổ mình theo cách đó. Ba mẹ em nếu biết cũng sẽ không vui đâu học trò nhỏ."
"Em xin lỗi..."
"Thầy không cố ý làm bữa ăn không ngon, thầy mới phải xin lỗi. Dù sao hôm nay học trò nhỏ của thầy đã rất siêng năng, rất đáng khen."
"Vậy sau này chúng ta sẽ thức khuya học bài tiếp chứ ạ?"
"Thầy mới vừa khen em xong? Đừng có ngốc như vậy, chúng ta vẫn là nên ngủ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro