Chương 2
Chưa gì đã mùng 2 ruii, Dứa k muốn lên Hà Nội một xíu nào 😢 mùng 5 phải đi học rùi 🥹
.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tôn tử Vương Nhất Bác của Duệ Vương, tướng mạo phi phàm, tài hoa vô song, rất được lòng trẫm, sách phong tòng tam phẩm công tử, ban Hoa Thanh cung Vĩnh An điện, tháng sau tiến cung, khâm thử."
Thánh chỉ vừa ban xuống, ngoài Duệ Vương và Vương Nhất Bác còn lại những người khác đều ngẩn người ra, không ngờ rằng Vương Nhất Bác này chưa gặp mặt Hoàng đế bao giờ, nhưng lại lọt vào tầm ngắm của Hoàng đế, vừa vào cung liền được phong chức vị công tử. Hậu cung của Hoàng đế mặc dù có rất nhiều phi tần, nhưng những vị có chức vị cao tăng kể ra thì lại là ít, hiện tại Vương Nhất Bác vừa tiến cung liền được ngồi ngay ở chức vị cao, đây là kiểu vinh sủng thế nào a?
Không biết có bao nhiêu người ở đó tỏ ra căm ghét Vương Nhất Bác, từng con mắt thù địch cứ như vậy găm lên người y, hận không thể thay thế vị trí đó của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tạ ơn sau đó tiếp chỉ từ tay Phúc Thọ công công, Phúc Thọ công công cung kính nói: "Công tử ở trong phủ chuẩn bị kĩ lưỡng, Hoàng Thượng đã căn dặn công tử muốn mang bất cứ đồ vật gì liền tùy ý công tử, miễn là ngài cảm thấy vui vẻ."
"Tạ ơn Hoàng Thượng, làm phiền công công thay ta tạ Hoàng Thượng long ân." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.
.
Về tới cung, Phúc Thọ công công không ngừng vó ngựa đến chỗ Hoàng Thượng phục mệnh trước.
Tiêu Chiến đang ở trong điện phê duyệt tấu sớ, nhìn thấy Phúc Thọ công công với bộ dạng cả đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn không hài lòng nhíu mày, quát lên: "Cuống cuồng như thế, còn ra thể thống gì!"
"Vâng vâng vâng, nô tài đáng chết nô tài đáng chết." Phúc Thọ vội vàng cáo lỗi, một bên lau đi mồ hôi trên đầu.
Quở trách thế nào thì quở trách, Tiêu Chiến vẫn không quên chính sự. Hắn đặt tấu sớ xuống, dựa trên long ỷ lười nhác nói: "Việc trẫm bàn giao cho ngươi làm thế nào rồi?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã giải quyết xong rồi, tháng sau công tử sẽ vào cung."
Tiêu Chiến thản nhiên tùy ý liếc nhìn Phúc Thọ một cái, hắn nói: "Người lớn lên tướng mạo như thế nào?"
Phúc Thọ ngẩn ra sau đó liền hiểu ý, lập tức cười rồi bẩm: "Bẩm bệ hạ, nô tài cho rằng, Vương công tử này thật sự xứng đáng với bốn chữ 'diện như quan ngọc'*. Cho phép nô tài to gan, có thể nói trên dưới cung điện này, thật khó có thể tìm một người có thể sánh ngang với dung mạo ấy."
(*) 面如冠玉 miêu tả khuôn mặt tuấn mĩ của nam tử, như ngọc khảm trên mũ.
"Thật sự đẹp như vậy?"
"Nô tài không dám nói bậy."
Xem ra lần này trẫm nhặt được bảo bối rồi?
Tiêu Chiến có chút nóng lòng đợi đến ngày gặp mặt vị công tử mình mới sắc phong này rồi.
.
Ngày 17 tháng 6, Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã bị kéo dậy chỉnh trang chải chuốt. Y mặc dù là nam tử, nhưng khoác lên phụ kiện từ đầu tới chân cũng đều phải tỉ mỉ từng tí một tránh việc cẩu thả.
Một thân y phục màu trăng non, hoa văn lộng lẫy trên y phục được thêu bằng lụa xanh, thắt lưng có hoa văn đám mây bó sát vào eo, mái tóc đen nhánh được buộc lên cao và đeo thêm một chiếc vương miện bạc nhỏ đó đính ngọc trên đỉnh. Thân hình mảnh khảnh, khí chất bất phàm, mỹ mạo như hoa càng khiến người khác tương tư trong lòng...
Ngay cả những nô tài đã quen với dung mạo của Vương Nhất Bác cũng không khỏi bị mê hoặc.
Đến khi Vương Nhất Bác đặt chân vào cung điện lộng lẫy, y mới có cảm giác tiến cung chân thực. Từ giờ trở đi, y sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình ở trong bốn bức tường vây cung điện này.
"Đại nhân, đây chính là Vĩnh An điện của ngài. Nội vụ phủ sẽ dựa vào chức vị của ngài mà phân công nô tài đến hầu hạ, đại nhân có việc gì cần cứ việc phân phó cho đám nô tài."
"Đa tạ công công." Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu, nô tài Ngọc Sinh ở bên cạnh liền hiểu ý mà đưa cho tiểu thái giám kia chút hầu bao. Tiểu thái giám kia cân đo trọng lượng một chút, sắc mặt lập tức sáng rỡ cười nói: "Đại nhân khách khí quá rồi, đây là việc nô tài nên làm."
Ở thời đại này sống đã lâu, Vương Nhất Bác sớm đã hiểu được khi sống ở cái thời đại mà cấp bậc có sự nghiêm ngặt này, mọi lời nói và hành động đều phải cẩn trọng thật cẩn trọng, bây giờ vào cung rồi, mọi việc càng phải như thế.
Y biết rõ, ở trong cung này bất luận có gia thế như thế nào thì khi ở trước mặt Hoàng Thượng, đều là những hạ thần có thể bị tùy ý xử trí. Đừng để bị bước sai một bước nếu muốn bản thân tồn tại được ở cái nơi ăn thịt người này. Mà người duy nhất để y có thể dựa vào chính là nam nhân khắp chốn thiên hạ này tôn quý - Tiêu Chiến.
Giờ nghĩ kĩ lại, y và Hoàng Thượng có thể tính là đồng đội.
.
Cung nhân của nội vụ phủ nhanh chóng đã được điều đến Vĩnh An điện. Vương Nhất Bác từ nhà có mang theo một vài nô tỳ ở bên cạnh đến, phụ trách việc ăn ở và đi lại của y. Đối với những điều này, không thể tùy tiện tin tưởng người khác, ngay cả phải làm những công việc chân tay.
"Bệ hạ, thời gian không còn sớm nữa, ngài hôm nay muốn đến nơi của chủ tử nào thị tẩm?"
Phúc Thọ nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Tiêu Chiến mà tâm tình lo lắng. Ông từ nhỏ đã ở bên cạnh bệ hạ, cái phần tình nghĩa chủ tớ này suy cho cùng cũng có chút trọng lượng. Bệ hạ mặc dù tính tình thô bạo nhưng đối với bản thân ông lại khoan dung hơn những người khác.
Tiêu Chiến phê xong nét chữ cuối cùng liền thả lỏng cánh tay có chút cứng đờ. Nghe được lời nói của Phúc Thọ, hắn suy nghĩ một hồi liền nói: "Hoa Thanh cung."
Đến lúc gặp mặt vị "ái phi" kia của hắn rồi...
"Bãi giá Hoa Thanh cung!"
.
Từ ngày Vương Nhất Bác vào cung, đã định trước rằng tất cả mọi người trong hậu cung đều phải sống một cuộc sống tịch mịch đến hết cuộc đời.
"Công tử, công tử ngài mau tỉnh lại đi, có vị công công đến thông báo, Hoàng Thượng sắp đến cung của chúng ta." Đại cung nữ Lục Bình đã vội vàng đến mức không ra thể thống gì.
Vương Nhất Bác cả một quãng đường ngồi xe mệt nhọc, sau khi vào cung thì các loại lễ nghi rườm rà lại giày vò y đến quá sức. Vừa nằm xuống liền ngủ thật say, kết quả là ngủ đến tận giờ này. Tiếng gọi này của Lục Bình đã khiến Vương Nhất Bác bị dọa tỉnh.
Vừa tỉnh dậy, Vương Nhất Bác còn không rõ đây là nơi nào, vẫn tưởng rằng bản thân đang ở nhà. Bị gọi tỉnh liền tức giận bộc phát mà quát: "Gọi hồn à? Yêu ai ai chứ? Đừng có làm phiền ta ngủ!" Nói rồi liền chui đầu vào chiếc giường êm ấm của mình.
"Ái phi thật to gan!"
Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, nô tài còn không kịp đến thông báo, liền nghe Vương Nhất Bác nói một câu đại nghịch bất đạo như thế, dọa cho Phúc Thọ ở bên cạnh cũng chảy mồ hôi lạnh dòng dòng. Cái vị Vương công tử này không phải vừa mới vào cung một ngày đã bị đày vào lãnh cung chứ?
Tiêu Chiến thì lại không tức giận giống như trong tưởng tượng của ông mà ngược lại còn cảm thấy mới mẻ hứng thú. Duệ Vương Phủ này quả nhiên không giống những người khác.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên khiến Vương Nhất Bác bỗng nhiên thanh tỉnh. Hoàng Thượng!
Y từng chút một mở lớn mắt thì gương mặt tuấn mỹ của nam nhân đang cười mà như không cười kia dần phóng đại trước mặt mình. Y kinh ngạc đến mức từ trên giường bật dậy lại đụng phải trán với trán nam nhân.
"A!"
"Tham kiến bệ hạ, thần thị không biết bệ hạ tới, mong bệ hạ tha tội." Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau đầu nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
A Kì từng nói tiểu Vương gia của Duệ Vương này tính tình khiêu thoát*, chỉ là đến bây giờ Tiêu Chiến mới tin.
(*) 跳脱 khiêu thoát: ở đây mang nghĩa là người thích sống tự do tự tại, không gò bó, ép buộc...
Mấy người nô tài ở trong điện hận không thể ngất đi, vị công tử mới đến này có phần không biết lễ nghi rồi, chỉ mong bệ hạ đừng có tức giận.
Sau cú va chạm vừa rồi, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới hồi thần lại, trán hắn có chút đau, Phúc Thọ liền nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống ghế.
"Ngươi chào đón trẫm như vậy?" Tiêu Chiến nếu mà là người hiện đại thì có thể hiểu được không nói nên lời là như thế nào. "Hành sự không có chút cẩn trọng nào, ngươi như vậy chỗ nào giống với tác phong của một công tử?"
"Cũng đâu phải ta muốn làm chức vị công tử này..." Vương Nhất Bác quỳ dưới đất, lặng lẽ khiếu nại.
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì? Có phải là đang bắt bẻ trẫm?"
"Bẩm Hoàng Thượng, ta không có!" Vương Nhất Bác nhanh nhảu phản biện mà quên mất cách xưng hô theo phép tắc.
"Cái gì ta với ngươi, không có phép tắc!"
Mọi người đều tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ tức giận nhưng hắn chỉ khiển trách một câu rồi không có vế tiếp theo, bệ hạ này là đổi tính rồi?
Sẽ không có chuyện đó, nếu như mà là người khác, đoán chừng đã bị xử lý một trận rồi. Vương Nhất Bác đặc biệt chính là đặc biết bởi vì y là người mà đích thân Tiêu Chiến chọn vào cung. Mà điều quan trọng hơn là, Vương Nhất Bác lớn lên quá xinh đẹp, Tiêu Chiến đã từng nhìn qua vô số mỹ nhân, nhưng Vương Nhất Bác lại là người đầu tiên hắn kinh diễm nhất.
.
"Bình thân, mau qua đây!" Giọng nói trầm thấp mang theo một chút uể oải.
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên, vô tội mà nhìn nam nhân ngồi bên trên, nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến lay động trong lòng: Người như vậy nhất định phải là của trẫm!
Khi Vương Nhất Bác đứng lên, trong lòng cũng âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt: Bạo quân nói lời tốt đẹp? Thế thì càng tốt, lời đồn quả nhiên là không đáng tin!
Nếu như có người nghe thấy được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhất định sẽ thốt ra hai tiếng: Haha.
Nhìn người kia từng bước từng bước tới gần mình với sự non nớt kia, ánh mắt linh động vô tình lại câu dẫn người khác. Đợi người đi đến bên cạnh mình, Tiêu Chiến dùng lực kéo người ngã vào lòng, rồi tỉ mỉ quan sát y.
Hành động bất ngờ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bị dọa một trận, cảm giác bị người ta ôm trong lòng kì thực có chút không quen lắm, y hơi ngọ nguậy một chút thì lại bị ôm càng chặt hơn.
"Hoàng Thượng, người làm gì vậy..." Ánh mắt của nam nhân ngay lúc này càng ngày càng nóng rực.
Phản ứng của Vương Nhất Bác lọt vào mắt Tiêu Chiến đều vô cùng thú vị, Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế một chút thì cả người Vương Nhất Bác đã lọt thỏm trong lòng hắn.
Trẻ tuổi lại có điểm tốt của trẻ tuổi, cảm giác mềm mại và mượt mà truyền đến đầu ngón tay khiến Tiêu Chiến quyến luyến không rời. Động tác di chuyển tay lướt trên gò má y ngày càng ôn nhu hơn: "Vào cung lần này, ngươi có sợ không?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hồi thần vì hành động không nghiêm túc của Tiêu Chiến vừa rồi, y giật mình một cái, sau đó liền hiểu lời nói của nam nhân. Một câu từ khóe môi nói ra: "Ta mới không sợ đó~"
"Hửm, tại sao?" Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú.
Vương Nhất Bác tự nhiên nhào vào ngực Tiêu Chiến, ngước đôi ngươi lấp lánh nhìn hắn nói: "Bởi vì đệ biết, Hoàng Thượng sẽ bảo vệ đệ mà." Sợ có ích lợi gì, người có bản lĩnh thì đừng để đệ vào cung!
Tiêu Chiến hạ mắt xuống nhìn người trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng miết qua môi hồng của Vương Nhất Bác, khiến cho đôi môi ấy càng đỏ hồng quyến rũ hơn. "Tin tưởng trẫm như vậy?"
"Đương nhiên rồi, trên thế gian này còn có người lợi hại hơn Hoàng Thượng nữa sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy mức độ nịnh nọt của bản thân thật là dày công tôi luyện.
Ánh mắt tin tưởng của vật nhỏ trong lòng khiến Tiêu Chiến rung động, hắn cười lớn một tiếng liền bế ngang người lên. "Dĩ nhiên là không, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời trẫm, trẫm đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."
Nằm trên giường, Vương Nhất Bác đặc biệt căng thẳng, lần đầu của y sẽ phải trao cho nam nhân này sao? Nhưng mà nam nhân là Tiêu Chiến, là nam nhân nắm trong tay quyền lực cao nhất, xem ra bản thân dường như cũng không lỗ lắm, nhưng y vẫn rất hồi hộp...
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ của Vương Nhất Bác kĩ càng mà mổ từng nụ hôn xuống, lại cảm thấy thân thể trong lòng bàn tay hơi run rẩy. "Ái phi đây là sợ rồi?"
Ngoài khẩn trương ra Vương Nhất Bác còn không quên đưa ra yêu cầu: "Hoàng Thượng, người có thể gọi tên của đệ không?" Ái phi cái gì gì đó thật ra nghe kì cục mất thể diện chết đi được.
Tiêu Chiến lại tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn cùng hắn đùa giỡn, hai tay sớm đã cởi đồ lột sạch sẽ y phục trên người Vương Nhất Bác xuống, ở trên thân thể y sờ soạng khắp nơi.
"Được, trẫm sẽ gọi tên của ngươi Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác bị hắn trêu chọc có chút hít thở không thông, ấn đường nhíu chặt lại.
"Hoàng Thượng, ngứa~"
Cái này đối với Tiêu Chiến mà nói chính là sự câu dẫn rõ ràng, hắn thở hắt ra một hơi, trầm giọng ở bên tai Vương Nhất Bác nói: "Bảo bối ngoan, rất nhanh sẽ không còn ngứa nữa..."
Một đêm xuân tình...
Trong điện đèn thắp đến sáng, thị vệ canh gác ngoài cửa nghe động tĩnh suốt đêm, đến rạng sáng mới nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro