Chương 1
2025 chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé 💝
Bộ này hứa hẹn siêu hay luônn 😋
.
Kinh thành vừa mới vào hè, ánh mặt trời liền như thiêu đốt, ngay cả gió cũng nóng không thôi, càng khiến người ta nóng giận vô cớ.
Trong gian đình gỗ trắc chạm khắc hoa, Vương Nhất Bác thoải mái ngả lưng nằm trên ghế, y phục rườm rà cũng bị y tùy ý tháo ra. Phần ngực trắng nõn cũng hơi bị lộ ra ngoài cũng khiến cho tỳ nữ ở bên cạnh ngại đến đỏ mặt mà cúi thật thấp đầu xuống không dám nhìn.
Những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác không ngừng mân mê món súp đậu xanh ướp lạnh trong tay. Cái thời cổ đại này không có tủ lạnh thật rắc rối, muốn làm vài viên đá cũng không được. Nhưng mà những chuyện này cũng không cần y nhọc lòng lo nghĩ, ai bảo hiện tại y đang là tiểu Vương gia tôn quý nhất của Duệ Vương Phủ chứ.
Vương Nhất Bác vốn dĩ là thanh niên của thời kì xã hội chủ nghĩa thế kỉ 21, là sinh viên hàng đầu của trường đại học danh tiếng. Thế nào mà thiên đố anh tài* lại mắc phải căn bệnh nan y khi còn trẻ như vậy. Cuối cùng thì không biết tại sao lại xuyên không về đây, biến thành một em bé nhỏ, thật đáng thương với một người nam nhân đã 20 tuổi đầu như y. Nhưng thật đúng là làm khó người khác mà, y đóng giả mới đó đã 16 năm rồi, dù sao thì y cũng không ôm hi vọng được trở về thời hiện đại nữa.
(*) 天妒英才: trời khiến số phận của một người trở nên khó khăn vì ghen tị với khả năng của họ.
Ông trời cũng coi như chiếu cố y, xuyên không về liền trở thành tiểu Vương gia. Gia thế thì không cần phải bàn, hơn nữa người nhà thì cực kì sủng ái y, đặc biệt là ngoại tổ phụ của y - Duệ Vương Gia.
(*) Ngoại tổ phụ: ông ngoại.
Nói đến cha mẹ của y thì chính là khá bất cẩn. Mẹ y nói thế nào cũng là một nữ nhân ngoài 30 tuổi, nhưng tính cách lại giống một tiểu hài tử chưa lớn, cả ngày vui vui đùa đùa. Cha y lại là một lão thê nô, hai người họ suốt ngày ân ân ái ái, căn bản không có tâm tư gì quan tâm đến y. Đều thể hiện y là một người thừa thãi, Duệ Vương Gia nhìn không nổi tình cảnh này liền đem cháu trai về với mình, tự mình chăm sóc.
"Tiểu chủ tử, ngài nên mặc y phục chỉnh tề lại đi, cẩn trọng lạnh quá sẽ tổn hại thân thể." Ngọc Sinh nhìn y phục của chủ tử nhà mình nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
Vương Nhất Bác bực mình lấy cái quạt phẩy mạnh hơn nói: "Ta nóng sắp chết rồi, ngươi xem trên người ta toàn là mồ hôi, ngươi muốn bức chết ta sao?"
Y thật nhớ những ngày còn có điều hòa...
Ngọc Sinh không có cách nào, vị tiểu chủ tử này tính tình rất ương bướng, nếu như lỡ chọc giận y để y tức giận một cái thì coi như xong, đành coi như không có gì vậy.
.
.
Trong đại điện của Long Hiên cung, một thân nam nhân khoác long bào màu minh hoàng ngồi trên long ỷ, dưới đôi lông mày lưỡi kiếm đen đậm là đôi mắt thụy phụng tà mị bất kham. Sống mũi cao cùng với môi đỏ hơi nhếch lên, ngũ quan tinh sảo chính là phi thường tuấn mỹ.
Nam tử ngồi ở bên dưới dung mạo không thua kém gì hắn, nhưng khí chất lại càng phong lưu phóng đãng.
"Hoàng huynh, nghe nói huynh rất lâu rồi không đặt chân đến hậu cung. Chưa nói đến những phi tần kia trông chờ mòn mỏi, ngay cả mấy lão già trên triều cũng lo lắng cả lên, sao vậy hoàng huynh đây là từ bỏ sắc dục?" Tiêu Kì lắc lư chiếc quạt trong tay, đùa giỡn nói.
Một chiếc bút lông giống như một mũi tên nhọn phóng thẳng về phía anh, một tia liền quệt qua thái dương của Tiêu Kì, nhưng anh không cảm thấy hoảng sợ. Hai huynh đệ họ đã không ít lần đùa giỡn kiểu dạng nguy hiểm như vậy, nên đều đã quen cả rồi.
Nam nhân trên thượng vị vừa cười vừa quát: "Lời nào cũng dám nói, đệ không sợ trẫm sẽ xử tội sao?"
"Huynh là bệ hạ, lời huynh nói như thế nào thì như vậy." Tiêu Kì nửa điểm cũng không sợ, hơn nữa còn tiếp tục trêu đùa: "Nhưng mà thần đệ thật sự tò mò, hoàng huynh tại sao lại không muốn triệu nạp phi tần. Hậu cung ba ngàn giai lệ, bất luận là nam tử hay nữ tử đều là tuyệt sắc, hoàng huynh có chỗ nào không vừa ý?"
Tiêu Chiến đặt bản tấu xuống nói: "Đệ thì biết cái gì? Những đồ vật dù có đẹp cách mấy cũng đến một ngày dùng chán. Vả lại bọn họ có tuyệt sắc như thế nào cũng khiến trẫm chán ngán."
Người đã từng hầu hạ qua Tiêu Chiến đều biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần một chút không vừa ý liền muốn đầu của người khác. Không biết có bao nhiêu hậu phi vì lời nói không phù hợp liền bị hắn đá xuống giường, từ đó liền không được triệu đến nữa. Nhưng có thể giữ được tính mạng cũng coi như đỡ thảm hơn rồi.
"Phì... Hoàng huynh à, lời này đừng để cho những phi tần đó nghe thấy được, nói không chừng khiến họ tổn thương chết mất."
Tiêu Chiến tựa hồ như đang cười mà không cười: "A Kì quan tâm đến hậu cung của trẫm như vậy, chẳng lẽ là muốn chọn Phi? Trẫm hạ chỉ chọn cho đệ vài người, thế nào?"
Tiêu Kì nhanh chóng thu liễm lại bộ dạng đùa cợt của chính mình nói: "Miễn đi, đệ mới không muốn tự tìm cho mình phiền phức, đệ còn muốn thanh tịnh thêm vài năm." Ngay sau đó liền nghiêm mặt nói: "Không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta bàn chính sự."
Tiêu Chiến nhướn mày: "Chính sự? Đệ có cái gì gọi là chính sự?"
"Tuyển tú." Tiêu kì không quan tâm đến lời trêu chọc của Tiêu Chiến. "Chỉ còn vài tháng nữa, đoán chừng Thái Hậu đã sớm tìm được những người sáng giá, chỉ đợi đưa vào hậu cung của hoàng huynh."
Nói đến chuyện này, sắc mặt Tiêu Chiến liền trở nên khó coi, cái lão thái bà này chọn người cho hắn đều là chọn người nhà của bà ấy. Cứ tiếp tục như thế, hậu cung này sớm muộn cũng đều là họ của Thái Hậu mất thôi.
"Trẫm thật không hi vọng hậu cung của trẫm đều là họ Lý, nhưng mà những phi tần khác đều như phế vật, thật khó để cùng lão thái bà đối kháng. A Kì, đệ giúp trẫm ra ngoài cung xem thử, có hay không có người thích hợp để tiến cung, trẫm muốn một người giúp trẫm cân bằng hậu cung.
Thần sắc của Tiêu Kì cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi cất lời: "Việc tìm người này đơn giản, nhưng mà người thích hợp thì..." Đột nhiên gã nảy ra một ý: "Có rồi!"
Tiêu Chiến bắt đầu hứng thú đợi gã nói tiếp. "Duệ Vương tháng trước hồi kinh, hoàng huynh cũng từng thăm qua rồi, chỉ là không biết hoàng huynh có biết ông ấy dẫn theo một người về?" Tiêu Kì ra vẻ thần bí nói.
Tiêu Chiến không có kiên nhẫn hỏi: "Ai?"
"Cháu ngoại bảo bối của ông ấy, Duệ Vương Phủ tiểu Vương gia - Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác...
Tiêu Kì nói tiếp: "Thần đệ đã gặp qua tiểu Vương gia này, dung mạo của y trời sinh tuyệt đẹp, tuổi tác cũng phù hợp, mới đủ 16 tuổi. Chưa kể đến những điều này thì thân phận của y đều cao quý, trừ phi có một ngày Duệ Vương chết đi, thì hậu cung kia ai có thể dễ dàng động đến y?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Theo như lời đệ nói, y chính là người thích hợp nhất."
.
.
Duệ Vương bị triệu vào cung, khi trở về thì sắc mặt tràn ngập một vẻ lo âu.
Vương Nhất Bác xắn ống quần lên, cả người đang đầy bùn đất lội xuống đầm sen đào củ sen. Bao nhiêu hình tượng nào là tiểu Vương gia đều không còn.
"Tổ phụ, người về rồi!"
Duệ Vương nhìn tiểu bảo bối tuấn tú của mình mà nhớ lại lời Hoàng Thượng nói, hiện tại thì chính là không nỡ.
Ngoại tổ phụ không ngừng thở ngắn than dài khiến Vương Nhất Bác có chút bất an: "Tổ phụ, người có việc gì cứ nói thẳng với Nhất Bác đi ạ."
.
Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không ngờ được Hoàng đế sẽ chọn y vào cung, y đối với hiểu biết về vị Hoàng đế này chỉ giới hạn ở cái tính cách bạo ngược. Mà bản thân chỉ là một tiểu Vương gia, cho dù ở ngoài cung có bao nhiêu tôn quý khi đến đứng trước mặt bệ hạ thì cái gì cũng không phải.
"Làm bạn với vua như làm bạn với hổ." Câu nói này y làm sao mà không biết.
"Nhất Bác, nếu con không nguyện ý, ngoại tổ sẽ đi bẩm báo với Hoàng Thượng, để ngài đi chọn người khác." Duệ Vương đến cùng vẫn là đau lòng cho cháu ngoại của mình.
Vương Nhất Bác lại không cho rằng mọi việc đơn giản như vậy, y nói: "Tổ phụ, tại sao lại là con?"
Duệ Vương nhìn y một cái, thở ra một hơi dài: "Haizz... Hoàng Thượng không phải tùy ý chọn con, mà là ngài có điều khó nói. Hậu cung giờ đây bị họ Lý của Thái Hậu chiếm độc quyền, ngài hiện tại cần gấp một người có thể làm tan rã quyền lực của tộc Lý Thị trong hậu cung, mà con là người thích hợp nhất. Con còn là nam tử, tộc Lý Thị sẽ đối với chuyện này hạ thấp cảnh giác xuống."
"Nhất Bác à, ngoại tổ là người của tộc Tiêu Thị, hiện tại không còn cách nào mà phải tận mắt nhìn giang sơn của chúng ta rơi vào tay kẻ khác..."
Lòng Vương Nhất Bác run rẩy, y một chút nữa liền quên mất bản thân theo lý mà nói thì chính là biểu đệ của Hoàng Thượng. Nhìn ngoại tổ phụ với hai thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, thì việc đáp lại ân nghĩa dưỡng dục này, vậy lấy bản thân ra báo đáp đi.
"Tổ phụ, con nguyện ý."
Nguyện ý rùiii, chờ ngày vào cung là em phá loạn cả cung he 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro