
Chương 37
Đêm Giáng Sinh phải ăn táo?
Nói đúng hơn, đây là lần đầu Tiêu Chiến nghe thấy điều này. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn trầm mê vào công việc.
Người lớn hơn cong môi cười, cầm lấy quả táo đỏ hồng, tùy ý cắn một miếng, đưa tay xoa xoa mái tóc bạn nhỏ, đôi mắt phượng cong cong nhìn người trước mặt: "Vậy, cảm ơn em."
Thiếu niên gật đầu, giả bộ suy xét: "Ừm... không cần khách sáo."
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười phá lên. Toàn bộ ôn nhu trong thế giới của Tiêu Chiến đều dành cho Vương Nhất Bác, mà nụ cười đẹp nhất của nam hài cũng chỉ lộ ra trước mặt anh.
Gió lạnh đêm đông thổi tới, lá cây chậm rãi lìa cành, nhẹ đáp xuống đất. Ánh đèn đường ấm áp chiếu lên thân ảnh của hai người, cái bóng kéo dài đến vô tận.
Về đến nhà, ông ngoại Tiêu và chú Lý đang ngồi ở phòng khách tán gẫu, miệng nhai hạt dưa, trên bàn còn để một đĩa táo, vừa thấy cả hai bước vào, lão nhân gia lập tức vẫy vẫy tay: "Nhất Bác, tiểu Chiến, mau lại đây ăn táo, hôm nay là Giáng Sinh rồi."
"Ông ngoại, con cũng có mua mấy quả." Bạn nhỏ tháo giày, ngồi xếp bằng trên sàn, lấy mấy quả táo từ trong hộp ra.
Thanh niên theo sát phía sau, để mấy túi đồ xuống đất, anh ngồi lên sô pha, nhíu mày nghi vấn: "Rốt cuộc chỉ có mình con là không biết đêm Giáng Sinh phải ăn táo sao?"
Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.
Tiêu Chiến: "..."
Anh không tin, đi thẳng đến cửa sổ, gọi một cú điện thoại: "Alo, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Biết chứ, hôm nay không phải Giáng Sinh sao? Tiêu tổng nhớ ăn táo nha." Lăng trợ lý đang nằm ở nhà gặm táo, còn không quên nhắc nhở Tiêu Chiến. Sau đó chỉ thấy đầu dây bên kia là một mảnh im lặng, "Sao Tiêu tổng cúp máy rồi, thật khó hiểu?"
"Alo..." Thanh niên vừa cúp máy đã gọi ngay cho Ô Chi Dục, chỉ nghe thấy bên đối phương ồn ào vô cùng. Tiếng nhạc hòa lẫn với âm thanh nói chuyện huyên náo, chắc chắn Ô Chi Dục đang ở trong bar.
"Có chuyện gì? À phải, hôm nay là Giáng Sinh, nhớ ăn táo đó."
"Sao lại cúp máy rồi?" Ô Chi Dục có chút thắc mắc, giây sau lại tiếp tục hòa mình theo điệu nhạc.
"Thật sự chỉ có mình là không biết Giáng Sinh phải ăn táo." Tiêu Chiến lầm bầm, bĩu môi, dáng vẻ có chút ủy khuất. Anh bước lại ngồi cạnh bạn nhỏ, cầm quả táo lên gặm.
Nếu trước đây không biết thì bây giờ biết vậy.
Ăn táo xong, ông ngoại phủi phủi tay, ra chiều trịnh trọng: "Khụ khụ, nghe ta nói một chút. Hôm nay là Giáng Sinh, ngày lành tháng tốt, cho nên... mọi người có muốn..."
"Cùng nhau chơi game." Vương Nhất Bác giơ tay hô to, lão nhân gia liền kích động khen ngợi, giọng nói tràn đầy vui vẻ.
"Nhất Bác, quả nhiên con hiểu ta nhất."
Vừa nói là làm, bốn người lần lượt đăng nhập, sau khi nhìn thấy thứ bậc của Tiêu Chiến, cả ba không khỏi sững sờ.
"Chiến ca, anh làm sao lại lên cấp nhanh như vậy?"
"Tiểu Chiến, có phải lúc đi làm con lén chơi game không?"
"Tiểu Chiến, truyền cho chú một ít kinh nghiệm đi."
"Không có, chỉ là chơi lúc rảnh rỗi thôi, cũng không hiểu sao lại lên bậc." Thanh niên nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội: "Bây giờ đã bằng mọi người, có thể đấu hạng rồi."
Ba người đồng loạt dựng ngón cái khen ngợi.
"Thật trâu."
"Lợi hại."
"Quá dữ."
Bốn người liền tạo trận đấu hạng, Tiêu Chiến đi đường dưới, ông ngoại đảm nhiệm đường giữa, Vương Nhất Bác chơi thích khách, chú Lý vẫn chọn bổ trợ như cũ.
"Tiểu Chiến, cẩn thận pháp sư đang tới." Lão nhân gia hoảng sợ kêu lên, pháp sư này lực sát thương rất lớn, đã cấp sáu rồi, núp trong rừng đánh một cái là mất nửa cây máu, ông ngoại lập tức nhắc nhở Tiêu Chiến.
Giây tiếp theo thanh niên quả nhiên bị đánh lén, vừa pháp sư lại còn thêm thích khách, chú Lý cũng không gánh nổi.
"Chiến ca, em giúp anh báo thù." Vương Nhất Bác đánh xong đường trên liền quay sang đảm bảo: "Nếu em không đánh chết pháp sư bên kia thì công sức ăn rừng để xanh nãy giờ coi như bỏ."
Lát sau...
Pháp sư bên địch bị bạn nhỏ truy bắt chỉ có thể hèn hạ trốn trong trụ, chưởng ra vài chiêu, đối phương không đành lòng gửi tin nhắn: "Ca ca thích khách bên kia, em là con gái, có thể thủ hạ lưu tình không?"
"Thích khách bên kia, bọn tôi cũng không bắt xạ thủ nhà cậu nữa, sao còn nhằm vào nhà tôi vậy, cướp bùa đỏ thì thôi đi, cả bùa xanh cũng không tha."
Thiếu niên nhíu mày, khẽ cười một tiếng, cố tình không nhìn thấy tin nhắn, "Ai bảo mấy người khi dễ Chiến ca nhà tôi."
Ông ngoại và Tiêu Chiến về sau cũng tăng lực sát thương, cộng thêm chú Lý yểm trợ tốt, thích khách bên địch hoàn toàn không thể đến gần tướng bên này, còn chưa kịp chạy đã bị mấy mũi tên bắn chết.
Sau khi ăn tà thần, cả đội liền xông lên đánh đoàn chiến, đối thủ bại trận. Lão nhân gia đặt điện thoại xuống, xoay xoay cổ tay, nhìn thứ hạng hiện tại được nâng lên một bậc: "Trận này thắng không có hồi hộp chút nào."
"Nhất Bác đánh dã rất hay nha." Chú Lý tán dương một câu.
"Chiến ca, em có soái không, báo thù cho anh rồi." Vương Nhất Bác chu chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
"Cực soái." Thanh niên nhẹ nhéo chóp mũi nam hài, khóe môi cong lên một đường đẹp mắt.
Hai người quay về phòng ngủ, Tiêu Chiến đi tắm trước, mang theo dép lê ra ngoài, sấy khô tóc, sau đó đi đến thư phòng mở máy tính, xem điều kiện hợp đồng về khu nhà phố thương mại mà Lăng trợ lý đã gửi qua.
"Chiến ca, anh chưa ngủ sao?" Bạn nhỏ tắm xong cũng đi vào, hai tay chống lên bàn.
"Còn vài thứ, anh cần xem một chút." Người lớn hơn khẽ nhíu mày, không hài lòng lắm về những điều kiện này.
Thiếu niên "ò" một tiếng, ngồi lên đùi đối phương, cười nói: "Vậy em đợi anh."
Tiêu Chiến hôn lên môi bạn nhỏ cái chóc, nhẹ vỗ lưng cậu, giọng nói tràn đầy ôn nhu: "Ngoan, đi ngủ trước đi, anh có thể lâu một chút, ngày mai em còn thi không phải sao?"
"Được, vậy anh cũng đừng xem quá muộn." Vương Nhất Bác bĩu môi gật đầu, cậu muốn ngủ cùng anh cơ.
Thanh niên không chịu nổi nhất chính là bộ dạng này của nam hài, dứt khoát tắt máy tính, khẽ tiến đến chạm nhẹ hai đầu chóp mũi vào nhau: "Không xem nữa, đi ngủ."
"A?"
Nói xong liền đứng lên ôm lấy bạn nhỏ đang bám dính trên người mình như một chú Koala đi về giường.
Tiểu bằng hữu chưa kịp hồi thần đã thấy mình nằm trên giường, sau đó được người lớn hơn ôm trọn vào trong ngực, anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Hương bạc hà dễ chịu trên người nam nhân khiến tiểu bảo không nhịn được cong môi cười, cậu nãi thanh nãi khí gọi: "Chiến ca."
"Hửm?"
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro