Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngày tháng trôi nhanh như một cơn gió, mới chớp mắt liền đến đông chí.

Vậy mà bạn nhỏ Vương Nhất Bác lại bị cảm, vừa sáng ra đã nóng hầm hập, dọa cho Tiêu Chiến không dám đi làm. Thanh niên giúp cậu lau người bằng rượu cồn, sau đó còn dán thêm miếng hạ sốt nhưng đều không có ích gì, anh lo lắng cầm tay nam hài: "Nhất Bác, anh đưa em đến bệnh viện nha?"

Bạn nhỏ trên giường lắc đầu: "Không muốn đi bệnh viện. Chiến ca, em chỉ phát sốt chút thôi mà, không đi bệnh viện nha, được không?"

Tiêu Chiến không lay chuyển được Vương Nhất Bác, đành mời bác sĩ tư nhân đến nhà. Người kia khám xong cũng nói là vì thời tiết thay đổi nên mới cảm mạo phát sốt, tiêm một mũi là tốt rồi.

Mà tiểu bảo nào đó cuộn trong chăn nghe thấy phải tiêm thuốc liền đột nhiên ôm chặt lấy người lớn hơn, mếu máo: "Em không muốn tiêm đâu..."

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Không sợ, có anh ở đây."

"Không, không muốn, em không muốn tiêm." Nam hài vẫn mếu máo, hốc mắt ướt sũng, dáng vẻ vô cùng đáng thương, Tiêu Chiến vừa thấy liền đau lòng.

"Không tiêm thì không khỏe được, nghe lời. Tiêm thuốc xong ca ca mua lego cho em có được không?"

Vương Nhất Bác ủy khuất gật đầu, thanh niên ôm chặt cả người lẫn chăn, để bạn nhỏ ngồi lên đùi mình.

Anh khẽ đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ, đối phương hiểu ý lấy ống tiêm ra, rút thuốc trong lọ. Thiếu niên gắt gao bấu chặt người lớn hơn, không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu: "Bác sĩ nhớ nhẹ tay một chút nha."

"Được được, sẽ không đau." Giọng của bác sĩ nghe vô cùng nhu hòa, bạn nhỏ lập tức cảm thấy an tâm không ít. Sau đó quần bị kéo lệch xuống, bông gòn thấm cồn mát lạnh lau xung quanh một vị trí, tiếp theo là cơn đau như kiến cắn truyền đến, nước mắt tiểu bảo liền trào ra khỏi đôi mắt phượng xinh đẹp. Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, bàn tay trắng nõn nắm chặt áo anh hơn.

"Chiến ca, đau."

"Tốt rồi tốt rồi, đã tiêm xong." Anh đè chặt bông gòn cầm máu, nhẹ dỗ dành tiểu bằng hữu nhà mình. Trên khuôn mặt nhỏ còn lưu lại vài giọt nước mắt, mà người được ôm vẫn đang nức nở, trông cực kỳ đáng thương.

Tiêm xong, bác sĩ kê thuốc cho thiếu niên rồi rời đi.

Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống giường, thay bạn nhỏ lau sạch những giọt lệ còn cố chấp muốn rơi ra. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại, vẻ mặt tràn đầy sủng nịch: "Tiêm xong rồi mà còn khóc, em đúng là tiểu bảo thích khóc nhè."

Vương Nhất Bác nắm chặt góc chăn, bộ dạng như thể mình đau muốn chết mà người kia còn cười nhạo mình. Cậu ngẩng lên nhìn đối phương, giọng nói nhỏ xíu còn mang theo chút ủy khuất: "Em đau."

"Vậy có muốn hôn hôn không, hôn hôn sẽ hết đau nha."

"Không muốn hôn hôn, vạn nhất em lây bệnh cho anh thì sao?" Thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy, kiên định cự tuyệt, cậu lo nếu người trước mặt cũng bị bệnh luôn thì phải làm sao bây giờ.

"Được, qua đây Chiến ca sờ thử xem còn sốt không?" Tiêu Chiến cong khóe môi, bạn nhỏ liền ngoan ngoãn áp trán vào tay anh, "Vẫn còn hơi nóng, em ngủ một giấc đi."

"Ừm." Nam hài nhẹ gật đầu, cả người tựa vào lồng ngực anh. Vì cảm mạo mà chút sức lực cũng không có, cậu đã sớm buồn ngủ đến không tỉnh nổi, vừa ngáp xong liền yên tĩnh nhắm mắt.

Thanh niên ngồi một bên nhẹ dỗ dành chờ bạn nhỏ ngủ say, sau đó lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh nhẹ kê đầu Vương Nhất Bác lên gối, đắp kín chăn, cầm lấy thuốc bác sĩ vừa đưa, xuống lầu.

Ông ngoại Tiêu lo lắng hỏi: "Nhất Bác có đỡ hơn chút nào không?"

"Em ấy bớt nóng rồi, bây giờ đang ngủ. Ông ngoại, thời tiết ngày càng lạnh đó, người cũng nên mặc nhiều đồ hơn một chút."

"Ừm, để ta bảo dì đi nấu thuốc, một lát Nhất Bác tỉnh dậy là có thể uống rồi." Lão nhân gia cầm lấy gói thuốc trên tay anh, đẩy cháu mình ngược lên lầu: "Con mau lên xem Nhất Bác đi, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt."

"Dạ được."

Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến chạng vạng tối mới mơ màng tỉnh dậy, cậu nhỏ giọng gọi nam nhân đang ngồi làm việc trước máy tính: "Chiến ca."

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng đã nhanh chóng đi đến bên giường, đưa tay sờ lên trán nam hài, bây giờ anh mới có thể thật lòng nở nụ cười cười: "Tiểu bảo, cuối cùng em cũng hạ sốt."

Anh đỡ bạn nhỏ dậy, kê một cái gối ra sau lưng, đúng lúc dì giúp việc bưng chén thuốc vừa nấu lên. Căn phòng lập tức ngập tràn hương vị đắng ngắt, Vương Nhất Bác nhíu mày, lặng lẽ chui rúc vào chăn.

"Tiểu Chiến, thuốc dì để ở đây, Nhất Bác tỉnh rồi thì mau cho thằng bé uống." Nói xong dì lại nhìn qua nam hài: "Nhất Bác, con phải uống thuốc cho mau hết bệnh nha."

Thiếu niên qua loa đáp: "Cảm ơn dì Trương."

"Cảm ơn với không cảm ơn cái gì."

Người lớn hơn bưng lấy chén thuốc nhẹ thổi, anh cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, thuốc này vừa ngửi thôi đã thấy đắng, bạn nhỏ chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu uống rồi. Vậy là công cuộc dỗ dành tiểu bảo uống thuốc chính thức bắt đầu: "Nhất Bác, uống thuốc này em sẽ mau khỏe hơn."

"Em không muốn, không uống." Quả nhiên nam hài vừa nhìn thấy chén thuốc đen như mực lại còn có mùi cực kỳ đắng kia ngày càng tới gần liền ra sức lắc đầu, cậu cuộn mình vào trong chăn. Tiêu Chiến thử kéo thế nào cũng không nhúc nhích, lại tiếp tục nhẹ giọng.

"Nhất Bác, em muốn mấy hộp lego anh cũng mua cho em, nhưng uống thuốc trước đã nha."

"Chiến ca, em không muốn, em có mấy hộp ở nhà là đủ rồi, mua nhiều sẽ phí tiền á?!" Vương Nhất Bác chỉ cần không uống thuốc thì làm gì cũng được, chẳng qua là lúc này cậu chưa cần lego thôi.

"Aizz, đứa nhỏ này biết tiết kiệm như vậy từ bao giờ, lại còn chê lego nữa." Thanh niên âm thầm oán than, nhưng không uống không được. Sau đó anh cắn răng tự nhấp một ngụm, cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ muốn ép cậu uống, mà sự thật...

Nam hài gắt gao mím chặt môi, sống chết không muốn để thứ đắng chát kia trôi vào miệng. Chiến ca vận dụng chiêu này cũng không thể, ngược lại anh còn tự nuốt hết ngụm thuốc vừa rồi. Người lớn hơn tức giận đến mức muốn túm bạn nhỏ trước mặt qua mà đánh cho một trận, nhưng anh không nỡ.

Vậy được, hiệp này Tiêu Chiến bại.

Vương Nhất Bác thấy ca ca tự uống xong, bị đắng đến mức mặt muốn đổi màu, cậu che miệng lén cười: "Chiến ca, thuốc này ngon không?"

"Ngon nha, Nhất Bác nghe lời, uống thuốc được không?" Nam nhân cố nén vị đắng trong miệng, ra sức dỗ dành tiểu bảo.

"Nếu ngon như vậy thì anh uống hết đi."

"..."

Hiệp này Tiêu Chiến lại bại.

Anh không tin mình không giải quyết được bạn nhỏ này, đặt lại chén thuốc lên tủ cạnh giường, sắc mặt thanh niên trầm xuống, ngữ khí ôn nhu vừa rồi trở nên nghiêm túc thêm mấy phần: "Vương Nhất Bác, cuối cùng em có uống hay không? Không uống thì anh sẽ không để ý đến em nữa."

Thiếu niên vừa nghe Tiêu Chiến gọi đầy đủ họ tên mình liền biết việc lớn không ổn, một đôi mắt cún con ló ra khỏi chăn, cậu chầm chậm ngồi dậy, kéo kéo tay áo anh, thử thăm dò: "Chiến ca..."

"Vô ích." Người lớn hơn nhàn nhạt lên tiếng, quay lưng lại không thèm nhìn đối phương.

"Không phải là không để ý sao, vậy em uống là được." Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhìn chén thuốc đầy chán ghét. Cậu bất đắc dĩ uống từng ngụm nhỏ, vị đắng chát truyền đến làm đầu lưỡi như tê dại, nước mắt thiếu chút nữa liền trào ra, nam hài thầm nghĩ, "Sớm biết như vậy thì khi nãy đã để Chiến ca đút rồi. Bây giờ còn phải tự uống, đắng muốn chết."

Kỳ thực Tiêu Chiến vẫn chăm chú lén nhìn bạn nhỏ, khóe miệng cong lên một đường đẹp mắt, đến khi thấy Vương Nhất Bác uống hết chén thuốc không còn giọt nào mới xoay người lại.

Thiếu niên tự giác đưa chén cho anh nhìn, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, kéo tay đối phương lắc lắc: "Chiến ca, em uống hết rồi, đừng không để ý tới em nha, đắng lắm á, anh có kẹo không?"

Người lớn hơn nhanh chóng bóc vỏ viên kẹo vừa lấy trong túi áo ra, đút cho bạn nhỏ. Mùi sữa thơm lập tức át đi vị đắng chát nơi đầu lưỡi, tâm tình cũng theo đó tốt lên, anh đưa tay bóp lấy má sữa của cậu: "Em chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà."

"Hứ, anh trở mặt cũng thật nhanh, vừa nãy có người nào đó rất hung. Rõ ràng là em ngã bệnh mà lại dữ dằn với em như vậy, vị ca ca này ỷ vào việc lớn hơn em sáu tuổi, suốt ngày chỉ biết khi dễ em."

Vương Nhất Bác được tiện nghi còn khoe mẽ, trong miệng ngậm kẹo sữa ngọt lịm, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Bạn nhỏ không tin mình lại không giải quyết được Tiêu Chiến.

'Người nào đó' giật mình, nhanh chóng dỗ dành nam hài, lại lấy một viên kẹo sữa khác đưa cho cậu: "Được được, là anh sai, không nên nói như vậy với em, sau này sẽ không hung em nữa, ăn thêm kẹo nha."

Hiệp này cũng không có gì để nói, thanh niên họ Tiêu vẫn bại.

Tựa hồ chỉ cần là đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mãi mãi đều thua.

Bất quá là do anh cam tâm tình nguyện.

-----

Mấy chương sau này soft chết tui zùiiiii \(>o<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro