Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi Vương Nhất Bác lấy nước ấm quay lại liền đem ghế qua ngồi cạnh Tiêu Chiến, cầm tay bà nội, cậu nhẹ nhàng dùng lực vừa đủ để xoa bóp. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhu hòa của người nhỏ hơn, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười.

"Thật ra ngày còn bé tôi rất không thích ăn cơm." Thiếu niên đột ngột quay sang nói với người bên cạnh.

Anh đưa tay vuốt ve chóp mũi bạn nhỏ một cái: "Nói tiếp."

Khóe mắt nam hài hiện lên ý cười, trong đầu nhớ đến chuyện lúc trước, cậu bỗng nhiên rất muốn chia sẻ cùng Tiêu Chiến: "Những ngày sau bà nội vẫn luôn chạy theo bắt tôi ăn. Khi đó cảm thấy chơi như vậy rất vui, tôi và bà nội liền người đuổi kẻ chạy. Lâu dần bà liền nghĩ ra một biện pháp, chính là dùng tiền để dụ tôi ăn cơm, năm hào một muỗng."

Thanh niên chăm chú nhìn Vương Nhất Bác vừa kể vừa đỏ mắt. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, giọng nói mang theo một sự sủng nịch riêng biệt: "Tiểu mê tiền!"

"Năm hào lúc đó mua được rất nhiều thứ nha." Tiểu bằng hữu hít mũi một cái, bĩu môi.

"Vậy sau này tiền của tôi đưa hết cho em." Tiêu Chiến dán chặt ánh nhìn lên người đối phương, đôi con ngươi sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ cười, ngữ khí giống như đùa giỡn nhưng lại mang vẻ nghiêm túc.

"Đây là chính anh nói, đường đường là một tổng giám đốc, nói thì phải giữ lời đó." Hàng mi của bạn nhỏ khẽ run, trong lòng chấn động một cái, cậu cho rằng người này chỉ nói đùa thôi.

"Nhất định giữ lời!"

Cả hai ở lại phòng bệnh rất lâu, nói đến những chuyện thú vị trước kia, càng lúc càng hiểu rõ đối phương thêm một chút.

"Chúng ta đi. Lần sau lại đến thăm bà nội." Tiêu Chiến chầm chậm đứng lên, quay xuống nhìn người bên cạnh.

"Được." Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu: "Bà nội, bọn con đi trước đây."

Cả hai sóng vai nhau rời khỏi phòng bệnh, mà cùng chính thời khắc đó, ngón tay của người trên giường khẽ động một cái.

"Thắt dây an toàn." Thanh niên lên tiếng nhắc nhở, bạn nhỏ ngồi ghế phó lái lúc nào cũng quên việc này.

Nam hài ngoan ngoãn cài chốt, sau đó như chợt nhớ đến việc gì, cậu lập tức để lộ nụ cười ngọt ngào: "A, Chiến ca, có chuyện này không biết có nên nói với anh không."

"Nói đi." Trong giọng nói người lớn hơn có chút mong chờ nho nhỏ.

"Tôi muốn ăn mì gói đêm nọ anh nấu, cho nên..." Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tiêu Chiến tất nhiên có chút thất vọng, không biết nghĩ gì trong đầu, anh bĩu môi: "Em đúng là mèo con ham ăn."

"Còn không phải tại anh, đồ ăn vặt lần trước mua đều bị anh ăn hết. Nếu tôi là mèo con tham ăn thì anh chính là mèo lớn tham ăn." Vương Nhất Bác không chịu thua, cười nhạo nam nhân bên cạnh.

Thanh niên nghe xong chỉ biết cười cười.

Hai người về nhà mới phát hiện ông ngoại và chú Lý đã ra ngoài tản bộ, Tiêu Chiến làm mì cho bạn nhỏ theo mong muốn, cũng tự nấu cho mình một tô. Sau khi nam hài ăn no, anh đưa tay sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Tự em chơi đi, ca ca phải làm việc."

"Ò." Thiếu niên ngoan ngoãn đáp lại, chạy vào phòng ngủ lấy bộ lego lần trước anh mua, ngồi xếp bằng trên thảm lông mà bắt đầu ráp. Người lớn hơn cụp mắt nhìn xuống đôi bàn chân trắng nõn không mang dép, bất đắc dĩ cười cười cầm dép qua cho cậu, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.

Được một lúc, thanh niên lại ngẩng mặt nhìn tiểu bằng hữu, khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười ôn nhu, kỳ thật hai người ở chung cũng rất tốt, cực kỳ hòa hợp.

"Chiến ca, hợp đồng với công ty Hàn Quốc khi nào ký vậy?" Vương Nhất Bác ngậm một mẩu lego, khuôn mặt nhỏ chăm chú nghiên cứu, lên tiếng hỏi Tiêu Chiến.

Hai tay anh vẫn đánh bàn phím không ngừng, bình thản trả lời: "Ngày mai, phía công ty bên kia cử người đại diện sang."

"A, vậy chúc Chiến ca ký hợp đồng thuận lợi!" Tay cậu làm ra động tác bắn súng hướng về phía thanh niên.

Người lớn hơn ngừng đánh phím, đôi mắt long lanh như có ánh sáng, anh xoa xoa tóc thiếu niên: "Mượn cát ngôn* của em."

*Cát ngôn: lời nói tốt lành.

"Dừng." Bạn nhỏ ngạo kiều cúi đầu sửa lại kiểu tóc của mình, tiếp tục ráp lego nhưng khóe miệng lại không khống chế được khẽ cong lên, trông cực kỳ vui vẻ.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không phát hiện khoảng cách ban đầu giữa anh và cậu trong lúc vô tình càng ngày càng gần, càng lúc càng hòa hợp.

Ngày tiếp theo.

Hai người chen chúc trong phòng tắm, so với bầu không khí khách sáo xa cách ngày trước thì bây giờ đã trở nên tùy ý hơn. Tiêu Chiến cầm kem cạo râu bôi xung quanh cằm, chầm chậm cạo sạch. Nam hài bên cạnh đánh răng xong lặng lẽ nhìn sang, vô thức cũng sờ lên cằm mình, lòng thầm nghĩ, "Sao mình lại không có râu?" Cậu buồn bực bước ra ngoài, thay đồ chỉnh tề.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng thấy Tiêu Chiến mặc tây trang, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn nam nhân khoác lên người bộ vest đều mang lại cho cậu cảm giác khá mới mẻ. Một thân đồ đen càng phác họa rõ dáng người cao ráo và tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh, cặp thụy phượng nhãn lộ rõ vẻ tự tin.

Nam hài ngắm nhìn đến ngây ngất, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào thanh niên tay cầm cà vạt trước mặt. Chỉ là đi ký một hợp đồng, ai không biết còn tưởng anh đi mua lại công ty người ta.

"Giúp tôi thắt cà vạt." Người lớn hơn nhìn bạn nhỏ đang ngẩn ngơ đối diện mình, lên tiếng.

Vương Nhất Bác hồi thần cầm lấy cà vạt, ngoài mặt tỏ vẻ không muốn nhưng động tác vô cùng thành thật, cậu thấp giọng hỏi: "Anh không phải không biết thắt, sao lại đưa tôi?"

Tiêu Chiến tiến đến bên tai thiếu niên, giọng nói trầm ấm như có ma lực: "Chính là muốn em thắt."

Bàn tay đang thắt cà vạt dừng lại. Thật là, mới sáng sớm đã bị trêu chọc, có ai chống đỡ nổi sao? Lỗ tai trắng nõn thoáng chốc liền ửng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ: "Xong rồi."

Người lớn hơn đi đến trước gương, hài lòng gật đầu xoa xoa tóc bạn nhỏ: "Ngoan, đi xuống ăn sáng."

Thanh niên vừa ăn xong điểm tâm, ra cửa đã thấy trợ lý ngồi chờ trong xe: "Đi thôi."

"Tiêu tổng, thời gian ngài ra cửa càng ngày càng trễ." Lăng trợ lý bất lực, hắn đã rất tuân thủ giờ giấc nhưng vẫn phải đợi gần nửa ngày, lớn mật oán than.

"Không có cách, mị lực của bạn nhỏ rất mạnh." Tiêu Chiến nhún vai, có chút kiêu ngạo.

Lăng trợ lý OS: Vâng vâng vâng. Thật không biết trước kia là ai nhìn thấy người ta té xĩu cũng không chịu đụng vào, còn bảo mình cõng. Bây giờ... thay đổi cũng quá nhanh đi.

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc tiết học liền bị bạn cùng ký túc xá lúc trước vây hỏi: "Nhất Bác, bây giờ cậu đều ngủ lại bệnh viện sao?"

"Nhất Bác, cậu thật sự không về ký túc xá nữa hả?"

"Bọn tôi còn tưởng cậu lại như trước đây không về vài ngày thôi, ai ngờ cậu mấy tháng rồi cũng không thấy đâu."

Thiếu niên ngồi im lặng nghe hết toàn bộ câu hỏi, lên tiếng đáp: "Có chút chuyện thôi."

"Chuyện gì vậy?"

"Không nói rõ được, cảm ơn các cậu quan tâm." Nam hài và đám bạn cùng phòng này cũng không được tính là rất thân, nhưng vẫn có thể ở chung.

"Khoa thảo, gần đây cuộc sống thoải mái chứ?" Hứa Vinh từ bên ngoài đi vào, chống tay lên bàn cậu, thực ra chỉ là muốn khoe đồng hồ vừa mua.

Vương Nhất Bác thấy hắn rất phiền, một câu cũng không muốn vứt cho hắn.

"Nhìn xem đống quần áo với đôi giày kìa, mày thật sự là người giàu à?" Hứa Vinh vẫn tiếp tục mở miệng, còn lắc lắc tay như sợ người khác nhìn không thấy đồng hồ của mình.

"Vương Nhất Bác, có người tìm cậu." Thiếu niên nghe có người kêu liền ngước lên, sau đó lập tức nhìn thấy Uông Trác Thành đang đứng ngoài cửa vẫy tay với cậu.

Hứa Vinh kéo Vương Nhất Bác lại, Uông Trác Thành tưởng hắn còn muốn khi dễ huynh đệ của mình, vén tay áo định xông vào, rồi chợt dừng bước. Thiếu niên dùng sức giằng ra khỏi tay hắn, cười lạnh một tiếng: "Đeo hàng giả mà còn dám đi khoe khoang như vậy cũng chỉ có mày. Người chẳng khác gì cái tên, hư vinh."

Sau khi bỏ lại câu nói đó, nam hài cũng mặc kệ cảm nhận của tên kia, đi về phía Uông Trác Thành: "Làm gì vậy, cậu muốn đánh nhau à? Đi thôi."

"Nha, nếu ban nãy cậu không nói lời nào thì xem tôi có đánh cho cái tên hư vinh kia nằm rạp ra đấy không. Hôm nay không tệ, cảm giác cậu vừa rồi có chút giống Tiêu Chiến." Uông Trác Thành dù chỉ mới gặp thanh niên một lần nhưng dáng vẻ tự tin của người kia để lại ấn tượng rất sâu với hắn, hôm nay đột nhiên cũng thấy Vương Nhất Bác có chút tương đồng.

"Phải không?" Nam hài cười cười, cậu ở cạnh Tiêu Chiến cũng biết rất nhiều món đồ hiệu. Con hàng của Hứa Vinh vừa nãy là giả, lại còn không biết xấu hổ mà còn đem khoe, thật không nói nổi.

Sắc mặt Hứa Vinh hiện tại vô cùng khó coi, hắn mua đồng hồ superfake, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhận ra được, vậy mà Vương Nhất Bác vừa liếc mắt liền biết, còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Hợp tác vui vẻ, Tiêu tiên sinh!" Người đại diện công ty Hàn Quốc nói chuyện bằng vốn tiếng Trung không quá lưu loát, đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Thanh niên đứng lên, nắm chặt tay đối phương, lịch sự đáp: "Hợp tác vui vẻ, Kim tiên sinh!"

"Kim tiên sinh, hôm nay mời ngài ở lại dùng một bữa cơm được chứ?" Anh khách khí.

"Không được rồi, cám ơn lời mời của Tiêu tiên sinh đây. Tối nay tôi phải bay về Hàn Quốc, còn giao hợp đồng đã ký cho tổng giám đốc." Đại diện Kim khoát tay đáp lời, "Còn cám ơn Tiêu tổng đã dẫn chúng tôi tham quan công ty, rất tuyệt."

Tiêu Chiến cười cười vỗ nhẹ vai người đại diện: "Việc nên làm."

"Được, tôi phải đi rồi, lần sau gặp." Đại diện Kim nhìn đồng hồ, cầm lấy hợp đồng nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến.

"Vậy được, mời!"

Sau khi tiễn người đi, Tiêu Chiến thở phào một hơi, nói với Lăng trợ lý: "Hợp đồng với công ty Hàn Quốc bên kia coi như ký xong, vất vả rồi."

"Đúng vậy, chúng ta đã chuẩn bị từ rất lâu, tôi cảm thấy các tế bào não như đều muốn đóng băng đến nơi." Lăng trợ lý ấn nhẹ hai bên thái dương.

"Cho cậu một ngày phép, nghỉ ngơi thật tốt." Tiêu Chiến nói xong liền đi xuống hầm xe, Lăng trợ lý vừa nhìn đã biết anh định làm gì lập tức, la to: "Tiêu tổng, ngài lại đi đón tiểu bằng hữu, vậy là thêm một hôm về sớm, tôi muốn báo cáo để chủ tịch trừ lương ngài."

"Tôi cá là cậu không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro