Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiêu Chiến tay xách nách mang hai túi lớn đồ ăn và gối đệm mà bạn nhỏ chọn cho mình, quay sang nhìn người nào đó còn đang vui vẻ ôm hai hộp lego siêu ngầu đi bên cạnh.

Lúc cả hai rời khỏi siêu thị, Vương Nhất Bác liền để ý đến chiếc máy gắp thú gần cửa, đôi mắt cún con lập tức tỏa sáng. Thiếu niên dừng lại trước vật thể hình hộp, người lớn hơn nhìn thoáng qua, đi thẳng đến máy đổi 100 tệ thành xu, sau đó đưa rổ đựng sang: "Cầm lấy."

Nam hài kinh hỉ nhận lấy, tự giác đưa lego cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng gọi theo thói quen: "Cảm ơn Chiến ca."

Thanh niên sững sờ một lúc, đây là lần đầu bạn nhỏ tự nguyện kêu Chiến ca, so với khi bị mình trêu chọc, cậu gọi như vậy càng khiến anh vui vẻ hơn.

Vương Nhất Bác thả xu vào khe máy, canh đúng vị trí pikachu nằm, ấn nút, cái kẹp lung la lung lay gắp lên: "Chiến ca, Chiến ca, hình như được rồi."

Người lớn hơn đứng tựa vào máy bên cạnh, nhìn bộ dạng nghiêm túc của bạn nhỏ, khóe môi anh nhịn không được cong lên một đường đẹp mắt, lại thấy con pikachu kia lúc gần đến chỗ ra lại bị rớt xuống.

Thiếu niên bĩu môi: "A, không được rồi, thêm lần nữa."

Sau một hồi gắp gắp rơi rơi, nam hài nổi giận, khuôn mặt nhỏ cũng không còn vui vẻ, không gắp được dù chỉ là một con: "Chúng ta đi thôi, cái máy này quả nhiên lừa đảo." Nói xong còn muốn đạp vài phát.

Thấy biểu cảm không vui của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo một bên má sữa: "Để tôi thử xem!"

"Anh có thể chứ?" Thiếu niên thể hiện rõ thái độ nghi ngờ.

"Oa, con này, gắp con này! Chiến ca, Chiến ca, con này nữa! Oa, thật lợi hại nha!"

Nam hài thấy người lớn hơn gắp con nào trúng con đó, biểu cảm chán nản vừa rồi lập tức bay mất, bụng vui như nở hoa, cậu vỗ tay bội phục cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên.

Thiếu niên ôm một đống gấu bông trong ngực, có chút ngờ vực hỏi: "Anh đúng là lần đầu tiên gắp thú sao?"

"Ừm."

"Thần nhân! Tại hạ bái phục."

"Bớt nịnh nọt lại, hôm nay em chơi vui chứ?"

"Vui vẻ nha, mọi thứ đều là anh mua, tất nhiên vui vẻ."

"Vậy đi thôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, thuận tay cầm túi đồ ăn đi xuống hầm, lái xe về.

Sắc trời tối dần.

"Trở về rồi. Ai da, sao lại mua gấu bông nhiều như vậy? Nhất Bác hôm nay chơi có vui không?" Ông ngoại Tiêu nghe tiếng mở cửa, quả nhiên là nhìn thấy hai người bọn họ đi vào.

Nam hài giơ con pikachu trong tay lên: "Dạ vui, hôm nay Chiến ca đưa con đi siêu thị, còn gắp gấu bông nữa, anh ấy cực kỳ lợi hại!"

"Đúng không, tiểu Chiến không những đi siêu thị, còn gắp gấu bông à?" Chú Lý xuất hiện với vẻ mặt không thể tin nổi.

Người lớn hơn cười cười đặt hai túi đồ xuống đất, tay chỉ còn cầm gối đệm bạn nhỏ mua cho mình, mắt nhìn Wechat: "Là thật đó, mọi người nói chuyện đi, Lăng trợ lý vừa gửi tài liệu sang máy tính, con lên xem một chút."

Ba người gật đầu, thiếu niên buông đống gấu bông trong tay xuống, vừa khui hộp lego của mình vừa hỏi chú Lý: "Chú ơi, một lát nữa mới ăn tối đúng không?"

"Đúng vậy, hai người cứ ngồi chơi trước đi."

"Để xem hai đứa mua những gì nào." Lão nhân gia đặt hai cái túi lên bàn, mở ra: "Cái này ta thích, cái này cũng vậy, còn đây là...?"

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục gỡ hộp lego, tùy ý trả lời: "Là kẹo cao su, nhưng mà bao bì hình như đổi rồi."

Ông ngoại Tiêu và chú Lý hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ muốn nói lại thôi: "Cái này... kẹo cao su?"

"Đúng ạ, sao vậy? Không phải còn có mùi..." Bạn nhỏ cảm thấy giọng nói hai người có chút là lạ, lúc này mới cầm về xem kỹ, đôi con ngươi lập tức phóng đại.

Sau khi đã biết rõ kia là món đồ gì, thiếu niên bị dọa đến la lên một tiếng rồi vứt đi thật xa, cậu cười khổ: "A, mua sai rồi, mua sai rồi, ông ngoại, hai người đừng hiểu lầm. Con... con... con lúc đó có không nhìn kỹ."

"Hiểu lầm gì chứ, không phải rất bình thường sao. Chỉ là phải chú ý thân thể một chút, vậy ta và đồ ăn đi xem chú Lý, à không, ta và chú Lý đi xem đồ ăn xong chưa."

"Đúng đúng đúng."

Thấy ông ngoại và chú Lý thật sự hiểu lầm, Vương Nhất Bác thầm oán trách: "Trời ạ, cạn lời!"

Lúc Tiêu Chiến đi từ trên lầu xuống cũng nhìn thấy món đồ kia nằm trơ trọi ở chân cầu thang, anh nhíu nhíu mày, sau đó lại thấy dáng vẻ của bạn nhỏ ngồi trên sô pha, xém nữa nhịn không được mà cười thành tiếng. Thanh niên nhặt vật kia đặt lên bàn, vỗ vai cậu: "Là em ném hả?"

Nam hài thúi mặt nói: "Đúng vậy, sao lúc đó anh không nói cho tôi đây là món đồ chơi kia?"

"Tôi đã hỏi em rồi, em còn gật đầu nói muốn mua nha." Người lớn hơn thuận tay bẻ một trái chuối trên bàn lột ra ăn, đưa một trái cho thiếu niên, còn trưng ra vẻ mặt đây vốn không phải lỗi của mình.

"Tôi... tôi lúc đó không nhìn kỹ nên lấy nhầm, còn để cho ông ngoại và chú Lý nhìn thấy nữa, mất mặt chết đi được." Vương Nhất Bác khổ sở lấy hai tay ôm đầu.

Tiêu Chiến đương nhiên biết bạn nhỏ da mặt mỏng, nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy nói là tôi mua được chưa, sắp ăn cơm rồi, đi đi đi, nghĩ nhiều làm gì."

Thiếu niên nghe vậy mừng rỡ ngẩng mặt lên: "Thật sao? Vốn là anh mua mà, tại anh trả tiền, vậy cứ nói là anh mua đi. Đúng rồi, anh mau ném con hàng đó đi đi, tôi ăn cơm đây."

Nam hài dứt lời liền tung tăng chạy đến bàn ăn.

"Đứa nhỏ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, thật là." Thanh niên bất đắc dĩ bật cười, đưa mắt nhìn con hàng nằm lẻ loi trên bàn, để giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thật không tốt. Anh lắc đầu, lặng lẽ meo meo nhét nó vào trong túi mình.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác rảnh rỗi chán nản lại ngồi một chỗ chơi game với ông ngoại. Âm thanh từ điện thoại mãnh liệt vang lên, Tiêu Chiến xem không hiểu đành yên vị bên cạnh, ánh mắt có chút mê man, tay liên tục gọt trái cây cho bộ đôi một già một trẻ.

Đường đường là tổng giám đốc oai phong lẫm liệt của một tập đoàn, nắm giữ một cõi trên thương trường, nhưng về nhà lại lưu lạc đến mức phải gọt trái cây. Việc này truyền ra chẳng phải sẽ thành chuyện cười sao, người lớn hơn lặng thầm tính toán: "Mình cũng phải học chơi game mới được."

"A, Chiến ca, Chiến ca, điện thoại tôi sắp hết pin, đánh xong trận này cho tôi mượn điện thoại anh một chút." Nam hài cúi đầu dán mắt vào màn hình nhỏ, thao tác trên tay nhanh không ngừng nghỉ. Cái miệng nhỏ vội vàng hoảng sợ lên tiếng, tưởng Tiêu Chiến không nghe thấy, cậu còn lấy khuỷu tay huých huých anh.

Thanh niên nghĩ cũng không nghĩ, dứt khoát đưa điện thoại cho bạn nhỏ, thuận tiện đút cậu ăn táo.

Một ván game kết thúc.

"Ông ngoại đợi chút, để con đăng nhập bên máy Chiến ca đã."

"Được."

"Sao máy của anh không có trò chơi nào hết vậy?" Bây giờ bạn nhỏ mới phát hiện trong điện thoại Tiêu Chiến không có dù chỉ một ứng dụng game, cậu phải tải xuống lần nữa.

"Tôi không có chơi, ấu trĩ."

"Cái rắm, anh rõ ràng chỉ muốn chơi máy game trong phòng mình thôi, vậy là out rồi, ngay cả ông ngoại còn chơi nữa là." Vương Nhất Bác lắc đầu, quay sang người bên cạnh tỏ vẻ xem thường.

"Tôi..." Lần đầu thanh niên bị nghẹn họng đến không biết nói gì.

Việc này càng khiến Tiêu Chiến khẳng định phải học chơi game, nếu không hai người kia mỗi lần đánh trận, anh cũng không chen lọt, như vậy chẳng phải rất quê sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro