Chương 27
Y càng đến gần lối ra,
Càng cảm thấy cách xa hạnh phúc.
----------Dãy phân cách----------
Sơn động này thật sự là một kho tàng lớn, càng xâm nhập càng làm cho người ta kinh ngạc.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi "thưởng thức" tình yêu mờ ám của hoàng đế khai quốc liền tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một sơn động, lúc đầu còn đề phòng có ám khí cơ quan gì đó, nhưng đi một đoạn mới dần dần phát hiện quần thể sơn động này tựa hồ là nơi có người từng ở, hơn nữa còn bị cố ý chế tạo qua.
Giường lớn chạm trổ, bàn ghế gỗ đàn hương, gương đồng cạnh vàng, bình phong bốn mùa, tuy nói những thứ này so với đồ trang trí tinh xảo trong hoàng cung thật sự đơn sơ không đáng nhắc tới, nhưng kết cấu kia so với Dưỡng Tâm điện của Vương Nhất Bác ít nhất có bảy phần tương tự, nhất là hồ nước nóng phía sau tẩm điện, ngay cả nhiệt độ nước cũng cơ hồ giống nhau.
"Bảo bảo, hồ nước nóng phía sau tẩm điện của em không phải sau khi em đăng cơ mới xây sao?"
"Đúng vậy, lúc ta còn chưa trở thành hoàng đế đã lấy thân phận hoàng tử ở trong cung điện của mẫu hậu, tuy rằng mẫu hậu lúc ấy cũng đã được phong làm hoàng hậu, nhưng nữ nhân nào trong hậu cung muốn sinh tồn mà không phải như đi trên băng mỏng? Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, nhiều ánh mắt nhìn bà như vậy, tất nhiên không tiện trắng trợn cải tạo trong tẩm điện của mình, nếu không rất dễ truyền ra tin đồn kiêu ngạo, mị hoặc quân vương. Cho nên khi đó ta cũng chỉ ngâm chân bằng nước ấm, lấy cái này sưởi ấm mà thôi. ”
“Nói vậy thật sự quá thần kỳ, suối nước nóng này hẳn là tự nhiên, nói vậy lúc tổ tiên em làm hoàng đế đã có, theo ta thấy, tất cả đồ đạc ở đây đều là do hắn làm ra."
Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, đưa tay sờ nước suối nóng.
"Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới, lúc ấy, sau khi ta đăng cơ không bao lâu liền bị bệnh nặng một khoảng thời gian, lão thái y nói suy cho cùng vẫn là bởi vì nền tảng của ta yếu mới dễ dàng sinh bệnh, còn nói từng xem qua một quyển sách cổ nói rằng ôn tuyền thiên nhiên hiệu quả so với nước ấm bình thường tốt hơn trăm lần, vì thế mới nghĩ đến chế tạo ôn tuyền trì, từ ôn tuyền phía sau hoàng cung dẫn nước tới.”
"Nhiệt độ nước này... Bảo bảo, chẳng lẽ chúng ta đã trở về một nơi gần đế kinh rồi? ”
Tiêu Chiến có chút kinh hỉ bởi phát hiện của mình, Vương Nhất Bác lại đăm chiêu lắc đầu.
"Nhưng nơi này hẳn không phải là suối nước nóng kia a."
Y đã từng đến ngọn núi phía sau đầu nguồn suối nước nóng, suối nước nóng kia là ở trên đỉnh núi, mà nơi này lại là sơn cốc, huống chi chỉ là nhiệt độ nước tương tự cũng không thể nói rõ cái gì.
"Tuy nói không nhất định chính là suối nước nóng kia, nhưng cũng có thể là nước suối bên kia chảy tới. Em ngửi thử một cái xem..."
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Hai tay Tiêu Chiến nâng một vóc nước lên, Vương Nhất Bác cũng phối hợp tiến lại gần ngửi ngửi.
"Có mùi thất diệp liên?"
"Ừm, tuy rằng mùi thất diệp liên không nồng đậm, nhưng lúc ta ở ôn tuyền trì trong tẩm điện của em cùng nước suối nơi này đều ngửi thấy. Loại dược liệu này mặc dù không tính là quý giá, nhưng đối với hoàn cảnh sinh trưởng có yêu cầu cao, bình thường chỉ sinh trưởng ở nam bộ Trung Nguyên, đây không phải là phương hướng đế kinh sao? ”
Hắn lại đem nước suối kề sát vào miệng mình nhấp một ngụm, bổ sung: "Nơi này ta đã xem qua, cũng không có dấu hiệu của thất diệp liên, cũng không tìm được có nguồn suối, cho nên nước suối nơi này rất có khả năng là từ một nơi khác thuận theo dòng chảy mà đến, mà nơi đó, chính là ngọn núi có cây thất diệp liên. ”
"Ngươi nói như vậy, cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước chúng ta từ cửa tử đi ra, cùng với trận lốc xoáy đã gặp phải kia, rất có thể đã đưa chúng ta cách Phượng Hoàng sơn rất xa, hơn nữa Phượng Hoàng sơn là nơi tổ tiên tu luyện, đế kinh là nơi hoàng thành, như thế nào cũng không thoát khỏi quan hệ với tổ tiên, nói không chừng con đường chúng ta đã đi qua đều là do tổ tiên ta tạo ra từ trăm năm trước. ”
Tiểu hoàng đế nhìn dòng suối gợn sóng, trong lúc nói chuyện mang theo chút cảm thán.
"Sao đột nhiên mất hứng vậy? Em có mệt không? ”
Tiêu Chiến bắt được sự thay đổi cảm xúc tinh tế của Vương Nhất Bác.
Hắn ôm lấy tiểu hoàng đế, chậm rãi đi về phía phòng ngủ trước hồ nước nóng.
Tiểu hoàng đế hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hai chân cũng vòng quanh eo đối phương.
"Phán đoán của ngươi luôn luôn rất chuẩn, ngươi nói chúng ta đã ở phụ cận Đế Kinh thì nhất định là vậy, cho nên, chúng ta hẳn là sắp trở lại hoàng cung rồi?"
"Bảo bảo không muốn sao?"
Tiêu Chiến đặt tiểu hoàng đế trong ngực ngồi xuống bên giường, quỳ gối trước mặt đối phương, nắm tay đối phương, dịu dàng hỏi.
Vương Nhất Bác mím môi, lắc đầu, mang theo một tia buồn rầu trả lời.
"Muốn thì muốn, nhưng không biết vì sao lại có chút không vui."
Hắn không phải không biết, chỉ là không biết nên biểu đạt như thế nào.
Trong khoảng thời gian này mặc dù đã trải qua nguy hiểm, nhưng phần lớn thời gian hai người ở chung không có thân phận ngăn cách.
Y đã quen với việc được Tiêu Chiến ôm ngủ, thói quen mỗi lần tỉnh lại tràn đầy đôi mắt y đều là khuôn mặt Tiêu Chiến, quen với sự bá đạo của Tiêu Chiến khi hoan ái, quen với tiêu Chiến mỗi thời mỗi khắc đều gọi y là "bảo bảo".
Y sẽ không thích ngủ một mình trên long sàng, sẽ không thích mỗi lần gặp mặt Tiêu Chiến đều phải quỳ xuống hành lễ với mình, sẽ không thích Tiêu Chiến cúi đầu khất phục trước mặt mình, sẽ không thích Tiêu Chiến từng câu đều cung kính gọi "Bệ hạ".
Nếu như có thể, y tình nguyện cả đời ở dưới sơn cốc này, không để ý tới những hoàng quyền đấu đá, thế tục hỗn loạn kia.
Nhưng y lại không thể ích kỷ như vậy.
Y biết trên người mình gánh vác cũng không phải chỉ có tính mạng của mình, còn có người thân, tộc nhân, chính khách cùng quan viên ủng hộ y...
Đương nhiên, còn có phụ hoàng từ nhỏ yêu thương y nhất, để lại cho y trọng trách bảo vệ giang sơn Nguyên Thừa trăm năm.
Cái gọi là một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, đó là vô số mạng người, và hậu quả không thể đo lường được.
Y kỳ thật mơ hồ có thể cảm giác được, mình mất tích lâu như vậy, bên ngoài khẳng định có chuyện không may, chỉ là ỷ vào không tìm được lối thoát, liền đương nhiên tạm thời đem gánh nặng trên vai ném sang một bên, tận tình hưởng thụ mỗi một ngày không có gì phải băn khoăn.
Nhưng bây giờ, lối thoát dần dần rõ ràng, y càng gần lối ra, càng xa hạnh phúc.
"Hãy để ta đoán những gì bảo bảo của ta đang suy nghĩ? Đoán đúng em phải thưởng cho ta, được chứ? ”
"Ta mới không cần, rõ ràng mỗi một lần ngươi đều biết đáp án, lại cố ý lừa ta, ngươi chính là nhân cơ hội..." Tiểu hoàng đế quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng kia giống như một quả táo nhỏ, "Ngươi chính là nhân cơ hội khi dễ ta mà thôi. ”
"Em không muốn ta khi dễ em sao?"
Tiêu Chiến cũng không kiêng kị ngồi lên giường, tay bất quá nhẹ nhàng túm lấy, tiểu hoàng đế liền ngồi lên đùi hắn.
"Không muốn."
Vương Nhất Bác muốn đẩy cái người lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh ra, lại không nghĩ tới cái đẩy này, ngược lại cho đối phương cơ hội xoay người mình, dựa lưng vào ngực bị người ta ôm chặt vào trong ngực.
“Vậy là hy vọng ta khi dễ người khác sao?"
Tiêu Chiến từ phía sau liếm vành tai Vương Nhất Bác, cố ý hạ thấp giọng nói, gợi cảm lại quyến rũ.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Ngươi dám thử xem ta có dám đấm ngươi không? ”
Sư tử con hung dữ trợn trừng mắt, tức giận đến phổi muốn nổ tung.
"Bảo bảo đừng tức giận, ta chỉ đùa giỡn một chút thôi."
Chọc giận tiểu hoàng đế, Tiêu Chiến có loại cảm giác thành công ấu trĩ.
Phàm là mọi việc đều nên lưu lại một con đường, ngày sau dễ gặp mặt, cho nên lập tức hắn lại bắt đầu dỗ dành người ta.
"Sau này không cho phép, ngươi cho rằng cái gì cũng có thể nói giỡn sao?"
"Vâng, bảo bảo giáo dục rất đúng, đùa giỡn gì cũng nhất định phải được bảo bảo chấp thuận trước, được không? Vì vậy, bây giờ, bảo bảo của ta có vui lên chút nào chưa? ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
"Không có, càng thêm không vui."
Vương Nhất Bác tuy ngoài miệng tràn ngập khinh thường, nhưng nội tâm lại mềm mại.
Những lời ngọt ngào ai không thích nghe chứ?
Huống chi là lời ngon tiếng ngọt của người trong lòng, thế nào cũng không ngại nghe nhiều.
"Bảo bảo, tuy rằng có một số sự thật chúng ta không thể thay đổi, có chút khó khăn chúng ta phải đối mặt, nhưng vô luận như thế nào, mặc kệ chúng ta ở nơi nào, ta đều sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ."
Tiêu Chiến vừa nói, vừa hôn lên gáy tiểu hoàng đế, trên làn da trắng lạnh tạo ra một vết hôn khác.
Khi thân thể hai người đều giống như lửa lăn lên giường, lại bởi vì động tác quá kịch liệt mà kinh động đến ván giường.
"Ba" một tiếng, ván giường lật nửa vòng, ngay cả hai người cũng bị lật xuống.
Không nghĩ tới phía dưới lại là một mật thất.
Trên bàn thờ ở giữa, có một quyển sách cũ kỹ.
Tiêu Chiến không dám để Vương Nhất Bác đụng loạn, sợ nếu kích hoạt cơ quan, không cẩn thận làm tổn thương tiểu bảo bối của hắn thì làm sao bây giờ?
Vì thế Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, hai người thật cẩn thận đi qua, rõ ràng nhìn thấy trên sách cổ viết ba chữ "Tỏa Hồn Thư".
Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, ánh mắt Tiêu Chiến lại sáng lên.
Hai người đều biết rõ, lúc trước Tiêu Chiến tới Trung Nguyên, chính là vì hỏi thăm và nhận được quyển tuyệt thế binh thư kia.
Mặc dù Tiêu Chiến cũng không vì chuyện này làm tổn thương Vương Nhất Bác, thậm chí còn thề son sắt hứa sẽ vì Vương Nhất Bác có thể phản bội Nam Sở, nhưng hai người đều rất ít nhắc tới đề tài về binh thư, tránh xấu hổ và hiểu lầm.
Mà quyển binh thư kia chính là quyển Tỏa Hồn Thư trước mắt này.
"Cái này... Nó có thể là giả mạo không? ”
Tiêu Chiến cảm nhận được điểm đáng ngờ.
"Tỏa Hồn Thư" trước đó không phải đã từng xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn sao?
Bên trong một đống vật phẩm chuẩn bị dùng để tế thiên, có quyển binh thư này.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Không, đây vốn là thật, giả là một quyển sổ luôn giấu trong hoàng cung sợ bị người ta cướp đi, ngươi cẩn thận như vậy, lúc ở Phượng Hoàng sơn hẳn là đã gặp qua, chẳng qua ngươi chưa từng thấy qua bản thật, tất nhiên không phân biệt được thật giả. ”
"Vậy bệ hạ ngài làm sao biết đây là thật, đó là giả? Không thể đó là thật, đây là giả sao? ”
"Không phải chứ? Tổ tiên hoàng đế ta sẽ không lừa gạt ta chứ? ”
----------Dãy phân cách----------
Chào mọi người, lâu quá không up chương mới, nay rảnh tui up nè 😁😁😁 đổi công việc mới nên quá bận không có thời gian luôn mn ơi!🥲
Không biết còn ai đọc fic này không nhở?😁
Sau này thời gian up sẽ hơi lâu chứ không có drop đâu nha!😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro