Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Trần Vũ bất chấp lời can ngăn của bác  sĩ khi vết thương kết vảy đã xuất viện đến cục cảnh sát báo án, Trần Vũ chưa bao giờ nghĩ trái tim của anh đau đến như thế, đêm qua khi anh ngồi xem hồ sơ vụ án thì tin nhắn lạ gửi đến, anh mở ra xem là link dẫn video của một tài khoản nước ngoài, Trần Vũ không hiểu vì sao trái tim lúc đó đập đến toàn thân đau điếng, anh không chần chờ bấm mở, trong video chỉ là màu đen tối, dòng chữ trắng xuất hiện với nội dung khó hiểu dường như chữ mã khóa.

Trần Vũ vốn không chú tâm vào dòng chữ kia là mấy nhưng khi bấm chạm vào chính là tiếng kêu gào thống khổ của Thịnh Dương vang bên tai, Trần Vũ hoảng đến đánh rơi điện thoại, anh hít sâu nhặt điện thoại lên. Khi video chiếu đến một phút bao mươi giây, dần dần hình ảnh hiện rõ ràng. Thịnh Dương nằm trên chiếc giường đen, sợi dây đỏ bốn góc tường trói siết lấy cậu, cổ tay nhỏ bé đã sớm rướm máu, gương mặt nhỏ bầm tím vết thương, khóe miệng còn máu đỏ chưa tan, đôi mắt phượng trống rỗng. Toàn thân trên dưới đều là dấu vết đỏ tim dấu răng in đậm trên đùi lẫn cổ, thảm nhất là đùi non bị cột siết đến cổ chân tụ máu đỏ bầm, hoa huyệt đỏ tươi cũng bị hành hạ đến xuất huyết, máu nhỏ ướt đẫm đáy chậu.

Trần Vũ hô hấp khó khăn, trái tim quặn lên đau đớn, thống khổ như axit ăn mòn toàn thân anh, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, Trần Vũ nhìn dòng chữ khi video kết thúc. "Em ấy là đồ chơi của tôi vĩnh viễn".

Trần Vũ trong đêm khuya tĩnh mịch hét dài một tiếng thê lương, đau đớn lẫn khốn khổ ngụm máu đỏ thẫm trong thanh quản trào ra ngoài. Trần Vũ ngã vật xuống giường ngủ, trong đầu đều là đôi mắt chết lặng của Thịnh Dương, bàn tay bấu chặt nệm giường, anh xuống giường trong đêm rời khỏi bệnh viện. Vết thương dưới bụng vẫn chưa lành, anh không quan tâm bây giờ nỗi đau nơi trái tim còn lớn hơn, lo sợ cái chết đến gần.

Trần Vũ trên đường lái xe đều nhớ đến nữa năm qua Thịnh Dương bên cạnh anh ngày trước anh không lưu tâm đến cậu, giờ đây một chút hành động của cậu đều như thước phim quay đến cặn kẽ, khiến trái tim anh loạn nhịp, đôi mắt phượng tinh xảo lúc nào cũng lấp lánh ánh sao, hay lúc cậu cười khóe môi xinh đẹp cong lên ngọt ngào, nốt ruồi nhỏ khóe môi thêm phần quyến rũ động lòng. Trần Vũ hận bản thân vô dụng lại căm ghét bản thân lỗ mãng ở quá khứ.

"Dương Dương anh sẽ đưa em về bằng mọi cách, chờ anh lần này anh sẽ nghe em nói tất cả". Trần Vũ siết chặt vô lăng nhưng đôi mắt sớm đã đau đớn.

------Cục Cảnh sát-----

Trần Vũ chạm vào bộ cảnh phục theo mình suốt năm năm, anh đến tìm cấp trên báo án và truy bắt tội phạm, cấp trên sớm đã nghi kị Trần Vũ nên bác bỏ lệnh bắt người. Trần Vũ tức giận cùng cấp trên cãi nhau một trận lớn khiến cục cảnh sát chấn động, anh hầm hầm cởi xuống cảnh phục, đem huy chương ném xuống đất. Nếu pháp luật vốn không công bằng, anh sẽ dùng cách của mình đưa Thịnh Dương trở về.

Trần Vũ quay về nhà mình lấy chiếc nhẫn anh cất giấu trong hộp gỗ đã quá lâu không đụng đến, anh chạm vào mặt nhẫn màu đỏ máu, trong ánh mắt ngày thương cương trực nghiêm nghị, giờ đây bị bóng tối như quỷ dữ che mờ đi tất cả, đeo nhẫn lên tay tắm rửa sạch sẽ, mặc vets chỉnh tề.

--------Đại Bản Doanh - Diệp Gia------

Diệp Bí ngồi bên trong phòng khách bắt chéo chân xem sách pháp luật, bên ngoài đàn em đứng canh gác, súng lục đều trong túi tùy thời bóp cò, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Trần Vũ bước xuống đàn em hai bên vì anh cuối đầu nể nang. Anh bước vào nhà nhìn thấy Diệp Bí đang chăm chú xem sách, anh quỳ xuống cuối đầu nhận lỗi.

"Ba, con sai rồi cầu người giúp con cứu một người, từ nay mọi chuyện con đều nghe người phân phó". Trần Vũ giọng nói đầy thành khẩn.

Diệp Bí đã sớm đoán được mọi chuyện chỉ là y cảm thấy nên để Trần Vũ ra bên ngoài để hiểu thật ra xã hội này không có chuyện công bằng lương thiện được đền đáp, chỉ có tham vọng cùng dối trá song hành, mặc dù anh là con y sinh ra nhưng tính tình này lại không giống y mà là giống cha y nhiều một chút, kiên cường nhưng cứng đầu.

"Diệp gia luôn mở cửa đón con về nhà". Diệp Bí thanh âm khàn khàn, có lẽ do đêm qua quá độ.

Trần Vũ đứng lên hướng ông nói rõ mọi chuyện mong lấy được thế lực của ông ở Tam Giác Vàng, Diệp Bí nhìn lấy Trần Vũ rồi lại nhìn đoạn video kia, căn bản chút hứng thú nỗi lên với thiếu niên bên trong, cũng tan biến.

"Nhìn thật sự rất xinh đẹp, còn là song tính nhân, báu vật này lại rơi vào Diệp gia ta, đúng là không tệ". Diệp Bí nhếch môi cười, ngón tay chỉ vào màng hình, miết nhẹ.

"Trần thúc, đưa ba trăm người theo thiếu gia đến Tam Giác Vàng, đưa thiếu phu nhân hồi gia". Diệp Bí chỉnh lại quần áo.

"Con trai con đang bị thương, ở nhà đợi tin tốt của ta". Diệp Bí vỗ vai anh rồi hứng thú rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro