V
Ngay sáng hôm sau Thịnh Dương xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến xem như cảm ơn anh đêm qua cho ba con cậu ngủ nhờ một đêm, ôm Điềm Điềm đang mơ ngủ lên tay, khẽ khàng đóng cửa lại, ánh nắng hôm nay le lói chỉ có mây đen kéo đến khiến bầu trời trở nên tối tăm mịt mùng. Thịnh Dương đưa ô lên che, cơn mưa buổi sáng kéo đến, khiến cậu run lên vì lạnh, Thịnh Dương ôm chặt Điềm Điềm mong từ chỗ bé con tiếp thêm hơi ấm sức mạnh cho cậu.
Ngày đầu tiên mở tiệm đón khách trộm vía cửa tiệm buôn bán rất tốt, bàn thần tài được rất nhiều bánh kẹo, những khách hàng đến mua cafe chủ yếu là nhân viên công sở, hoặc sinh viên cần chổ yên tĩnh ôn bài, quán cafe anh trang trí chủ yếu là tông màu ấm, đèn pha lê rũ xuống chính giữa quán, trên tường là những tiêu bản bướm anh chính tay làm, khu vực pha chế khá đơn giản, chỉ là quầy nhỏ phía trên là bình hoa hướng dương tươi sáng. Ngoài bán cafe tiệm cậu còn bán trà sữa hay những thức uống, trái cây tươi phục vụ theo yêu cầu, buổi sáng cậu đã đưa Điềm Điềm đi học mẫu giáo.
Đương lúc chăm sóc những đóa hoa hồng đỏ cuối ngày thì giọng nói quen thuộc vang lên, Thịnh Dương khẽ ngẩn đầu lên, bàn tay cầm vòi phung hoảng sợ buông xuống, khiến bình phun bể làm hai nữa.
"Không ngờ thật? Người tôi dốc toàn lực tìm ở Thái Bình Dương lại yên ổn sống ở Bắc Kinh này". Nam nhân giọng nói lạnh lẽo, khí thế âm tà.
Thịnh Dương trái tim đập liên hồi, muốn quay đầu bỏ chạy thì bị nắm lấy cánh tay siết chặt, đôi mắt phượng to tròn lãnh diễm đỏ bừng vì sợ, bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng sấm xoẹt một đường trên bầu trời, hơi lạnh quẩn quanh thấm vào thân thể yếu ớt của cậu.
"Buông ra". Thịnh Dương cố gắng nói tròn câu.
"Buông? Từ khi nào trước mặt tôi em có khí thế như vậy". Quý Hướng Vị cười trào phúng, bàn tay siết chặt cằm Thịnh Dương.
"Con tôi đâu, chắc chắn nó bên cạnh em, trả con cho tôi". Quý Hướng Vị đẩy Thịnh Dương vào quán.
Thịnh Dương sợ đến toàn thân mềm nhũng, chút sức lực phản kháng cũng chẳng tồn tại, cậu bậc khóc một cách bất lực, cảm giác toàn thân ngợp ngạc, trước mặt tên đàn ông này một chút sức phản kháng cũng chẳng thể tồn đọng, cậu sợ hãi hắn cũng căm thù hắn.
"Nếu em không nói, tôi đủ thời gian có với em một đứa nữa, bé con chắc chắn thích một em gái". Quý Hướng Vị, môi mút lấy vành tai Thịnh Dương.
"Cầu xin anh, đừng làm vậy". Thịnh Dương nức nở nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt cổ áo vets của hắn.
Thịnh Dương hai mắt phiếm hồng, giọng nói nấc lên nghèn nghẹt, hơi thở thơm hương hoa ngọt ngào của viên kẹo vừa ngậm, Quý Hướng Vị nhãn thần tăm tối cuối đầu cắn xé đôi môi hắn thèm khát, Thịnh Dương đấm vào người hắn đều vô ích, cậu mò mẫm nắm được cây kéo trong kẹt cửa.
[Xoẹt].
Máu chảy ngang qua đôi mắt của Quý Hướng Vị, hắn bậc cười khằng khặc tựa như bệnh tâm thần, hắn quẹt vết máu đang chảy xuống má, lại nhìn Thịnh Dương sớm ngã khụy dưới đất, hắn lại nhớ đến lúc cậu cầm súng bắn hắn, khi đó hắn mới vừa sinh cho cậu một đứa con, biểu cảm lúc đó của cậu chính là giống bây giờ, yếu ớt, thảm thương. Hắn kéo cậu lôi đến gương trong phòng tắm, bắt đầu làm nhục cậu, Thịnh Dương gào lên từng tiếng cầu xin hắn buông tha cho cậu. Khi tiếng khóc ngừng lại, chỉ là bầu trời ngoài cửa mưa giông ngày càng nặng nề.
Chiều tối khi ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng mọi nẻo đường, Thịnh Dương thất thểu đi trên đường về nhà, trên người quần áo rách rưới, tóc tai rủ rười, lúc đi còn té lên té xuống. Cậu đến trường mẫu giáo đón Điềm Điềm, đứa nhỏ trong tay cô giáo khóc lóc thảm thiết, khi nhìn thấy anh mới bình tĩnh mà ôm anh hôn liền mấy cái. Anh mỉm cười cuối đầu cảm ơn cô giáo đón taxi đưa em về nhà.
Về đến nhà cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, vui vẻ nấu cơm còn tắm rửa cho Điềm Điềm, khi bé ngủ rồi cậu mới suy sụp ngồi thụp xuống trước cửa phòng còn khóc, khi cậu chán nản ngồi trên sofa trên tay là chai rượu trắng lạnh, từng ngụm thật lớn nuốt xuống, rượu lạnh cay đắng khi vào thanh quản đắng đến khiến trái tim cậu chết lặng. Đèn phòng khách chớp nhái dường như muốn hỏng rồi, bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi, Thịnh Dương chân không vững vẩn muốn đến ban công ngắm mưa đêm, gió lạnh hóng đến toàn thân đông cứng, rượu cũng cạn đáy. Cậu lại có cảm giác muốn nhảy xuống, cảm nhận gió đêm kia có hay chăng phần nào ấm áp.
"THỊNH DƯƠNG...Quay vào nhà". Trần Vũ chạy đến thật nhanh, mới phát hiện cửa ban công khóa ngoài.
Thịnh Dương một chân sớm đã leo đến lang cang, cửa ban công đổ sập, Trần Vũ giẫm lên kính vỡ bàn chân đầy máu tươi loang lổ ôm chặt lấy Thịnh Dương đã tan vỡ hoàn toàn vào lòng, thân thể lạnh băng của cậu khiến anh hoảng sợ, nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt đôi mắt dại ra không chút sức sống, anh đau điếng nơi trái tim, cảm giác này rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro